Editor : Hannah
Bạch Thần có chút không vui, nhưng không đợi cậu trừng mắt nhìn qua, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, ngay sau đó hai chân của cậu liền rời khỏi mặt đất, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi la hét chói tai cầm điện thoại đuổi theo bọn họ.
"Bảo bối, cúi đầu, đừng để bị nhìn thấy." Giản Lê cõng Bạch Thần vừa nhanh chóng chạy về phía trước vừa nhắc nhở cậu.
Bạch Thần về sau còn phải xuất đạo, hiện tại nếu như thân phận người yêu của anh lộ ra ánh sáng, đối với con đường phát triển sự nghiệp sau này của cậu sẽ gặp bất lợi. Mặc dù cậu có thể dùng thân phận người yêu của anh để nhanh chóng nổi tiếng, nhưng khó tránh khỏi sẽ bị gắn nhãn dựa vào anh để cọ nhiệt độ. Về sau bất luận Bạch Thần có cố gắng cỡ nào, trong mắt cư dân mạng vẫn sẽ là dựa vào anh để nổi tiếng, mặc dù anh có thể đem Bạch Thần nâng lêи đỉиɦ cao giới ca hát.
Nhưng Giản Lê muốn cho Bạch Thần những gì tốt nhất, cậu nói với anh chỉ muốn trở thành một minh tinh lưu lượng , nhưng Giản Lê vẫn như cũ không cho phép trên con đường sự nghiệp của Bạch Thần xuất hiện vết đen, bị người ta nói.
Bảo bối của anh nên khoác trên người hào quang lấp lánh, tiếp nhận những đoá hoa xinh đẹp , người người yêu thích, mà không phải thành công trên con đường bị một đống ngôn ngữ ô uế quấn quanh dù đã ngồi trên cao nhưng vẫn bị người ta mắng chửi.
Bạch Thần nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm ở phía sau lưng Giản Lê , đầu tựa vào vai anh.
Cũng không biết đã chạy bao lâu, thẳng đến khi những tiếng la hét sau lưng biến mất, Giản Lê mới dừng lại trong một nhà vệ sinh thả Bạch Thần xuống.
Bạch Thần cau mày ngước mắt nhìn Giản Lê.
Thân thể Giản Lê cho dù có tốt, nhưng cõng Bạch Thần chạy một đường cũng sẽ mệt, anh trực tiếp duỗi cánh tay dài ôm Bạch Thần vào lòng, đầu vùi trên vai cậu thở hổn hển.
Bạch Thần đau lòng đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng anh, trợ giúp Giản Lê thuận khí.
Qua năm sáu phút sau, Giản Lê mới bình thường trở lại.
"Anh, anh trước kia cũng như vậy sao?" Bạch Thần đột nhiên lên tiếng, cậu không thích bộ dáng chật vật bị truy đuổi của Giản Lê, cậu luôn cảm thấy Giản Lê không phải là bộ dạng này, anh hẳn là, anh hẳn là, hẳn là. . .
"Ngô" Bạch Thần đột nhiên đau khổ che đầu, cả người vô lực ngã trên mặt đất.
"Bảo bối?" Bạch Thần đột nhiên xuất hiện biến cố doạ đến Giản Lê, anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy Bạch Thần đang ngã xuống, lo lắng gọi cậu.
"Bảo bối? Mau nói cho anh biết em bị sao vậy?"
"Bảo bối? Bảo bối? Bảo bối?"
Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân! Tiểu chủ nhân! 】
"Bảo bối? Đừng làm anh sợ."
【 Tiểu chủ nhân ,cậu đừng suy nghĩ nữa, bình tĩnh lại, không nên suy nghĩ .... 】
. . .
Bạch Thần thống khổ ôm đầu, những hình ảnh đan xen nhanh chóng xuất hiện, trong tiềm thức cậu cảm thấy những hình ảnh này rất quan trọng, cậu muốn nhìn cho rõ, nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào, những hình ảnh đó vẫn cứ nhanh chóng biến mất trước mặt cậu.
"Đừng!"
"Đừng!"
"A!"
Bạch Thần trong lòng hét lên một tiếng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Giản Lê.
Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân! 】
"Bảo bối?" Giản Lê thấy Bạch Thần đột nhiên mở mắt nhìn về phía anh, cuống quít buông điện thoại đang gọi 112 xuống, cẩn thận từng li từng tí gọi Bạch Thần.
"Bảo bối?"
Bạch Thần nhìn Giản Lê, nghe thấy từng tiếng gọi của anh, từ từ, từng tiếng nói chuyện bên tai chậm rãi biến mất, trở nên hư vô lên.
Đột nhiên một thanh âm dễ nghe từ trong hư không truyền vào trong tai Bạch Thần .
"Thần vì húc nhật đông thăng, nghênh đón quang minh, từ hôm nay trở đi, ngươi tên gọi Bạch Thần, cùng quang minh cùng tồn tại."
