Edit : Hannh
"Giới giải trí sạch sẽ, cũng càng có nhiều ô uế. Nếu là quan hệ bình thường thì quan hệ cũng bình thường. Nhưng có người chỉ thích lộn xộn mà không nói đến tình cảm. Nhưng Trình Dịch thuộc về lấy thân thể để buôn bán, chỉ cần có ích cho anh ta, anh ta có thể ngủ với bất cứ ai ,cho dù nhân cách hay xuất thân thế nào đi nữa".
"Anh ta ..., với nhiều người, tất cả, tất cả bọn họ là vì cái gì?"
"Anh không biết chính xác anh ta đã có quan hệ với bao nhiêu người. Anh chỉ biết một số ít. Anh ta có thể gia nhập công ty hiện tại khi quan hệ với chủ tịch của họ và sau đó anh ta đã được ký hợp đồng."
“Chủ tịch của Jinyu Entertainment?” Đào Nguyện tìm kiếm thông tin trong đầu.
“Hồi đó ông ấy hơn sáu mươi, nhưng bây giờ chắc cũng hơn bảy mươi rồi.” Trịnh Huyên Lâm nói, “Anh ta vừa xuống giường của ông già, anh ta đến tỏ tình với anh, nói khi làm chuyện đó nghĩ đến anh. Trời ạ, trong lòng anh ta nghĩ đó là anh. Sau khi anh ta đến Jinyu, anh ta sẽ tìm cách giới thiệu nhiều tài nguyên hơn cho anh để anh có thể gần với anh ta. "
“Lúc đó anh cảm thấy thế nào?” Đào Nguyện có chút khó chịu hỏi, lai lịch chân chính của Trịnh Huyên Lâm, cậu rất rõ ràng, Trịnh gia, không cần người khác giới thiệu tài nguyên chút nào, nhà của anh chính là nguồn của các tài nguyên.
“Anh có thể có cảm giác gì khác ngoài buồn nôn không?” Trịnh Huyên Lâm lắc đầu “Anh thực sự không hiểu suy nghĩ của anh ta. Nếu anh thực sự hứa sẽ kết giao với anh ta, một người nói yêu anh, lại lợi dụng thân thể để đi ngủ với người khác. Anh ta sẽ thực sự yêu anh sao?"
"Vậy thì tại sao anh ấy kết hôn?"
"Chắc là không muốn đóng phim nữa. Dù tiền bạc đến nhanh nhưng vất vả và mệt mỏi quá. Anh ta cảm thấy lấy con nhà giàu sẽ thoải mái hơn. Chồng anh ta giàu có và có tiếng trong giới kinh doanh . Cả Giới kinh doanh đều biết chồng anh ấy có xu hướng bạo lực, ly hôn 2 lần vì bạo lực gia đình. Người như vậy, cưới được anh ấy, cũng phải hai năm sau mới quyết định ly hôn ”.
“… Anh ấy có vấn đề về tâm lý sao?” Đào Nguyện đoán “Em nghĩ anh ấy có thể cần gặp bác sĩ tâm lý.”
"..." Trịnh Huyên Lâm im lặng một lúc rồi nói, "Anh đã giới thiệu anh ấy đi khám bác sĩ tâm lý. Anh cũng đã giới thiệu anh ấy với một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, anh ấy thực sự đi khám. Anh ấy có trạng thái tinh thần rất nghiêm trọng. Vấn đề, bác sĩ nói rằng anh ấy phải điều trị tâm lý trong thời gian dài, nhưng anh ấy không muốn đến gặp bác sĩ tâm lý để chứng minh rằng anh ấy không có vấn đề gì. Ngoài vấn đề tâm lý, đó là sự lựa chọn của chính anh ấy nhiều hơn. Như một người bạn, anh đã cố gắng giúp anh ấy, nhưng nó không hiệu quả. Anh ấy chỉ muốn làm những gì anh ấy muốn, và anh không thể làm gì cả. "
“Anh từng thích anh ấy chưa?” Đào Nguyện nhìn anh nói, “Cho dù trước đây anh rất thích anh ấy, em cũng sẽ không bận tâm. Dù sao thì đó là trước khi chúng ta gặp nhau, chỉ cần bây giờ anh thích em là được rồi".
Cho dù Trịnh Huyên Lâm thực sự thích Trình Dịch, Đào Nguyện cũng không quan tâm, bởi vì hệ thống nói rằng linh hồn người yêu của câj luôn đi theo cậu. Cho nên dù có thích Trình Dịch thì cũng là Trịnh Huyên Lâm trước kia. Không phải Trịnh Huyên Lâm hiện tại.
“Anh khá chắc chắn, người duy nhất anh yêu là em.” Trịnh Huyên Lâm siết chặt tay cậu nói, “Anh thật sự không thích anh ấy ,chỉ là cảm kích đơn thuần, nhưng sau khi làm quen với anh ấy, chút cảm kích đó cũng biến mất sạch sẽ. Anh ấy chỉ muốn đi đường tắt, rõ ràng là có năng lực, nhưng anh ấy không chịu tiến lên .Mọi việc đều do anh ấy lựa chọn, không thể trách người khác được. "
Đào Nguyện khá là xấu hổ, nguyên chủ không có thù hận sâu sắc với Trình Dịch, cũng không phải đối tượng báo thù, nhưng nếu muốn cướp Trịnh Huyên Lâm khỏi cậu, cậu sẽ không bao giờ nhượng bộ .Nếu dám dùng những thủ đoạn, những hành động nhỏ nhặt để làm hại cậu, thì cậu sẽ dạy cho anh ta cách cư xử.
