Đi dạo với cún yêu trong công viên Bryant dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ là điều Wendy hưởng thụ nhất vào mùa xuân. Con Golden chạy lững thững, liên tục ngửi mùi xung quanh, bỗng dưng nó phóng như bay đến chỗ bụi cỏ.
Cậu chàng thích thú xoay tít mù! Wendy nhìn dây dắt trong tay thỉnh thoảng lay động, cô mỉm cười nhìn bụi cỏ.
“Cục cưng, đến lúc em nên quay về rồi!” Đợi một hồi lâu mà cún yêu vẫn chưa quay lại, Wendy hơi mất kiên nhẫn. Qua nhiều lần giục giã, rốt cuộc cún yêu cũng vẫy đuôi bước ra từ trong bụi cỏ, nhưng thứ nó ngậm trong miệng không phải là cành cây hay rác như cô nghĩ, mà là một cánh tay. Sơn móng tay màu sáng cho thấy chủ nhân của cánh tay chắc hẳn là một cô gái trẻ. Vết chặt cực kỳ gọn, phía trên còn lúc nhúc giòi bọ trắng bệch. Máu nhiễm lên khóe môi của con Golden to bự sắc đỏ chói mắt, nhưng nó lại hưng phấn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình với chủ nhân. Khi nó bổ nhào về phía Wendy thì hai chân cô như nhũn ra, một tiếng thét thảm thiết vang vọng toàn bộ công viên.
Tối nay, nhà ăn của khách sạn Haussmann Pháp vẫn kinh doanh rất tốt. Mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng mỗi một chiếc bàn đều có khách hàng ngồi kín. Một bàn trong số đó ở một góc tương đối bí mật, có ba người trẻ ngồi chung.
“Bây giờ trên báo chí toàn là tin tức về Mina và rapper Chris quen nhau. Cậu thật sự chia tay với Mina rồi à?” Người đàn ông tóc vàng đang nói chuyện tên là Edward Raven. Y có gương mặt khiến phụ nữ tan nát con tim, đôi mắt xanh dương đa tình, nụ cười bất cần, cuộc sống thuộc kiểu người phong lưu.
“Nhìn điệu bộ thì đúng là đã lâu rồi cậu không liên lạc với Bruce. Đây căn bản chỉ là lời bịa đặt của người ta thôi.” Oostende Carlisle lạnh nhạt trả lời. Hắn có mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt đen dài hẹp. Dù tướng mạo của hắn không hề kém cạnh Edward nhưng vẻ mặt nghiêm nghị vẫn tạo ấn tượng khiến người ta tránh xa ngàn dặm.
“Tụi mình căn bản chưa từng bắt đầu. Chỉ là cô ta bám theo thôi, mới lên giường hai, ba lần đã tưởng bở là bạn gái mình.” Người ngồi giữa là Bruce Walter. Bruce là người thừa kế tập đoàn tài chính, “thiên chi kiêu tử” cực kỳ nổi danh trong giới kinh doanh và giao thiệp xã hội. Mẹ là diễn viên nổi tiếng, gương mặt của Bruce được di truyền từ vẻ đẹp của mẹ khiến người ta tán tụng hết lời. Tóc nâu, mắt nâu sáng ngời, ngũ quan khắc sâu tạo cảm giác tinh anh.
“Giờ cậu trở thành tiêu đề của giới giải trí, cha không nổi trận lôi đình hả?”
“Trùng hợp ngày mai mình phải đến Châu Âu hai tuần, có thể tránh đám phóng viên phiền phức. Với lại không có phóng viên nào dám viết quá phận đâu, mình cần gì lo lắng chứ.” Trời cao thật sự quá ưu ái cho tên trai đẹp này, ngay cả giọng nói của anh ta cũng hết sức gợi cảm.
