Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG2 - Chương 32: Cùng Ảnh Đế yêu đương

Editor : Hannah

Hắn tìm tới những đạo diễn trước kia quan hệ không tệ , cầu thật lâu, mới xin vào một đoàn phim làm quản lý đạo cụ .

Đạo diễn vốn không dám dùng hắn, dù sao hắn đắc tội cũng là Trịnh Huyên Lâm, nếu dùng hắn, sợ cũng sẽ không còn việc để làm. Nhưng Trình Dịch trước kia đã giúp ông không ít lần, nếu ông không giúp hắn, trong lòng lại áy náy.

Lúc trước ông cùng Đào Nguyện hợp tác một lần, cảm thấy Đào Nguyện tính tình cũng rất tốt, thế là hỏi thăm Đào Nguyện, có thể cho Trình Dịch một cơ hội hay không.

Đào Nguyện thời điểm tiếp điện thoại , sững sờ một hồi lâu, cậu cùng Trịnh Huyên Lâm tổ chức hôn lễ liền đi hưởng tuần trăng mật, trở về lại không nghe thấy tin tức Trình Dịch . Thời gian hai năm qua, cậu cơ hồ quên có một người như vậy.

Đào Nguyện là người ân oán phân minh, đắc tội cậu hoặc là tổn thương nguyên chủ, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tỉ như hiện tại Lý Xảo trôi qua phi thường thê thảm , cậu đối với cô ta nửa điểm đồng tình cũng không có.

Mà cậu cùng Trình Dịch, ngay từ đầu không có mâu thuẫn, về sau sinh ra mâu thuẫn, cũng là bởi vì Trịnh Huyên Lâm. Mà trải qua scandal năm đó , Trịnh Huyên Lâm đã cho hắn đầy đủ trừng phạt. Hoàn toàn bị hủy thanh danh, sinh hoạt cũng khó khăn.

Đào Nguyện cảm thấy, giữa bọn họ mâu thuẫn không có lớn đến mức đem hắn đưa vào chỗ chết , thế là đồng ý với đạo diễn cho hắn một cơ hội.

Trình Dịch hai năm này bị tra tấn tinh thần, tiều tụy giống biến thành người khác , hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ trước kia , hắn hiện tại đi trên đường , cũng không ai có thể nhận ra hắn.

Quay chụp một mực tiến hành đến ban đêm, các diễn viên đều cảm thấy có chút mỏi mệt, nghỉ ngơi đều mặt ủ rũ.

"Trịnh tổng."

Không biết ai kêu một tiếng, sau đó tất cả mọi người nháy mắt thanh tỉnh , gần như vô ý thức hướng ra cửa nhìn.

Là Trịnh Huyên Lâm đến, bọn họ đều biết, anh khẳng định tới đón Đào Nguyện.

Trịnh Huyên Lâm rời khỏi ngành giải trí , ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện tại đoàn làm phim , bởi vì chỉ cần Đào Nguyện đang quay phim, anh liền sẽ đến thăm ban, hoặc tới đón cậu về nhà.

Trịnh Huyên Lâm chào hỏi mọi người, sau đó đứng ở một bên, nhìn Đào Nguyện đang quay phim.

Đào Nguyện quay xong, đi tới bên Trịnh Huyên Lâm hỏi "Anh làm xong rồi?"

"Ừm." Trịnh Huyên Lâm sờ sờ mặt của cậu hỏi "Có mệt hay không?"

"Hơi mệt, hôm nay em diễn nhiều , về sau sẽ không quay nhiều như vậy nữa." Đào Nguyện nói.

Giữa hai người yêu đương, thực sự quá mức nồng đậm, mọi người trong mắt hai người họ đều như không khí

Trịnh Huyên Lâm ôm Đào Nguyện vào phòng hóa trang , hai người trong ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị rời đi.

Chỉ có Trình Dịch, trong mắt của hắn không có ao ước, cũng không có đố kị, chỉ có trống rỗng cùng tuyệt vọng.

