Madam Jung, Em Có Thích SM Không?

Chương 30

Con cá mập như một cỗ tên lửa lao nhanh về phía ánh đèn ở ngay mép l*иg ngăn, nó điên cuồng cắn xé nhưng chỉ trong chốc lát nó lại dừng lại bởi một mũi tên mang theo lượng thuốc gây mê cực lớn đã bắn vào một bên mặt của nó. Khiến hai mắt nó lờ đờ đi và mọi hoạt động của cơ thể nó dường như đều bị đình trệ.

Lâm Duẫn Nhi bắn xong mũi tên đó thì đưa ống khí vào miệng để thở. Rốt cuộc thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy hơi khó khăn một chút nhưng chẳng phải cô đã làm được rồi sao.

"Bệ đỡ đang khởi động!" Tiếng nói máy móc được truyền đến chặt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của mọi người. Tiếng nói đó cũng đã làm cho trái tim đang treo ngược của Trịnh Tú Nghiên như được giải thoát, tảng đá đè nặng trong lòng nàng nãy giờ cũng đã được dịch chuyển.

"Cô ấy làm được rồi!!!" Lain sung sướng reo lên, sau đó anh ta gạt nút điều khiển. Lập tức cái bể nhỏ ở giữa phòng thí nghiệm được phun nước, cánh cửa ở phía đáy bể được mở ra để chào đón Lâm Duẫn Nhi trở về.

Mọi người tập trung xung quanh cái bể nhỏ, dưới làn nước trong xanh dần dần trồi lên cái một cái vây và rồi cả thân hình khổng lồ của con cá mập được đẩy lên, ở phía bên hông nó là Lâm Duẫn Nhi đang vuốt ve con cá, cô thở hồng hộc vì nín thở khá lâu ở dưới nước.

Trịnh Tú Nghiên ở phía trên nhìn Lâm Duẫn Nhi mà mỉm cười. Nàng quả nhiên không đặt niềm tin ở sai chỗ, Lâm Duẫn Nhi của nàng luôn tìm cách vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Bờ vai đó đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của chủ nhân nó, một bờ vai không rộng nhưng đủ mang lại cảm giác an toàn cho nàng.

"Ôi trời! Chúa đã tạo ra thứ này sao?" Veronica cảm thán khi tận mắt chiêm ngưỡng thân hình đồ sộ của con cá.

"Không phải Chúa tạo ra đâu, là chúng ta tạo ra nó đấy!" Simon cười nhếch môi phản bác rồi anh ta chống tay lên hông và bước đi đến gần đầu của con cá mập. Simon đến ngay bàn điều khiển và ấn nút, đưa máy móc đến ngay trên đỉnh đầu con cá, anh ta nhập một loạt mật mã gì đó rồi quay sang nói:

"Khởi động nội soi."

Lain ở phía bên máy tính chủ bắt đầu nhận được tín hiệu hình ảnh nội soi não của con cá mập: "YS2 đã được cập nhật trên máy. Chuyển tín hiệu đến các máy nhánh."

Veronica ở cạnh một máy tính khác vẫn nhìn về phía của Lain, cô ấy đang đợi tín hiệu từ máy chủ truyền đến.

"Sinh đồ đến máy 1." Sau khi câu nói của Lain kết thúc, những vạch ngang màu đỏ đang hiển thị trên máy tính của Veronica trong phút chốc liền chuyển động.

"Hình ảnh chẩn đoán chuyển tới máy 2." Lain thông báo cho Simon, anh chàng này vẫn hướng mắt về phía màn hình vi tính nhưng hai tay lại bắt đầu châm lửa cho điếu thuốc ở trên miệng.

Có vẻ như sau "trò chơi mất tích" của Lâm Duẫn Nhi thì đầu óc của anh ta căng thẳng không ít. Họ là những người làm nhiệm vụ vì đất nước, vì những người mắc bệnh cần được cứu chữa. Nhiệm vụ nghe sao mà vinh quang quá nhưng cái giá họ đánh đổi có khi là cả mạng sống của mình.

Simon thề nếu có gì bất trắc xảy ra, anh ta chỉ mong bản thân được toàn mạng. Đừng bảo anh ta ích kỷ, cổ nhân có câu "người mà không vì mình thì trời chu đất diệt." Đúng! Mỗi người chỉ có một trái tim thôi, yêu bản thân chưa đủ hay sao mà còn phải đi chứa chấp thêm người khác.

Chung quy đó cũng chỉ là lập luận của những kẻ ích kỷ.

