Vũ Thủy Sơ Kiến

Chương 6: C6

“Reng……reng……reng…..”Đồng hồ báo thức kêu tới mức muốn nhảy dựng mới khiến sâu lười Dương Kiến Vũ tỉnh dậy. Vung tay nhấm vào nút tắt bên phải, cậu uể oải vung vai, ngáp dài một cái.

Dù trôi qua gần một tháng nhưng cậu vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống độc lập. Trước mỗi ngày mẹ Lưu đều gọi dậy từ rất sớm rồi cho cậu thời gian ngủ nướng nay phải bầu bạn với cái đồng hồ. Chẳng tốt lành gì. Sách viết, bị đánh thức đột ngột sẽ khiến nhịp tim tăng cao kéo theo nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp rồi đột quỵ và một số bệnh khác.

Nhưng đành chịu thôi!

Cậu cũng đến tuổi trưởng thành phải tự mình lo liệu đâu thể mặt dày ăn bám nhà mẹ Lưu cả đời. Mà dọn ra sống riêng cũng rất tốt, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm đó, cậu bày bừa căn phòng như bãi chiến trường vẫn không bị mắng điếc tai như trước.

Cười hì hì, Dương Kiến Vũ bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục, nhìn ngắm bản thân chỉnh tề trong gương rồi mới mở ra rèm cửa, đón ánh nắng buổi sớm, hít thở không khí trong lành.

Chỗ cậu thuê trọ là căn phòng tầng ba trong một ngôi nhà dân lại còn lọt thỏm trong hẻm nên rất ít xe cộ qua lại, không nhiều khói bụi lại có cây xanh điều tiết không khí nên cậu tự tập cho mình thói quen mỗi sớm ra ban công tắm nắng hoặc khi buồn chán thì nhìn ngắm mặt trời, đường sá nhằm nạp lại năng lượng để đối mặt những khó khăn sắp ập tới.

Chạy xuống mấy tầng cầu thang Dương Kiến Vũ chầm chậm mở ra cánh cửa sắt, trước khi ra khỏi nhà cậu vẫn không quên chào buổi sáng đám Hamster được bà chủ nhà nuôi ở gần đó rồi mới hối hả chạy đi.

Chỗ này của cậu cách không xa trạm chờ xe buýt, vừa bước ra đầu hẻm đã tới nên rất tiện.

Qua mấy đợt trung chuyển thì Dương Kiến Vũ đã tới trường, cậu theo địa chỉ phòng học hiển thị trên điện thoại mà tìm, nhưng, căn bệnh mù đường bẩm sinh không chịu buông tha cậu, lên lên xuống xuống mấy tầng cầu thang vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, phải hỏi thăm mấy bác bảo vệ mới biết phòng học là chỗ mình đã đi qua mấy chục lần trong lúc loay hoay.

“Dù sao thì mình cũng là tân sinh, không biết đường vẫn thông cảm được. Hì hì.” Dương Kiến Vũ tự an ủi.

Mở ra cánh cửa Dương Kiến Vũ đã cảm thấy lạnh buốt cả người, cảm giác như rơi vào hầm băng.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Wow. Chỗ này vậy mà có nhiều mấy lạnh vậy. Quả nhiên, phòng học cao cấp có khác.” Dương Kiến Vũ tán thưởng trong lòng.

Tuy cùng ở thành phố X nhưng phòng học thời cấp ba của cậu so sánh không nổi một góc của cái hội trường này, sức chứa lúc này đọc qua ở bảng thông báo dường như lên tới ba trăm người.

Vì hôm nay là buổi học đầu tiên của học phần này nên Dương Kiến Vũ đi khá sớm, cậu tìm cho mình một hàng ghế thích hợp không quá gần cũng không quán xa rồi yên vị, nhưng, đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy giáo viên đến cậu rút chiếc điện thoại trong túi ra, đọc mấy trích dẫn, triết lý vài hôm trước đã lưu lại.

Hội trường rất đông người nhưng với cậu mà nói chẳng khác gì không có ai. Tất cả bọn họ với mình đều không quen biết.