“Mình đã quyết định lần này phải hưởng thụ nghỉ ngơi cho đã, sẽ không để bất cứ ai đến quấy rầy. Đến lúc đó, chuyện của công ty phải nhờ cậu rồi.” Bruce quay sang nói với Oostende. Oostende là trợ thủ đắc lực của Bruce ở tập đoàn, dốc sức trợ giúp cho Bruce. Nghe Bruce nói, Oostende cười khổ. Cấp trên tùy hứng của hắn không phải không biết bọn hắn sắp chuẩn bị hợp tác với Nhật Bản, vậy mà lại bỏ đi vào thời gian này? Từ sau khi đi theo Bruce, hắn luôn phải mang thuốc giảm đau theo bên người.
“Nhưng nhà mi thậm chí còn không dẫn một mỹ nữ nào đi du lịch cùng. Du lịch phải có mỹ nhân làm bạn mới thú vị chứ?”
“Mình mới quen một người mẫu, cô ấy sẽ diễn catwalk ở Milan. Nói là nếu mình đến Ý thì có thể gọi điện, cô ấy không ngại làm hướng dẫn viên du lịch cho mình.” Bruce không quan tâm nụ cười tinh quái của Edward, anh chuyển tầm mắt ra cảnh đêm ở ngoài cửa sổ. Vì vị trí chỗ ngồi nên có thể ngắm cảnh đêm hút mắt không sót cái gì, nếu khách mời muốn ngồi ở đây đều phải đặt chỗ trước ba tháng. Nhưng khi nhóm bọn họ đến thì quản lý không nói hai lời, lập tức sắp xếp vị trí tốt nhất của nhà ăn cho họ. Điều này tất nhiên là vì cha của Bruce sở hữu khách sạn.
Nhân viên phục vụ bưng rượu đến, Oostende hít một hơi thật sâu ly rượu, nhíu mày.
“Xin hỏi có gì ngài không hài lòng ạ?” Quản lý hết sức lanh trí bước đến bàn họ, hoảng hốt hỏi.
“Cành Chablis này hỏng rồi.”
“Thành thật xin lỗi ạ! Ngại quá, vậy thì chúng ta gọi một chai rượu vang khác, sẽ không tính tiền chai ấy trong hóa đơn.” Quản lý rời đi, Edward liếc mắt.
“Công tử của tôi ơi, cậu uống cũng không uống mà đã nói là hỏng á.”
“Cậu dám nghi ngờ đánh giá của mình hả?” Bruce nhếch mày, “Đây là nhà hàng ba sao, đã dám liệt kê trong thực đơn thì mỗi một đồ vật đều phải nằm ở hạng nhất.”
Từ lúc sinh ra đến nay, tất cả mọi thứ xung quanh Bruce đều là loại tốt nhất. Cũng vì thế mà khẩu vị của anh cực kỳ bắt bẻ. Tuy nhiên, từ nhỏ anh ta đã được định sẵn kết đôi với những điều tốt nhất.
Ăn xong món chính, Oostende đi vệ sinh. Xác định bóng dáng của Oostende Carlisle biến mất rồi, Edward mới nhíu mày hỏi, giọng điệu cũng chua lè.
“Sao mà cậu thân mật với tên đó quá vậy? Đã tan ca rồi mà còn đi với nhau?”
“Công tử của nhà Raven tiếng tăm lừng lẫy không ngờ cũng sẽ ghen tuông như phụ nữ? Chắc mình nên thấy vinh hạnh nhỉ?” Bruce cười, biết thành kiến của Edward với Oostende chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Ở tình huống bình thường, anh sẽ không chỉ mời hai người họ, nhưng một người bạn khác lỡ hẹn nên mới thành cục diện như hiện giờ.
Ba người họ đều cùng học chung đại học, mà Bruce và Edward thì biết nhau từ thời cấp ba.
“Không, chẳng qua là mình thấy tên đó đang trục lợi từ cậu thôi? Làm gì có người nào vô liêm sỉ đến mức năn nỉ xin làm việc cho bạn học như thế.” Cha của Edward Raven sở hữu một công ty mỹ phẩm có tiếng tăm, của cải phồn thịnh. Gia thế của y không cách biệt quá xa với Bruce. Về gia cảnh bình thường của Oostende, y luôn cho rằng hắn tiếp cận Bruce với động cơ không tốt lành.
