Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG2 - Chương 20: Cùng Ảnh Đế yêu đương

Edit : Hannah

Sau khi nhóm người khác đuổi kịp, Trịnh Huyên Lâm và Đào Nguyện lại xuống nước, hai người cũng trải qua một lúc, nhưng vẫn bắt được con cá trước những người khác, sau đó đến điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Rào cản cuối cùng là vượt sông bằng cách vung gậy, sông khá rộng, nếu không đủ khéo léo và sức lực bạn sẽ rơi xuống sông, hai chiếc thuyền đã đậu trên sông, có người chụp ảnh và Nhân viên. Chờ đợi để kéo người bị ngã lên thuyền.

Trịnh Huyên Lâm hỏi Đào Nguyện "Em nghĩ muốn đong đưa bao nhiêu lần."

“Em đối với lướt qua một lần cũng không thành vấn đề, nhưng này trò chơi trực tiếp kết thúc, bọn họ nhất định sẽ không đủ nội dung quay phim.” Đào Nguyện nói.

“Thôi, để anh ngã xuống hai lần, để quay đủ nội dung.” Trịnh Huyên Lâm nói, “Vậy sau khi em xoay người qua, anh sẽ lại xoay người.”

Đào Nguyện suy nghĩ một chút liền muốn nói: "Anh tại sao không ngã một lần, em cũng ngã một lần, bằng không các ann đều rơi xuống nước, huống chi em không ngã được, bất quá là giả."

“Độ cao này khá cao, rơi xuống dưới nước chắc sẽ rất đau.” Trịnh Huyên Lâm không muốn cậu rơi xuống nước.

Đào Nguyện nói: "Chỉ rớt một lần, không thành vấn đề."

Trịnh Huyên Lâm thấy cậu cố chấp nên cũng không lại thuyết phục.

Bọn họ đợi một hồi, hai người đuổi kịp, Trịnh Huyên Lâm trước tiên nắm lấy cây gậy bắt đầu vung, sau đó trực tiếp thả ra giữa sông rơi xuống nước.

Bằng cách này, họ chỉ ngã một lần để quay.

Sau khi hai nhóm cũng thất bại, lại đến lượt họ, lần này Đào Nguyện đi trước.

Đào Nguyện nắm lấy cây gậy và vung ra, thấy khó hơn cậu tưởng, nhưng cậu có thể kiên quyết vung sang phía đối diện, nhưng bắn được không lâu, cậu cũng buông ra giữa chừng và rơi vào dòng sông.

Sau khi Đào Nguyện đi lên, các nhóm khác đã đến.

Trịnh Huyên Lâm cầm lấy khăn tắm, vừa đi lên liền đi tới, đắp một cái khăn tắm lớn lên người, dùng khăn nhỏ lau nước trên mặt và đầu.

“Có lạnh không?” Trịnh Huyên Lâm quan tâm hỏi, hôm nay trời quang mây tạnh, không giống ngày hôm qua nắng to, quần áo bị gió thổi ướt vẫn sẽ có chút lạnh.

“Không sao.” Đào Nguyện chỉ cảm thấy hơi mát, tuy không lạnh lắm, nhưng thể chất của thân thể này không tốt, vẫn phải cẩn thận kẻo bị cảm.

Trịnh Huyên Lâm lau nước trên người cậu, sau đó thay khăn tắm quấn cho cậu.

Những người nổi tiếng đứng đợi bên cạnh, xem tương tác giữa hai người, không cần đoán cũng có thể thấy hai người nhất định phải ở cùng nhau.

Bọn họ lại nhìn Trình Dịch, nước da của Trình Dịch đặc biệt xấu, từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ, nước da cũng không khá hơn, bọn họ cũng có thể nhìn ra Trình Dịch thích Trịnh Huyên Lâm, Trịnh Huyên Lâm thích Đào Nguyện. Mặc dù không biết Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch có từng cặp kè với nhau hay không, nhưng lùm xùm tình cảm trong làng giải trí ngày càng nhiều mà người ngoài không biết, còn những người trong cuộc này từ lâu đã rất ngạc nhiên. .

Trình Dịch vẫn luôn vẻ mặt ảm đạm, hoàn toàn không có tâm trạng bảo trì tính tình, đạo diễn đã cùng hắn giao tiếp, nhưng không có tác dụng.

