Ở tầng lớp thượng lưu, khen ngợi đối phương cũng là một phép xã giao.
“Cảm ơn.” Phu nhân Lemir cười nói với Lý Cẩm Mộng: “Xem ra thằng bé đã trưởng thành rồi, không chỉ tài năng về thiết kế nha.”
Lý Cẩm Mộng gật đầu đồng ý, “Đúng vậy, nó trước kia chỉ biết trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thôi, bây giờ có thể khen ngợi người khác với nụ cười trên môi rồi. Sau này chắc là sẽ không bị người khác hiểu nhầm rằng nó đang không vui nữa.”
“Đi với chị, chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện.” Phu nhân Lemir dẫn họ đến chiếc ghế sofa trống ở đằng kia.
Sau khi ba người ngồi xuống, phu nhân Lemir đặt ly rượu lên bàn, nhìn Đào Nguyện nói: “Những bộ trang phục mà con cho ra mắt có mấy bộ ta cực kỳ thích, lần trước ta đã nói với mẹ của con rằng khi nào gặp con thì nhất định phải khen con vài câu. Chắc là con đã đột phá chính mình mới có thể bùng nổ cảm hứng và thể hiện tất cả những cảm hứng đã bị đè nén mấy năm nay. Ta chúc mừng con.”
“Cảm ơn phu nhân.” Đào Nguyện mỉm cười cảm ơn.
“Ta rất kỳ vọng vào những bộ trang phục con sẽ trình diễn lần này. Con có đủ tự tin để tiếp tục không?”
“Con rất tự tin rằng những bộ trang phục được trình diễn lần này chắc chắn rất đáng để bà mong đợi.” Đào Nguyện tự tin nói.
“Thật là tốt quá.” Phu nhân Lemir nhìn Lý Cẩm Mộng nói, “Thằng bé đã trở về rồi, Tiêu Du tràn đầy tự tin của trước đây đã trở về rồi. Em đừng lo lắng nữa nhé.”
“Đúng vậy.” Lý Cẩm Mộng rất vui mừng trong lòng, sự im lặng và thất vọng của Tiêu Du trong những năm gần đây khiến người mẹ như bà rất lo lắng, thật ra so với những thứ khác, chỉ cần cậu có thể vui vẻ và tự tin thì không có gì quan trọng cả.
“Phu nhân Lemir, buổi chiều tốt lành.” Triệu Hân và Tiêu Dật bước tới chào hỏi phu nhân Lemir.
Bọn họ được một vị phu nhân khác mời đến dự tiệc nhưng lại chào hỏi phu nhân Lemir trước, bởi vì phu nhân Lemir là đệ nhất phu nhân rất được tôn trọng trong toàn giới thời trang. Chỉ cần tham gia bữa tiệc mà phu nhân Lemir cũng có mặt, Triệu Hân nhất định sẽ xuất hiện trước mặt bà.
"Xin chào, hoan nghênh cô tới, xin cứ tự nhiên.” Phu nhân Lemir nói một cách rất lịch sự, mà nói như vậy có nghĩa là bà không muốn trò chuyện với Triệu Hân.
Lý Cẩm Mộng hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của họ, thậm chí còn không thèm nhìn mẹ con họ.
“Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, mọi người tiếp tục nói chuyện đi.” Mặc dù lần nào cũng như thế này, nhưng Triệu Hân vẫn cảm thấy rất không cam lòng, nghĩ rằng một ngày nào đó phu nhân Lemir cũng sẽ nhìn con trai mình bằng con mắt khác.
Phu nhân Lemir rất chướng mắt Triệu Hân, loại người phản bội bạn bè còn giật chồng người khác sẽ không bao giờ lọt vào mắt của bà. Ngoài ra, vì mối quan hệ tốt với Lý Cẩm Mộng, trong lòng bà càng ghét Triệu Hân hơn, nhưng lần nào bà cũng phải nhịn trước mặt Triệu Hân. Bởi vì bà đã lớn tuổi và tâm lý cũng bình thản, nếu còn trẻ thì bà tuyệt đối sẽ không cho Triệu Hân sắc mặt tốt.
Sắc mặt của một người được tôn sùng như phu nhân Lemir cũng khá là khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, với sức ảnh hưởng của phu nhân Lemir, nếu bà ấy nói rõ rằng không thích bạn, vậy thì bạn đừng hòng đặt chân vào cái giới này.
