Ý nghĩ đánh thức Triệu Tử Mại chỉ lóe lên trong đầu Susan sau đó nàng lập tức gạt nó đi. Nàng sợ mình không đuổi kịp Amy vì thế hoang mang rối loạn xách váy chạy xuống dưới lầu và cùng đứa nhỏ biến mất trong màn đêm mênh mông.
***
“Amy, đợi mommy với.” Váy Susan dính đầy bùn, một chiếc giày không biết cũng rơi ở đâu vì thế nàng chỉ có thể tập tễnh chạy về phía trước. Nhưng hiện giờ nàng chẳng thể để ý quá nhiều, bởi vì rõ ràng mới lúc trước Amy chỉ cách nàng có vài bước nhưng nàng dùng nửa nén hương mà vẫn không đuổi kịp đứa nhỏ.
Hiện tại bọn họ đã sớm rời xa khách điếm và đi vào một nơi cách đó thật xa. Nơi này ngoại trừ tiếng nước chảy thì còn có vài tiếng chim đi ăn đêm cô độc gào lên. Ngoài ra còn có tiếng bước chân của hai người bọn họ: Một người chạy dồn dập, một người đi vững vàng nhưng giống như vĩnh viễn không thể tới gần. Amy như trúng tà, mặc cho Susan ở phía sau gọi thế nào con bé cũng chưa từng quay đầu lại. Con bé cứ đi thẳng về phía trước không biết mệt mỏi, cực kỳ kiên định giống như có thứ gì đó ở nơi xa đang hấp dẫn kêu gọi nàng đi tới.
“Xôn xao…… Xôn xao……”
Tiếng nước chảy càng lớn hơn, thậm chí Susan có thể ngửi được mùi nước không quá tươi mát thổi tới theo không khí oi bức. Lòng nàng cả kinh: Chẳng lẽ Amy muốn tới Ngọc Hà sao? Con bé từng xuôi dòng mà xuống, bị dòng suối đưa tới bên người mình, hiện tại chẳng lẽ nàng muốn ngược dòng đi tìm nhà mình sao?
Nhưng mới qua cơn mưa nên nước sông chảy rất siết, vô cùng nguy hiểm, con bé làm thế chẳng phải sẽ rơi vào nguy hiểm ư?
Nghĩ đến đây Susan bước nhanh hơn, miệng không ngừng gọi: “Amy, Amy, mau quay lại với mommy, Ngọc Hà lúc này nước lớn, chờ trời sáng ta và Mike sẽ mang con đi tìm cha mẹ mình.”
Giống như nghe được giọng nàng, Amy đột nhiên ngừng bước, nhưng đúng lúc Susan mừng rỡ chuẩn bị đuổi theo con bé thì đứa nhỏ lại bỗng nhiên rẽ sang phải và bước vào con đường nhỏ hai bên cỏ mọc dày. Con bé bước theo con đường đi về phía tây, Susan không kịp nghĩ nhiều mà cũng bước nhanh theo.
Cỏ hoang hỗn độn gần như che khuất con đường cho nên bóng dáng Amy lúc ẩn lúc hiện. Có nhiều lần Susan đã cho rằng mình bị mất dấu con bé và không thể không chạy chậm về phía trước. Nàng đi mãi, đi mãi, trong mắt chỉ có bóng dáng nho nhỏ kia. Đã bao nhiêu lần nàng nằm mộng và thấy mình đánh mất Amy, tìm thế nào cũng không thấy khiến nàng gấp đến độ khóc không ngừng. Hiện tại cảnh trong mộng trở nên chân thật nhưng nàng lại không thấy lòng nóng như lửa đốt mà giống như một con rối gỗ bị giật dây đi theo không biết mệt mỏi. Nàng chết lặng, máy móc đi từng bước, để lại vô số dấu chân xiêu vẹo trên mặt đất lầy lội.
Nhưng lúc sức lực toàn thân sắp hao hết Susan vẫn mềm chân ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa. Xương cốt của nàng giống như bị rút ra, từ đầu tới chân đều bủn rủn, cả người quỳ rạp trên mặt đất như muốn hòa thành một thể với đám cỏ nát bét trộn với bùn.
Một khắc trước khi ngã xuống trong đầu Susan bỗng xẹt qua một ý nghĩ: Vì sao Amy hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì? Con bé vẫn tiếp tục đi về phía trước, bóng dáng tuy thoắt ẩn thoắt hiện nhưng tốc độ lại không hề thay đổi. Nàng mới chỉ có 6 tuổi, sao đi gần nửa canh giờ rồi mà vẫn không thấy chút mệt mỏi nào?
Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị một nỗi sợ hãi che trời lấp đất thay thế. Amy bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Susan, một tay nhẹ nhàng ngắt cỏ hoang bên cạnh che cả khuôn mặt nhỏ sau cọng cỏ khô.
“Ngươi không nhớ rõ nơi này sao?” Con bé cười, thần sắc trên mặt vẫn lạnh đến dọa người.
“Amy, sao con không gọi ta là…… Mommy?”
“Ngươi không phải mẹ ta, chuyện này ngươi biết, ta và mọi người đều biết không phải sao?” Lời nàng như một con rắn bỗng chui vào ngực Susan cắn nuốt một chút hơi ấm cuối cùng trên người nàng, “Ngươi không nhớ rõ nơi này sao? Thật sự đã quên rồi hả?”
Lúc Amy lặp lại những lời này Susan mới đột nhiên phản ứng lại. Chỗ này hình như nàng ta đã tới Con đường này rất giống con đường nơi Amy bị lạc, nó hẹp dài, chỉ đủ hai người đi song song. Ven đường mọc đầy cỏ khô có thể cao tới cổ người ta.
Nhưng giống thì giống, hai chỗ lại khác nhau khá xa, một cái trong thành, một cái ở ngoài thành……
Có điều cái này cũng không gây trở ngại cho việc nàng ta nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó: Ngày ấy thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh biếc không có một ngọn gió thế nên diều kia không sao bay lên được. Sau đó khó khăn lắm mới có một cơn gió, diều cuối cùng cũng bay lên rồi lại rơi xuống treo trên một cái tháp nhỏ.
Nói là tháp nhưng kỳ thật nó cũng không cao hơn một căn nhà bao nhiêu, vì thế nàng tự mình bò lên lấy cánh diều kia.
Tháp nhỏ……
Ở một khắc này trí nhớ của Susan lại hiện lên, hai tay nàng chống lên mặt đất và dùng sức ngẩng đầu nhìn phía sau Amy. Nơi đó chỉ có một mảnh rêu phong cỏ dại, nhưng nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng khác trong trí nhớ của mình: Giữa một mảnh đất trống hoang vu có một cái tháp nhỏ được xây bằng gạch màu than chì, cao chừng mười thước Anh, trên đỉnh có một cái lỗ nhỏ nhìn qua giống chuồng bồ câu.
Mặt tường bên cạnh cái lỗ đậm hơn chỗ khác, giống như bị lửa thiêu hàng năm nên dính tro than. Trong đầu Susan hiện lên suy nghĩ: Chẳng lẽ người ta dùng tháp này để đốt cái gì đó sao? Đốt cái gì mới được chứ?
Giống như trả lời nghi vấn trong lòng nàng ta, một mùi cháy khét bỗng chui vào trong mũi khiến nàng ta cực kỳ ghê tởm.
“Tháp này là……” Nàng ta trừng mắt thật lớn, mặc cho suy nghĩ kia nảy mầm mọc rễ trong lòng mình sau đó vươn cành lá vòng từng vòng lớn không sao nhổ đi được.
“Welce.” Amy đi tới trước mặt Susan rồi ngồi xổm xuống vươn một tay với nàng ta.
***
Lúc bị Bảo Điền đánh thức thì Triệu Tử Mại đang nằm mơ, hắn không nói được đây là mộng đẹp hay ác mộng bởi vì nữ hài trong giấc mộng lúc thì híp đôi mắt như hai mảnh trăng non cười với hắn, trong chốc lát lại đột nhiên trừng đôi mắt đỏ bừng hung ác nhìn chằm chằm hắn.
Sự khác biệt như trời và đất kia kiến hắn mê mang cả khi được Bảo Điền lay tỉnh. Trong lúc nhất thời hắn không biết mình đang ở đâu.
“Công tử, chết người rồi,” Bảo Điền chớp đôi mắt to như hai đồng tiền và bỏ thêm một câu, “Khách điếm có người chết.”
Triệu Tử Mại xoa xoa đôi mắt, giơ tay lau mồ hôi trên trán và hỏi, “Ai? Là ai chết?”
“Tiểu nhị của khách điếm, hắn bị gϊếŧ trong phòng mình, máu chảy đầy đất, đã biến đen, hẳn là chết được mấy canh giờ rồi. Người của nha môn cũng đã tới.” Bảo Điền nghiêm túc trả lời hắn.
“Lý đại nhân cũng tới sao?”
“Tới rồi, chưởng quầy phát hiện tiểu nhị xảy ra chuyện vào sáng sớm nên đã vội đi báo quan. Hiện tại bọn nha dịch đều tụ tập ở dưới nhưng chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Phòng kia quá máu me, thuộc hạ sợ ngài lại mơ thấy mấy thứ không sạch sẽ thì nguy.”