"Bảo bối em có thích không?"
Một thân ảnh cao lớn mặc đồ đen từ xa đến gần, Bạch Thần mở to mắt muốn nhìn rõ bộ dạng của nam nhân đó, cậu cũng không biết vì sao cậu làm vậy, chỉ là trực giác nói người này rất quan trọng với cậu.
Nhưng mà dù cho Bạch Thần lại cố gắng thế nào đi nữa, cũng như cũ không thể nhìn rõ bộ dáng của nam nhân, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy quần áo trên người nam nhân được thêu hình ảnh tinh xảo tỉ mỉ phức tạp.
Đây là?
Không đợi Bạch Thần nghĩ xong, nam nhân trước mắt đột nhiên giống như bọt biển biến mất trong không khí, không lưu lại một chút vết tích nào, cùng lúc đó Bạch Thần hôn mê trong ngực Giản Lê .
Khi Bạch Thần mở mắt liền nhìn thấy trần nhà màu trắng xa lạ, cậu nháy nháy mắt, vô thức muốn đi tìm hình bóng Giản Lê , nhưng không có.
Căn phòng trống không chỉ có một mình cậu.
Bạch Thần có chút hoang mang từ trên giường ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, cậu giật giật cái mũi, ngửi thấy mùi nước sát trùng nhàn nhạt trong không khí.
Bạch Thần: 【 Hệ thống, sao ta lại ở bệnh viện ? A Lê đâu? 】
Hệ thống cẩn thận quan sát Bạch Thần, nó thăm dò mà hỏi: 【 Tiểu chủ nhân, cậu có nhớ gì không? 】
Bạch Thần nghiêng đầu, nghi ngờ nói: 【 Ta nhớ được ta cùng A Lê đi mua máy tính trong siêu thị. 】
Hệ thống thấy Bạch Thần không nhớ rõ, lập tức đem lời định nói nuốt lại, : 【 Tiểu chủ nhân, vừa rồi đột nhiên linh hồn của cậu không ổn định, nên đã té xỉu, là Giản Lê đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, anh ta hiện tại đang đi lấy kết quả. 】
Bạch Thần cũng không hoài nghi điều hệ thống nói, cậu vén chăn xuống giường đi giày: 【 Vậy, vậy ta đã ngất bao lâu rồi ? 】
Bạch Thần muốn đi tìm Giản Lê, cậu đột nhiên té xỉu, Giản Lê khẳng định rất lo lắng , cậu muốn nhanh chóng đi tìm anh, để anh yên tâm.
Hệ thống đã kiểm tra qua thân thể Bạch Thần thấy không có vấn đề gì, linh hồn cũng rất ổn định, liền không có ngăn cản cậu: 【 hai giờ. 】
Bạch Thần gật gật đầu, biểu thị đã biết, cậu cầm điện thoại trên tủ đầu giường, vừa gọi cho Giản Lê vừa đi ra ngoài. Mới vừa đến cửa Bạch Thần liền nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc, trong nháy mắt ánh mắt cậu sáng lên, nhanh chóng mở cửa, nhào vào trong ngực thân hình cao lớn bên ngoài cửa .
Thời điểm Bạch Thần nhào vào trong ngực Giản Lê, anh ngay lập tức nhận ra Bạch Thần, hai tay của anh ôm chặt eo cậu, đầu ngón tay bởi vì lo lắng sợ hãi mà run nhè nhẹ.
Bạch Thần cảm nhận được Giản Lê trong lòng sợ hãi, cậu nhón chân thơm thơm môi anh : "A lê, em không sao."
Giản Lê hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, anh vùi đầu vào vai Bạch Thần, hít sâu một hơi, thanh âm nhẹ nhàng gọi: "Bảo bối."
Kết quả kiểm tra đã có, bởi vì hệ thống lặng lẽ đυ.ng tay đυ.ng chân một chút, bệnh viện kiểm tra ra Bạch Thần bởi vì tuột huyết áp mới dẫn tới ngất xỉu.
Giản Lê vẫn có chút không yên tâm, muốn mang Bạch Thần đi kiểm tra toàn diện, nhưng bị cậu cự tuyệt, Bạch Thần cũng không thích mùi nước khử trùng của bệnh viện, cậu là do linh hồn không ổn định, dù cho có kiểm tra cũng tra không được.
Giản Lê vẫn kiên trì như cũ , việc liên quan đến sức khỏe của cậu anh thái độ rất cứng rắn, Bạch Thần chỉ có thể bĩu môi ngoan ngoãn nghe lời.
Giản Lê dường như có người quen trong bệnh viện, anh gọi một cú điện thoại, lập tức có người đến đưa bọn họ đi kiểm tra, không tới một giờ, những xét nghiệm rườm rà to to nhỏ nhỏ liền kết thúc, chờ qua ngày hôm sau đến lấy kết quả.