Trần Nghị nắm lấy cây gậy đung đưa ra ngoài, hai tay mềm mại không nắm được trượt xuống nước, sau khi đi lên, nhân viên đưa khăn cho anh, anh cầm khăn tắm đắp lên người, rời đi.

Trình Dịch quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Huyên Lâm đang nắm tay Đào Nguyện, lại chạm vào mặt của Đào Nguyện, không có chút nào né tránh, sẽ ôm cậu ta vào lòng, hắn đang nghĩ như vậy, một giây tiếp theo liền nhìn thấy Trịnh Huyên Lâm ôm Đào Nguyện vào lòng.

Trịnh Huyên Lâm nghĩ, dù sao bọn họ nhất định có thể thấy được tình nhân ôm hôn là chuyện bình thường, anh cũng không muốn nhịn nữa.

Trước mặt nhiều người như vậy, Đào Nguyện bị anh ôm đến mức không khỏi đỏ mặt.

Những người khác tránh ánh mắt của họ, nghĩ rằng nếu họ rải thức ăn cho chó ở nơi công cộng, họ đã bao giờ xem xét tâm trạng của những con chó độc thân?

Những người khác cố gắng không nhìn bọn họ, chỉ có Trình Dịch cứ trừng mắt nhìn bọn họ, hung tợn nhìn, tựa hồ sắp xông lên tách bọn họ ra.

Sau khi Đào Nguyện xoay người về phía đối diện, Trịnh Huyên Lâm cũng xoay người qua, sau khi xuất đầu lộ diện, các nhóm khác cũng không phải thực hiện nhiệm vụ.

Trịnh Huyên Lâm nắm tay Đào Nguyện, lên xe đi thay quần áo sạch sẽ, những người khác đều thay quần áo.

Cuối cùng mọi người cũng đông đủ, người dẫn chương trình thưởng cho hai người, cảnh quay kết thúc về khách sạn.

Ngày mai bọn họ sẽ trở về nhà bằng máy bay, sau khi ăn tối, Đào Nguyện muốn ra ngoài đi dạo phố, Trịnh Huyên Lâm liền đưa cậu đến khu chợ gần đó, nhưng không phải chợ bình thường mà là chợ bán mấy thứ kỳ quái.

Họ đang đứng trước một quầy hàng bán pháo hoa. "Cái này tốt," Trịnh Huyên Lâm cầm một cái ném trong tay cậu, "Mua về đưa cho cha, bảo ông ấy châm xì gà với cái này."

Đào Nguyện nhìn anh hắc tuyến, nghiêm túc hỏi "Anh mua cho cha anh sao?"

Trịnh Huyên Lâm thấy cậu nghiêm túc hỏi, một lát sau mới nói: "Câu hỏi của em, anh có thể phải trở về hỏi mẹ, mới có thể cho em trả lời dứt khoát."

Đào Nguyện nhìn anh càng không nói nên lời, không biết anh đã nói gì với ba mẹ mình ?

Đào Nguyện chọn một viên có tính sát thương cao nhất, đưa cho Trịnh Huyên Lâm rồi nói: "Đưa cái này cho cha anh. Sau khi ông dùng, nếu không gϊếŧ anh, vậy chúc mừng anh."

"Được rồi," Trịnh Huyên Lâm nhận lấy, sau khi thanh toán xong dùng điện thoại di động bỏ vào túi, "Sau khi ông ấy dùng xong, anh nói với ông ấy đây là quà gặp mặt của con dâu tương lai."

Đào Nguyện liền cảm thấy áy náy, liền đi tới túm lấy "Anh cầm đi, trả lại cho em!"

Trịnh Huyên Lâm sải bước đi, Đào Nguyện lập tức đi theo, đút tay vào túi quần, nhưng bị anh giữ chặt, Đào Nguyện lập tức giật mình rút tay ra, ngoài đường còn có rất nhiều khách du lịch nữa, đó là chuyện bình thường. Hai người sẽ đi dạo và đi dạo sau khi chụp, nhưng nếu họ bị chụp ảnh nắm tay nhau, thì tin tức trong nước chắc chắn sẽ được tung ra ngay lập tức.