Dương Kiến Vũ ngồi dưới mái che trạm chờ xe buýt giống mọi hôm. Trùng hợp hôm nay vẫn là một ngày trời mưa.
Cậu vờ trách mẹ tại sao lại đặt mình tên Kiến Vũ chứ, đi đến đâu cũng gặp mưa to gió lớn. Tự nghĩ bản thân xuất hiện ở thời cổ đại có phải sẽ được phong chức Tế sư gọi mưa không.
Chiếc xe buýt màu xanh quen thuộc lại xuất hiện dưới màn mưa phía xa chầm chậm tiến đến bên này.
Dương Kiến Vũ đứng dậy chuẩn bị tâm lý lao vυ't qua khi cánh cửa kéo vừa mở, loại mưa lớn thế này dù chỉ chậm một giây cũng ướt đẫm cả mảng lớn.
Nhưng, đành chịu! Cậu chẳng thích mang theo dù vì nó rất vướng víu không phù hợp với người năng động thích tự do như cậu. Thêm vào, mấy lần trước cậu mang theo dù cũng chẳng tốt lành gì, không mất đằng Đông cũng mất ở đằng Tây, sớm chán nản với việc như vậy.
Nay, chỉ mong tranh thủ nhanh giây nào tốt giây đó.
Ngay thời điểm xe buýt đã rất gần bên tai Dương Kiến Vũ đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm ấm.
“Có muốn đi chung dù không?” Hàn Phong nói trong khi mĩm cười híp mắt.
Dương Kiến Vũ lia lịa gật đầu, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng đối phương. “Trùng hợp thật. Anh cũng đi xe buýt sao?”
Mấy ngày này tiếp xúc tuy nói chẳng bao nhiêu câu nhưng tác dụng bồi đắp sự tự tin của Dương Kiến Vũ thấy rõ như ban ngày, cậu đối diện Hàn Phong vẫn lấy lại tự tin ăn nói chẳng còn lắp bắp nữa, khống chế cảm xúc cũng tốt hơn, có thể xem là đối đãi với anh tự nhiên như những người bạn.
“Phải.” Hàn Phong đáp gãy gọn như phong cách thường ngày chỉ là chịu khó bỏ vào lời nói thêm nhiều hơn phần cảm xúc.
Hai người nép sát nhau dưới chiếc dù bước lên xe.
Ngồi cùng nhau trên một dãy ghế, Dương Kiến Vũ chọn vị trí phía trong mục đích che giấu sự hạnh phúc đã khiến khuôn mặt đỏ hồng, khẽ quay đầu vờ nhìn ra cửa sổ.
Cảnh đường phố vẫn đẹp như vậy.
Bất chợt chú ý hình ảnh phản chiếu trong gương cậu lại nhìn thấy Hàn Phong liếc sang bên này bằng ánh mắt vô tình.
Ánh mắt kia đang lên tiếng nói cho Dương Kiến Vũ biết đừng nhìn khoảng cách hai người gần trong gang tấc nhưng kỳ thật sẽ mãi mãi xa ngoài vạn dặm, mãi mãi không cách nào rút ngắn.
Dương Kiến Vũ hốt hoảng nắm lấy bàn tay người bên cạnh nhưng nó đã hoá thành khói mờ bay đi.
“Là mơ sao?” Dương Kiến Vũ mờ trừng hai mắt, gấp gáp thở từng hơi nặng nhọc, vầng trán cũng đang chảy mồ hôi ròng ròng. “Ác mộng đáng ghét.” Cậu thều thào rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Đứng trước hình ảnh phản chiếu của mình Dương Kiến Vũ quát ầm lên. “Đồ đáng ghét. Mấy ngày rồi mà anh vẫn đối xử với tôi như người xa lạ, hôm nay nhất định sẽ anh sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Cứ đợi đi.”Cậu cười nham hiểm từng tiếng trong khi chiếc bàn chảy tích cực hoạt động trong khoang miệng, Nhìn không thấu bộ não kia đang tính toán chuyện "đáng sợ" gì mà khuôn mặt biến hoá vặn vẹo trông hệt như vai phản diện đang tâm đắc kế hoạch hoàn hảo của bản thân.
Hôm nay, giao thông cực tệ hại, kẹt cứng hẵn mười lăm phút, chiếc xe buýt lê lết mãi mới đến nơi, báo hại Dương Kiến Vũ nóng như lửa đốt, chân vừa chạm đất liền gấp gáp chạy ngay, cậu sợ mình đến trể chỗ ngồi gần Hàn Phong sẽ bị người ta đoạt mất.
Bỏ qua tính cách lập dị thì Hàn Phong này vóc người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như soái ca trên phim truyền hình sao dám cam đoan thiếu người sở thích đặc biệt chú ý anh.
