Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Hơi Nặng

Chương 5: Cải Tạo Học Tra (4)

[Ừm… Vậy là được rồi.] Hệ thống nghe xong rất an tâm.

"Hoàn thành xong nhiệm vụ liền rời đi?"

[Không hẳn nha, nếu ngài muốn ở lại cũng được. Chỉ là ngài ở thế giới kia sẽ ngủ lâu hơn một ít.]

"Trung bình khoảng bao nhiêu?"

Quá lâu thì mẹ và ba cô sẽ rất lo đi.

[Tùy vào tuổi thọ ở thế giới này mà tính ra, nếu chỉ sống khoảng trăm tuổi thì 1 năm = 1 tiếng thực tại.]

[Còn tuổi thọ trung bình vài trăm, vài vạn năm thì 10 đến 100 năm = 1 tiếng thực tại a.]

Sở Đường trầm ngâm, cô nghĩ mình sẽ ở đây thêm bảy tám năm nữa. Học xong cấp ba, đại học, kết hôn, ở thêm một hai năm liền tiếp tục đi qua thế giới khác.

Lúc Sở Đường cùng hệ thống giao lưu với nhau, Ngô Thẩm Triệt cũng giải xong đề văn.

Ngô Thẩm Triệt mặt tràn đầy mong chờ, đưa đề tới tay Sở Đường.

Sở Đường xem xong, ngước mắt nhìn hắn, "Cái bài văn… Hơi lệch đề." Cô không chú ý tới việc đối phương ũ rũ, tiếp tục nói: "Thứ anh viết không hề đặt mình vào nhân vật "tôi", mà giống như anh là người qua đường, người ngoài cuộc trong câu chuyện "gia đình" này."

Ngô Thẩm Triệt ngẩn người, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt, không rõ ý tứ "ừ" một cái.

Hẳn là vậy đi, hắn đã rất cố gắng "nhập tâm" vào nhân vật tôi nhưng không được, gia đình bốn người lại bị hắn viết thành việc một người qua đường thấy cảnh gia đình hòa thuận của nhà khác, rồi viết nên câu chuyện.

Hắn không hoà nhập với mọi người được.

Sở Đường cảm giác được tinh thần đối phương bỗng tụt xuống không phanh. Trong lòng tràn đầy mờ mịt, hình như cô chạm tới điểm "nhược" của anh rồi.

"Không cần lo, anh làm tiếp đi."

Nhìn Ngô Thẩm Triệt vẫn bất động, Sở Đường càng mờ mịt, không biết nên an ủi thế nào.

Cô chưa từng an ủi người khác bao giờ…

"Túi em còn một gói bánh quy, ăn cho… Đỡ thương tâm. Là em sai, mời anh ăn." Sở Đường lấy ra gói bánh quy, đẩy tới trước mặt Ngô Thẩm Triệt.

Đây là cách hồi nhỏ mẹ hay dỗ dành cô, chắc chắn có ít tác dụng.

Ngô Thẩm Triệt nhìn chằm chằm gói bánh, nhịn không được nhoẻn miệng cười, nhưng rất nhanh xụ mặt xuống, bộ dáng cực kỳ ủy khuất ba ba.

"Ai đời nào lại xin lỗi bằng gói bánh, anh mới không cần đâu."

Sở Đường: "anh không cần thì em ăn." Nói xong, Sở Đường lấy lại gói bánh, ở trước mặt hắn ăn ngon lành.

Ngô Thẩm Triệt: "..." Tốt, tốt lắm!

"Anh nhìn gì? Làm đề tiếp đi chứ." Sở Đường nhíu mày, không hiểu liếc hắn một cái.

Ngô Thẩm Triệt biết bản thân cho dù bán thảm cỡ nào thì đối phương cũng không hiểu, nên ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục làm đề.

Nhưng trong lòng gào thét nghìn lần.

Sao em ấy không hiểu gì cả!

Em ấy không hiểu gì cả!

Không hiểu gì cả!

Cái đầu em ấy chỉ chứa đống bài tập thôi sao?!

Nếu Sở Đường nghe được tiếng lòng của hắn chắc chắn sẽ phản bác: đồ ngọt mới là chân lý, ai lại thích học bài chứ, tất cả đều tại thiết lập nhân vật!



"Tạm biệt anh, mai nhất định phải làm được bài đó."

"Ừm, em cũng vậy." Ngô Thẩm Triệt vẫy tay, đi về hướng nhà gửi xe.

Sở Đường thấy hắn chạy đi, cực kỳ yên tâm vào bài kiểm tra ngày mai. Cứ tưởng nam chủ sẽ khó dạy bảo nhưng mà ở lâu với nhau thấy cũng không tệ, thông minh lanh lợi đôi khi có hơi ngu ngốc. Hơn nữa, nhớ tới tâm nguyện của nguyên thân, Sở Đường sẽ thử đề cử hắn xem sao. Mong lựa chọn của cô là đúng.

Nhà Sở Đường khá gần trường, cách khoảng bốn năm căn hộ là tới nơi. Dù sao, ngồi cả một ngày chân cũng tê, nên đi tới đi lui sẽ bớt mỏi cơ.

Sở Đường sắp về tới thì đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong nhà mình, vội vàng vào xem.

Cứ tưởng là ẩu đả gì nữa chứ…

Trong phòng khách, mẹ cô đang ngồi trên ghế, tay còn cầm theo cây roi, ba cô đứng một bên bóp vai cho bà xã mình. Hai người đồng thời nhìn về phía Sở Đường.

Ánh mắt như muốn tìm thứ gì đó trên người cô.

Sở Đường: … Lại gì nữa đây.

"E hèm." Không khí im ắng được giải quyết bằng cái ho nhẹ của ba Sở.

"Có chuyện gì thế ạ?" Sở Đường cởi giày bước vào, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn. Bị hai người nhìn chằm chằm như vậy cô sẽ khủng hoảng đó!

Mẹ Sở: "Con không có gì nói với bọn ta sao?"

Sở Đường không hiểu nguồn cơn mọi chuyện nhìn mẹ Sở, đi qua một bên rót cho mình cốc nước. Ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: "sao vậy ạ?"

Mẹ Sở vẫn cứ nhìn chằm chằm cô không nói gì, ba Sở bên cạnh mới bất đắc dĩ nói ra: "còn không phải sao, mẹ con nghe người ta nói con gần đây hay qua lại với thằng nhóc nào đó liền về nhà hầm hực nãy giờ."

Vậy thì có gì là lạ?

Nghĩ như thế, Sở Đường mỉm cười: "vâng ạ. Chúng con hay đi thư viện, cùng nhau làm bài tập."

Ba Sở thở phào trong lòng, đứng một bên bóp vai cho bà xã mình.

"Nếu là vậy thì bọn ta yên tâm rồi." Mặt mày của mẹ Sở cũng dãn ra, khuôn mặt nhu hoà không ít.

Sở Đường dạ một cái rồi lên phòng mình, thay áo quần rồi đi xuống lầu.