Trong lòng Tiêu Dật rất lo lắng, gã biết nếu cứ tiếp tục như vậy là không được, còn có hai ngày chụp hình cuối cùng thôi, gã nhất định phải tìm cách để vãn hồi cục diện hiện tại.
Việc chụp ảnh được thực hiện bởi cả một nhóm người chứ không phải riêng lẻ, tất cả người mẫu trong mỗi nhóm đều vào cùng một lúc, với bối cảnh là lâu đài, nhϊếp ảnh gia muốn chụp một cảm giác thật hùng vĩ.
Bởi vì những bối cảnh chụp khác đều đã bị người ta chọn rồi, mà nhóm của Tiêu Dật lại là nhóm cuối cùng được nhϊếp ảnh gia chọn, cho nên bọn họ chỉ có thể đi đến cảnh núi non giả không có ai chọn. Tuy bối cảnh ở đây cũng thuộc lâu đài cổ, nhưng đây lại là góc nghiêng của lâu đài nên chắc chắn sẽ không thể chụp được khí thế của nó như góc chính diện.
Cả người mẫu và nhϊếp ảnh gia đều tỏ ra miễn cưỡng, nghĩ rằng làm qua loa lẹ cho rồi, một số người mẫu thậm chí còn cố tình quay đầu sang một bên, không muốn bị chụp trực diện.
Nhϊếp ảnh gia cũng chỉ chụp có lệ vài tấm rồi kết thúc, vì dù có giỏi đến mấy thì anh ta cũng không thể chụp cho những bộ trang phục trở nên quý phái và sang trọng được.
Nhưng Tiêu Dật lại nghĩ rằng cho dù người mẫu có mặc một miếng vải rách thì một nhϊếp ảnh gia có tay nghề thực sự vẫn có thể chụp được một bức ảnh đẹp, huống chi những bức ảnh còn có thể đem về photoshop lại.
Khi các người mẫu từ trên núi giả đi xuống thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu lớn khiến họ đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Là Angley rơi từ trên núi giả xuống, hòn núi giả này rất cao, hơn nữa sàn nhà bên dưới còn lát đá cẩm thạch, hắn ngã thế này, bị gãy xương là cái chắc.
Nghe thấy tiếng hét của Angley, nhân viên và người mẫu đã đi xuống ngay lập tức chạy ra phía sau hòn núi giả để xem. Tất cả đều giật mình khi thấy Angley nằm trên mặt đất, mặt bê bết máu và kêu rên.
Các nhân viên vội vàng gọi xe cấp cứu, Angley bị thương quá nặng nên cần phải đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt, bọn họ cũng không dám di chuyển hắn, chỉ có thể chờ người của bệnh viện đến khiêng hắn đi.
Động tĩnh ở bên này khiến cho những nhóm người mẫu khác cũng phải nhìn sang, Đào Nguyện cũng quay đầu nhìn một lúc rồi đưa mắt về phía Đường Nạp Tu.
Đường Nạp Tu nhìn cậu với ánh mắt vô tội và khó hiểu.
Đào Nguyện nghĩ thầm, con sói gian manh nhà em cứ tiếp tục diễn đi, để anh xem em còn diễn được bao lâu.
Sau khi xe cấp cứu đến, Angley được khiêng đi, nhìn dáng vẻ kêu gào thảm thiết của hắn, chắc chắn là bị thương không nhẹ.
Những nhóm khác cơ bản đã chụp xong rồi, nhưng nhϊếp ảnh gia của nhóm Đào Nguyện vẫn đang chụp không ngừng, thậm chí còn chủ động yêu cầu chụp riêng cho những người mẫu đó nữa. Tuy nhiên, nhân viên của ban tổ chức đã ngăn lại và nói rằng theo quy định chỉ được chụp ảnh nhóm thôi, hết thời gian chụp ảnh thì phải thu dọn đồ đạc, nhϊếp ảnh gia đành kết thúc buổi chụp trong sự tiếc nuối.
.....................
