[Hiên Dương] Tiệm Bánh Cherry

Chương 4

8.

Hóa ra, ấn tượng đầu tiên của mình với anh đẹp như thế, trong lòng anh chỉ nhớ mỗi việc mình gặp anh bên bãi rác. Kế Dương đau lòng không thôi, lên mạng rep comment nói xấu anh một nghìn lầnnnn!!

Kế Dương thật sự không còn nhớ nổi mình hôm đó đang làm cái quỷ gì ở đó, chỉ nhớ lúc mình mặt thộn ra ngu không chịu nổi ngồi bên bãi rác, đầu óc thi nhau gào thét phải đem đống hỗn tạp trước mặt đi "hủy thi diệt tích" thì tự dưng người mình thích bấy lâu đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc hết sức thần thánh, anh cúi đầu "chiêm ngưỡng" bộ dạng của cậu bằng ánh mắt hết sức "tình tứ" khiến cậu muốn đâm đầu vào thùng rác chết quách cho rồi.

Tại sao vào thời khắc đẹp nhất không để cho anh gặp cậu, nhất thiết phải trong tình cảnh hết sức bốc mùi này vậy?

Tình cảnh trong tưởng tượng, lãng mạn, thơ mộng bao nhiêu thì việc xảy ra trước mặt lại tỉ lệ nghịch bấy nhiêu, giá trị của cậu đúng là rơi dưới đáy luôn.

Lý Bạc Văn rep Vương Hạo Hiên: Tôi biết ngay người như cậu chỉ kết hôn với bãi rác mà thôi.

Trái tim của cậu bị một mũi tên vô hình đâm một nhát.

Trần Trác Tuyền rep Lý Văn Bạc: Anh đừng nói như vậy, bãi rác nào chịu lấy ảnh.

Lại thêm một mũi tên.

Kỉ Lí:"Sao tình yêu đầu đời của anh bốc mùi vậy?"

Mấy người làm ơn bỏ bãi rác ra khỏi câu chuyện trên có được không?

Lý Văn Bạc rep Kỉ Lí: Ai bảo đó là tình yêu đầu đời chứ?

Cái gì, còn chuyện trong trái ổi à, mau kể em nghe đi!!

9.

Mang tiếng là nhà của mình nhưng thật chất Kế Dương chẳng góp phần gì vào việc chăm sóc, trang trí nó cả.

Mọi thứ trong nhà sau khi hai người quen nhau, anh đã sắp xếp lại, bên nhà trồng một vườn rau, giàn dây leo chi chít quả mọng. Ngày nào anh cũng sang tưới nước còn cậu thì chống cằm bên cửa sổ chờ thành quả.

Thành tựu đầu tiên của bọn họ diễn ra không hề suôn sẻ như tưởng tượng, đó là lúc Hắc Mộc đến nhà chơi, sáng hôm sau liền mang cả giàn cây leo về nhà mình, khi đó cậu ta mới quen bạn gái, tự xuống bếp làm salad, huyên thuyên nửa ngày do mình trồng. Đồ ăn rất ngon, tiếc là cô ta bị dị ứng với cải xoăn, họ chia tay vì cậu ta không hiểu bạn gái, vừa lắm! Đó là quả báu đó.

Không biết có phải ngửi được mùi hay không, đợt thu hoạch thứ hai Hắc Mộc lại tới gào thét ngoài cửa, cậu và anh trong nhà ăn trái cây trộn sữa chua mát lạnh, nghe hòa tấu piano không để ý đến cậu ta.

Có điều, anh ta gào quá thảm sợ bị hàng sớm la anh đành mở cửa cho anh ta vào, khi vào thấy cậu đang ngồi trên sofa ăn trái cây đá sữa chua mắng:"Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, tôi gọi lớn thế mà không ai nghe à?"

Cậu tỉnh bơ đáp:"Mới trèo cửa sổ qua, không biết."

Hắc Mộc tức một bụng nói:"Tôi cũng muốn ăn, đúng rồi Hạo Hiên tôi muốn dọn nhà mà chưa tìm được chỗ, hay là tôi dọn đến đây chúng ta chia đôi."

Anh ta ở đây thì chúng tôi yêu đương cái gì nữa. Cậu trừng mắt với anh ngầm nói: anh mà đồng ý em lột da anh liền.

Anh mang cho Hắc Mộc một bát trái cây to:"Khi nào cậu dọn đến."

Anh dám!

