Hưởng Tang

Chương 381: Tự sát

Mục Tiểu Ngọ vẫn im lặng, chỉ vui tươi hớn hở nhìn bộ dáng thiếu niên sầu khổ của hắn và gật gật đầu.

Triệu Tử Mại gấp đến độ nói lắp, “Tiểu Ngọ…… thích hắn sao?”

Mục Tiểu Ngọ làm ra vẻ kinh ngạc, “Ừ, thích chứ, đứa nhỏ này sớm trưởng thành, còn xinh đẹp như thế thì có ai không thích đâu?”

“Thích nhiều hơn thích ta ư?” Lúc nói những lời này hắn đã túm lấy cái tay không biết xấu hổ đang nhéo cằm hắn của nàng. Chân hắn bước gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, “Tiểu Ngọ thích A Ân hơn thích ta ư?”

Hắn lại lặp lại câu này, hiện tại bọn họ thực sự quá gần, đến hơi thở cũng hòa lẫn.

Mục Tiểu Ngọ vẫn phát huy được ưu thế mặt dày bẩm sinh của mình và nghiêm túc giải thích với Triệu Tử Mại, “Cũng không phải, đối với A Ân ta không có ý nghĩ khác nhưng với ngươi……” Nàng vô tâm không phổi mà cười sau đó không nói nữa.

“Đối với ta thì thế nào?” Triệu Tử Mại khó hiểu, trên mặt tràn đầy tò mò.

Mục Tiểu Ngọ thấy thế thì ghé sát và hơi thấp giọng nói, “Có đôi khi ta rất muốn hôn hôn ngươi.”

Nói xong thấy cả người Triệu Tử Mại lấy tốc độ mắt thường thấy được mà đỏ ửng lên thế là nàng cũng không đành lòng trêu hắn nữa. Nàng che miệng cười rồi hắng hắng giọng nói, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không có tâm tư rắc rối gì với một đứa nhỏ, nếu có thì cũng phải đợi tới khi Tử Mại tìm được toàn bộ linh hồn của mình đã……”

Vừa dứt lời môi nàng bỗng nhiên bị một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng chạm vào. Còn không kịp phản ứng, cũng không kịp đề phòng gì thì hắn đã ấn một nụ hôn khác lên môi nàng.

Phản ứng đầu tiên của Mục Tiểu Ngọ chính là vươn tay đẩy hắn ra, nhưng còn chưa chạm được vào hắn thì thằng nhóc hư đốn này lại tiến tới. Hắn đốt từng ngọn lửa trên khóe môi nàng, từ môi răng lan đến toàn thân.

Cả người nàng cứng tại chỗ, mọi xấu hổ hay không xấu hổ đều bị cái hôn này lột sạch.

“Thật là muốn mệnh.” Lúc Triệu Tử Mại ngẩng đầu, có chút lưu luyến mà kết thúc cái hôn này thì trong lòng nàng chỉ có một câu ấy: Đứa nhỏ này thật là muốn mệnh của nàng.

“Về sau tiểu Ngọ muốn hôn ta thì cứ hôn.” Hắn nháy mắt mỹ mãn với nàng sau đó nói ra một lời rất là hợp lòng người.

Rốt cuộc hắn ngốc thật hay giả ngốc nhỉ? Mục Tiểu Ngọ thầm hỏi một câu xuất phát từ phế phủ. Nếu không phải tự tay nàng cứu sống hắn thì nàng quả thực cho rằng Triệu Tử Mại đang cố ý giả ngây giả dại để lừa bản thân mình.

“Ngủ đi.” Vốn nàng định trêu hắn nhưng lại bị lật ngược một nước cờ nên nàng rất là nhụt chí mà nói ra hai chữ này. Nàng cũng không kéo hắn nữa mà tự đi vào trong viện.

“Lúc ta chờ ngươi thì thấy Tố Đề chạy ra,” Triệu Tử Mại vẫn bình thản như không có gì mà đi phía sau nàng lải nhải, “An Chân mắng nàng thế là một mình nàng ta bỏ nhà đi.”

Mục Tiểu Ngọ không dừng bước: Tố Đề vì mạng sống mà trói Hàn Tịch trong tân phòng thay mình chịu chết. Tuy cuối cùng Hàn Tịch không xảy ra chuyện gì nhưng khúc mắc này khó giải. Dù Hàn Tịch không nói gì thì những người khác trong An gia cũng không thể coi như không thấy chuyện này. Huống chi An Chân thực sự yêu thương hai đứa em gái này.

Nàng ngáp một cái và nhẹ nhàng lắc đầu: Trên đời này có đủ loại hoang mang thống khổ, xét đến cùng cũng chỉ vì hai chữ “tư dục”. Một khi nó sinh ra thì sẽ có ma chướng, sau đó người ta sẽ tự hại mình và hại người.

Đáng tiếc nhiều người mù quáng tới chết cũng không nghĩ rõ.

