Editor : Hannah
Giản Lê cúi đầu ở bên tai Bạch Thần hơi thở nóng bỏng: "Bảo bối, thật muốn lập tức đưa em trở về nhà ."
Bạch Thần đỏ mặt, hiếm khi ngượng ngùng, cậu chui đầu vào trên vai Giản Lê , bàn tay ôm bên hông anh, nói khẽ: "Được."
Cuối cùng Giản Lê cũng không có đem Bạch Thần về nhà làm việc không thể miêu tả , hai người đi chọn sách rồi đi tính tiền.
Đi ngang qua khu nhạc cụ, Giản Lê nhìn đàn dương cầm cách đó không xa , ánh mắt lóe lên đối với Bạch Thần hỏi: "Bảo bối, em biết đàn dương cầm không?"
Bạch Thần hơi nghi hoặc một chút gật đầu, hai thế giới trước cậu đều học đàn dương cầm, mặc dù không có bằng cấp, nhưng phản ứng của người chung quanh cũng không tệ lắm.
Giản Lê nhìn đàn dương cầm, không biết nghĩ đến cái gì, miệng khẽ cười cười, anh cúi người một tay xoa gương mặt Bạch Thần ,đáy mắt mang theo tia chờ mong: "Lần sau bảo bối đánh đàn cho anh nghe đi, tiếng đàn của bảo bối nhất định rất mỹ diệu."
Bạch Thần mặc dù cảm giác được nơi nào có chút không đúng, nhưng yêu cầu của Giản Lê cậu xưa nay sẽ không cự tuyệt, vô ý thức liền gật đầu đồng ý.
Hai người đi thanh toán xong , Giản Lê mang theo sách cùng Bạch Thần trở về xe.
"Bảo bối kế tiếp còn muốn đi nơi nào, hoặc là mua cái gì?" Giản Lê xoay người giúp Bạch Thần cài dây an toàn, ở trên mặt cậu hôn một cái.
Bạch Thần nghĩ đến lời nói của Giản Lê ở trong quán , lúc đầu muốn nói trở về, nhưng hệ thống lại đột nhiên xuất hiện.
Bạch Thần nghe hệ thống, nghiêng đầu nói với Giản Lê : "Em muốn mua đồ phát sóng trực tiếp."
Bạch Thần trước mắt cũng không có fan hâm mộ, muốn dựa vào ca hát nhanh chóng cháy lửa để tích lũy fan, đường tắt tốt nhất là tham gia các cuộc thi âm nhạc hoặc tìm một công ty nào đó giúp cậu xuất đạo.
Mà đối với các chương trình âm nhạc hay công ty giúp xuất đạo, mặc dù hệ thống khẳng định tư chất Bạch Thần sẽ được chọn trúng, nhưng tốc độ quá chậm, mà muốn làm thực tập sinh từ từ xuất đạo, không chỉ có mệt mỏi, mà còn rất nhiều người tranh đoạt một cái danh ngạch, lục đυ.c với nhau cũng nhiều, khó lòng phòng bị sẽ không bị hại.
Mà bà mẹ già hệ thống tự nhiên không có khả năng cho tiểu chủ nhân đi con đường khó khăn này, dù cho tiểu chủ nhân sẽ không bị người khi dễ.
Mà phát sóng trực tiếp so với hai phương thức trên, mặc dù giá trị không đủ cao, nhưng thắng ở tự do nhẹ nhõm cũng dễ dàng hút fan, mà lại chỉ cần có thực lực, chờ đến lúc hot ký với các công ty giải trí liền vô cùng dễ dàng, chớ nói chi ngoại hình Bạch Thần còn không tệ.
Trước khi Bạch Thần tiến vào thân thể này , nguyên chủ mặc dù dáng dấp xinh đẹp nhưng tính cách tương nhàm chán, cảm giác tồn tại cũng thấp, dù cho có được một ngoại hình đẹp đẽ nhưng luôn luôn dễ dàng bị xem nhẹ, đây cũng là lý do cậu ta làm diễn viên quần chúng một năm mới bị người đại diện chú ý tới .
Mà Bạch Thần không giống, Bạch Thần mặc dù ngoại trừ ở cùng Giản Lê có biểu cảm còn lại đều là một mặt lạnh lùng, nhưng sẽ không có người xem nhẹ sự tồn tại của Bạch Thần , cậu vô cùng có khí chất cao lạnh trong mắt người khác, có một loại ma lực thần kỳ, để người khác không tự chủ được muốn đưa ánh mắt về phía cậu.
Bạch Thần chỉ cần có thể hát tốt, đỏ là điều chắc chắn.