Từ sau khi rời khỏi Lưu Tinh Vân cậu gần như luôn cô đơn một mình. Đám bạn cấp ba nam tính ngời ngời, chọn mấy ngành nặng tay không thì cũng sẽ đi du học nước ngoài, số ít chuyển đi thành phố khác, cơ hồ bạn học trong trường của chỉ còn mỗi Tinh Vân. Nếu không phải thỉnh thoảng tiết học trùng nhau cậu ta vẫn đến rũ đi chơi thì có lẽ cậu sớm muộn sẽ bị dìm chết trong buồn chán.

Đám người xung quanh đều mặc chung mẫu đồng phục trắng viền xanh lại nói cười tít mắt, rõ là cùng một lớp, cùng một khoa nên sớm kết thành liên minh.

Dương Kiến Vũ lắc đầu rũ bỏ ý định chen vào. “Ai lại đi chấp nhận một tên “ngoại tộc” tuỳ ý xâm phạm lãnh thổ chứ. Mình tốt nhất nên an phận thì hơn.” Cậu tự nói với bản thân.

Thật ra thì Dương Kiến Vũ cũng quen được không ít bạn mới đồng ngành, chỉ đáng tiếc, cậu vì muốn tìm việc làm thêm để trang trải việc học và đóng tiền trọ nên lỡ nhịp với cả lớp, trở thanh con nhạn lạc đàn.

Đau khổ tự vỗ vào trán.

Cuối cùng vị giáo viên cũng tới, người này tuổi tầm bốn mươi, tính cách hài hước hay chen vào những mẫu chuyện vui chọc cho sinh viên cười lăn cười bò cộng với môn học lại rất hay nên cứu vãn được tâm trạng Dương Kiến Vũ.

Buổi học đầu tiên kết thúc suông sẽ, buổi thứ hai cũng chẳng có gì đặc sắc, cho đến buổi thứ ba lại phát sinh điều ngạc nhiên.

Hôm đó bước vào một chàng giảng viên rất trẻ, tuổi còn chưa tới ba mươi. Anh ta tự giới thiệu mình là sinh viên thực tập, vốn chỉ đến làm trợ giảng nhưng do vị giảng viên kia có vấn đề sức khoẻ nên nhờ anh cầm trịch luôn buổi hôm nay. Khuôn mặt người này khá đẹp trai theo phong cách trí thức giống vị bác sĩ Lý nhưng kém hơi xa, miệng thì luôn nở nụ cười toả nắng, anh ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng giọng nói trầm ấm.

Nhưng, Dương Kiến Vũ tới một thời điểm kiến thức nhét đầy đầu thì tự cho phép mình xã hơi, lần này cậu đọc truyện tranh, còn rất châm chú tới mức không chú ý xung quanh.

“Các em, bây giờ chúng ta tham gia một trò chơi nhỏ cũng nhau nhé?”

“Hả… ” Dương Kiến Vũ giật bắn người, cậu nghe như có sấm đánh bên tai, trở về thực tại, nhanh chóng theo lệnh hành sự.

Xác nhận toàn trường đều đứng dậy vị giảng viên thực tập lại nói bằng giọng điệu thôi miên. “Mọi người, môn học của chúng ta đề cao sự gắn kết giữa người với người. Hiện tại, tôi mong các bạn có cơ hội thực hành chút. Chúng ta hãy nắm tay người bên cạnh.”

“Không phải chứ? Là nắm tay đó... ” Nội tâm Dương Kiến Vũ kêu gào, cậu tuy không phải khuê nữ thủ thân như ngọc mười mấy năm không bước khỏi cửa nhưng khi không kêu nắm tay một người lạ thật sự có chút ngại ngùng.

Quay đầu sang bên phải để xác định đối tượng mình sắp nắm tay là mặt tròn hay méo nhưng đáp lại cậu chỉ có cây cột đá lạnh lẽo.

“Quên mất. Do mình đi trễ nên bị “đày ải” tới tận cùng rồi còn gì. Vậy phải xem bên phải... ”

Dương Kiến Vũ nét mặt sững sờ như bị đổ bê tông, lạnh chẳng khác cây cột đá lúc nãy.“Hàn... Hàn Phong.”

Cậu gắng gượng nặn ra nụ cười, mấp máy đôi môi màu anh đào.

“Sao vậy, mặt tôi dính bẩn hay xấu lắm sao mà cậu biểu hiện khó tin hên gặp ma giữa ban ngày vậy?” Hàn Phong hỏi.