Khi chuẩn bị rời đi với mẹ, Tiêu Dật không nhịn được liếc mắt trừng Đào Nguyện. Bởi vì Tiêu Du rõ ràng thua kém gã trong mấy năm gần đây, nhưng phu nhân Lemir - người được biết đến như một nhà lãnh đạo thời trang vẫn luôn thiên vị hắn. Nếu không phải do phu nhân Lemir gây sức ép thì việc gã muốn vu khống Tiêu Du sao chép đâu có khó khăn đến vậy.
Phải mất mấy năm mới có được một ít hiệu quả vu khống, nhưng cũng bị một buổi livestream của Angley phá hủy hoàn toàn rồi. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Du cũng sống lại rồi, sau này không thể vu khống hắn sao chép được nữa, chỉ có thể tìm cách khác đối phó hắn thôi.
Tiêu Dật được không ít người giàu có và người nổi tiếng săn đón nhờ danh tiếng của mình trong những năm gần đây, cũng dựa vào sự săn đón này mà Triệu Hân có thể giao tiếp một số người trong giới thời trang. Chẳng hạn như phu nhân Daisy - người mời họ lần này, chính vì rất thích những thiết kế mà gã đã cho ra mắt nên vô cùng coi trọng gã, ngay cả Triệu Hân cũng được bà ấy mang đến nhiều bữa tiệc khác nhau.
Nhiều năm như vậy, Triệu Hân luôn ghen tị với Lý Cẩm Mộng có thể giao lưu với các phu nhân này và tham dự nhiều salon, bữa tiệc thuộc tầng lớp thượng lưu ở nước B. Trước đây bà ta thậm chí còn nghĩ rằng nếu bà ta và Lý Cẩm Mộng vẫn là bạn bè thì biết đâu sẽ được bà dẫn đến những dịp đó. Nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy không thể, hồi đó ồn ào đến mức khó coi như vậy, làm sao có thể còn làm bạn bè được chứ .
Nhưng cũng may là con trai bà ta không chịu thua kém, bà ta vẫn có thể giao lưu với các phu nhân thuộc tầng lớp thượng lưu này mà không cần Lý Cẩm Mộng giúp. Hơn nữa, một số phu nhân và ngôi sao còn có phần hơi xu nịnh bà ta để có được một bộ trang phục cao cấp của Tiêu Dật, điều này thỏa mãn lòng hư vinh của bà ta ở một mức độ lớn.
Nhưng trong thâm tâm, bà ta vẫn hy vọng sẽ được phu nhân Lemir coi trọng, bởi vì chỉ cần có được sự chấp nhận của phu nhân Lemir, bà ta sẽ chân chính trở thành một thành viên của tầng lớp thượng lưu giống như Lý Cẩm Mộng. Song, mỗi khi bà ta chào hỏi phu nhân Lemir, thái độ của bà ấy đối với bà ta rất lịch sự với sự xa lánh và thờ ơ.
“Phu nhân Daisy.” Triệu Hân và Tiêu Dật đi đến sau lưng phu nhân Daisy và chào hỏi bà - người đang trò chuyện với những người khác.
Phu nhân Daisy quay lại, mỉm cười nhìn họ, nói: “Hai người đến rồi à. Để tôi giới thiệu với hai người, đây là phu nhân Đỗ, đây là phu nhân Fiyani, còn đây là phu nhân Desena. Hai người đến đúng lúc lắm, bọn tôi đang nói về những bộ trang phục cao cấp mà Tiêu Dật cho ra mắt vào năm ngoái đấy.”
“Mấy bộ trang phục cao cấp mà cậu cho ra mắt vào năm ngoái ấy, bộ nào tôi cũng thích hết, nhưng tiếc là năm ngoái có chuyện trì hoãn nên không thể đến xem show diễn được. Tôi mong chờ show diễn của cậu trong năm nay lắm đấy.”
“Năm ngoái tôi cũng không đến được, sau đó chỉ nhìn video catwalk thôi mà tôi đã rất rung động trước những bộ trang phục đó rồi. Mặc dù tôi đã đặt mua hai bộ nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc vì không thể đến xem sàn diễn thời trang. Thế nên năm nay tôi đã đến sớm hơn, tôi cũng rất mong đợi những bộ trang phục cao cấp cậu sẽ cho ra mắt trong năm nay đấy.”