Nổ lực chạy một mạch mấy tầng lầu được đền đáp hay nên nói là phí công vô ít nhỉ.
Dương Kiến Vũ vừa đặt chân vào cửa liền nghe bạn học thông báo vị giảng viên gặp chút vấn đề nhỏ sợ rằn phải mười phút sau mới đến.
Mặc kệ đi. Dương Kiến Vũ tự nhủ.
Cậu nhanh lao đến chiếc ghế quen thuộc mà mình đóng quân mấy buổi này, đặt cặp sách ở kế bên hồng giữ chỗ cho tên mặt lạnh kia. Còn trực tiếp từ chối mấy bạn học.
Dù xét thế nào thì Dương Kiến Vũ cũng được tính là mỹ nam, mấy ngày này lọt vào tầm ngắm của không ít người, nam có, nữ có. Đáng tiếc, đặt cạnh Hàn Phong đám người kia chẳng gây ra chút lực chú ý nào, nhạt nhoà vô vị như nước lã sánh thế nào với ly rượu Gin nồng gắt nhưng đầy kiêu hãnh và cuốn hút. Dương Kiến Vũ vừa nhấp môi một chút đã khó mà dứt ra, say từ khi nào chẳng biết.
Hóp từng hơi dưỡng khí đến khi phục hồi trạng thái bình thường Dương Kiến Vũ mới nhớ ra trên đường do vội vàng mà cậu đã bất cẩn va vào một bạn học, làm anh ta té ngã vậy mà bản thân chỉ giúp thu dọn đống tài liệu rơi vương vải rồi vừa chạy vừa vứt lại câu xin lỗi chẳng chút thành tâm, đến một cái tên cũng chưa từng hỏi.
Càng nghĩ cậu càng xấu hổ, khẽ đánh vào mu bàn tay tự phạt.
Tầm năm phút sau anh chàng có khuôn mặt lạnh lẽo bước vào, Dương Kiến Vũ vẫy tay với anh.
Hàn Phong cũng là con chim lạc đàn. À không, phải nói là một con sói cô độc tự tách khỏi đàn mới đúng.
Nhìn khắp hội trường người anh quen biết chỉ có mình thằng nhóc lắm lời kia, muốn từ chối cũng chẳng biết nói gì, đành ngồi cạnh nghe cậu lải nhải suốt mấy buổi học này.
Dương Kiến Vũ hỏi ra anh học khoa Kỹ thuật nhưng do xích mích với vài người bạn học nên mọi lựa chọn đều cố ý hướng ra bên ngoài, đi vào những lớp học chẳng quen biết ai cũng chẳng ai quen biết.
Lại bằng mối quan hệ với mấy chàng trai khoa Kỹ thuật và vài cái bánh Hamburger cậu đã nắm gọn tờ thời khoá biểu của anh trong tay.
Ngoài ra, trước khi rời đi đám kia còn khuyến mãi cậu một thông tin mà vừa nghe vào tai liền khiến toàn thân cậu sôi máu lên.
Bọn nó nói danh tiếng Hàn Phong trong khoa cực cao, khi học tập thì chuyên tâm, khi thực hành thì nghiêm túc khiến giáo viên yêu mến, đàn em kính trọng. Mấy bạn học nữ thầm thương trộm nhớ xếp thành một hàng dài mười mấy mét. Nhưng tuyệt nhiên dám bén mảng gần anh không có một móng, bọn họ sợ bước vào bán kính năm mét sẽ bị đong thành nước đá, đành tự viết tên anh vào tập rồi ôm ấp giấc mộng hoang đường.
Sau tràng dài văn vở thì câu giải lao của vị giảng viên vui như tiếng pháo mừng tết, giải phóng đám sinh viên khuôn mặt vật vờ, ai nấy tranh thủ bước ra khỏi cửa. Không phải họ không chăm học mà chỉ là não bộ có dung lượng chứa nhất định, khi tiếp nhận thông tin đến điểm cực hạn sẽ tự động sụp nguồn, trơ trơ không thể phản ứng nữa. Muốn trách thì trách tiết học đã quá dài. Hơn hết, bụng ai nấy đều réo lên cả rồi.
Sau mấy lần vuột mất cơ hội hôm nay Dương Kiến Vũ ánh mắt dán chặc không rời lên người chàng thanh niên kia, dùng hết tốc độ theo sát, dù có phải ép mình chen vào xô đẩy cũng không màn.
Khi Hàn Phong vừa đặt chân xuống bậc cầu thang thứ ba liền cảm nhận một bàn tay đặt lên vai.
Quay đầu xác nhận Dương Kiến Vũ đang nơi đó nhìn mình nở ra nụ cười sáng rực.“Có chuyện gì sao?” Hàn Phong hỏi lấy lệ.
