Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG5 - Chương 18: Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung

Diệp Dung nhìn gã nói: “Không phải thần đã nói rằng nhất định sẽ thủ thân vì ngài sao, lẽ nào ngài không tin thần?”

“Không phải ta không tin em, mà là lo lắng em sẽ không thể ứng phó với hắn để rồi bị hắn cưỡng bức.” Tiêu Dục Dương nói, “Tiêu Thuân Diệp làm Thái Tử nhiều năm như vậy, phụ hoàng vẫn luôn muốn phế Thái Tử nhưng đều không thành. Hắn là một người cực kỳ khó đối phó.”

Tiêu Dục Dương nói xong thì ra hiệu cho Diệp Dung im lặng, gã lấy con dao giấu trong tay áo ra, sau đó cẩn thận bước đến bên giường mà không phát ra tiếng động, đột nhiên mở rèm ra và dùng dao đâm vào giữa trán Tiêu Thuân Diệp.

“Điện hạ!” Diệp Dung thấp giọng kêu lên, sau đó chạy tới ngăn cản.

Con dao trong tay Tiêu Dục Dương chỉ dừng lại cách Tiêu Thuân Diệp một milimét.

“Điện hạ, ngài muốn làm gì? Bây giờ ngài không thể gϊếŧ hắn được!” Diệp Dung kéo gã lại phía sau bức bình phong, “Nếu hắn chết ngay lúc này, những Vương gia khác nhất định sẽ liên hợp lại đối phó với Vương gia ngài để tranh giành ngai vàng, rất có thể sau đó thiên hạ sẽ đại loạn.”

“Ta biết, ta chỉ đang kiểm tra xem liệu hắn có thật sự hôn mê hay không mà thôi.” Tiêu Dục Dương cất con dao đi, “Nếu hắn giả vờ thì ta chỉ có thể cho hắn uống loại thuốc mạnh hơn, để hắn không chết nhưng sẽ không còn nói được nữa. Như vậy sẽ có lợi hơn cho ta trong việc nắm giữ triều chính.”

“Thần bỏ một loại thuốc rất mạnh vào rượu, hắn uống gần hết nửa bình, làm sao có thể giả vờ ngủ được?” Diệp Dung ôm mặt gã, lo âu nói: “Điện hạ, thần cầu xin ngài, sau này chúng ta chỉ gặp nhau ở chỗ của Thái Hoàng Thái Hậu, hoặc khi Hoàng Thượng không có mặt thôi được không? Nếu ngài lại đến tìm thần giống như đêm nay, thần sẽ lo lắng cho ngài. Chẳng phải ngài nói rằng với độc dược mà Thái Hoàng Thái Hậu hạ cho hắn, hắn chỉ có thể kéo dài thêm mấy năm sao? Chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn qua mấy năm này là được rồi.”

“…… Được rồi, ta hứa với em, ta chỉ đến tìm em khi hắn không có mặt thôi.” Tiêu Dục Dương nhìn cậu ta nói: “Nhưng đêm nay, ta không muốn rời đi. Đêm nay là đêm động phòng của em và hắn, ít nhất là đêm nay, ta nhất định phải thay thế hắn.”

“Vậy, ngài phải nhanh chóng rời khỏi đây…….” Diệp Dung nghĩ thầm, thay vì tốn thời gian với gã, chi bằng chiều theo gã để gã rời đi sớm một chút.

Tiêu Dục Dương hôn môi Diệp Dung, bắt đầu cởi y phục của cậu ta.

Mà Tiêu Thuân Diệp đang nằm trên giường lúc này, bất động mở mắt, ánh mắt vô cùng tỉnh táo.

Khi Diệp Dung kéo Tiêu Dục Dương đến sau bình phong lần đầu tiên, hắn đã tỉnh và nghe rõ tất cả cuộc đối thoại của bọn họ.

Loại thuốc mà Đào Nguyện cho hắn uống, ngoài việc ngăn cản hắn có ham muốn với người khác, còn có một tác dụng khác, đó là có thể nhanh chóng loại bỏ hiệu quả của thuốc gây ảo giác.

Ý tưởng của Đào Nguyện là sau khi Tiêu Thuân Diệp trúng thuốc gây ảo giác sẽ đột nhiên tỉnh lại, chứ không phải thức dậy vào ngày hôm sau. Hắn chắc chắn sẽ phát hiện là Diệp Dung đã chuốc thuốc mình. Chỉ là Đào Nguyện không đoán được rằng Dự Vương Tiêu Dục Dương sẽ cả gan tìm Diệp Dung yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ngay đêm hôm nay.

