Châm đồng cứ thế biến mất, không biết là bị hút vào hay gặp phải cục diện khó khăn mà không tìm được đường về.
Mục Tiểu Ngọ nhíu mày, ngón tay nắm chặt lại, sau khi mở ra trong tay nàng là ánh lửa chói lọi tụ thành đỉnh nhọn của Phật xá.
“Đốt.”
Sau khi ra lệnh ngọn lửa bỗng nhiên bốc cao, chiếu sáng cả cánh rừng mưa to lớn, giống như có sấm sét bổ xuống vậy.
Nàng vung tay về phía trước, lửa khói hóa thành hàng trăm ngàn ngọn lửa phát ra tiếng “tư tư” đáng sợ và xông thẳng về phía đám sương trắng trước mặt. Sương mù đang lan về phía nàng đều bị đẩy lùi về phía sau, lộ ra thảm cỏ mang sắc nâu nhạt.
Nhưng mới dùng nửa lực thì bụng nàng chợt lạnh, hơi lạnh này khuếch tán ra, phong bế máu huyết ấm áp trên người khiến nàng như rơi vào hầm băng, lạnh tới độ rùng mình.
Ngọn lửa cũng vì thế mà run rẩy vài cái sau đó yếu đi thấy rõ, cuối cùng nó biến thành ánh huỳnh quang le lói và tiêu tán trong không khí. Sương trắng cũng vì thế mà phản công, từ bốn phương tám hướng thổi tới, thu lại địa bàn.
Mục Tiểu Ngọ che bụng, giữa mày hiện ra sát khí lãnh khốc. Từ khi khôi phục ký ức và hòa làm một tới Tang nàng chưa từng chịu khuất nhục thế này. Nàng híp mắt, nhìn chăm chú vào đống sương mù kia và không màng nguy hiểm bước tới một bước.
“Tê……”
Sương trắng giống như một bàn tay lạnh băng lướt qua mặt giày của nàng. Lúc đầu nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng rất nhanh sương mù như dây đằng quấn quanh mắt cá chân và leo lên thân thể của nàng và bò dần lên trên.
“Cái thứ khốn kiếp gì cũng dám giả thần giả quỷ trước mặt ta.” Mục Tiểu Ngọ lặng lẽ cười lạnh, cả người căng lên, xương cốt vang lên tiếng răng rắc. Sương mù giống như bị bẻ gãy, từng đợt nhè nhẹ rời khỏi thân thể nàng rồi rơi xuống bụi cỏ và hóa thành hư ảo. Nhưng hơi lạnh trong bụng nàng vẫn không biết mất, ngược lại nó càng ngày càng nặng hơn, lạnh tới độ xương cốt nàng cũng tê dại.
Cả người nàng nhẹ run rẩy vài cái, trong lòng cũng biết mình không thể hung hăng tiếp tục nghênh địch nữa. Một là vì thân thể không khỏe, hơn nữa trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy nơi này giống như một cái bẫy đặc biệt dành cho mình và kẻ địch đang nội ứng ngoại hợp.
Mục Tiểu Ngọ ổn định tâm thần, dưới chân cũng lùi về sau vài bước sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này ánh mắt nàng lại bỗng thấy một thứ giấu phía dưới sương mù và lộ ra một góc: Đó là một đầu ngón tay, bên trên cáu bẩn lộ móng tay đỏ hồng.
Nàng nhanh chóng cúi xuống, nhân lúc sương trắng chưa bay tới nàng túm lấy ngón tay kia và dùng sức lôi ra ngoài.
Một thứ khủng khϊếp được nàng kéo ra, đó mà một nữ nhân, hai mắt nhắm chặt, miệng há to, trong khoang miệng có giòi bọ đang cắn nuốt lưỡi của nàng ta. Nhưng không phải chỉ có nàng ta, trên mắt cá chân đang thối rữa kia có một bàn tay khác đang nắm chặt, nó cũng đã biến thành màu đen và thối rữa nhưng vẫn không buông ra.
“Nơi đó có rất nhiều người chết, rất nhiều, rất nhiều……”
Lời A Ân xông vào trong đầu Mục Tiểu Ngọ, nàng cắn môi dưới, đôi tay bắt lấy đầu vai nữ nhân kia và dùng sức kéo nàng ta ra ngoài. Năm cỗ thi thể bị nàng kéo ra, kẻ nọ túm lấy cổ chân kẻ kia, xuyên thành một chuỗi giống đường hồ lô. Người cuối cùng trong đó là một đứa nhỏ mới sinh còn chưa được một tháng, khuôn mặt hắn còn nhăn nhúm nhưng một nhánh cây đâm xuyên qua giữa mày hắn.
