Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG4 - Chương 29: Bao nuôi cún con tính sói

Odru lại đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Đường Nạp Tu, hắn có chút hồ đồ, rốt cuộc thì ai mới là thiếu chủ, hay là, có hai thiếu chủ?

Đỗ Phong xoay người đẩy Odru, “Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau gọi thiếu chủ?”

“Ai, ai mới là thiếu chủ?” Odru lo lắng mình lại gọi nhầm, cho nên chỉ có thể hỏi trước.

“Đây là thiếu chủ, vị này là phu nhân thiếu chủ tương lai.” Đỗ Phong giới thiệu.

“Xin chào thiếu chủ! Xin chào phu nhân!” Odru liên tiếp cúi đầu hai lần, lần này không chỉ chân mềm mà còn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua hắn lại đắc tội cả hai người không thể đắc tội. Hắn xong rồi, lần này khẳng định là xong rồi.

Đường Nạp Tu ôm Đào Nguyện, hôn một cái lên mặt cậu rồi nói: “Anh vào phòng trước đi, em nói chuyện với bọn họ.”

“Ừm.” Đào Nguyện gật đầu, sau đó bước vào phòng và đóng cửa lại.

Đường Nạp Tu đi đến ghế sô pha ngồi xuống, Đỗ Phong và Odru lập tức bước tới và đứng trước mặt hắn.

Đường Nạp Tu nhìn Odru nói: “Ánh mắt của anh tốt đấy, liếc mắt một cái đã nhìn trúng người của tôi.”

“Tôi xin lỗi thiếu chủ!” Odru cúi người nói, “Nếu tôi biết cậu ấy là phu nhân tương lai của thiếu chủ, tôi tuyệt đối sẽ không dám có suy nghĩ bậy bạ!”

“Cả đêm hôm qua, chắc là anh luôn nghĩ đến anh ấy nhỉ?”

“……” Odru không dám trả lời.

Đường Nạp Tu nhìn Đỗ Phong nói: “Ong Độc, đây là người anh chọn à?”

“Xin lỗi thiếu chủ, tôi sẽ sắp xếp lại người thích hợp làm chủ tịch của Defia, sau đó tự đi lãnh phạt.” Đỗ Phong nói.

“Để anh ta ở lại Basville sau khi đã giải quyết hết mọi việc đi.”

Odru trợn tròn mắt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống cầu khẩn: “Xin thiếu chủ hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ lấy công chuộc tội!”

“Ong Độc, nói cho anh ta biết phải làm gì tiếp theo, đợi khi nào anh ta làm xong mọi việc thì lập tức đưa anh ta rời đi.” Đường Nạp Tu ra lệnh.

“Vâng, thiếu chủ.” Đỗ Phong đá Odru nói “Còn không mau đi?”

“Thiếu chủ, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa…….” Odru vẫn muốn cầu xin.

Đỗ Phong kéo hắn lên, thấp giọng nói: “Cậu muốn chết hả?! Đi nhanh lên!”

Odru bị Đỗ Phong đẩy ra ngoài, hai người trở lại căn phòng hồi nãy.

Odru nói với sắc mặt đặc biệt tái nhợt: "Lão đại, anh cầu xin thiếu chủ giúp em đi, em không muốn đến Basville đâu."

"Tôi cầu xin giúp cậu?" Đỗ Phong lạnh lùng nhìn hắn nói: "Bản thân tôi cũng bị cậu liên luỵ rồi, cậu còn muốn tôi cầu xin thay cho cậu hả?"

"Tôi, tôi thật sự không biết ngài ấy là thiếu chủ, hơn nữa, hơn nữa tôi chưa làm gì hết á!" Odru ngồi xổm người xuống, nắm lấy tóc của mình nói.

"Nếu như cậu thật sự làm gì đó, nơi cậu đến không phải Basville, mà là Đảo Địa Ngục." Đỗ Phong nhìn hắn nói, "Lẽ nào cậu vẫn cảm thấy mình oan uổng? Nếu vị kia không phải là phu nhân thiếu chủ tương lai, cậu định cưỡng ép người ta đúng không? Thiếu chủ chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu rồi!"

