Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG4 - Chương 18: Bao nuôi cún con tính sói

“Trong số các nhà thiết kế trẻ tham gia mùa thời trang cao cấp năm nay, Tiêu Dật vẫn được mong chờ nhất. Năm ngoái, tôi muốn đặt những bộ trang phục do cậu ấy thiết kế, nhưng tiếc là tôi không thể mua được. Nếu năm nay tôi có thể đặt được thì tuyệt quá.”

“Ngoài Tiêu Dật, tôi nghe nói có rất nhiều người cũng đang mong chờ những thiết kế của Tiêu Du đó. Trong số những bộ trang phục mà cậu ta cho ra mắt lần trước, rất nhiều bộ có thể trực tiếp dùng để thi đấu, nhưng nếu cậu ấy cho ra mắt cùng một lúc thì đáng tiếc lắm.”

“Các bà có nghĩ rằng Tiêu Du sẽ vượt qua Tiêu Dật và trở thành nhà thiết kế trẻ triển vọng nhất nước B trong năm nay không?”

“Tôi vẫn coi trọng Tiêu Dật hơn. Linh cảm thiết kế của Tiêu Du quá không ổn định. Hoặc là không có tác phẩm thiết kế nào tốt trong hơn bốn năm, hoặc là có quá nhiều thiết kế kinh điển bùng nổ cùng một lúc. Ai biết được sẽ mất bao lâu để tạo ra được những tác phẩm thiết kế tốt sau một lần bùng nổ chứ?”

“Tôi cũng nghĩ vậy, những bộ trang phục mà Tiêu Du cho ra mắt lần trước hoàn toàn có thể phát hành riêng lẻ, nhưng cậu ta lại cho ra mắt một lần một. Có thể thấy cậu ta cũng là một người không có kế hoạch và tầm nhìn xa.”

“Thế nên người coi trọng Tiêu Dật mới nhiều hơn người coi trọng Tiêu Du đó. Thiết kế của Tiêu Dật trong những năm qua ngày càng tốt hơn qua từng năm, tiến độ có thể nói là cực kỳ ổn định. Tiêu Du biến số quá lớn, khả năng thất vọng cũng cao hơn, vẫn là Tiêu Dật đáng mong chờ hơn.”

“Vậy trong cuộc thi xếp hạng lần này, ngoài xem show diễn của Tiêu Dật, các bà có xem show của những nhà thiết kế khác không?”

“Ngay cả các phương tiện truyền thông thời trang và các nhϊếp ảnh gia cũng không xem mọi show diễn. Chúng ta chỉ xem những show diễn của các bậc thầy, sau đó xem thêm show diễn của những nhà thiết kế trẻ đáng được mong đợi là được rồi.”

“Đúng đó, có ít nhất hàng chục show diễn trong cuộc thi xếp hạng. Đương nhiên phải xem có chọn lọc rồi. Tôi nghĩ rằng hầu hết các show diễn đều không đáng để phí thời gian xem.”

Một số nhà thiết kế sử dụng một phong cách nghệ thuật quá cường điệu và nói rằng đây là nghệ thuật, người bình thường hoàn toàn không thể hiểu được nó, cũng không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Một nhà thiết kế thời trang như vậy không hẳn là một nhà thiết kế thời trang, mà là một nghệ sĩ sống trong thế giới của riêng mình, bởi chỉ có họ mới có thể hiểu được những phong cách phóng đại đó.

Trong số những người đến bữa tiệc hôm nay, có một số là bạn của mẹ Tiêu Du ở nước B, hơn nữa phu nhân Lemir luôn ở bên bọn họ cho nên có rất nhiều người đã đến chào hỏi Đào Nguyện, nói rằng mình rất kỳ vọng vào cậu và sẽ đến xem show diễn của cậu.

Đào Nguyện trong thâm tâm biết rất rõ rằng mặc dù một số người trong số này là thực sự mong đợi, nhưng hầu hết họ chỉ nói những điều như vậy vì nể mặt phu nhân Lemir và Lý Cẩm Mộng mà thôi. Có điều cậu không quan tâm liệu họ có thực sự mong đợi mình hay không. Sau khi show diễn kết thúc, giữa cậu và Tiêu Dật ai thiết kế tốt hơn, mọi thứ sẽ rõ ràng.