Veronica nhìn sang Simon, cô trợn mắt nhắc nhở anh ta về điều thuốc trên miệng. Simon nhún vai nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bỏ điếu thuốc xuống. Anh ta bắt đầu tập trung hơn vào công việc, ấn nút một cái, cái máy khi nãy đã chuyển xuống sát đầu con cá mập hơn, Simon nhìn con cá cười nhếch mép rồi nói: "Chuyển sang chế độ ảnh màu."

"Huyết áp, 67 trên 43. Nhịp tim: 50 nhịp một phút." Giọng của Veronica vang lên.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi như chờ đợi một sự ra hiệu, Lâm Duẫn Nhi nhìn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con cá trong khi Trịnh Tú Nghiên nhìn những cái mang đang chuyển động của nó.

"Nó đang ngủ như một em bé." Lâm Duẫn Nhi trấn an Trịnh Tú Nghiên và trao cho nàng một cái nhìn dịu dàng.

Trịnh Tú Nghiên gật đầu rồi kéo máy dò tín hiệu lại gần mình, sau đó nàng từ từ đi xuống nước, nhẹ nhàng tiến lại gần đầu con cá. Trịnh Tú Nghiên kéo một chiếc máy có ba chân lại ngay trên đầu con cá mập, nàng vừa nhìn vào màn hình của máy dò tín hiệu, vừa nhìn đầu con cá để canh chính xác vị trí cần đưa kim vào.

Bỗng nhiên YS2 chuyển mình, đầu của nó cựa quậy mạnh làm Trịnh Tú Nghiên hoảng hồn, những người có mặt ở trên bờ cũng được một phen hú vía. Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng thì liền trấn an nàng: "Con bé gặp ác mộng thôi." Rồi cô nở nụ cười tươi như hoa với nàng.

Rick giựt giựt một bên miệng, rõ ràng là tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, sợ đến tim muốn trôi tuột xuống mắc cá, thế mà Lâm Duẫn Nhi chỉ để ý đến một mình Trịnh Tú Nghiên. Đúng là không thể chịu được cái độ dại gái của bác sĩ Lâm.

Veronica trợn tròn mắt nhìn nhịp tim đang đập nhanh hơn của YS2, bây giờ 53 nhịp trên phút, mọi người đều lo lắng thuốc mê đã gần hết tác dụng với con cá.

Sau đó Lâm Duẫn Nhi ra hiệu cho Trịnh Tú Nghiên tiếp tục công việc, nàng nhìn một lượt tất cả mọi người, nàng cảm nhận được sự lo lắng của họ. Trịnh Tú Nghiên kéo cái máy lại, đặt nó vào vị trí đầu của con cá mập. Lần này thì mọi chuyện suông sẻ.

"Vào vị trí!" Trịnh Tú Nghiên quay lưng sang nhìn Veronica.

"Sinh đồ ổn định!" Veronica thông báo cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng lấy một cây kim thật dài, hơi dày làm bằng inox, nàng đặt vào giữa một cái máy có ba chân, nhẹ nhàng đâm vào giữa não con cá. Trong khi đó Lâm Duẫn Nhi múc nước đổ lên người YS2 để làm làn da của nó không bị khô và giúp con cá thoải mái. Có lẽ sự mát lạnh của nước đã khiến em bé to xác thích thú, nó cựa quậy nhè nhẹ, cử động nhẹ của nó cũng làm cho Trịnh Tú Nghiên đứng tim. Lâm Duẫn Nhi thấy vậy liền nhìn nàng rồi cười mỉm.

Cây kim được đâm sâu vào trong não con cá, Rick nhăn mặt lại như chính anh mới là người cảm thụ được sự đau đớn khi bị một cây kim dài hơn 10cm đâm vào não.

Trịnh Tú Nghiên nhìn lên màn hình vi tính đang hiển thị mũi kiêm đã ở trong trung tâm não của con cá. Nàng quay sang hỏi Veronica trong khi mắt nàng vẫn không rời màn hình: "Sinh đồ?"

"Bình thường!" Veronica nói.

"Đang rút 4,5 cc!" Trịnh Tú Nghiên nói. Giọng điệu lạnh băng.