"Ngày mai.." Hắc Mộc nghi hoặc hỏi:"Sao vị nó kỳ kỳ vậy nhỉ?"

"Có sao, tôi ăn thấy vẫn ngon lắm mà, ăn còn thừa mới để lại cho cậu đó."

Hắc Mộc :))

Kế Dương liếc bát trên tay anh ta, nén cười nói:"Nhà anh hết bát rồi sao mà lấy của em, cái này em để từ tuần trước đến giờ còn chưa rửa."

Hắc Mộc :)))

"Hai người vừa vừa phải phải thôi chứ."

"Sẽ không có lần sau đâu." Anh nhoẻn miệng cười:"Ngày mai cậu tới rồi cơ mà.."

Hắc Mộc :)))) nhìn hai gương mặt "lương thiện đầy ý tứ" kia cùng sự đuổi khách ngầm vô cùng "khéo léo" của chúng tôi, Hắc Mộc sau vài lần té cắm đầu đã thành công biến mất dạng trong đêm.

10.

Mấy ngày hội người tập trung rất đông, cậu không có hứng thú với mấy tiết mục biểu diễn lắm nhưng mà đồ ăn thì thích mê, sáng sớm đã lôi anh dậy đến đó xếp hàng.

Anh nói: "Đi học mà em chủ động thức sớm như vậy thì tốt quá."

"Hai chuyện này sao có thể so sánh chứ?"

Miệng thì nói không thích nhưng anh vẫn xếp hàng mua đồ ăn, tiếng nhạc vừa vang trên khán đài biển người đông như kiến, ồ ạt chen chút giẫm lên nhau, anh rất thành thục che chở cậu ra ngoài an toàn.

"Chúc mừng anh đã cứu giá thành công...ơ đồ ăn của em đâu?"

11.

Kế Dương nằm trên giường rêи ɾỉ:"Em muốn ăn kem."

"Không được."

Mùa xuân đã đến trời vẫn còn lạnh cổ họng cậu bắt đầu không khỏe, tình trạng ngày càng tệ.

"Em muốn ăn kem, kem đi, lâu rồi chúng ta không ăn kem."

"Ba tuần trước em đã ăn hai lần, là tại anh mềm lòng ăn xong em liền bệnh."

"Cách nhau ba tuần đã là lâu rồi, bệnh của em sắp khỏi rồi, anh nhìn trên mạng đăng có một quán kem mới mở."

"Không ăn." Nghĩ một chút anh nói:"Em khỏi bệnh anh dẫn em đi đảo Mặt Trăng."

Đảo Mặt Trăng cát trắng nắng vàng, ngồi bên hồ Ánh Nguyệt ngắm nước chảy hoa trôi, ăn đặc sản trên đảo đúng là một liều thuốc chữa bệnh vô cùng hiệu quả, rất nhanh cậu đã khỏi bệnh.

Ở trong khoang thuyền cậu mở miệng gọi lí nhí:"Anh."

Anh gối đầu trên bàn nằm ngủ không trả lời, mặt đỏ như quả cà chua, chăm sóc sức khỏe của cậu mấy ngày nay, anh mệt đến đổ bệnh rồi.

12.

Kế Dương muốn làm một nhà văn tự do, đảo Mặt Trăng đúng là một nơi thích hợp để lấy cảm xúc, cậu ngồi bên cửa sổ ngắm biển cả buổi trời không suy nghĩ gì, quay đầu nhìn anh:"Em nên viết cái gì bây giờ?"

Anh đang uống thuốc lơ đãng trả lời:"Em cứ viết đại đi, dù sao cũng không ai đọc đâu."

Thật muốn lấy chậu xương rồng bên cửa sổ chọi chết anh, nhưng mà nghĩ lại chậu cây này do anh mới mua tặng cậu đặt bên bàn tránh bức xạ máy tính không nỡ ném đi, tạm tha cho anh một mạng.

"Đồ ăn có rồi này."

Cậu ỉu xìu:"Không ăn."

Anh chống hông nhìn bản thảo trống trơn của cậu thở dài:"Em xác định được cốt truyện, hình mẫu nhân vật chưa?"

Cậu chớp mắt.

Đột nhiên không hẹn nhau mà nói:"Hắc Mộc thì sao?"

Anh lương thiện nói thêm:"Với cương vị là bạn tốt, các khía cạnh "biếи ŧɦái" của cậu ta nên được khai thác."

Nói về biếи ŧɦái và bán đứng bạn bè ai bằng anh chứ :)))