Đầu mùa đông bầu trời nhìn có vẻ u ám, một tầng mây màu xám mỏng bao phủ trời xanh, giống như một tấm gương thật lớn gập ghềnh.
Dưới bầu trời màu xám ấy Vô Cùng Các càng trở nên tĩnh mịch và tiêu điều, khác hẳn vẻ phồn vinh náo nhiệt ngày xưa, quả thực giống như hai thế giới.
Đúng vậy, đã liên tục 10 ngày Vô Cùng Các không có khách ghé thăm, hiện tại cả tòa sân viện chỉ có đầu bếp và đám người làm việc vặt. Bọn họ đứng tốp năm tốp ba bên nhau, hoặc khe khẽ nói nhỏ, hoặc chán đến chết mà đứng ở cửa nhìn xung quanh.
Mà ở bên ngoài, ước chừng ở cách đó 10 trượng tụ tập một đám người thò đầu thò cổ, chỉ chỉ trỏ trỏ mà nghị luận sôi nổi.
“Này, hiện giờ đúng là càn khôn đảo ngược, Vô Cùng Các thế nhưng không có một vị khách nào.”
“Đã mười ngày, ai có thể nghĩ Vô Cùng Các cũng có ngày hôm nay chứ? Ai u, lão Trương, trước kia ông lâu lâu phải tới nơi này ăn món cua, sao hôm nay không đi? Hiện tại tới là không cần xếp hàng đâu.”
“Ta nói cho các ngươi một chuyện lạ, các ngươi đừng có mà không tin. Ngày hôm qua ta chuẩn bị đến Vô Cùng Các nhưng đi được một nửa thì trong nhà có người đuổi theo nói đứa cháu gái nhỏ của ta bị bệnh nên bảo ta phải nhanh chóng về nhà một chuyến. Về nhà mời đại phu tới khám cho đứa nhỏ thì lại chẳng có việc gì. Ta thấy sắc trời còn sớm nên lại chuẩn bị ra cửa, nhưng mọi người biết sao không? Lúc sắp tới Vô Cùng Các ta lại bị người ta trộm mất túi tiền, hơi, bữa cơm này thật đúng là không ăn được. Sau đó ta nghĩ đây có lẽ là ý trời, thiên mệnh không thể làm trái nên gần đây ta không tới đó nữa, đỡ phải chọc phiền toái.”
“Ông đúng là hồ đồ, ăn một bữa cơm mà thôi, sao có thể liên hệ với một đống chuyện như thế.”
“Ngươi cảm thấy không kỳ quái thì ngươi đi đi.”
“Đi thì đi, nơi này ngày thường ta vẫn tới, sao hôm nay lại không thể đi?”
Người nói chuyện cười ha ha và đi về phía Vô Cùng Các, nhưng lúc tới gần phía sau lưng hắn lại bỗng nổi lên một cỗ hàn ý. Mấy tiểu nhị đứng ngoài cửa thấy hắn thì lập tức khom người, mặt mũi tươi cười, trong đó có một người còn cất tiếng gọi vào trong, “Có khách tới, đón khách.”
Nhưng mặc dù đối mặt với nhiệt tình không thể từ chối đó thì kẻ kia vẫn không sao tiến thêm một bước nào. Cổ chân hắn như bị một cây búa lớn đập vào, đau đến độ sắp nứt ra. Nhưng đó mới chỉ là phần đầu, đáng sợ hơn chính là hắn cảm thấy một hơi lạnh như kim châm thấm vào xương cốt. Máu và cơ bắp giống như bị đông cứng, xương cốt vừa cứng lại giòn. Hắn tin tưởng, chỉ cần bước thêm một bước nữa thì chân hắn sẽ gãy rụng.
“Khách quan, mời qua bên này. Ngài muốn ăn món gì cứ việc gọi, Vô Cùng Các có đủ món ngon trong thiên hạ, chỉ có ngài không thể nghĩ ra chứ không có món nào ngài muốn mà không được ăn.” Tiểu nhị đứng đầu đã sắp chạy tới chỗ hắn, tay đưa ra tư thế “mời”.
Nhưng dù gương mặt tràn ngập ân cần kia đã sắp dán tới phía trước thì vị khách vẫn lập tức quay đầu đi, chỉ để lại mình tiểu nhị ngây người đứng trước cửa Vô Cùng Các, cánh tay giơ ra thật lâu không rơi xuống.
“Không ăn, hôm nào…… hôm nào khác ta lại đến.”
Hắn chạy trối chết, đương nhiên cũng không phát hiện ra trong một khắc xoay người kia, đau đớn trên cổ chân hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn chạy như bay, trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
“Đây là…… làm sao vậy đâu?” Tiểu nhị chớp mắt, tươi cười chưa tan đi, tay duỗi ra gãi gãi đầu cười khan vài tiếng.