Thi thể tản ra mùi tanh tưởi khó ngửi, mùi hôi này vốn bị sương trắng che đậy nhưng hiện tại nó trào lên hun cho Mục Tiểu Ngọ cay cả mắt.
Thứ giấu bên trong sẽ cắn người…… nhưng đến tột cùng là cái gì lại tàn nhẫn gϊếŧ hại người một nhà này, đến một đứa trẻ con mới sinh cũng không tha đây?
Mục Tiểu Ngọ đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn mấy thi thể hư thối kia và do dự nghĩ có thể chôn tụi nó không. Dù sao Chân Lạp này cũng nóng như thế, nếu không kịp thời xử lý thì sẽ rất dễ xảy ra ôn dịch.
Nhưng chính vì do dự này mà sương trắng lại ngóc đầu dậy, nó như nước sông chảy qua đống thi thể kia. Mục Tiểu Ngọ như nghe thấy tiếng bi thương mơ hồ phát ra từ trong miệng đứa trẻ mới sinh kia, ngay sau đó sương mù nhanh chóng trào lên như một cái lưỡi dài cắn nuốt thi thể.
Thứ sẽ ăn người hóa ra là đám sương mù quỷ quyệt này ư?
Đế giày Mục Tiểu Ngọ cọ qua mặt đất và lùi về sau vài bước, ánh mắt dừng lại trong sương mù đặc sệt sau đó dần lùi về trong rừng: Cho dù lòng nàng tràn đầy cảm giác thất bại nhưng cũng không thể tiếp tục lưu luyến ở đây được nữa. Bọn họ trèo đèo lội suối đi vào Chân Lạp không phải để hàng yêu phục ma, lấy lại hồn phách của Triệu Tử Mại bị Địch Chân câu mất mới là chuyện duy nhất nàng phải vướng bận.
Rốt cuộc nàng đã không còn là Tang, người gánh vác trọng trách trừ yêu diệt ma giúp dân trừ hại nữa. Nàng là Mục Tiểu Ngọ, nàng chỉ muốn ngày ba bữa, có quần áo ấm, và có thể ở bên cạnh người thân vượt qua ngày tháng bình an vô lo mà thôi.
Những người thân của nàng đương nhiên cũng muốn nàng được bình an, phần tình cảm này nàng thực sự không thể cô phụ.
Nghĩ đến đây Mục Tiểu Ngọ xoay người không hề quay đầu mà đi vào trong rừng.
***
Triệu Tử Mại ngồi trước cửa nhà họ An chờ nàng, tuy mưa đã tạnh nhưng tóc hắn vẫn ướt chứng tỏ hắn đã ngồi ở đó thật lâu. Hắn ngồi lâu tới độ bị muỗi vây quanh mà hắn vẫn chống cằm nghiêng đầu ngủ gật được.
Trong mộng, Tiểu Ngọ thành tân nương tử của hắn, khuôn mặt dưới khăn hỉ kia hắn nhìn thế nào cũng không đủ, chỉ biết ngây ngô cười với nàng.
Thế nên lúc bị đánh thức khóe miệng hắn vẫn cong lên, lúc thấy người trước mặt là ai hắn mới thu lại tươi cười, trên mặt là hai đóa mây đỏ.
“Tiểu Ngọ.” Hắn nhìn nàng, đôi mắt nàng cũng sáng lấp lánh giống như ở trong mộng.
“Sao lại ngồi ở đây, mặt đều bị muỗi đốt rồi nè.” Mục Tiểu Ngọ ôm lấy mặt hắn tỉ mỉ nhìn kỹ và cười khúc khích nói, “Hóa ra muỗi cũng có mắt, nhìn thấy người đẹp là thích cắn.”
Nói xong nàng túm Triệu Tử Mại kéo vào trong nhà, “Phải bôi thuốc ngay mới hết sưng, nếu không ngày mai mặt ngươi sẽ sưng tướng lên đó.”
Túm vài cái người phía sau vẫn không động đậy thế là Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại thì thấy Triệu Tử Mại đứng tại chỗ nắm chặt tay nàng bất động.
“Làm sao vậy?” Bộ dạng hắn chơi xấu thực đáng yêu vì thế nàng lại bước tới gần, một bàn tay nâng cằm hắn lên trêu chọc.
“Vừa rồi ngươi…… đi đâu vậy?” Đôi mắt hắn lập lòe, giống như đã nghĩ thật lâu mới thốt ra những lời này.
Mục Tiểu Ngọ dùng ngón cái vuốt ve cằm hắn, trong lòng bỗng nhiên cực kỳ muốn trêu chọc người này, “Ngươi đoán xem ta đi đâu.”
“Ngươi đi tìm…… A Ân phải không?” Thấy nàng không phủ nhận thế là mày hắn nhíu lại càng đáng yêu hơn, “Hình như Tiểu Ngọ thấy hứng thú với A Ân.”