[Hiên Dương] Tiệm Bánh Cherry

Chương 5

14.

Nhìn hoàng hôn buông xuống mặt biển êm đềm, rất nhiều đôi tình nhân đi dạo bên bờ biển, có nhóm tụm lại với nhau chuẩn bị nướng thịt, anh đi lại ôm cậu từ phía sau, nói:"Chúng ta đi ngắm biển đi."

Cậu nói:"Em muốn bơi nữa."

Anh bệnh nên không xuống nước mà ngồi trên bờ nướng xiên qua cho cậu ăn, Đảo Mặt Trăng có rất nhiều san hô đẹp tới mức mê hồn, trước khi đó nhân viên kỹ thuật đã dặn không được chạm lung tung.

Được một lúc không cậu đâu, anh sợ tái mặt lặn hụp một lúc  mới thấy cậu ở trên bờ vẫy tay. Anh giận tím mặt:"Em giỡn vui lắm hả?"

Đến khi về phòng vẫn không chịu nói tiếng nào.

Không thể để buổi đi chơi biến thành ngày chiến tranh được, Kế Dương ngoan ngoãn xin lỗi trước, vắt óc dỗ ngọt anh:"Em biết sai rồi."

Anh ăn hết bánh không chừa cho cậu cái nào, cũng không lên tiếng, có gì ghê gớm chứ, cậu không biết đi mua cái khác sao. Kết quả, cậu phát hiện khi đi đến đây cậu không mang theo thẻ.

Ngày cuối cùng ở trên đảo hai người thức rất khuya, đi dạo vòng quanh hóng gió, đốt lửa, ca hát, chúng tôi leo lên mỏm đá cao ngắm sao trời, nghe tiếng sóng vỗ.

Cậu thì thầm:"Xin lỗi."

"Anh đã không còn giận rồi."

"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi."

15.

Thật ra ấn tượng ban đầu nhìn có vẻ tốt thế thôi, chứ cậu ghét anh muốn chết.

Khi đó cuối năm nhìn cái bản rèn luyện tự chấm mà đau đớn lòng, các hoạt động trong trường vui thì có mặt điểm danh một lát, buồn thì đóng cửa ở nhà đọc tiểu thuyết, điểm hoạt động thấp đến thê thảm.

Nắm chặt tờ giấy rèn luyện trong tay cảm giác chua xót nghẹn lên tận họng, bây giờ cậu phải đi đâu về đâu tham gia hoạt động của trường đây? Nếu có thì chỉ có mỗi tiệc cuối năm gần tới thôi, mà hình như còn chẳng có điểm cộng. Cuối cùng dưới sự ma xui quỷ khiến cậu đã thò chân bước đến nhà thi đấu của trường. Bao nhiêu năm lăn lộn với cái đầu thông minh tuyệt đỉnh, đường đi luôn được rải hoa hồng, vậy mà trong phút chốc lại bị lời ngon tiếng ngọt của Hắc Mộc lừa bằng mấy chữ: công việc nhẹ nhàng, điểm cộng cao, có thể ngồi chơi nói chuyện suốt buổi làm việc.

Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi.

Vì sự tin tưởng giữa người với người Kế Dương đã không hề phân vân nộp đơn xin làm chủ nhiệm đội bóng, đã thế còn mang một bụng lo lắng công việc tốt thế này sẽ bị người ta giành mất. Kết quả, bí thư lớp vừa nghe có người đăng ký đã giật phăng giấy đăng ký chạy cái vù lên chỗ cô bí thư báo cáo, lập tức duyệt đơn cho cậu.

Vì chuyện này mà cậu vô cùng cảm động, tặng cho bí thư một cây kem.

Hậu quả dành cho sự ngu ngốc của cậu là phải trôi nổi giữa biển người vô cùng đáng ghét thích làm khó người khác kia, cứ nhìn bọn họ tranh nhau qua cửa, giẫm đạp, nhấn đầu đối phương, đánh nhau ầm ĩ Kế Dương chỉ biết chống nạnh một mình khóc trong lòng, đặc biệt là người nào đó.

Nghĩ đến người nào đó, cậu lấy con gấu bông ném vào mặt anh.

"Em lại nổi điên gì nữa."

16.

Cậu không thể lấy Hắc Mộc làm hình mẫu vì anh ta đã chia tay người yêu của mình, người tiều tụy nhìn rất đáng thương.

Lý do chia tay cũng rất khác thường, sự việc đó khiến Hắc Mộc gần như rơi vào khủng hoảng không còn ngày ngày nghĩ cách tống bà chị trong nhà đi nữa.

Cậu chống cằm nhìn qua cửa sổ, rầu rĩ:"Trước đó không phải rất hạnh phúc sao..?"

Anh thản nhiên thậm chí còn có chút vô tâm:"Mắt nhìn người của cậu ta không tốt."

"Sao anh biết không phải lỗi của cậu ta?"

"Bởi vì cậu ta chọn em cho chị gái cậu ta, rõ ràng là mắt nhìn người không tốt.

Kế Dương ôm ngực:"Anh muốn chết phải không?"

Vương Hạo Hiên sẵn tay hái rau tề thái, cải cúc chuẩn bị gói sủi cảo, hái bắp cải bỏ vào rổ đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu đối diện cậu:"Em muốn sát phu sao? Cứ an phận làm người yêu của anh đi."

Vì để an ủi Hắc Mộc, chúng tôi quyết định rủ cậu ấy đi xem phim thanh xuân vườn trường.

Hắc Mộc nói: Có gì hay chứ, tình yêu nói tan là tan, một chút hiểu lầm giải thích năm mươi tập phim còn chưa hết nói gì mấy tiếng đồng hồ, thôi đi ăn lẩu uống bia đi.

Uống bia vào lại lòi ra cái dại, cậu gục đầu trên vai anh nói:"Sao càng nhìn anh càng đẹp trai vậy."

Anh vò máu tóc cậu rối bù:"Giờ em mới nhận ra à?"

Hắc Mộc nhìn một lát, chợt nói:"Cậu có biết không có lần Kế Dương bị dị ứng thời tiết, nổi mẩn đỏ khắp người lại còn thầm mến một bạn học khác trường, ngày nào cũng không quãng nắng mưa chạy bộ đến đến trường đó chơi, bị phấn hoa làm cho khắp người sưng như đầu heo." Anh ta bổ sung một câu buồn bã:"Tình yêu thật kì diệu, luôn cho người ta sức mạnh phi thường."

Anh nói:"Thế cơ à?"

"Cậu ta còn có một cái đu quay, bên trong hộp có rất nhiều thư tay, có lầm mình tò mò lén đọc vài tờ "nào là, mỗi ngày thức sớm một chút chạy ngang trường để gặp mặt thỏa nỗi nhớ nhung."

"Mỗi lần đến trường chơi đều lén nhìn qua cửa sổ thư viện nhìn ngắm, đến khi ăn cơm trắng cũng thấy ngon lạ thường"

"Khoảnh khắc cậu ở trên sân khấu đánh đàn piano mới đẹp làm sao, cả thiên sứ cũng không sánh bằng."

Hôm sau, Hắc Mộc có vẻ đã khá hơn lúc ăn ở căn tin còn lẩm bẩm hát vu vơ, còn cậu và anh không hiểu vì sao chiến tranh lạnh, hừ tự dưng sáng sớm đã kiếm chuyện với cậu rồi, cả hai đều học hai tiết cuối tại sao bắt cậu phải thức sớm chứ?