Mặc dù Tiêu Thuân Diệp cũng cho Diệp Dung uống thuốc, nhưng Diệp Dung đã uống thuốc giải trước rồi, tất cả các loại thuốc đều không có tác dụng với cậu ta.

Và mặc dù Tiêu Thuân Diệp tự hỏi tại sao mình lại đột ngột tỉnh dậy sau khi uống rượu mà Diệp Dung đã bỏ thuốc vào, nhưng giờ phút này nghe âm thanh mây mưa của Diệp Dung và Tiêu Dục Dương, hắn không còn tâm tư nào để nghĩ đến chuyện khác ngoài tức giận.

..................

Tối hôm sau, Tiêu Thuân Diệp vừa đến Phượng Hoa cung đã bảo tất cả mọi người lui ra ngoài, sau đó ngồi xuống giường với vẻ mặt u ám.

Đào Nguyện biết hắn không phải đang giận mình bèn pha cho hắn chung trà, đưa đến trước mặt hắn nói: “Bệ hạ, mời uống trà.”

Tiêu Thuân Diệp chìm vào trầm tư, ngồi bất động không có phản ứng gì. Từ lúc lên triều vào buổi sáng đến lúc phê duyệt tấu chương sau khi đã bãi triều, hắn đều giữ trong lòng những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Vốn dĩ buổi tối hôm nay hắn không định đến hậu cung, chỉ muốn suy nghĩ kỹ xem nên sắp xếp kế hoạch mới như thế nào trong tẩm cung của mình mà thôi. Nhưng hắn muốn ngửi hương thơm trên người Đào Nguyện quá nên vô thức đi đến Phượng Hoa Cung. Vừa đến Phượng Hoa cung, tâm tình của hắn thả lỏng rất nhiều, trên mặt cũng không tự chủ được mà lộ ra cảm xúc.

Chỉ cần nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, trái tim Tiêu Thuân Diệp như có núi lửa phun trào, dung nham phẫn nộ cuồn cuộn chảy ra. Hắn biết Tiêu Dục Dương đã xếp rất nhiều người vào cung, hơn nữa còn xếp vào khi phụ hoàng còn sống. Hắn cũng biết mỗi lần gã vào cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu nhất định là có ý đồ xấu, muốn bí mật bố trí cái gì đấy trong cung. Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng mỗi lần gã vào cung lại là để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Diệp Dung.

Hắn cho rằng nhà họ Diệp trung thành với hắn thì Diệp Dung cũng nên trung thành với hắn, không ngờ Diệp Dung đã thông đồng với Tiêu Dục Dương từ lâu rồi. Hắn không biết nhà họ Diệp gia có biết hay không, nếu nhà họ Diệp biết rõ Diệp Dung cặp với Dự Vương mà còn muốn đưa Diệp Dung vào cung, vậy có nghĩa là nhà họ Diệp không hề trung thành với hắn.

Hiện tại, bất kể nhà họ Diệp có biết hay không thì Diệp Dung cũng đã cấu kết với Dự Vương và trở thành kẻ phản bội rồi, muốn gϊếŧ hắn để mưu triều soán vị là điều không thể chối cãi. Diệp Dung lại còn chuốc thuốc hắn, sau đó yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ngay bên cạnh hắn nhân lúc hắn đang hôn mê nữa. Hai người này hoàn toàn không xem hắn ra gì cả!

Tiêu Thuân Diệp càng nghĩ càng tức giận, dùng sức đập mạnh vào bàn, tách trà trên bàn bị lung lay. Vì cảm xúc lên xuống quá lớn mà cơn đau đầu của hắn phát tác, đầu óc như muốn nổ tung.

“Ư…….” Tiêu Thuân Diệp đỡ lấy đầu, chịu đựng cơn đau dữ dội khiến trước mắt hắn biến thành một màu đen kịt.

“Bệ hạ!” Đào Nguyện đang yên lặng đứng ở bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn.

Tiêu Thuân Diệp ngửi thấy mùi hương trên người Đào Nguyện bèn ôm chặt lấy cậu, sau đó áp mũi lên da cậu mà dùng sức hít vào.

