Thái Hậu nói: “Hoàng Thượng đương nhiên phải duy trì uy nghiêm trước mặt thần tử, cho bọn họ biết thiên uy là không thể mạo phạm. Nhưng Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, phải biết co biết giãn mới tốt.”
“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết phải làm gì.” Tiêu Thuân Diệp nói.
Thái Hậu gật đầu.
Thật ra, Thái Hậu nói những lời này không phải vì có ý kiến với việc đêm qua Hoàng Thượng đến Phượng Hoa cung, mà chỉ là gần đây bà cũng đã nhìn ra Hoàng Thượng có vẻ thích Đào Nguyện hơn Diệp Dung. Tuy rằng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bà, có điều trong lòng Hoàng Thượng thích ai chỉ có thể do chính hắn quyết định, nhưng đối tốt với ai thì còn tùy thuộc vào tình hình trên triều. Thế nên bà chỉ muốn nhắc nhở hắn rằng đừng quá thiên vị một bên cho đến khi hắn hoàn toàn ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Nếu tối hôm qua Hoàng Thượng đến chỗ của Diệp Dung, bà cũng sẽ nhắc nhở hắn không nên quá lạnh nhạt với Phượng Hoa cung vào thời điểm này.
Bởi vậy mới nói, làm Hoàng Thượng cũng không dễ dàng gì. Trong hậu cung, hắn có thể ngủ với người nào mà mình muốn, nhưng lại không thể không ngủ với người mà mình không muốn.
Đào Nguyện tất nhiên có thể giúp Tiêu Thuân Diệp giải chất độc mà hắn trúng, nhưng chuyện Tiêu Thuân Diệp bị trúng độc được giữ bí mật, chỉ có Thái Hậu, bản thân hắn và một vài tâm phúc của hắn biết mà thôi. Hơn nữa, bắt mạch cũng sẽ không biết hắn trúng độc, nếu như Đào Nguyện đột nhiên nói rằng muốn giúp hắn giải độc, hắn nhất định sẽ nghi ngờ cậu làm sao mà biết được.
Mặc dù Đào Nguyện cũng có thể âm thầm giúp hắn giải độc, nhưng nếu vô duyên vô cớ giải được độc thì Tiêu Thuân Diệp chắc chắn sẽ nghi ngờ, mà Đào Nguyện nhất định sẽ trở thành nghi phạm chính.
Và quan trọng nhất là Đào Nguyện không có thói quen làm việc tốt mà không để lại tên, dù là người yêu của cậu thì cũng phải biết rằng chính cậu là người đã giải độc cho hắn. Vì vậy, chuyện giúp Tiêu Thuân Diệp giải độc tạm thời phải hoãn lại và chờ đến thời cơ thích hợp nhất.
Tuy Tiêu Thuân Diệp muốn lập uy, nhưng như Thái Hậu đã nói, phải biết co biết giãn mới tốt, tức là cho một cái tát nhưng cũng phải cho một viên kẹo.
Buổi tối, Đào Nguyện tắm rửa thoải mái, sau đó lên giường sớm đi ngủ. Cậu ôm chăn, đột nhiên nở nụ cười.
Vì phòng ngừa bất trắc, cậu cho Tiêu Thuân Diệp uống một ít thuốc để chỉ khi ngửi thấy mùi hương trên người cậu thì hắn mới có ham muốn, bất cứ lúc nào khác, hắn đều không thể có du͙© vọиɠ, cũng tức là hắn sẽ không "làm" được.
Nhưng nguyên nhân khiến cậu không nhịn được cười không phải vì hắn không thể phát sinh ham muốn, mà là do thuốc này còn có tác dụng khác.
Đôi khi Đào Nguyện ngẫm lại và nghĩ rằng Tiêu Thuân Diệp cũng rất đáng thương ở một khía cạnh nào đó. Khi còn nhỏ thì bị hạ độc mãn tính, bây giờ không những bị cậu đánh thuốc mê mà đến chỗ Diệp Dung cũng sẽ bị cậu ta đánh thuốc mê.
Bản thân Tiêu Thuân Diệp dù ở phương diện nào cũng là một người rất tài giỏi, nhưng ở trong game, vì sự phát triển của cốt truyện nên vận mệnh của hắn được sắp đặt rất tồi tệ. Hắn có thể chiến đấu với tất cả mọi người nhưng lại không thể chống lại cái kiểu sắp đặt này, hơn nữa còn bị cắm sừng và dốc hết tâm tư lót đường cho con trai của người khác.
