Hưởng Tang

Chương 129: Ai

Nghe vậy Amy nhíu đôi mày lá liễu, “Đáng tiếc quá tiểu ca ca, điểm tâm này ăn rất ngon, so với đồ ta ăn ở Châu Âu đều ngon hơn.”

Tiểu nhị đã quên mất mình trả lời thế nào, có lẽ hắn căn bản không nói được gì mà cuống quít đi vào phòng mình. Thậm chí hắn còn giẫm lên mảnh đĩa vỡ khiến chân bị thương.

***

Trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt chui vào mũi hắn khiến tiểu nhị cảm thấy dạ dày trống không lộn lên thành một cơn buồn nôn. Hắn dùng tay bịt mũi, mày nhíu chặt nhìn ra ngoài cửa sổ: Núi xa, cây cối sớm đã hòa vào bóng đêm chỉ để lại những cái bóng cao thấp mơ hồ. Có tiếng nước chảy ẩn ẩn truyền đến, ào ào rào rạt che đậy tiếng chim đêm kêu to.

Đêm nay chú định là một đêm không tầm thường……

Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, rèm cửa cũng bị xốc lên một góc để lộ một cái đầu.

“Chân ngươi còn đau không?” Cái người lắc lư ở cửa hồi lâu cuối cùng cũng đi tới khẽ mỉm cười nhìn tiểu nhị đang nằm ngửa trên giường và hỏi.

“Tốt, đã tốt hơn nhiều rồi,” tiểu nhị lau mồ hôi lạnh trên trán sau đó xoay người xuống giường khập khiễng đi tới cửa phòng và hỏi, “Có phải ngươi đói bụng không? Để ta đi nấu cho ngươi bát mì?”

“Ngươi đổ thật nhiều mồ hôi, vừa rồi ngươi gặp ác mộng à?” Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt kinh hoàng của tiểu nhị.

“Ác mộng?” Nghe thấy lời này trán tiểu nhị lại càng rịn nhiều mồ hôi hơn, “Ác mộng gì? Ta chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi……”

“Ngươi đã cưới vợ sinh con chưa?”

Đánh gãy lời hắn là một câu không quá thích hợp này. Tiểu nhị có chút hồ đồ, tuy người này nói tiếng Trung cũng trôi chảy nhưng cũng chỉ giới hạn trong tiếng phổ thông mà thôi. Ấy vậy mà một câu vừa rồi lại rõ ràng là tiếng địa phương

Hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói, “Ta có định một mối hôn nhân, qua mấy tháng nữa sẽ thành thân……”

“Vậy ta hỏi cụ thể hơn, có một ngày ngươi có con của mình, mà đứa bé kia lại không vừa ý ngươi vậy ngươi có …… tự tay gϊếŧ nó không?”

Một từ “gϊếŧ” kia nàng nói thực nặng, nhưng tiểu nhị lại cho rằng mình nghe lầm. Hắn chỉ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi, “Ngươi…… ngươi mới vừa nói…… nói cái gì?”

“Hổ ác cũng không ăn thịt con, ngươi nói xem cảm giác bị người thân nhất của mình tự tay gϊếŧ chết sẽ thế nào?” Tươi cười trên mặt nàng còn chưa tan, chẳng qua khóe miệng lại nhệch ra khiến nụ cười kia có chút âm hiểm, không có ý tốt.

“Hổ ác còn không ăn thịt con, ngươi làm sao biết câu ca dao này? Ngươi không phải mới từ Tây Dương trở về sao? Làm sao biết câu ca dao trong《 chìm tử ca 》?” Lần này tiểu nhị đã nghe được rõ ràng, mặt hắn lập tức trắng bệch, giống bột giấy. Hai chân cứng đờ của hắn lùi về sau, không cẩn thận đυ.ng phải góc bàn khiến chén đĩa trên đó lắc lư nhưng cuối cùng cũng không rơi xuống.

Đứa bé đứng tại chỗ bất động, đôi mắt cười cười nhưng rõ ràng mang theo sương lạnh, “Ngươi hoảng cái gì, bài ca này ta mới hát câu đầu thôi mà.” Nàng khẽ hé miệng buồn bã nói, “Xin khuyên người trên thế gian, thiên đạo còn đó. Chớ tưởng trẻ nhỏ si ngốc, không biết oán hận. Lấy mạng của người khác ắt sẽ gặp báo ứng, tuyệt tự, giảm thọ, xuống đến âm ty sẽ phải chịu phản phệ.”