"Tôi......, tôi không có công lao thì cũng có khổ lao mà?" Odru không cam lòng nói, "Trong ngần ấy năm nay, tôi đã rất nỗ lực để làm việc, vậy mà không thể, không thể phạt tôi nhẹ hơn sao?"

"Cậu vi phạm quy củ nên nhất định phải bị trừng phạt, trong quy củ của chúng ta đã quy định rõ ràng rằng không được phép cưỡng ép bất cứ ai. Đưa cậu đến Basville đã là một hình phạt nhẹ dành cho cậu rồi." Đỗ Phong trừng mắt nhìn hắn nói: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, là sửa cái tật quan hệ bừa bãi của cậu đi, không thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Nếu là đôi bên tình nguyện thì chẳng sao, nhưng cậu lại định cưỡng ép người ta, lại còn đυ.ng đến người không nên đυ.ng nữa! Suýt chút nữa cậu đã gây ra hoạ lớn đấy cậu có biết không?!"

Đỗ Phong càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được bước tới, hung hăng đá hắn một cái, "Nếu không phải năng lực của cậu không tồi, tôi đã không chọn cậu trong số nhiều người như vậy, cậu còn muốn tôi cầu xin thay cho cậu hả! Cậu có biết tôi hối hận cỡ nào khi chọn cậu làm chủ tịch của Defia không?!"

"Thiếu chủ còn có một số việc cho cậu làm. Đây cũng là một cơ hội cho cậu. nếu cậu làm tốt, đến Basville nghỉ ngơi vài năm, nói không chừng còn có cơ hội trở ra. Nếu làm không tốt, cậu chuẩn bị ở đó cả đời đi!"

Đào Nguyện đứng trước gương to thay quần áo, Đường Nạp Tu ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu rồi hôn lên làn da mịn màng của cậu.

"Mau thay quần áo đi, sắp đến giờ chụp ảnh rồi, em là Vedette nên không thể đến trễ đâu." Đào Nguyện thúc giục.

Đường Nạp Tu xoay người cậu lại, sau đó đè cậu vào gương để hôn.

.....................

Đào Nguyện đặt tay lên vai hắn, trước khi lý trí hoàn toàn đứt đoạn, Đào Nguyện đẩy hắn ra, đỏ mặt thở hổn hển nói: "Em đi thay quần áo nhanh đi."

Đường Nạp Tu chiêm ngưỡng vẻ mặt cậu một lúc, sau đó mỉm cười xoay người đi lấy quần áo.

Đào Nguyện vội vàng rời khỏi phòng thay quần áo trước khi hắn cởi sạch.

Đường Nạp Tu vẫn chưa giải thích thân phận thực sự của mình với Đào Nguyện, nhưng hiện tại có một số việc, hắn đã hoàn toàn không tránh né Đào Nguyện. Đào Nguyện cũng không ép hỏi hắn hay bắt hắn phải giải thích cái gì, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi, một ngày nào đó, cậu sẽ hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống thực của Đường Nạp Tu thôi.

Sau khi các người mẫu thay quần áo cho buổi chụp hình, tất cả đều đứng ở một chỗ và chờ đến lượt của mình, mặc dù mỗi nhóm chỉ có mười lăm người mẫu nhưng khung cảnh nhiều người mẫu tụ hội với nhau như vậy cũng khá hoành tráng.

Tiếp theo là thời gian lựa chọn của các nhϊếp ảnh gia, hầu như tất cả các nhϊếp ảnh gia đều chọn nhóm của Đào Nguyện cùng một lúc. Sau đó, quyền lựa chọn nằm trong tay Đào Nguyện, cậu muốn chọn một vị nhϊếp ảnh gia mà cậu hài lòng nhất trong số tất cả bọn họ.

Các nhϊếp ảnh gia đều nhìn Đào Nguyện với ánh mắt mãnh liệt, hy vọng rằng cậu sẽ chọn mình, Đào Nguyện xem các tác phẩm trước đây của những nhϊếp ảnh gia đó và đang chọn ra phong cách mình yêu thích nhất.

Tiêu Dật đã không ngủ suốt đêm qua, hôm nay trông có vẻ khá mệt mỏi. Gã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy rằng cho dù Odru cặp kè với nhiều người cùng một lúc thì gã cũng sẽ không bao giờ chia tay với hắn, ít nhất là cho đến khi gã tìm được một chỗ dựa mới.