Có điều, nếu Đào Nguyện đã đến thế giới này, cậu đương nhiên sẽ sửa lại cốt truyện, cho dù không thể thay đổi mọi diễn biến, cậu cũng sẽ thay đổi một số quá trình và cả kết cục cuối cùng.
Mà Đào Nguyện lúc này cũng không biết rằng Tiêu Thuân Diệp cũng đã chuẩn bị một ít thuốc cho Diệp Dung.
Diệp Dung trang điểm thật cẩn thận chờ Tiêu Thuân Diệp đến. Cho dù hiện tại không thể có quan hệ với Tiêu Thuân Diệp, cậu ta cũng phải thành công khiến Tiêu Thuân Diệp mê mình. Cậu ta cảm thấy rằng đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để sử dụng hào quang nhân vật chính.
“Hoàng Thượng giá lâm!”
“Cung nghênh bệ hạ.” Diệp Dung đứng ở cửa lập tức quỳ một gối xuống hành lễ sau khi Tiêu Thuân Diệp xuất hiện.
“Bình thân.” Tiêu Thuân Diệp trực tiếp đi lướt qua cậu ta.
Diệp Dung đành tự đứng lên, sau đó xoay người theo sau Tiêu Thuân Diệp đi vào trong.
“Bệ hạ, đêm nay ánh trăng thật đẹp, thần tử uống cùng bệ hạ vài ly nhé.” Diệp Dung nói với chất giọng nhẹ nhàng và dễ nghe.
“Trẫm cũng đang có ý này.” Tiêu Thuân Diệp đi đến chiếc giường lớn bên cửa sổ và ngồi xuống.
Diệp Dung vừa nghe, lập tức sai người mang rượu vào.
Tiêu Thuân Diệp ngửi thấy mùi thơm trong phòng, lập tức cau mày nói: “Ngươi huân hương gì trong phòng?”
“Dạ là hương U Nguyệt, dùng để…….”
Diệp Dung còn chưa nói xong đã bị Tiêu Thuân Diệp ngắt lời: “Dập tắt hương đi, rồi mở hết cửa sổ ra cho thông thoáng. Trẫm không thích mùi huân hương. Sau này khi trẫm muốn đến, trong phòng không được huân hương.”
“Vâng.” Diệp Dung xoay người ra lệnh cho cung tì đem lư hương đi, sau đó tạm thời mở hết cửa sổ ra. Mặc dù theo tình báo mà cậu ta biết thì Tiêu Thuân Diệp không ghét huân hương, nhưng vì hắn đã nói như vậy, cậu ta cũng chỉ có thể làm theo.
Đúng là trước giờ Tiêu Thuân Diệp không ghét huân hương, nhưng sau khi ngửi mùi hương trên cơ thể Đào Nguyện, nếu ngửi những mùi hương khác thì hắn sẽ cảm thấy đặc biệt khó ngửi. Mặc dù mùi huân hương không đến mức khiến hắn đau đầu, nhưng hắn vẫn không muốn ngửi thấy mùi hương mà mình không thích.
Sau khi dặn dò cung tì xong, Diệp Dung bước đến mép giường và rót rượu cho Tiêu Thuân Diệp.
Bởi vì cậu ta ngồi quá gần nên khi ngửi thấy mùi trên người cậu ta, Tiêu Thuân Diệp không khỏi cảm thấy buồn nôn và đầu cũng bắt đầu đau từng đợt. Mặc dù hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng hắn không muốn chịu đựng.
“Bệ hạ…….” Diệp Dung vừa nâng ly rượu lên lại bị Tiêu Thuân Diệp cắt ngang lần nữa.
“Ngươi đi thay y phục đi, đổi một bộ không có bất kỳ mùi huân hương nào rồi quay lại.” Tiêu Thuân Diệp chịu đựng cảm giác khiến mình phát tởm, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
“Dạ.” Diệp Dung chỉ có thể đặt ly rượu xuống rồi xoay người đi thay đồ.
Sau khi cậu ta rời đi, Tiêu Thuân Diệp nhanh chóng rắc bột kẹp giữa các ngón tay mình vào một trong hai ly rượu.