Dương Kiến Vũ hoàn toàn tê liệt cậu nghĩ xem có phải bản thân nghe nhầm. Đây chính là lần đầu anh ta nói đùa với cậu, cũng là nhiều hơn sự hoà nhã trong giọng nói.“Tôi….tôi….” Cậu lắp bắp không thành tiếng.

“Nắm tay nào.” Giảng viên hô lớn vào ống thu thanh làm cho âm thanh khuếch đại lên cực hạn.

Dương Kiến Vũ trái tim muốn nhảy khỏi lòng ngực, bản năng hành động theo hiệu lệnh bàn tay cấp tốc bắt lấy bàn tay Hàn Phong, nắm thật chặc.

“Không cần nắm chặc vậy chứ?” Hàn Phong hờ hững.

“A….a….Xin…..Xin lỗi anh tôi chỉ bị giật mình,” Dương Kiến Vũ luống cuống giải thích buông nhẹ lực tay. Cậu không phát hiện bộ dáng lúc này của mình hoàn toàn đối nghịch với một màn lý luận sắc bén kết tội Đại Hổ vào tuần trước.

Có điều, hai bàn tay vẫn không chịu từ bỏ nhau.

Lúc này, toàn bộ dây thần kinh đồng loạt sống dậy hoạt động mạnh mẽ, xúc giác làm việc hết công suất để truyền về não bộ vô số tín hiệu, Dương Kiến Vũ ngón tay chầm chậm di chuyển, đầu ngón tay sờ mó, cậu muốn cảm nhận từng kẻ rãnh nơi lòng bàn tay Hàn Phong.

Sự hiếu kỳ như lụt dâng lên trong lòng, Dương Kiến Vũ thắc mắc vì sao bàn tay một tên sinh viên đại học lại chai sạn, thô ráp tới mức giống hệt với vỏ cây. Thời điểm hai người chạm nhau cậu đã ngạc nhiên mà nhíu mày.

Cậu từng không ít lần vuốt ve bàn tay Lưu Tinh Vân, đối phương tập nặng cũng không ít nhưng vẫn bảo trì làn da còn chút mềm mại. Lại nghĩ mấy người bạn học ngành kỹ thuật suốt ngày thực hành với dụng cụ nặng thì, tay liên hồi đập búa thì vẫn rất không tệ, chỉ bắt đầu xuất hiện vết chay ở phần da cuối đốt ngón. Từ đây phán đoán loại bàn tay sắp hoá đá giống Hàn Phong chỉ xuất hiện ở nơi mấy ông chú lao động nặng nhiều năm.

Ngoài ra, thu hút sự chú ý còn ở tại phần cổ tay Hàn Phong vậy mà xuất hiện một vết sẹo chạy dài, kích thước cũng rất lớn dường như bị vật gì đó cắt thành. Do đây đã là vết thương cũ lớp da mới mấy lần đắp vào nên màu sắc với chỗ khác chênh lệch rất nhỏ, nhưng ở thời điểm vừa lành nói giống hệt một con rết lớn quấn lấy cực kỳ gớm ghiếc, lại theo mỗi lần Hàn Phong tức giận lượng lớn máu bơm vào khiến vết thương nhấp nhô trông sống động như thật khiến người ta càng thêm sợ hãi, Lý Minh Vụ chính là cái người sợ hãi kia, anh là bác sĩ chữa trị trực tiếp cho Hàn Phong.

“Buông tay được rồi.” Hàn Phong lần nữa nhắc nhở, lần này thấp thoáng thấy anh cau mày, hơi có sự khó chịu trong giọng nói.

Dương Kiến Vũ vừa định đáp ứng lại nghe chàng giảng viên trẻ ra hiệu lệnh mới.“Các em, bây giờ chúng ta hãy ôm bạn học kế bên đi nào.”

“Hả…..” Dương Kiến Vũ thầm kêu lên. Nội tâm cậu lúc này nếu được vẽ lại sẽ chính là bức tranh theo trường phải biểu hiện nổi tiếng của Edvard Munch, bức Tiếng Thét.

Nắm tay còn tốt bây giờ là ôm, là trực tiếp ôm đó. Vừa nghĩ viễn cảnh hai người chạm vào nhau Dương Kiến Vũ đã hoàn toàn mất khống chế trái tim, để nó theo bản năng đập loạn. Cậu chẳng biết cảm xúc của mình với đối phương là gì, chỉ một lần gặp đã khắc sâu ấn tượng, đã cảm thấy người này rất an toàn và ấm áp. Rồi tới lần anh ta cứu cậu khỏi Đại Hổ lại khẳng định nhận định trước không sai nhưng đâu thể nào đốt cháy giai đoạn tiến đến loại cảm xúc kia chứ.

