Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Hơi Nặng

Chương 4: Cải Tạo Học Tra (3)

Sở Đường nghe thấy tiếng hắn liền làm bộ giật mình, tay loạn xạ lên, môi mấp máy định nói nhưng cuối cùng im lặng.

Lấy từ trong ba lô ra một quyển vở, đẩy tới trước mặt Ngô Thẩm Triệt. Sở Đường miễn cưỡng chính mình nhìn thẳng hắn, "Hôm nay chúng ta ôn toán trước, tớ viết hết công thức vào đây rồi, cậu không hiểu cái nào có thể hỏi tớ."

"Ừm… Cậu làm vài cái bài tập này trước, n… Nếu làm tốt sẽ được thưởng!" Nói xong, Sở Đường lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, cả người như căng cả lên.

Nghe thấy vậy, Ngô Thẩm Triệt tức khắc ngây ra, nhưng rất nhanh liền thu lại bộ dáng, đưa tay cầm quyển vở lên lật vài trang. Nhìn những công thức được viết ra nắn nót, nét chữ đều đều khiến người ta nhìn hoài không chán.

Lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt bàn, mái tóc đen nhánh được nắng bên ngoài chiếu vào, bên đầu kẹp thêm cái kẹp hình con thỏ, hôm nay không còn đồng phục rộng thùng thình nữa mà là áo kẻ sọc để gọn gàng trong quần jean tôn lên vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ.

Trong đầu hắn bất thình lình lướt qua bốn chữ.

Cảnh đẹp ý vui.

Ngô Thẩm Triệt nhất thời mơ màng. Hắn đây là có bệnh a!

Sở Đường phát giác ra hắn nhìn mình nãy giờ, nhịn không được hỏi: "Tớ viết xấu đến nỗi đọc không ra luôn sao?"

"Không, chữ rất đẹp." Ngô Thẩm Triệt suy tư nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: "không phải tớ - cậu, mà là anh - em. Tôi hơn em một tuổi đấy!"

Thật là, cái này cũng chờ hắn nhắc.

"A, vâng… Anh Thẩm Triệt." Sở Đường cảm thấy hơi hơi ngượng nghịu, không biết vì sao cái xưng hô này làm cô không thích ứng nổi. Thế giới của cô, từ "anh" này chỉ gọi mỗi học trưởng, ngoại trừ học trưởng cô cũng chưa hề xưng hô với ai cả.

Chắc gọi vài lần sẽ quen thôi…

"Ừm." Ngô Thẩm Triệt hài lòng, thấy cô ngoan ngoãn như vậy có chút muốn xoa xoa đầu, nhưng hắn lại bị ý nghĩ này làm sợ.

Hắn cận lực lắc đầu phủ nhận đi cái ý nghĩ ấy, Sở Đường vô tình thấy thế, một mặt mộng bức.

Hệ thống, nam chủ này có vấn đề nha!

Mà hệ thống lúc này còn chưa trói buộc với Sở Đường nên không thể nghe thấy tiếng lòng cô, chỉ biết số liệu đo lường cảm xúc của ký chủ mình lên xuống thất thường.

***

Cứ thế, mỗi chủ nhật hay ngày rảnh Sở Đường đều cận lực bồi hắn học, Ngô Thẩm Triệt cũng rất tuân thủ. Bồi qua mấy tuần cũng không bất mãn gì, tiến bộ học hành thì không phải nói, Sở Đường chỉ dạy một hai lần liền hiểu.

Sở Đường nhất thời cảm thán, người thông minh đúng là luôn có lối đi riêng, giả làm học tra thì thôi đi, còn ngày ngày ra ngoài đánh nhau để triệt để thành "đồ hư hỏng" trong mắt thầy cô.

Mà Sở Đường vẫn luôn giữ lời, khi hắn làm tốt sẽ có thưởng nên mỗi ngày cô mua bánh ngọt cho mình, thuận tiện mua thêm cho hắn một phần.

Hắn không thích ăn đồ ngọt lắm, hắn không thích ngọt. Muốn từ chối mà cứ bắt gặp ánh mắt tràn đầy chờ mong của cô, hắn đành nhịn xuống, mở gói bánh ra, ăn một miếng.

Quá ngọt!

Nhưng hắn không thể không ăn, nếu em ấy biết hắn quăng cái thứ đồ này vào sọt rác thì thế nào nước mắt cũng rơi lã chã cho xem. (Cũng không có.)

Tỉ như hôm nay, Sở Đường mang một phần bánh Tiramisu tới. Hắn vừa mở túi đã ngửi thấy mùi cà phê nhè nhẹ, cảm thấy phần bánh này không giống mọi ngày liền liếc nhìn người bên cạnh như đang hỏi hôm nay có gì đặc biệt.

Sở Đường hớn hở, vừa lôi đống bài tập ra vừa nói: "cái này lần đầu tiên em làm đấy, anh không biết phải vất vả thế nào đâu!" Lời này tất nhiên là nói xạo rồi, lúc trước việc này cứ rảnh là cô làm như cơm bữa, tay nghề lão luyện thì sao mà mệt được.

"Vậy sao, thế chắc chắn rất ngon." Ngô Thẩm Triệt cười cười, vội vàng ăn một miếng. Bánh không ngọt như mọi ngày, mang theo hương cà phê hắn thích, và còn là bánh Đường Đường làm, tuyệt không thể chê.

Ngô Thẩm Triệt trong lòng mỹ mãn, ăn liên tiếp hai ba miếng, vừa ăn vừa nói: "Sở Đường, hôm nay học gì?"

"Làm vài đề văn đi, nếu còn thời gian thì chúng ta ôn lại chút địa."

Ngô Thẩm Triệt không bắt trúng trọng điểm mà để ý hai chữ "chúng ta", hắn liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, vành tai cũng nhiễm hồng.

Chúng ta…

"Ừ." Ăn xong, Ngô Thẩm Triệt liền cặm cụi cắm đầu vào đống tài liệu trên bài.

Sở Đường và Ngô Thẩm Triệt cùng ngồi làm đề, hai bên không nói chuyện, xung quanh cũng không có ai, chỉ có tiếng sột soạt giải đề, cảnh tượng vô cùng hài hoà.

Làm được nửa đường, Sở Đường dừng bút, hài hước nói: "Ngô học trưởng thật chăm chỉ, ai nhìn còn tưởng là học bá nào đấy cơ."

[Ký chủ đại nhân, ngài nhớ rõ là không được OCC, không được OCC nha.] Hệ thống nằm ngay ngắn trên bàn, biểu tưởng cảm xúc thay đổi liên tục, nũng nịu, nghiêm khắc hay càu nhàu.

"Không xem là phá vỡ thiết lập nhân vật được, nguyên chủ vốn là người hòa đồng, chỉ là ngại tiếp xúc." Sở Đường nhỏ giọng nói, nhỏ để đủ cho cô và hệ thống nghe.