Vốn dĩ hắn không cần phải làm chuyện này, nhưng không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến việc phải lâm hạnh Diệp Dung, trong lòng hắn sẽ có một tia chán ghét không chịu được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chắc chắn là do nhà họ Diệp uy hϊếp hắn, còn Diệp Dung tuy có nhan sắc nhưng hắn không tài nào thích nổi. Cảm giác chán ghét trong lòng khiến hắn dễ phát cáu, mà chỉ cần tâm tình không tốt thì hắn sẽ đau đầu. Để tránh cho cơn đau đầu của mình bị phát hiện, hắn đành cho Diệp Dung uống ít thuốc để cậu ta ngủ cả đêm vậy.
Diệp Dung thay y phục xong liền quay lại, nhưng khi cậu ta vừa đến gần, Tiêu Thuân Diệp vẫn có thể ngửi thấy cái mùi khiến hắn chán ghét trên người cậu ta. Hắn lười bảo cậu ta đi thay lần nữa, chỉ muốn cậu ta uống rượu rồi ngủ cho nhanh.
Tiêu Thuân Diệp chán ghét mùi trên người Diệp Dung không phải vì Đào Nguyện cho hắn uống thuốc, thuốc mà Đào Nguyện cho hắn uống không có tác dụng này. Hắn cảm thấy như vậy hoàn toàn là do tác động tâm lý của chính mình, chỉ là bản thân hắn không biết mà thôi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, hai người uống xong một bình rượu, Tiêu Thuân Diệp đột nhiên say khướt, Diệp Dung đỡ hắn lên giường nghỉ ngơi.
Sau khi nằm xuống giường, Tiêu Thuân Diệp lập tức bất tỉnh.
Diệp Dung nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thuân Diệp mà cảm thấy có chút động lòng, một người đàn ông đẹp trai như vậy, đáng tiếc lại đoản mệnh. Có điều, nếu mệnh của hắn không ngắn thì làm sao cậu ta có thể trở thành Thái Hậu buông rèm chấp chính được. Mặc dù ngoại hình và khí thế của người đàn ông này thật sự rất ấn tượng, nhưng bảo cậu ta từ bỏ việc hoàn thành công lược các đối tượng khác chỉ vì hắn thì tiếc lắm.
Diệp Dung đang định nằm xuống bên cạnh Tiêu Thuân Diệp thì đột nhiên nhìn thấy Lâm Thanh - người hầu bên cạnh mình bước vào.
Đi tới chỗ Diệp Dung, Lâm Thanh liếc nhìn Tiêu Thuân Diệp đã hôn mê, sau đó trầm giọng nói với Diệp Dung: “Hoàng Quý Quân, có người muốn gặp ngài.”
“Có người muốn gặp ta?” Diệp Dung hơi bất ngờ, nghĩ thầm đã trễ thế này rồi mà ai muốn gặp mình chứ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng và thần bí đi tới cửa sổ tường bên của Lâm Thanh, Diệp Dung lập tức nghĩ ra là ai muốn gặp mình.
Diệp Dung thả tấm rèm treo bên giường xuống, sau đó cũng đi đến bên cửa sổ.
Sau khi Lâm Thanh mở cửa sổ bước nhanh ra ngoài, một người mặc đồ của thái giám bước vào, sau khi đóng cửa sổ lại, người nọ bước đến trước mặt Diệp Dung và ôm chặt lấy cậu ta. “A Dung!”
“Điện hạ, sao ngài lại đến đây?” Diệp Dung không ngờ rằng gã sẽ tới vào lúc này, thấp giọng lo lắng hỏi: “Không phải chúng ta đã hẹn rằng chỉ gặp nhau ở chỗ của Thái Hoàng Thái Hậu thôi sao? Người của Hoàng Thượng đang bên ngoài, nếu như ngài bị bọn họ phát hiện thì chúng ta sẽ xong đời!”
“Em yên tâm, ta trèo tường vào đây, có người của ta trong cung yểm trợ, bọn họ không phát hiện được đâu.”
Diệp Dung đẩy gã ra, kéo gã ra sau bình phong thay đồ, nhíu mày nhìn gã nói: “Điện hạ, sau này ngài đừng làm như vậy nữa, thật sự quá nguy hiểm. Người của Hoàng Thượng đang ở bên ngoài, lỡ như bị phát hiện thì sao?”
“Ta biết hôm nay hắn sẽ đến chỗ của em. Ta rất lo lắng cho em…….” Tiêu Dục Dương từ sau đại hôn ngày hôm qua vẫn chưa rời khỏi hoàng cung, luôn ở trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Lần nào vào cung lén gặp Diệp Dung, gã cũng ở trong cung với lý do thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.