Các nhϊếp ảnh gia ở đằng kia đang chờ được chọn, nhóm người mẫu đang chờ quay ở đằng này cũng đang so bì vẻ đẹp với nhau. Đồng thời, những người mẫu khác đều tránh nhóm người mẫu của Đào Nguyện và không muốn đứng chung một chỗ với họ, bởi vì hoàn toàn không thể so với họ.

Nhóm người của Tiêu Dật đứng trong góc và không muốn đứng chung với bất kỳ người mẫu nào khác.

Rachel cố tình dẫn theo những người mẫu khác đi tới trước mặt họ, nhìn họ nói: "Trang phục hôm nay của các người vẫn xấu đến một tầm cao mới của thời trang cao cấp ha. Không biết là do các người xấu nên mới khiến mấy bộ trang phục này trông thật xấu xí, hay là vì những bộ trang phục này quá xấu nên mới khiến các người trông thấy gớm nữa."

"Tôi thấy xấu đều, trang phục xấu, người cũng xấu."

"Đúng đó, trang phục xấu phối với người xấu là một sự kết hợp hoàn hảo theo một nghĩa nào đó."

"Thật tội nghiệp, bọn họ quá xui xẻo khi phải mặc những bộ trang phục xấu xí như vậy để trình diễn."

"Đây chắc chắn sẽ trở thành lịch sử đen của họ, suốt đời không bao giờ xóa được."

"Sau trận đấu lần trước, tôi nghe nói giá trị của bọn họ đã giảm rất nhiều. Lần này, sau khi mấy bức ảnh được tung ra, giá trị của bọn họ e rằng sẽ tụt xuống đáy, ngay cả người mới cũng không bằng."

"Thật là đáng thương, sự nghiệp người mẫu tan tành chỉ vì trình diễn mấy bộ trang phục này."

"Có gì đâu mà đáng thương. Trước đây không phải bọn họ rất đắc chí, nghĩ rằng có thể trình diễn trang phục do Tiêu Dật thiết kế là một việc rất hãnh diện à?"

Những người mẫu mặc trang phục đẹp nhất chế nhạo những người mẫu mặc trang phục xấu xí nhất, còn những người mẫu khác thì đứng xem kịch hay.

Mà đám Angelina - những người bị chế nhạo đang kìm nén sự tức giận với sắc mặt khó coi, nhưng không có cách nào để phản bác lại.

Đào Nguyện đã chọn xong nhϊếp ảnh gia nên nhóm của họ bắt đầu chụp. Các nhϊếp ảnh gia không được chọn đều tỏ ra thất vọng và tiếc nuối, nhưng họ chỉ có thể chọn lại nhà thiết kế khác.

Sau một vài vòng, gần như tất cả các nhóm đều đã được chọn, Tiêu Dật hoàn hồn lại thấy không có nhϊếp ảnh gia nào chọn mình thì rất tức giận, gã liền đi tìm ban tổ chức và yêu cầu họ sắp xếp một nhϊếp ảnh gia riêng cho mình.

Do e ngại mối quan hệ của gã và Odru, ban tổ chức chỉ có thể liên lạc với nhϊếp ảnh gia duy nhất chưa được chọn và nói với anh ta rằng anh ta phải chụp cho một nhóm, nếu không sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng.

Nhϊếp ảnh gia nọ không còn cách nào khác đành phải chụp cho nhóm người mẫu của Tiêu Dật. Anh ta thực sự không hiểu nổi tại sao lại nhất quyết chụp với những bộ trang phục xấu xí như vậy, nếu là anh ta, anh ta thà tìm cớ bỏ cuộc thi này còn hơn là ở đây làm trò hề.

Tiêu Dật nhìn những bộ trang phục do mình thiết kế, so với những bộ trang phục do người khác thiết kế thì đúng là chúng hơi xấu thật, nhưng gã cũng đành chịu. Những bộ trang phục mà gã có thể nhớ đều đã được trình diễn trong hai trận đấu đầu tiên rồi. Đối với những bộ trang phục dùng để chụp hình trong hai ngày tới này, vì gã không thể tự mình vẽ bản vẽ thiết kế nên phải nhờ các nhà thiết kế khác của công ty lên bản vẽ thiết kế, sau đó gấp rút may ra chúng.