Cùng với một bài ca dao như khóc như tố này là một cái bóng chậm rãi xuất hiện phía sau nàng, tay nhỏ chân nhỏ giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nó ghé vào lưng nàng phát ra tiếng kêu thê lương.

Tiểu nhị điên rồi, hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu nhìn bóng dáng đang dần tới gần mình, miệng lẩm bẩm, “Ngươi là ai? Ngươi không phải nàng, ngươi nhất định không phải nàng?”

Trong đầu hắn “Ong” một tiếng sau đó đột nhiên trở lại buổi tối chính hắn luôn phải liều mạng quên đi kia. Khi đó hắn còn chưa đủ 10 tuổi, tận mắt thấy mẹ ruột mình ôm đứa cháu gái mới sinh đi về phía Ngọc Hà. Lúc bà ta về trong tay chỉ còn một đống tã lót, hắn còn nhớ rõ tiếng khóc của đứa nhỏ, nghẹn ngào giống con mèo nhỏ.

Nhưng……. nếu hàng trăm hàng ngàn hàng vạn tiếng trẻ con khóc chất chồng lên nhau thì sẽ giống tiếng thét thê lương vừa rồi.

“Ngươi đừng tới đây.” Nước mắt chảy ra từ đôi mắt tiểu nhị, rơi trên môi hắn vừa mặn vừa chát, nhưng hắn lại hồn nhiên không phát hiện ra.

Đứa nhỏ tiện tay nhặt một mảnh đĩa vỡ trên mặt đất sau đó dùng góc nhọn sắc bén nhẹ xẹt qua cổ tiểu nhị, cắt vỡ tầng da mỏng trên cổ hắn. Sau đó nàng hừ một tiếng, “Ngươi có từng hỏi mẹ ngươi chưa? Cảm giác tự tay gϊếŧ cháu gái mình thế nào?”

“Loại chuyện này nhà nào cũng có, vì sao ngươi lại tính lên đầu ta?” Tiểu nhị phủ phục trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn máu chảy từ vết thương không quá sâu trên cổ mình.

“Yên tâm, ta sẽ đối xử bình đẳng.” Nàng cúi đầu nhìn hắn, trong mắt giống như mang theo một chút thương xót.

***

“Ca, ca, ca, ca……”

Susan run rẩy bừng tỉnh. Cả người nàng ta đều đổ mồ hôi, giống như vừa vớt từ trong nước ra.

Tiếng gì vậy?

Nàng ta nín thở tập trung nghe, một ngón tay cũng không dám động, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

“Ca, ca, ca……”

Tiếng động kia đến từ bên cạnh nàng ta……

Susan bất động, chỉ nghiêng đôi mắt về một bên, khi thấy rõ cái thứ vẫn lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm thì nàng mới thở phào một hơi, cả thân thể mềm xuống: Đó là cái đồng hồ quả quýt của nàng, mặt đồng hồ được khảm một vòng trân châu, trong đêm tối nó tỏa ánh sáng mỹ lệ xinh đẹp.

Susan tự giễu mà cười bản thân ở trong lòng: Sao mình lại nhát gan như vậy, bị chính cái đồng hồ quả quýt vẫn luôn mang theo người dọa sợ.

Nghĩ thế nên nàng ta duỗi tay sang bên cạnh muốn sờ Amy. Đây là thói quen sau khi trở thành mẹ, chỉ cần nửa đêm tỉnh lại nàng sẽ muốn kiểm tra đứa nhỏ, chỉ có chạm vào thân thể nho nhỏ của Amy nàng mới có thể an tâm tiếp tục ngủ.

Nhưng lần này nàng ta lại không sờ được gì.

Susan lập tức hoảng sợ quay đầu sang, mồ hôi nóng trên người trở nên lạnh lẽo, chảy từ cột sống xuống giường đệm: Amy không ở trên giường, cũng không ở trong phòng này. Con bé mất tích, trong bóng đêm ướŧ áŧ này, ở nơi trời xa đất lạ này.

Lúc đầu Susan còn thầm hy vọng —— có lẽ Amy lại tới chỗ Mike, dù sao thì trước kia con bé cũng từng làm thế. Nhưng lúc nàng vội vàng mặc áo ngoài đi ra cửa lại nghe thấy cầu thang truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ. Tuy nhẹ nhưng nàng vẫn nhận ra đó là tiếng bước chân của trẻ con, không phải Amy thì là ai?

“Amy.” Nàng ghé vào lan can nhìn xuống dưới quả nhiên thấy một bóng dáng nho nhỏ mặc váy ngủ đang bình tĩnh xuyên qua đại sảnh, bước qua ngạch cửa và đi ra ngoài.