“Làm theo hiệu lệnh của thầy. Một.” Chàng giảng viên bắt đầu đếm.Âm thanh cực kỳ ôn hoà nhưng khi nghe vào tai Dương Kiến Vũ chẳng khác nào tiếng cái chuông đồng cực đại bị đánh đập loạn xạ không thương tiếc, đầu cứ nổ ong ong từng tiếng, chẳng thể đưa rát quyết định nào ra hồn mà cứ mơ mơ hồ hồ.

“Hai….”

“Lại tới sao?” Dương Kiến Vũ nội tâm la hét.“Biểu hiện gì vậy chứ? Bộ ôm tôi khó khăn đến vậy sao?” Hàn Phong khó hiểu hỏi, anh nhìn mặt mũi cậu nhóc bên cạnh đã biến đổi liên tục, sắp đủ năm mươi loại biểu cảm rồi.

Dương Kiến Vũ điên cuồng lắc đầu, vội vàng phũ nhận. “Không… không có… ”

Hàn Phong chẳng hiểu tại sao bản thân lại nở một nụ cười lạnh. Đôi bàn tay chủ động vươn ra.

“Ba.” Tiếng nói cuối cùng như pháo hoa bùng bổ.Đồng thời điểm, bàn tay Hàn Phong đặt lên eo Dương Kiến Vũ còn thêm chút nhiệt tình bất ngờ kéo cậu sát lại gần anh.

Hàn Phong chẳng để ý nhưng bàn tay anh ấm áp lạ thường như một chiếc lò sưởi, nhiệt độ xuyên qua lớp da chai sạn truyền vào cơ thể mềm mại kia khiến cả người thằng nhóc hay ngại ngùng bên cạnh nóng lên, mặt đỏ bừng bừng.

Dương Kiến Vũ bị quá nhiều người sờ mó nên bản năng tự rèn một tấm áo giáp vô hình, ngoài Lưu Tinh Vân ra bất kỳ ai, dù thân cỡ nào thì khi chạm vào những vùng nhạy cảm sẽ biểu hiện u ám như ngày trời giông bão. Nhưng, khi những ngón tay thuôn dài kia chiếm lấy một phần ba diện tích vòng eo con kiến cậu chẳng hề khó chịu ngược lại lan truyền cảm giác an toàn. Có lẽ vì bàn tay gầy guộc nổi đầy gân guốc kia đã đỡ lấy cậu hẵn hai lần.

Dương Kiến Vũ bỏ hết mọi thứ chỉ tranh thủ khoảng cách gần thế này ngắm nhìn Hàn Phong, nhìn bờ môi đỏ của anh, nhìn mái tóc dài mềm mại đang vuốt ve đôi gò má, cậu ước bàn tay mình thay thế làn tóc kia.

Ở khoảng cách gần thế này dường như Hàn Phong phát hiện nhịp trái tim loạn xạ của người bên cạnh, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn khiến Dương Kiến Vũ lúng túng không biết giải thích thế nào.

Cuối cùng, tiếng nói của vị giảng viên tách mọi người ra. Trong ánh mắt Dương Kiến Vũ lấp lánh sự hối tiếc. Nhưng. Đành vậy.

Giờ giải lao Dương Kiến Vũ muốn rũ Hàn Phong cùng đi ăn nhưng không biết đôi chân kia lắp thứ động cơ gì mà thoắt cái liền khuất bóng trong đám người.Sau khi trở lại Hàn Phong cũng bắt đầu chơi trò im lặng suốt cả buổi chẳng nói chẳng rằng thi thoảng bị sự nhiệt tình của đối phương cảm động thì ậm ờ vài câu. Chỉ là, với Dương Kiến Vũ nhiêu đây đã quá đủ rồi, chỉ cần cho cậu thời gian cam đoan bản thân sẽ cạy ra chiếc vỏ sò này để chiếm lấy viên ngọc bên trong.

Buổi học kết thúc với sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt khiến sự nhàm chán thường ngày xua đi không ít.