“Đi ăn một mình thì chán lắm. Tôi biết lầu trên mới mở quán ăn cùng rất tuyệt muốn rũ anh đi chung. Còn nếu anh biết chỗ khác ngon hơn thì tôi đi với anh.” Dương Kiến Vũ cười hì hì, mở ra hai con đường nhưng dù đối phương chọn thế nào cũng chẳng thể thoát.
Hàn Phong lặng đi vài giây suy nghĩ cái gì đó rồi ậm ờ.
Nhận được cái gật đầu Dương Kiến Vũ vui mừng ra mặt, hớn hở dẫn đường đi ngược lên tầng trên.
Chỗ này rộng rãi thoáng đản phương thức trang trí lấy cảm hứng thiên nhiên làm chủ đạo nên bàn ghế cũng mang màu vỏ cây khiến người ta nhẹ nhàng khi nhìn thấy, cảm nhận rất gần gũi khiến Dương Kiến Vũ cực kỳ thích thú, thường hay chạy lên đây mỗi giờ giải lao.
Theo cậu biết trước chỗ này vốn chỉ là khoảng sân thượng nhàm chán đặt mấy văn phòng không ai lui tới nhưng sau khi căn-ting dưới mặt đất thu hút hàng loạt khách hàng mỗi ngày đến mức có khi quá tải thì bên trên nhìn thấy cơ hội kiếm tiền nên mới tức tốc xây dựng.
May mắn hiện tại không phải giờ cao điểm, lượng khách không nhiều, khoảng cách giữa các bản vẫn đủ đảm bảo sự riêng tư. Dương Kiến Vũ chọn một vị trí thích hợp ngồi ngay ngắn. Nhìn bộ dạng chuyên gia thẩm định đánh giá từng ngóc ngách cậu lại không kiềm được hỏi. “Anh chưa từng tới chỗ này sao?”
“Ừ.” Hàn Phong đáp đúng một âm.
Anh là loại người đã chọn thứ gì sẽ chung thuỷ tới cùng, suốt thời gian dài ở trường đều gắn bó với một quán ăn gần bên ngoài trường. Cộng thêm tính cách học sinh ngoan ngoãn vừa học xong liền biến về nhà sao mà biết mấy chỗ như này. Nói không chừng khi thế giới lên Mặt trăng sinh sống anh vẫn chẳng hề hay biết.
“Anh muốn ăn món gì để tôi đi gọi?” Dương Kiến Vũ nhiệt tình đề nghị.
“Đi cùng đi.” Hàn Phong đáp ngắn gọn nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của đối phương lại bồi thêm một câu. “Còn muốn mua thêm nước. Sợ cậu cầm không hết.”
Dương Kiến Vũ tủm tỉm cười, nhanh chóng lượn tới quầy hàng.
Thức ăn chỗ này được chuẩn bị sẵn từ trước rồi chia thành từng khay riêng biệt đặt vào lòng kín để đảm bảo an toàn, chọn lựa xong thì bác đầu bếp sẽ giúp lấy ra.
Thoáng cái khay của Dương Kiến Vũ đã đầy ắp đủ hết từ món xào, món chiên đến canh cũng có, nhưng khi nhìn qua bên cạnh thì Hàn Phong vẫn trơ trội không có món nào.
"Sao vậy, bộ đồ ăn chỗ này tệ lắm sao?" Dương Kiến Vũ ỉu xìu hỏi.
Hàn Phong vội giải thích. "Tôi từ nhỏ rất khó nuôi, ăn được cũng chẳng quá vài chục món."
"Hiểu rồi. Hiểu rồi. Đồ kén ăn." Dương Kiến Vũ cắt ngang, trêu chọc anh. Chu môi ghen tị bảo. "Chã hiểu vì sao loại người như anh lại cao lớn đến vậy còn tôi thì mãi thấp bé."
Cậu chọn mấy loại thứ ăn thanh đạm rồi đưa cho Hàn Phong. "Anh xem, chỗ này con nít cũng nuốt trôi. Đừng tệ hại đến mức đó nhé."
Hàn Phong rõ là khó chịu nhưng vì giữ mặt mũi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Hai người lại đi về hướng quầy nước, chỗ này thì Dương Kiến Vũ lộ ra thua thiệt, cậu bị mê hoặc bởi vô số loại thức uống sặc sở, món này ngon món kia cũng ngon nên nhất thời không biết phải chọn gì.
“Cho tôi một Americano.” Hàn Phong quyết đoán.
“Anh thích uống café sao?” Dương Kiến Vũ hỏi.