Simon nghe xong liền nhanh chóng tiến đến chỗ của Trịnh Tú Nghiên, anh ta kéo cái màn hình vi tính hiển thị ra và đưa hai đón lấy ống kiêm chứa thứ chất lỏng màu vàng đậm

Trong khi Trịnh Tú Nghiên thu dọn chiến trường trên đầu con cá mập thì Simon bơm thứ chất lỏng đó vào một cái lọ nhỏ. Rick đang ngồi gần đó cũng đứng phắt dậy, đây là thời khắc mà bao năm qua anh đã mong đợi, và giờ thì nó sắp sửa thành công rồi.

"Ta cho 2 cc hợp chất protein vào dung dịch cấy noron não của một bệnh nhân thoái hóa não." Veronica nói lớn sau khi nhận lấy lọ chất lỏng từ tay Simon.

"Và điều các bạn thấy ở đây là một tia chớp ở trong lọ." Veronica tiếp tục nói sau khi nàng nhìn vào kính hiển vi và cho 2cc hợp chất vào noron não người bệnh. Nàng đi đến màn hình vi tính ở bên cạnh, ấn nút một cái, màn hình hiển thị lên các dây thần kinh trong não bộ con người.

"Hợp chất protein sẽ tác động lên các dây noron. Các noron bắt đầu quá trình hấp thụ rất nhanh." Lâm Duẫn Nhi rời khỏi nước và tiến đến bên màn hình máy tính. Bàn tay của Lâm Duẫn Nhi nắm chặt tay của Trịnh Tú Nghiên khi đã có dấu hiệu khởi sắc của các nơron thần kinh, cô nói: "Chất lượng màn tế bào đang được cải thiện."

"Chúng rực đỏ rồi!" Lâm Duẫn Nhi hét lên trong khi những người khác vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình.

"1 giây rồi, 2...3...6,5 giây." Veronica lắc đầu liên tục, cô không thể tin vào sự thần kì này. Những người khác thì vui mừng với chiến thắng, nụ cười trên môi của Lâm Duẫn Nhi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

"6,5 giây đó. Thật không thể tin được." Lain và Rick hét lên rồi đập tay vào nhau như đăng ăn mừng sự chiến thắng.

"Chúc mừng!" Lâm Duẫn Nhi ôm chầm lấy Trịnh Tú Nghiên, hai tay cô kéo sát nàng lại gần mình và đặt một nụ hôn phớt qua môi của nàng. Hai cặp mắt đan vào nhau, ánh nhìn trìu mến mà Lâm Duẫn Nhi trao cho Trịnh Tú Nghiên khiến nàng nhớ lại ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng của mấy năm trước, khi họ lần đầu đi ngắm hoa đào rơi cùng nhau.

Trịnh Tú Nghiên năm đó đã ích kỷ hy vọng cả đời này trong ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi chỉ mang độc nhất hình ảnh của nàng và bây giờ nàng đã cảm nhận được sự chân thành theo năm tháng không đổi của cô. Hơn bốn năm rồi, ánh mắt đó vẫn chỉ nhìn mỗi một mình nàng, một mình Trịnh Tú Nghiên.

Có những người, khi đã ở trong tim một người khác thì liền trở thành duy nhất.

"Ấn tượng không?" Simon hỏi Lain và đưa tay đốt điếu thuốc.

"Quá ấn tượng ấy chứ! Bravo!" Lain cười và đưa ngón cái lên.

"Chúng ta đã có kết quả rồi, giờ chỉ cần giữ cho kết quả ổn định thôi." Rick nhanh nhảu đề xuất ý kiến với Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên.

Simon trong miệng ngậm điếu thuốc, vẻ khinh khỉnh bước đến gần đầu con cá mập, anh ta ngồi hõm xuống và rít điếu thuốc, sau đó cười cười rồi nhìn con cá mập và nói: "Chúng ta thành công rồi. Mi xong việc rồi, nhóc con."

Con cá mập bất thình lình quay sang và há cái miệng chứa đầy răng của nó, sau đó ngoạm mất cánh tay của Simon trong khi anh ta cố tránh xa con cá nhưng lại mất đà ngã xuống nền nhà. Veronica nghe tiếng hét của Simon thì quay lại, giờ thì đến lượt cô nàng thét lên đầy kinh hãi khiến tất cả mọi người đều dừng cuộc trò chuyện mà quay lưng lại.

---

Ps: tính là không đăng đó nhưng nghĩ lại cảnh các bạn đợi chương mới nên thôi lết xác lên đăng đó.

Ps2: ai hối chap hoặc vô làm giá thì "khế ước hoãn chương" lại được đưa ra nha :3. Lần này ém sẽ ém tới Noel luôn =))))

Ps3: Jennie tri kỷ, nàng có ở đó không ? =))))