Một lúc lâu sau, cơn đau đớn của Tiêu Thuân Diệp mới dần giảm bớt, hắn gục đầu vào vai Đào Nguyện hỏi: “A Tịch, em nói xem trong hoàng cung này, thiên hạ này, trẫm còn có thể tin tưởng ai không? Ai mới là người thật sự trung thành với trẫm?”

Đào Nguyện ôm bờ vai của hắn, im lặng một lát rồi nói: “Bệ hạ chỉ có thể tin tưởng chính mình, bởi vì bệ hạ là thiên tử, địa vị của bệ hạ chỉ có thể chứa một người nhưng lại bị rất nhiều người dòm ngó. Bệ hạ muốn đứng vững trên đỉnh cao thì phải giẫm đạp lên những kẻ muốn kéo bệ hạ xuống, giẫm đến khi bọn họ biết sợ, tự nhiên sẽ không dám có tâm tư khác, chỉ có thể nguyện trung thành với bệ hạ.”

“Ngay cả em, trẫm cũng không thể tin sao?” Tiêu Thuân Diệp vốn tưởng rằng cậu sẽ nói gì đó để hắn tin cậu.

“Bệ hạ có thể không tin thần, nhưng thần nhất định sẽ trung thành với bệ hạ. Bởi vì bệ hạ là phu quân của thần, cũng là người mà thần ái mộ.” Đào Nguyện nói.

“Em ái mộ trẫm sao?”

“Phải, thần ái mộ bệ hạ.”

Tiêu Thuân Diệp ngồi thẳng dậy, ôm Đào Nguyện vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương trên da cậu. Dù là hoàng đế thì đôi khi cũng sẽ hy vọng rằng có một người có thể giúp mình thả lỏng và xoá tan mệt mỏi khi mình đang vô cùng kiệt sức.

Người trong thiên hạ đều cho rằng hoàng đế có tam cung lục viện, hậu cung toàn mỹ nhân tuyệt sắc, là diễm phúc mà người khác không hưởng thụ được. Nhưng mấy ai hiểu được rằng hậu cung mà hoàng đế lâm hạnh cũng đầy rẫy nguy hiểm, bởi vì người nằm bên cạnh có thể không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ với người khác mà còn có thể muốn tính mạng của hắn.

Tiêu Thuân Diệp hiểu ý của Đào Nguyện. Nếu muốn trở thành một vị hoàng đế tài giỏi ngồi vững trên ngai vàng thì phải khiến những kẻ không trung thành với hắn cũng phải nguyện trung thành với hắn, và cần có đủ năng lực và uy nghiêm để răn đe bọn họ.

Hắn không ngại chiến đấu với bất kỳ ai, cho dù là Thái Hoàng Thái Hậu hay Dự Vương, bất cứ kẻ nào muốn diệt trừ hắn, hắn đều có cách để chống lại bọn họ. Nhưng hắn có thể sống được bao nhiêu thời gian, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, cho dù có thể đánh bại tất cả mọi người thì hắn vẫn không thể thắng được vận mệnh. Anh luôn cảm thấy rằng tất cả những điều này là do số phận sắp đặt, mà số của hắn là không được sống lâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Thuân Diệp bỗng cảm thấy buồn bã trong lòng.

“Thần có một chuyện muốn xin bệ hạ giải đáp.”

“Chuyện gì?”

“Bệ hạ đau đầu, có phải là do trúng độc không?”

“……” Tiêu Thuân Diệp buông Đào Nguyện ra, nhìn cậu với gương mặt không cảm xúc.

“Nếu bệ hạ trúng độc, thần có cách giải độc cho bệ hạ.” Đào Nguyện nhìn vào mắt hắn nói.

“Em có cách giải độc?” Tiêu Thuân Diệp nghi ngờ hỏi, “Em biết trẫm trúng loại độc gì sao?”

“Thần không biết bệ hạ trúng độc gì.”

“Vậy thì em muốn giúp trẫm giải độc bằng cách nào?”

“Thần có một bí mật muốn nói với bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể giúp thần giữ bí mật này.”

“Em nói đi.”

“Bởi vì bệ hạ luôn đau đầu và nôn ra máu, chỉ khi ngửi thấy mùi hương trên người thần thì cơn đau đầu mới thuyên giảm, cho nên thần suy đoán rằng bệ hạ bị trúng độc. Tuy rằng thần không biết bệ hạ trúng độc gì, nhưng máu của thần có thể giải trăm loại độc.”