“Tôi cũng vậy, lần này tôi đến nước B sớm chỉ để xem show diễn của cậu đó. Năm ngoái, tôi có đặt một bộ lễ phục do cậu thiết kế, nó đã khiến tôi nổi bật tại nhiều bữa tiệc. Lần này trước khi đến đây, tôi đã quyết định rằng nhất định phải đặt ít nhất năm sáu bộ trang phục do cậu thiết kế.”
“Tiêu Dật, các phu nhân đều rất kỳ vọng vào màn thể hiện của cậu trong cuộc thi lần này. Bản thân cậu có đủ tự tin vào show diễn năm nay không?” Phu nhân Daisy hỏi.
“Đương nhiên, các phu nhân xin hãy yên tâm, bộ sưu tập cao cấp tôi sẽ tung ra trong năm nay nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng.” Tiêu Dật tràn đầy tự tin bất kể mặt ngoài hay tâm lý, tuy rằng không thể sử dụng thiết kế của Tiêu Du, nhưng vẫn còn rất nhiều những tác phẩm kinh điển của các nhà thiết kế khác mà gã có thể sử dụng. Cho nên lần này gã cũng tràn đầy tự tin, cảm thấy được nhất định sẽ được khen ngợi.
“Vậy thì tốt quá.”
“Đúng vậy, xem ra lần này chúng ta không uổng công đến đây rồi.”
“Tôi nóng lòng muốn xem show diễn lắm rồi.”
Tiêu Dật rất đắc ý trong lòng, những quý bà giàu có đến từ nhiều quốc gia này đang tranh nhau để đặt mua trang phục do gã thiết kế, cái cảm giác được mọi người tán tụng, hơn nữa còn được những người trong giới thượng lưu đến từ các quốc gia tâng bốc khiến gã rất thích thú. Vì vậy, gã sẽ không bao giờ từ bỏ để tiếp tục trở thành một nhà thiết kế, mà còn phải ngày càng hoàn thiện hơn.
Trong lòng Triệu Hân cũng rất tự hào và hãnh diện, trước đây mọi người đều cho rằng con trai bà ta thua kém con trai của Lý Cẩm Mộng, ngay cả cha chồng của bà ta cũng rất thiên vị Tiêu Du, nhưng ông vẫn do dự trong việc để Tiêu Du tiếp quản công ty. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác rồi, con trai bà ta không chỉ tiếp quản công ty mà còn được săn đón nhiệt tình và có rất nhiều fan hâm mộ nữa. Người làm mẹ như bà ta cũng thơm lây theo, cảm giác được các phu nhân nhờ vả với vẻ mặt ôn hoà thật sự rất tuyệt.
Bây giờ còn ai dám nói con trai bà ta không bằng con của Lý Cẩm Mộng? Đó là đang trợn mắt nói dối, rõ ràng là con trai bà ta ưu tú hơn. Mặc dù khoảng thời gian trước con trai của Lý Cẩm Mộng được truyền thông ca ngợi một thời gian, nhưng bà ta cảm thấy con trai của mình phải ưu tú hơn, và nó sẽ không bao giờ bị so sánh với con trai của Lý Cẩm Mộng nữa.
Mấy người hàn huyên một hồi, Tiêu Dật nói: “Mẹ, mẹ nói chuyện phiếm với các phu nhân đi, con đi chào hỏi những người khác.”
“Ừ.” Triệu Hân mỉm cười gật đầu.
Tiêu Dật bước đến chiếc bàn dài giữa sân cầm một ly champagne, gã không chủ động đi chào hỏi người khác, bởi vì gã biết chỉ cần gã đứng một mình thì nhất định sẽ có người tới chào hỏi gã ngay.
Trong một bữa tiệc như thế này, các phu nhân tụ tập với nhau, ngoài chuyện trò những chuyện đã xảy ra gần đây, đương nhiên sẽ không thể thiếu tán gẫu về những chuyện phiếm. Bên cạnh những drama trong làng giải trí, trong ngành thời trang cũng có rất nhiều drama, đối tượng của drama trong làng giải trí là những ngôi sao và đạo diễn, mà đối tượng của drama trong ngành thời trang đương nhiên là các nhà thiết kế và người mẫu.