"Cùng là người với nhau sao có thể có người số mệnh tốt như vậy a, làm người ta ao ước?" Một minh tinh nhỏ giọng cảm thán nói.

Người khác nghe được câu này , trong lòng đều cực độ tán đồng, bọn họ diễn mệt gần chết, hao tổn tâm cơ cạnh tranh, người ta không cần cố gắng chỉ đến dạo chơi. Muốn diễn nhân vật gì, lập tức có người đem kịch bản nâng đến trước mặt , đầu tư một bộ phim, đối với người ta mà nói, chẳng qua là tiền xài vặt mà thôi.

Đều nói hào môn sinh hoạt không dễ, nhưng nhìn người ta, được nâng trong lòng bàn tay mà sủng. Kỳ thật mặc kệ là cuộc sống của người bình thường, hay hào môn, cuộc sống hôn nhân có thể hạnh phúc hay không đều do hai người. Có đôi khi, người với người chênh lệch, chính là lớn như vậy

Những nhóm minh tinh một bên ở trong lòng cảm khái, một bên tưởng tượng lấy, mình lúc nào, cũng có thể có vận khí tốt như vậy, có thể gặp được một người yêu mình, lại có thể làm cho mình có sống cuộc vậy.

Trên xe về biệt thự , Đào Nguyện ghé vào trong ngực Trịnh Huyên Lâm ngẩn người, đột nhiên thầm nghĩ sau khi quay xong bộ phim sẽ làm gì, cậu hỏi "Anh đã an bài tốt chưa?"

"Ừm, tháng sau liền bắt đầu." Trịnh Huyên Lâm nói.

Bọn hắn đã thương lượng xong, trước muốn một đứa bé, chờ đứa bé thứ nhất năm sáu tuổi, lại thêm một đứa.

"Anh thật không có ý định đóng phim sao? Trước đó không phải còn nói, có kịch bản hay, sẽ làm đạo diễn sao? Hiện tại đạo diễn cũng không làm." Đào Nguyện hỏi.

"Anh hiện tại quản lý công ty , khẳng định là không có thời gian lại diễn kịch, một bên diễn kịch một bên quản lý công ty , cũng không quá hiện thực. Làm đạo diễn mà nói, chờ con của chúng ta lớn lên, có thể giúp anh thì hẵng làm." Trịnh Huyên Lâm hôn trán của cậh "Chúng ta còn có thời gian rất dài, chậm rãi hưởng thụ , anh không vội."

Đào Nguyện ngửa đầu nhìn anh "Vậy anh cảm thấy hạnh phúc không?"

"Đương nhiên, chỉ cần em bên cạnh anh, anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới ." Trịnh Huyên Lâm chăm chú nhìn ánh mắt của cậu nói "Bởi vì em chính là hạnh phúc của anh, chỉ cần có được em, anh liền có được hạnh phúc, những chuyện khác, anh thế nào cũng được."

"Vậy anh sẽ một mực như thế yêu em sao?" Đào Nguyện nhìn anh hỏi "Không chỉ có đời này, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, mãi mãi cũng như thế yêu em."

"Có lẽ anh sẽ không tin tưởng, nhưng em có thể cảm giác được, yêu anh là sứ mệnh trọng yếu sâu trong linh hồn em. Chỉ cần linh hồn của em bất diệt, có thể một mực chuyển thế cũng sẽ gặp anh, em sẽ một mực yêu anh."

"Anh tin tưởng, bởi vì anh cũng giống vậy, chỉ cần linh hồn bất diệt, anh sẽ một mực yêu em. Mặc kệ luân hồi bao nhiêu lần, mặc kệ đi đến bao nhiêu cái thế giới, anh đều nhất định sẽ tìm tới em, sau đó cùng em yêu nhau."

Trịnh Huyên Lâm cúi đầu hôn Đào Nguyện, cái miệng nhỏ này không chỉ ngọt như mật, lời nói ra đều rung động lòng người, làm sao anh có thể không yêu cậu.