Ban tổ chức sẽ gửi thư mời đến một số người giàu có có địa vị hoặc doanh nhân có độ nổi tiếng nhất định. Những thư mời này chiếm 30% tổng số phiếu bầu và nó rất quan trọng đối với các nhà thiết kế tham gia cuộc thi.

Vì vậy, người nhận được thư mời đến xem show diễn càng nhiều thì số phiếu nhận được cũng sẽ càng nhiều. Nói chung, các nhà thiết kế bậc thầy có lợi thế hơn, bởi vì chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhận được thư mời đến xem show diễn của họ.

Ngoài những nhà thiết kế được Hiệp hội thời trang cao cấp công nhận hàng năm, năm nay cũng sẽ có một số nhà thiết kế chưa đạt yêu cầu nhưng đã có tác phẩm rất tốt trong các năm trước cũng sẽ tham gia cuộc thi xếp hạng. Vì vậy, trong nửa tháng đầu sẽ có ít nhất hàng chục buổi trình diễn catwalk, và các buổi trình diễn catwalk hàng ngày đều được sắp xếp rất dày đặc.

Sàn catwalk được sắp xếp càng sớm sẽ càng chiếm ưu thế, vì bắt đầu show diễn càng sớm sẽ có thể được bình chọn trên trang web chính thức của ban tổ chức càng sớm.

Sau khi trở lại chỗ ở, Tiêu Dật lấy điện thoại ra và gọi cho một dãy số.

“Alo.” Tiêu Dật nghe thấy âm thanh kết nối, lập tức nói: “Anh đang bận à?”

“Bao lâu nữa thì anh mới xong việc để đến thành phố Lạc xem em thi đấu?”

“Em biết anh đã chào hỏi ban tổ chức rồi. Mặc dù anh có tài trợ cho cuộc thi này, nhưng nếu anh không có mặt, em không yên tâm.”

"Em sợ bọn họ sẽ không nghe em……, vậy phải mất bao lâu nữa anh mới xử lý xong mọi chuyện?”

“Em cần anh giúp em một việc.”

“Được rồi, em sẽ gọi và nói với hắn, nhưng sau khi anh xong việc, anh phải đến với em ngay đó.”

Tiêu Dật cúp máy, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Công ty của bạn trai gã là nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc thi này, trong trường hợp bạn trai đã chào hỏi qua, ban tổ chức chắc chắn sẽ bí mật ưu ái và cố gắng sắp xếp tốt hơn cho gã.

................

Ngày hôm sau, Đào Nguyện kết thúc cuộc họp với các nhân viên và đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuẩn bị rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Đêm qua Đào Nguyện ngủ không ngon, hôm nay lại mở một cuộc họp, bận rộn tổng kết và phải giải quyết nhiều vấn đề mà cấp dưới không giải quyết được, đồng thời còn phải đảm bảo trước rằng không có sai sót nghiêm trọng nào có thể xảy ra trong từng phân đoạn nữa.

Đặc biệt với tư cách là một nhà thiết kế, cậu không chỉ phải tự vẽ bản vẽ thiết kế mà còn phải tự chọn vải, vân vân và mây mây. Đợi đến khi show diễn của cuộc thi xếp hạng bắt đầu, cậu còn phải tự mình hoàn thành từng chi tiết nữa, lúc đó sẽ càng mệt hơn.

Khi Đào Nguyện đang mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người lên giường ôm lấy mình, đó là một cảm giác cùng hơi thở quen thuộc.

Đào Nguyện xoay người lại ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, nửa mê nửa tỉnh nói: "Cậu về rồi à?”

Đường Nạp Tu hơi sửng người, câu "cậu về rồi" này và câu "tôi nhớ cậu" kia đều khiến hắn có một cảm giác khác trong lòng. Trên thế giới này có một người nhớ bạn và chờ đợi bạn, câu "bạn về rồi" chứng tỏ người ấy rất mong bạn trở về bên cạnh người ấy. Điều quan trọng nhất là người này là người bạn yêu.

“Em về rồi.” Đường Nạp Tu hôn lên má cậu.

Cảm nhận được xúc cảm trên mặt cùng cảm giác bị bóp giữa hai chân mình, Đào Nguyện mở mắt ra nhìn, “Thật sự về rồi à? Tôi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ chứ. Không phải cậu nói tối mai cậu mới đến được hả?”