“Ừm. Mỗi khi mệt mỏi hay tâm trạng tệ đi thì uống vào một ngụm liền cảm thấy sảng khoái.” Ngừng lại vài giây suy nghĩ cái gì đó rồi lại nói. “Nếu trong một ngày trời mưa ngồi thưởng thức một tách café nóng sẽ rất tuyệt đó. Có dịp cậu nên thử đi.”
Dương Kiến Vũ bắt lấy cơ hội, hỏi ngay. “Vậy anh uống với tôi chứ?”
Hàn Phong không đâp mà quay đầu hướng khác né tránh. Vậy mà, trong khoảng khắc Dương Kiến Vũ lại thấy khoé miệng anh giật giật, như muốn nói lại thôi.
Dương Kiến Vũ tấn công thêm dồn dập, khẽ lay cánh tay đối phương nũng nịu. “Anh Phong, tôi cũng muốn ống thử, nhưng lại sợ đắng. Anh giới thiệu chút đi.”
Ánh mắt Hàn Phong dè chừng soi xét, anh sợ nếu bản thân lỡ nói vài lời thừa lại bị thằng nhóc ma lanh này bắt lấy bẻ lái sang một hướng hoàn toàn khác.
Nhìn ra tâm ý, Dương Kiến Vũ cười một nụ cười trấn an, như cam đoan bản thân sẽ không tiếp tục trêu chọc anh.
Hàn Phong giảng giải. “Loại này bắt nguồn từ Espresso, nhưng ít cafein hơn và không có vị chua của hạt Arabica. Hơn nữa, loại này có vị ngọt không đắng.” Mấy chữ cuối anh còn cố ý nhấn mạnh.
Bị thuyết phục, Dương Kiến Vũ quyết định bỏ qua đống thức uống bắt mắt kia mà thử một tách Americano, có điều lượng đường thêm vào vẫn khá nhiều.
Trở lại bàn, Dương Kiến Vũ ăn rất nhanh, cậu chẳng phàn nà gì với thức ăn của mình, ngược lại, Hàn Phong đầu mày cau chặc, đau khổ nuốt xuống từng muỗng thức ăn giống như đang chịu một loại cực hình cực kỳ khủng khϊếp.
Nhân cơ hội đối phương bận đối phó với dĩa thức ăn Dương Kiến Vũ từ trong cặp lấy ra chiếc điện thoại giả vờ chơi game nhưng thực chất ngón tay gian xảo bấm ngay chức năng chụp ảnh. Đây chính là một trong những địch tiêu hôm nay của cậu.
“Một.”
“Hai.”
“Ba.”
Liên tục ba bức ảnh được chụp thành công nhưng khi này đột nhiên Hàn Phong ngẫng đầu, ánh mắt lạnh tanh liếc nhìn làm Dương Kiến Vũ đứng tim, tự nghĩ có phải hành động mờ ám bị phát hiện.
Nhìn ánh mắt hốt hoảng kia Hàn Phong vội vàng giải thích. “Tôi chỉ muốn đi vệ sinh chút.”
Thở phào nhẹ nhõm.
Khi Hàn Phong chuẩn bị rời đi chợt sững lại chút.
“Gì nữa chứ?” Tim Dương Kiến Vũ lại kéo lên cao.
Hàn Phong nhướn người về phía trước đối diện Dương Kiến Vũ, rút một chiếc khăn giấy khẽ lau đôi môi cho cậu. “Ăn uống cẩu thả. Bẩn hết cả rồi này.” Anh đưa chiếc khăn bám bẩn chứng thực câu nói.
“Cảm ơn anh.” Dương Kiến Vũ cổ họng khô khốc nói.
“Không có gì.”Hàn Phong đáp rồi đi ngay.
Tận dụng khoảng thời gian này, Dương Kiến Vũ ngấm lại đống tuyệt phẩm bản thân vừa chụp, mỗi bức ảnh đều rất rõ nét hình ảnh không bị mờ hay nhoè, góc chụp cùng rất đẹp. Tự khâm phục tài năng nhϊếp ảnh của bản thân.
Mãi một hồi lâu Hàn Phong mới trở lại.
Dương Kiến Vũ chú ý thấy khuôn mặt anh ảm đạm đi mấy phần. Trêu chọc anh có phải viện cớ để vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo không. Rõ ràng trên dĩa thức ăn còn thừa quá nửa.
Hai người cùng nhau thu dọn bát đĩa xong thì khớp với giờ vào tiết nên cùng nhau trở về tầng dưới.Suốt nửa buổi học còn lại Dương Kiến Vũ nhiệt tình tấn công, liên tục hỏi hết chuyện này đến chuyện khác căn bản bỏ quên vị giảng viên. Hàn Phong thì không biết uống nhầm thuốc gì mà ăn nói khởi sắc hơn mọi khi, cũng chịu khó trả lời nhiều thêm chút nhưng vẫn là mười câu đáp một.