“Người có năng lực thì cớ gì lại không cần? Hơn nữa, có ai có thể kiếm lợi được từ mình chứ!” Oostende cũng không phải đứa vô học. Hắn được miễn học phí nhập học như một sinh viên đặc biệt, chọn học về toán và tài chính, thành tích còn ở hạng nhất của khoa. Mặc dù hắn nhận được không ít cơ hội làm việc với xí nghiệp tên tuổi, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa làm ở tập đoàn tài chính nhà Bruce Walter. Hắn bước vào công ty bằng thực lực của bản thân, đúng thật hắn có nhờ Bruce giúp nhưng đó chỉ là về bộ phận công ty làm việc, hoàn toàn không thậm tệ như Edward nói.
“Cậu với nó qua lại chỉ bởi vì cậu thích có người tôn sùng mình thôi chứ gì.” Một nguyên nhân khác khiến Edward chán ghét Oostende là bình thường hắn chẳng ngó ngàng gì đến ai, tỏ vẻ kiêu ngạo ta đây. Nhưng chỉ cần Bruce nghịch nghịch giày của mình thì hắn chắc chắn sẽ nghe theo không nói hai lời.
“Hờ hờ, tự bản thân mình cũng biết sức lôi cuốn của mình, không cần nhờ người khác khẳng định thay.”
Đến khi Oostende quay lại thì đúng lúc Edward có cuộc gọi nên đã rời ghế.
“Phải rồi, sắp đến sinh nhật của Edward, cậu muốn đến tham sự tiệc sinh nhật của cậu ấy không?” Bruce biết Oostende tuyệt đối sẽ không đồng ý nhưng vẫn hỏi.
“Lại là mấy bữa tiệc tìиɧ ɖu͙© à?” Oostende nghe vậy thì nhớ đến sự kiện cô gái múa thoát y ở đại học, lộ ra vẻ mặt khinh thường. “Cậu ta không sợ nhiễm bệnh về tìиɧ ɖu͙© ư?”
Lúc đó vẻ mặt của Oostende thật sự rất đặc sắc, Bruce gần như muốn gọi một cô gái điếm đến nhà hắn chỉ để thấy vẻ mặt ấy một lần nữa.
“Bruce, nói thật lòng thì mình nghĩ cậu nên có tự giác của người lãnh đạo tập đoàn tài chính. Cậu đã không còn là học sinh cấp ba, nên suy nghĩ cẩn thận trong việc giao du với ai mà có lợi có hại với mình.” Đối với Oostende nghiêm túc tỉ mỉ từng chút một, Edward quả thực là sinh vật của tinh cầu khác.
Bruce luôn nghe thoảng qua tai những lời thao thao bất tuyệt của Oostende. Một là người trợ thủ công việc tốt, một là bạn xấu thân thiết. Anh không muốn tùy tiện làm theo một bên rồi đắc tội với bên khác.
Edward sắp về, Oostende cũng lập tức ngừng lời.
Trong lúc Edward bắt đầu nói về căn biệt thự y vừa mua thì điểm tâm của Bruce được bưng lên.
Bruce ăn một miếng xong thả nĩa xuống.
“Không hợp khẩu vị cậu à? Mình nhớ cậu luôn rất thích ăn bánh bông lan của nơi này mà.”
“Mình no rồi. Cậu muốn ăn thì ăn đi!” Bruce mất kiên nhẫn phất tay, nhìn chăm chú vào tin nhắn iPhone.
Oostende nuốt nước bọt, lúc hắn cầm cái nĩa lên thì Edward đã gọi nhân viên đến kêu thêm một phần bánh.
“Mình không hi vọng Bruce bị người ta gán cho tội danh keo như kẹo kéo, để mình mời cậu thay cấp trên ha!” Trên gương mặt anh tuấn đầy vẻ trêu tức.