Sau bữa tối, hai người nghỉ ngơi một lát rồi cùng nằm trên giường làʍ t̠ìиɦ, vừa mới xác nhận mối quan hệ của hai người, vốn dĩ rất tình cảm, giống như tất cả những người đang yêu vậy, ước gì được làm một lại một lần ân ái, hai người ôm nhau, hôn hít sờ sờ đây đó, cảm thấy rất mãn nguyện.
Cuộc thi trong ngày thứ hai có phần gay cấn hơn ngày trước, và bốn nhóm thi đấu riêng lẻ.
Chương trình được ghi lại trong bộ lạc, vì vậy nội dung thi đấu đương nhiên cũng liên quan đến trải nghiệm cuộc sống của bộ lạc, nội dung là cưỡi ngựa bắn cung, câu cá dưới nước, đánh đu qua sông bằng gậy.
Bắn cung trên lưng ngựa tất nhiên không phải là bắn vật sống, quá khó, mục tiêu sẽ trượt trên đường đua, rồi lên ngựa chạy, trước khi về đích, mỗi người trong nhóm bắn ba mũi tên để được coi là vượt qua.
Trịnh Huyên Lâm giúp Đào Nguyện mặc đồ bảo hộ vào, hỏi "Có thể cưỡi ngựa không?"
“Ừ.” Đào Nguyện nói, “Em đã từng cưỡi nó rồi.”
Kiếp trước học cưỡi ngựa, cậu cũng đi học theo, do chính Ngụy Thế Thành dạy.
"Cẩn thận, có bắn hay không cũng không quan trọng. An toàn là quan trọng nhất." Trịnh Huyên Lâm có chút lo lắng dặn dò nếu ai bắn trượt trở thành nhóm cuối cùng thì sẽ cho chương trình.
“Ừ, ra vậy.” Đào Nguyện gật đầu.
Trịnh Huyên Lâm đỡ Đào Nguyện lên ngựa.
Nhóm Trình Dịch vừa mới thất bại, sau lần lượt hạ lệnh, hắn ta đứng nhìn hai người, ánh mắt dữ tợn khiến người bên cạnh ai cũng không dám nhìn, đạo diễn quay phim hắn ta cũng cảm thấy rất xấu hổ, . Tuy nhiên, chúng thực sự rất khó để cắt.
Người dẫn chương trình "Chuẩn bị, bắt đầu!"
“Ya!” Đào Nguyện cho ngựa chạy, lấy mũi tên thứ nhất trong giỏ mũi tên, không chút do dự bắn ra, trúng hồng tâm.
Càng về phía sau, mục tiêu di chuyển càng nhanh, và Đào Nguyện cũng tăng tốc độ, lần lượt bắn ra hai mũi tên, tất cả đều trúng tâm hồng tâm.
Trịnh Huyên Lâm không khỏi nhướng mày, không ngờ cậu lại bắn tên giỏi như vậy, lúc này đột nhiên nảy ra một ý tưởng, sau khi Thủy Quân Dao qua đời, chính là Minh Hiên đã ở cùng Triệu gia. Minh Hiên trên lưng ngựa cũng có khả năng bắn cung, không cần nhiều lời nữa, anh nghĩ, nếu sau này mọi âm mưu của Minh Hiên đều bị Thủy Quân Dao thay thế, cuối cùng Thủy Quân Dao ở bên Triệu Huyền cả đời, làm Triệu Huyền của Bá Nghiệp phù hợp với anh hơn.
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy ý tưởng này hay, nhưng sau khi trở về, anh phải tìm cách để Hướng Tình sửa đổi kịch bản.
Đào Nguyện quay đầu ngựa chạy về, người chủ trì cùng những người khác vỗ tay tán thưởng, cậu là người đầu tiên bắn hết tất cả, trong số các ngôi sao đang chờ bên cạnh, có hai vị là tướng quân trang phục cổ trang chuyên nghiệp, bọn họ là người đầu tiên mọi cố gắng. Không thành công, còn Đào Nguyện thì trông yếu ớt, họ đều nghĩ rằng cậu ấy không thể bắn trúng một mũi tên nào, nhưng không ngờ họ lại bắn trúng con mắt đỏ bằng cả ba mũi tên, điều này khiến họ thực sự ngạc nhiên.
Trịnh Huyên Lâm bước tới đỡ cậu xuống ngựa, cảm thán nói: "Em làm rất tốt, không ngờ em lại bắn giỏi như vậy."
“Đương nhiên, em có tu vi.” Đào Nguyện đắc thắng nói.
Trịnh Huyên Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào, không khỏi nở nụ cười, đáng tiếc trước mặt nhiều người như vậy, anh không thể ôm cậu vào lòng mà xoa xoa.
Người tiếp theo là Trịnh Huyên Lâm, Đào Nguyện cho anh ta một cái cao năm cái rồi nói "Tiếp tục đi!"
Trịnh Huyên Lâm lên ngựa, sau khi người chủ trì gọi xuất phát liền cho ngựa chạy, cũng bắn trúng cả ba mũi tên, hoàn thành nhiệm vụ trong một lần bắn.
Trịnh Huyên Lâm và Đào Nguyện là nhóm đầu tiên vượt qua. Cả hai lên đường đến điểm nhiệm vụ tiếp theo, nhóm nào hoàn thành tất cả nhiệm vụ trước sẽ chiến thắng.