Sau khi trở về phòng, Tiêu Dật nhận được cuộc gọi từ nhân viên, nói rằng Angley bị gãy hai xương và có vết thương rất nghiêm trọng trên mặt, chắc chắn không thể tiếp tục chụp được nữa. Nếu không có đủ số lượng người mẫu, việc chụp ảnh sau đó sẽ không thể thực hiện được, Tiêu Dật chỉ có thể đến gặp Odru để hắn nhờ ban tổ chức tìm một người mẫu khác cho mình, đây vốn dĩ là một tình huống đặc biệt nên cần được xử lý đặc biệt.
"Tôi đã nhìn thấy những trang phục mà cậu thiết kế hôm nay rồi, nói thật nhé, tôi không hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì nữa, dùng mấy bộ trang phục đó dự thi chắc chắn sẽ bị chửi đấy. Chi bằng cậu nhân cơ hội này rút khỏi cuộc thi đi, ít nhất sẽ không bị chửi nặng hơn." Odru nói một cách vô cảm.
"Anh giúp tôi tìm mấy người chỉnh sửa ảnh giỏi đi, để họ chỉnh sửa các bức ảnh theo hiệu ứng mà tôi muốn." Đây là một mục đích khác của Tiêu Dật khi đến tìm hắn.
"Ảnh chụp có thể sửa, nhưng ảnh gif thì sao? Trang phục của cậu có đẹp hay không thì khi sử dụng ảnh gif, chúng sẽ bị lộ ra ngay lập tức."
"Ảnh gif cũng có thể sửa ngay bây giờ. Tôi đã thấy rất nhiều ảnh gif được chỉnh sửa rất đẹp rồi."
"Ảnh gif chỉ sửa được phông nền thôi, cái đống trang phục của cậu kêu người ta sửa thế quái nào cho đẹp được? Bộ cậu ngay cả chút kiến thức cơ bản này cũng không có hả?"
Tiêu Dật cúi đầu im lặng, gã biết những bộ trang phục của mình chẳng ra gì, nhưng dù chúng chẳng ra gì cũng không phải do gã thiết kế. Có điều gã thực sự không cam lòng khi phả rút khỏi cuộc thi như thế này, dù thế nào đi nữa, gã cũng muốn cứu vãn chút thể diện sau khi trận đấu kết thúc.
"Tôi có một cách có thể giúp cậu lấy được thứ hạng khá tốt trong trận đấu cuối cùng này." Odru bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà Đường Nạp Tu giao cho mình.
"Cách gì?!" Tiêu Dật lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
"Trước khi nói về cách này, có một điều tôi muốn nói rõ ràng với cậu, rằng đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu, và cũng coi như là phí chia tay. Sau lần này, chúng ta được tính là đã chia tay, sau này cậu đừng có làm phiền tôi nữa."
Tiêu Dật siết chặt hai tay, trong lòng đấu tranh một hồi mới đề nghị: "Ngoài việc giúp tôi lấy được thứ hạng tốt trong cuộc thi, anh còn phải giúp tôi tìm cách huỷ hoại Tiêu Du. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thành nó, tôi sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa."
"Được thôi." Odru đồng ý ngay lập tức, trên mặt hắn không hề có cảm xúc nào.
"Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh định giúp tôi như thế nào rồi chứ?" Tiêu Dật nhìn hắn nói.
Odru nói ra kế hoạch, Tiêu Dật cảm thấy làm vậy có chút mạo hiểm, nhưng nghĩ rằng có Odru giúp mình nên chắc sẽ không có vấn đề gì, thế là đồng ý kế hoạch của hắn.
Buổi tối, Đào Nguyện thoả mãn nằm trong vòng tay của Đường Nạp Tu, Đường Nạp Tu ôm lấy cậu, đột nhiên hỏi: "Anh có thích đi du lịch khắp nơi không?"
Đào Nguyện mở mắt ra, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đi du lịch hay nằm ườn ở nhà anh đều thích, mấu chốt là xem anh đi cùng ai."
"Đợi khi cuộc thi này kết thúc, chúng ta hãy đi du lịch đến những nơi khác nhau trên thế giới đi. Em sẽ dẫn anh đến những nơi mà em từng đi qua, anh thấy được không?" Đường Nạp Tu nói, "Em đã tìm thấy rất nhiều nơi thú vị đó."