"Phát sóng trực tiếp?" Giản Lê hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Thần không giống thích chơi cái này.
"Ừm." Bạch Thần gật gật đầu, nghiêm túc hướng Giản Lê giải thích: "Em muốn nhanh nổi tiếng, trở thành một nữ minh tinh lưu lượng ." Sớm có thể hoàn thành nhiệm vụ , cậu liền có thể toàn tâm toàn ý dính bên người Giản Lê .
Giản Lê sửng sốt, đối với việc Bạch Thần nói về giới tính, Giản Lê tự động lướt qua , anh chỉ nghĩ rằng bảo bối của anh đơn thuần thích ca hát, không nghĩ tới còn muốn trở thành một minh tinh lưu lượng .
Bảo bối đã muốn anh đương nhiên toàn lực ủng hộ, Giản Lê trong đầu lập tức hiện lên đủ loại ý nghĩ.
Trong nháy mắt, Giản Lê đã vì Bạch Thần định ra mấy loại phương án, chỉ là cần một chút thời gian chuẩn bị, trước mắt để Bạch Thần chơi đùa phát sóng trực tiếp cũng có lợi về sau.
Mua máy tính tốt nhất là đến siêu thị máy tính, nơi đó có các loại máy tốt nhất. Chỉ là người có hơi nhiều.
Nhưng Giản Lê cũng không sợ.
Giản Lê mũ lưỡi trai vẫn như cũ để Bạch Thần đội, anh cúi đầu đυ.ng đυ.ng cái trán Bạch Thần , sau đó đưa tay lấy mũ cùng mắt kính khác đội lên cho mình, hoàn tất xong mới cùng Bạch Thần xuống xe.
Bạch Thần đối với máy tính cùng công nghệ gì gì đó đều không hiểu, cậu trực tiếp để hệ thống cho cậu một danh sách, sau đó cùng Giản Lê chọn mua.
Có danh sách vốn nên mua nhanh, nhưng Giản Lê muốn mua cho Bạch Thần đồ đẹp nhất tốt nhất, cũng may nơi đây đều có đầy đủ, Giản Lê chọn nửa giờ cuối cùng cũng hài lòng, đi thanh toán.
Giản Lê thanh toán, Bạch Thần đứng ở một bên chờ đợi, đột nhiên cậu cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Giản Lê , lại ngẫu nhiên quét đến trên người cậu, Bạch Thần lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại, liền gặp một cô gái tự cho ẩn nấp kỹ càng mà nhìn chằm chằm vào Giản Lê , đôi mắt kia bên trong có một tia hoang mang không xác định, còn có kích độngmơ hồ .
Bạch Thần vô ý thức nhíu mày.
Cậu không thích Giản Lê bị người khác nhìn chằm chằm, Giản Lê là của cậu.
Bạch Thần ánh mắt lạnh lùng phảng phất mang theo gai sắc nhìn về phía cô gái, cô gái bị nhìn thì giật mình một chút, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, ngay sau đó cô liền bị sự lạnh lẽo trong đôi mắt Bạch Thần doạ sợ, nhanh chóng quay đầu đi.
Bạch Thần nhìn chằm chằm cái ót cô gái ba giây, xác định cô ta sẽ không lại nhìn về phía Giản Lê , lúc này mới thỏa mãn quay đầu trở lại, cùng Giản Lê đi ra bên ngoài .
Phía sau hai người, cô gái vừa mới bị ánh mắt Bạch Thần dọa sợ ma xui quỷ khiến lại quay đầu nhìn về phía hai người, đặc biệt là Giản Lê, cô ta luôn cảm thấy thân hình này rất quen mắt, nhưng lại không dám xác nhận.
Đột nhiên cô gái ánh mắt sáng lên, cô nhìn thấy bên mặt Giản Lê .
Thật đúng như cô ta nghĩ .
Cô gái lập tức áp chế không nổi sự kích động, thét lên lên tiếng: "Là Giản Lê! A, thật là Giản ca!"
Bạch Thần bị Giản Lê ôm ra khỏi tiệm, vừa đi đến cửa , Giản Lê đột nhiên phát hiện mũ trên đầu Bạch Thần có chút lệch , anh theo thói quen nghiêng đầu giúp cậu điều chỉnh, Bạch Thần liền ngừng bước chân để Giản Lê thuận tiện hơn.
Mũ vừa điều chỉnh xong, Bạch Thần liền kéo Giản Lê muốn tiếp tục đi ra ngoài, đột nhiên nghe được một giọng nữ sắc nhọn lớn tiếng hô hào Giản Lê , trong một cái chớp mắt, người bên trong siêu thị liền theo âm thanh kia đem ánh mắt nhìn hai người bọn họ.