Sau đó họ lại đến bar uống rượu. Sắp nửa đêm, cuối cùng Oostende cũng không nhịn nổi nữa, nhắc Bruce ngày mai còn phải đi máy bay thì hai vị đại thiếu gia ham thú vui đùa mới ngừng trò chơi so kè tửu lượng ngớ ngẩn lại. Sau khi chào tạm biệt hai người kia, Bruce không đi thẳng về nhà. Trùng hợp tài xế bị bệnh nên anh buộc phải đi taxi. Nhưng đường cái cực kỳ quạnh quẽ, không chặn được một chiếc taxi nào. Chật vật lắm mới ngồi lên được một chiếc, vì uống quá chén và mùi hương buồn nôn trên taxi, Bruce nôn luôn trong xe. Người tài xế nhìn thấy thì xổ ra một tràng tiếng Anh không rõ, trước khi Bruce Walter kịp lên tiếng đã đuổi anh ra khỏi xe.
Bruce hung hăng chửi một tiếng, nhếch nhác nhìn taxi chạy đi.
Đây là đâu?
Tài xế taxi vô trách nhiệm bỏ anh ở nơi đồng không mông quạnh. Tuy hiện giờ đã là mùa xuân nhưng buổi tối ở vùng ngoại thành vẫn hết sức lạnh lẽo. Trong luồng gió lạnh, Bruce không khỏi run người. Anh chờ nửa tiếng mà vẫn không có xe cộ chạy qua. Đang lúc muốn gọi điện cho Oostende thì anh chợt phát hiện ban nãy tỉnh tỉnh mê mê đã bỏ điện thoại trên taxi.
Đệt mẹ!
Bruce gặp xui xẻo, không thể làm gì ngoài đi dọc theo con đường cái.
Anh đi không bao lâu thì phát hiện có một chiếc xe riêng kiểu dáng cũ kỹ đậu ở ven đường. Từ cửa kính phía sau, anh có thể nhìn thấy bên trong có một cô gái, hình như cô ta đang ngủ, đầu ngã gục ra chỗ ngồi đằng sau. Bruce mơ hồ thấy một người đàn ông ngồi xổm ở bên ngoài xe, nhìn dáng dấp có vẻ là lốp xe bị xẹp. Vì thế nên người đàn ông mới đang đổi lốp.
Bruce thầm nghĩ anh có thể trả tiền để người đó chở anh về, thế là phấn khởi bước đến. Người đàn ông nghe được tiếng bước chân vang rõ ràng trên con đường yên tĩnh thì đứng dậy.
Sau khi thấy rõ dáng vẻ của gã ta, Bruce dừng chân.
Gã ta mang mặt nạ hề màu trắng, dưới mắt của mặt nạ hề có một nốt ruồi đen như quả đào, miệng thì đỏ tươi, nụ cười khuếch đại trong đêm tối vô cùng quỷ dị. Ngoài mặt nạ, gã ta còn đội một bộ tóc giả xù xì màu đỏ, mặc áo gió màu đen. Dĩ nhiên Bruce sẽ không ngây thơ ôm suy nghĩ gã ta chỉ trùng hợp tan ca từ trong đoàn xiếc.
Gã là nhân vật nguy hiểm!
Bruce vội vã chạy trở về, nhưng gã ta cũng đuổi theo sát lắm rồi! Vì ảnh hưởng của cồn, thần kinh trên người đều bãi công. Chạy không bao lâu, Bruce bất cẩn vấp ngã, gã dễ dàng đuổi đến, đè anh lại.
Cho dù Bruce liều mạng giãy giụa thế nào thì trong sự kìm kẹp của gã, người anh vẫn chẳng mảy may chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã móc ống kim ra, cắm lên người mình.
Cảm nhận được dòng chất lỏng xa lạ truyền vào mạch máu của mình, Bruce kinh hoảng tột độ, anh lớn giọng gọi nhưng ở địa phương hẻo lánh thế này chỉ uổng phí công sức. Dần dần, sức lực trên người dần cạn kiệt, mí mắt cũng càng lúc càng nặng nề. Gã ta dễ dàng ôm anh, một giây sau, anh mất đi tri giác, rơi vào trong vòng tay tối đen.