“Trở về phòng thôi,” nàng quay đầu lại giữ chặt tay Triệu Tử Mại, đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ cơ thể hắn thế là nàng cười xinh đẹp và thuận miệng nói ra cái câu dặn dò ngày nào Cung Minh Châu cũng lải nhải, “Ngủ sớm, dậy sớm, cùng gà gáy sáng, cuộc đời bình an.”

***

Ngày hôm sau bọn họ thật sự thức dậy rất sớm, nhưng là vì bị tiếng gào khóc thê lương đánh thức. Mơ mơ màng màng đi ra cửa phòng bọn họ lập tức thấy vợ chồng lão An ngã ngồi trên mặt đất, bên người vây quanh một đống người, ai khuyên bọn họ cũng không đứng dậy nổi.

Mục què tiến lên hỏi một người sau đó khập khiễng trở về và chỉ nói ngắn gọn, “Tố Đề đã chết.”

Tố Đề nằm trên cánh tay của pho tượng phật có gương mặt hiền từ ở trong thành, rễ phụ mềm mại của cây đa quấn quanh cổ nàng ta, không hề nể tình để lại trên đó một vết thương da tróc thịt bong. Lúc đám Mục Tiểu Ngọ chạy tới thì Tố Đề đã được An Chân ôm xuống nhưng đôi mắt nàng ta vẫn trợn lên không khép lại được. Bất kể An Chân khóc lóc vuốt mắt cho nàng ta bao nhiêu lần thì nàng ta vẫn trợn to đôi mắt vằn máu và nhìn chằm chằm phía trên, bên trong tràn ngập oán hận và không cam lòng.

Triệu Tử Mại lui về phía sau một bước, trốn sau lưng Mục Tiểu Ngọ, một tay che khuất mắt không dám nhìn thi thể kia quá nhiều.

“Tử Mại không sợ,” Mục Tiểu Ngọ nhẹ vỗ mu bàn tay hắn và dỗ, “Không phải sợ.”

Triệu Tử Mại cầm lấy tay nàng lắc lắc vài cái, “Móng tay nàng ta có…… có bùn……”

Tim Mục Tiểu Ngọ lập tức cứng lại, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống hai tay buông thõng hai bên của Tố Đề: Mười cái móng tay đều gãy, như vậy thực ra cũng không lạ lẫm gì. Đại đa số người tự sát đều sẽ hối hận trước khi chết, lúc giãy giụa bị gãy móng tay là chuyện thường nhưng…… móng tay dính bùn đất thì quả thực kỳ quái……

Nàng buông tay Triệu Tử Mại và bước nhanh tới bên cạnh Tố Đề rồi ngồi xổm xuống nâng cái chân trần trụi của nàng ta lên: da ở gót chân của nàng ta trầy hết, cũng dính bùn và máu, cái chân còn lại cũng thế.

“Ngươi làm gì thế?” An Chân không biết Mục Tiểu Ngọ có ý gì mà chỉ ngơ ngác ngây ngốc nhìn nàng lật qua lật lại thi thể của Tố Đề.

“Tố Đề không tự sát mà bị người ta gϊếŧ sau đó ngụy trang thành tự sát,” Mục Tiểu Ngọ nhìn cái tên Triệu Tử Mại không biết ngốc thật hay giả vờ ngốc kia một cái sau đó nói tiếp, “Ngươi xem móng tay và gót chân của nàng ta đi, rõ ràng trước khi chết nàng ta đã giãy giụa một phen.”

Trong đầu nàng lập tức hiện ra một cảnh tượng: Tố Đề ngã ngửa ra đất, cổ bị một cái rễ phụ quấn chặt gần như muốn bẻ gãy nó. Nhưng nàng ta không cam lòng, nàng ta còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, thậm chí còn chưa gả chồng, sao có thể bi thảm chết đi khi tuổi đang rực rỡ thế này?

Thế nên nàng ta phản kháng, dùng toàn bộ sức lực của mình, hai chân liều mạng đạp mặt đất, tay moi cái rễ quấn quanh cổ hòng chống lại sức mạnh kinh người đang cuốn lấy mình.

Nhưng chung quy vẫn chỉ như muối bỏ bể, nàng ta nghe thấy tiếng móng tay mình gãy, ngay sau đó một cảm giác thống khổ tột cùng ập tới, buộc nàng ta từ bỏ mọi chống cự.

Nàng ta không muốn nhận mệnh, nhưng tới giờ khắc này nàng ta lại chẳng thể làm khác. Tay Tố Đề rũ xuống, vô lực cào mặt đất, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ. Nàng ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng phía sau thò qua, ánh mắt băng lạnh nhẹ nhàng chạm vào nàng ta rồi lướt qua.

Một người ích kỷ như thế này sao có thể tự sát được? Nàng ta dám để chị gái thế mạng chẳng phải chỉ vì muốn được sống lâu hơn ư?