"Anh xin nói trước với em, dù có đi khắp thế giới, anh cũng sẽ chỉ đến những nơi mà anh có thể tận hưởng nó, chứ không phải những nơi chịu đựng gian khổ và nguy hiểm." Đào Nguyện biết rằng hắn thích theo đuổi cảm giác mạnh nhất, nhưng cậu không muốn hắn làm những điều nguy hiểm đó.
"Sao em có thể đành lòng để anh chịu khổ và đối mặt với nguy hiểm được? Đây chắc chắn là một cuộc hành trình mà anh có thể tận hưởng." Đường Nạp Tu hứa.
"Ngoài loại nguy hiểm mà anh đã nói, còn có một loại nguy hiểm khác mà em không được phép làm nữa." Đào Nguyện đưa ra yêu cầu với hắn ngay lúc này, bởi vì hắn chưa bao giờ thú nhận thân phận của hắn với cậu, mà cậu cũng không có cơ hội để đề cập với hắn.
"......" Đường Nạp Tu có chút khó hiểu, hắn không biết tại sao cậu lại có vẻ như biết rất nhiều về hắn, và cũng không biết làm thế nào mà cậu lại biết được.
"Không đồng ý thì chia tay." Đào Nguyện uy hϊếp.
"Em đồng ý." Đường Nạp Tu chịu khuất phục ngay lập tức.
Đào Nguyện hài lòng nhắm mắt lại, sau đó gục mặt vào ngực hắn, chuẩn bị đi ngủ. Đào Nguyện biết nếu như hắn đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm được. Cậu nghĩ thầm, một cuộc sống đi du lịch khắp nơi à? Mấy kiếp trước ít có cơ hội đi du lịch, kiếp này thử một lần xem ra cũng không tồi.
Ngày hôm sau tiếp tục chụp hình, lần này là ở trong lâu đài cổ.
Nhóm người mẫu của Đào Nguyện mãi vẫn chưa xuất hiện, Tiêu Dật rất đắc ý trong lòng, nghĩ thầm đây chỉ là bắt đầu thôi, cho dù mày cũng sống lại thì đời này cũng đừng mơ có thể đánh bại tao.
Tiêu Dật quay lại nhìn nhóm người mẫu của mình, trang phục hôm nay là Odru sắp xếp giúp gã, chúng rất khác so với trang phục trong hai show trước.
Những người mẫu khác cũng ngạc nhiên nhìn họ, nghĩ thầm trình độ của nhà thiết kế Tiêu Dật quá khác biệt rồi, đã có những bộ trang phục đẹp như vậy, tại sao không mang chúng ra trình diễn sớm hơn chứ?
Angelina đã rất chán nản kể từ trận đấu thứ hai, hôm nay cuối cùng cô cũng có thể mặc một bộ trang phục đẹp mắt để chụp hình. Nhìn thấy những ánh nhìn bất ngờ từ đầu người khác khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tiêu Dật nhìn thời gian, chỉ cần đến giờ, ban tổ chức sẽ lập tức cho bắt đầu chụp ảnh, mà nhóm người mẫu của Tiêu Du chắc chắn sẽ không thể xuất hiện dù đã chụp xong.
Tiêu Dật đang đắc ý thì nghe thấy những lời cảm thán xung quanh mình, hắn nhìn theo tầm mắt của những người đó thì thấy nhóm người mẫu của Đào Nguyện xuất hiện, trang phục bọn họ mặc lần này thậm chí còn tuyệt vời hơn tất cả những lần trước.
Khi những người mẫu khác nhìn thấy nhóm người mẫu của họ trước đây, họ đều muốn tránh đi và không muốn đứng cạnh để bị so sánh. Nhưng bây giờ, những người mẫu khác bất giác vây quanh họ chỉ vì có thể ngắm nhìn họ từ khoảng cách gần.
Tiêu Dật nhìn trang phục trên người những người mẫu thất thần hồi lâu vì quá sốc, nghĩ thầm trang phục đẹp như vậy thực sự là do Tiêu Du thiết kế sao?
Sau khi tỉnh táo lại, gã mới nhớ Odru rõ ràng đã hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để những bộ trang phục này có cơ hội xuất hiện, tại sao chúng vẫn xuất hiện chứ?