***
Đương nhiên có người biết đây là làm sao. Dì Vinh ngồi trong phòng thu chi, đầu ngón tay gõ trên bàn tính, nhưng thật lâu không chạm tới một viên hạt châu nào. (Ebooktruyen.net) Ngày thường bà ta đều ngồi bên cái bàn này, vừa xuyên qua cửa sổ nhìn tình hình trong các vừa gảy bàn tính thật nhanh. Nhưng gần đây bà ta không cần ghi sổ, một vị khách cũng không có thì có gì mà phải ghi sổ?
Trong mắt dì Vinh là một tầng ánh sáng u ám, ngón tay gảy viên hạt châu vang lên lách cách. Trái tim bà ta đột nhiên chấn động: Là ai? Là ai đang tác quái? Đã liên tục mười ngày, mỗi ngày đống đồ ăn bà ta tỉ mỉ chuẩn bị đều sẽ không cánh mà bay, chỉ còn lại một chồng bát đũa vừa cao vừa nhiều.
Nghĩ đến một chồng bát đĩa cao như tháp nhỏ lắc lư là ánh mắt bà ta lại trầm xuống. Hắn đang đùa dai sao? Nhưng chính “trò đùa dai” này đang hủy hoại mọi thứ của bà ta, những thứ vất vả lắm bà ta mới có được.
“Bang” một tiếng, bàn tính bị dì Vinh ném ra ngoài, nện vào tướng nứt thành mấy mảnh, hạt châu văng đầy đất, lộn xộn như suy nghĩ của bà ta.
“Ta sẽ không để yên, ta muốn nhìn xem là người nào tới chỗ ta tìm phiền toái.”
Bà ta toét miệng cười, mấy cái răng vàng bị ánh tà dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào tỏa sáng lấp lánh.
***
Mười mấy cái nồi đặt trước mặt dì Vinh, có xào, chiên, rán, hầm, chưng, hấp, rút xương, bôi nước mật, thịt xiên, món chay, mặn, có loài bơi dưới nước, bay trên trời, chạy trên đất, trốn trong bùn.
Bà ta qua lại giữa các nồi, thành thạo vung nồi chén muỗng. Động tác của bà ta tự nhiên nhẹ nhàng, ngẫu nhiên bà ta sẽ gõ miệng nồi phát ra tiếng “Leng keng” giòn vang. Đây không giống nấu ăn mà giống như đang biểu diễn nhạc cụ.
Vô Cùng Các thuê đầu bếp tốt nhất thiên hạ, nhưng bất kể đầu bếp nào tới trước mặt bà ta chỉ sợ đều phải cúi đầu xưng thần. Nấu ăn với bọn họ mà nói là chuyện phải luyện nhiều năm mới thành thục, còn với bà ta thì đây là thiên phú dị bẩm, người khác có hâm mộ cũng không được.
Cho nên bà ta tin tưởng những kẻ đã bị bà ta chiều quen thì không có khả năng chịu được trà lạnh cơm thô của thế gian.
“Thành.”
Sau khi múc món ăn cuối cùng ra đĩa, trên mặt dì Vinh lộ ra một nụ cười khó có được. Bà ta là người không thích cười, không thích khóc, rất ít khi tức giận cũng khó lộ vui buồn. Mọi cảm xúc của bà ta đều ngưng lại ở mỗi món ăn, người ta thưởng thức những món ăn ấy chính là nếm cảm xúc của bà ta, chua ngọt đắng cay, cuộc đời chính là như vậy.
Lúc chú chết bà ta có hối hận không?
Dựa vào dã quỷ mà mở quán mì bà ta có hối hận không?
Lúc gϊếŧ chết Trần Viễn bà ta có hối hận không?
Mở Vô Cùng Các…… có hối hận không?
……
Có hối hận khi nuôi dưỡng một đống dã quỷ khắp núi hoang phía sau không?
Hình như dì Vinh chưa từng nghĩ tới những điều ấy, bà ta chỉ biết con đường này đi một bước là một bước. Có đôi khi tình thế bức bách, căn bản không cho người ta được suy nghĩ quá nhiều. Bà ta chỉ là một hạt cát trong trần thế này, bị gió cuốn đi, gió thổi tới đâu thì bay tới đó.
Cho nên năm đó khi mở tiệm ăn này tuy Tụng Nghiêu cực lực phản đối nhưng bà ta vẫn làm. Bà ta không thể không làm, vì bà ta chỉ có một bản lĩnh này, không làm thì mẹ con họ sống bằng gì?
Nhưng sau đó việc làm ăn ngày càng lớn, trong nhiều đêm khuya bà ta cũng từng bừng tỉnh, nhớ tới chú ruột, nhớ tới đứa nhỏ chết trong tay mình. Bà ta không biết lúc này bà ta phải dùng cái gì để trả.