“Em về sớm.” Đường Nạp Tu không quan tâm đến điều gì khác, hắn ngậm lấy môi của Đào Nguyện và hôn trong vài phút để trút bỏ nỗi nhớ trong lòng.

Cơ thể của Đào Nguyện đã có phản ứng, cậu mở hai chân ra và quấn lấy eo hắn.

Đường Nạp Tu sờ soạng cơ thể cậu và hỏi: “Anh có dùng bạn trai cũ của mình khi em đi vắng không?”

“Không có, sau khi dùng của cậu thì không quen dùng bạn trai cũ nữa.” Đào Nguyện thở hổn hển nói.

“Hay là anh lấy bạn trai cũ của anh ra đây đi, chúng ta chơi 3P.” Đường Nạp Tu đề nghị.

“Cậu lại muốn giở trò gì?” Đào Nguyện nhìn hắn hỏi.

Đường Nạp Tu vươn tay mở tủ đầu giường, lấy chiếc hộp bên trong rồi mở ra, sau đó đưa cây gậy chạy bằng điện vào trong chăn, bật công tắc.

Đào Nguyện không chịu được mà run lên, sau đó giãy giụa, “Đừng nhét vào, tôi không thích thứ đó.”

“Đừng lo, em không nhét vào đâu.” Đường Nạp Tu ôm chặt cậu để trấn an, không cho cậu tránh thoát.

Đào Nguyện ngừng giãy giụa, không phải vì cậu không muốn giãy giụa nữa, mà là vì cơ thể cậu đã mềm nhũn như một vũng nước rồi, không còn một chút sức lực nào hết.

......................

Đào Nguyện nằm trên ngực Đường Nạp Tu, đợi khi hô hấp bình thường trở lại, cậu oán giận: “Tên khốn nhà cậu, đã nói là đừng nhét vào mà.”

“Thỉnh thoảng tăng thêm chút tình thú mới thú vị chứ. Không phải anh cũng cứ nói rằng rất thoải mái sao?” Đường Nạp Tu vuốt ve lưng cậu, hắn đã biết thể chất của cậu rất đặc biệt, cho dù không uống rượu nhưng chỉ cần sờ sờ xoa xoa cũng sẽ có cảm giác ngay. Trong thời gian hắn đi vắng, điều hắn lo lắng nhất là cậu sẽ bị du͙© vọиɠ hành hạ.

“Cậu xử lý xong mọi chuyện rồi à?” Đào Nguyện hỏi.

“Ừ, xong hết rồi. Mấy tháng này em có thể luôn ở bên cạnh anh, ít nhất lần này sẽ không đi lâu vậy nữa.”

“…… Cậu có biết tôi rất lo cho cậu không?”

“Biết.”

“Vậy cậu biết tại sao tôi lại lo lắng cho cậu không?”

“Bởi vì anh yêu em.”

“Đừng tự mình đa tình, tôi không có yêu cậu.” Đào Nguyện đột nhiên ngạo kiều, quay lưng về phía hắn nói: “Tôi chỉ lo rằng nếu cậu xảy ra chuyện thì sẽ không có ai giúp tôi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Dù sao tôi cũng phải đợi nhiều năm như vậy mới tìm được một bạn giường ưng ý mà.”

“Cơ thể của anh trung thực hơn miệng anh nhiều.” Đường Nạp Tu từ hắn phía sau ôm lấy cậu nói: “Nếu anh đã đợi em nhiều năm như vậy, anh bao nuôi em cả đời nhé? Em bằng lòng ký giấy bán mình trọn đời, loại giấy hợp pháp ấy, và còn phải trao nhẫn cho nhau nữa.”

“Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, ai tỏ tình trước thì người đó thua.” Đào Nguyện nhắm mắt lại nói.

“Không phải ai yêu trước thì người đó thua hả?” Đường Nạp Tu nói với giọng điệu bất đắc dĩ và cưng chiều: “Thôi được rồi, em yêu anh, cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh.”

Mặc dù đã nghe tỏ tình vô số lần, nhưng trái tim Đào Nguyện vẫn cảm động và khiến đôi mắt của cậu ươn ướt. Cậu xoay người lại nhìn hắn và nói: “Cậu thua rồi.”