Dung Giai không tốn chút sức lực nào đã tra được người gửi video là ai, thuận tiện nói điều mình tra được cho hiệu trưởng.
Từ trước đến nay anh không phải người nhân từ, chủ nhiệm khoá trực tiếp bị sa thải, kết cục của Lý Tư Vũ không cần nghĩ cũng biết là không tốt.
Chờ tới lúc thân thể anh hoàn toàn khôi phục quay về trường học thì đã không còn người tên Lý Tư Vũ nữa, nghe nói là tự mình thôi học?
Ai biết được, Dung Giai híp mắt, anh cũng không làm gì cả, chỉ là khiến bố cô ta mất việc thôi.
*
Tiết tự học sáng thứ hai, nửa tháng qua đi cuối cùng hai người cũng cùng nhau đến trường.
Tuấn nam mỹ nữ tay nắm tay, chân còn đeo AJ đôi quang minh chính đại thể hiện tình cảm.
Vưu Thị Hoạ được anh dắt tới lớp chọn, đưa cô tới dãy cuối cùng, ý Dung Giai là cô ngồi vào chỗ bên trong, còn anh ngồi ngoài bên cạnh cô.
“Chỗ này là thầy cô sắp xếp sao?” Vưu Thị Hoạ nhìn quanh, vì là lớp chọn nên trong lớp chỉ có 30 học sinh, phòng học to như vậy lại có vẻ trống rỗng.
Phòng học có 5 dãy, mỗi dãy 6 người, cứ hai người một bàn, Vưu Thị Hoạ kinh ngạc không thôi, sao cô nhớ là lớp chọn đều ngồi bàn đơn mà?
“Không phải.” Dung Giai nắm lấy cằm cô, ánh mắt bình tĩnh, “Anh đưa ra ý kiến với thầy cô, hơn nữa ngồi như vậy, càng tiện.”
Hai chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, lộ ra hơi thở ái muội không rõ.
Vưu Thị Họa biết anh đang tưởng tượng cái gì, dở khóc dở cười lại bị chữ ‘tiện’ của anh làm cho xấu hổ, hai má đỏ bừng, nhưng mà thấy anh lại rất đáng yêu, trực tiếp hôn nhẹ một cái khen thưởng trên môi anh.
“Mong chỉ giáo nhiều hơn, bạn cùng bàn.”
Dung Giai bị cảm giác trên môi truyền tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa định hôn sâu, thiếu nữ trước mắt lập tức cầm sách che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to, giọng nói rầu rĩ truyền ra, “Học đi!”
Thấy Dung Giai hầm hừ cầm lấy sách ngữ văn, Vưu Thị Họa nhịn không được cười thành tiếng, nghiêng người sang nói nhỏ bên tai anh, “Được rồi, đêm nay sẽ về với anh, ở đây nhiều người quá…”
Dung Giai không nói gì, khóe môi lại không nhịn được nhếch lên.
Đã gần hai mươi ngày rồi anh không chạm vào cô, thật sự sắp không nhịn nổi nữa.
Nhưng mà…
Ai có thể nghĩ tới dì cả của cô đến chứ, cũng may cô không bị đau bụng kinh, trừ ngày đầu còn đau một chút, mấy ngày sau sẽ không sao.
Sau tiết hai, thời gian ra chơi nhiều hơn một chút, Vưu Thị Họa cảm nhận được giữa hai chân có một dòng nước nóng trào ra, bụng nhỏ hơi đau, cô lập tức biết ngay xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay cô vội vàng chăm sóc Dung Giai lại quên mất thời gian hành kinh của mình.
Phía sau váy đồng phục là một mảnh hỗn độn, cô không có cách ra ngoài, chỉ có thể tựa lên vai Dung Giai nhỏ giọng nhờ anh đi mua băng vệ sinh giúp mình.
Đầu tiên Dung Giai sửng sốt, sau đó lập tức chạy ra ngoài, lỗ tai đỏ bừng.
Vưu Thị Họa ghé vào bàn nghỉ ngơi, không bao lâu sau Dung Giai đã chạy về, cô nhận lấy túi nilon đen Dung Giai đưa mình, nhìn dáng vẻ đầu đầy mồ hôi mặt lại đỏ bừng của anh vừa muốn cười vừa cảm động.
Chờ lúc cô vây thêm chiếc áo khoác đồng phục của Dung Giai từ vệ sinh đi ra, anh đã giúp cô pha nước đường đỏ, lại dùng bàn tay ấm áp xoa bụng cho cô, động tác nhỏ khiến trong lòng Vưu Thị Họa ngọt ngào không thôi.
“Cảm ơn anh trai ~” Ngồi chỗ ngày đúng là rất tiện, làm chuyện xấu cũng không bị phát hiện, Vưu Thị Họa hôn một cái lên sườn mặt Dung Giai, hai mắt cong cong cười.
Dung Giai cũng không màng có người nhìn thấy hay không, trực tiếp hôn lại cô một cái, giọng nói thương tiếc, “Có phải rất đau không?”
“Không phải, em không đau, anh lại tra baidu phải không?” Vưu Thị Họa cầm lấy ly nước đường đỏ nhấp một ngụm, thích ý híp mắt dựa đầu lên vai anh, giọng nói ngọt ngào, “Anh trai thật tốt, thích anh trai nhất ~”
Dung Giai nhìn khuôn mặt cô đã hơi trắng, đưa tay xoa tóc cô, “Anh cũng thích em nhất, em muốn gì anh cũng sẽ cho em…”
“Thật sao? Vậy em muốn ăn kem!”
“Không được!”
*
Đêm khuya.
Trên chiếc giường lớn, Dung Giai nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng khô nóng.
Thiếu nữ bên người sớm đã ngủ say, tiếng hít thở dài đều đêu, từng đợt mùi hương quyến rũ không ngừng xẹt qua chóp mũi anh, dụ hoặc phản ứng dưới thân anh càng thêm kịch liệt, nổi lên một chiếc lều lớn ngay chăn.
“Mẹ nó!” Trong lòng anh rủa thầm một tiếng, tay chân nhẹ nhàng vào phòng tắm, bắt đầu tắm nước lạnh lần thứ ba trong đêm nay.
Chờ anh tốc chiến tốc thắng xử lý xong du͙© vọиɠ ngẩng cao dưới thân, bọc một thân khăn tắm ra ngoài phát hiện thiếu nữ đã mở đèn giường mờ nhạt, còn xoa hai mắt buồn ngủ.
Thấy anh ra ngoài, Vưu Thị Họa cố gắng mở to mắt, nghi hoặc dịu dàng hỏi anh, “Sao nửa đêm rồi anh còn đi tắm?”
Dung Giai bị giọng nói mềm mại của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nơi sưng to giữa hai chân không dễ dàng tiêu đi lại ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn không thể che giấu.
“… Không có việc gì, ngoan, mau đi ngủ đi.” Giọng nói Dung Giai khàn khàn đáng sợ, anh bước tới mép giường, cong lưng muốn nhấc chăn lên.
“Anh không bắn ra có phải rất khó chịu không?” Vưu Thị Họa bò dậy, ngồi quỳ trên giường nghiêm túc nói, nơi giữa hai chân anh lớn như vậy, cô cũng không mù, đương nhiên nhìn rõ.
Động tác của Dung Giai ngừng lại, thiếu nữ trước mắt bởi vì chưa tỉnh mà hai mắt như chứa một hồ nước xuân, da thịt tinh tế dưới ánh đèn lại như gốm sứ phát sáng, miệng nhỏ anh đào khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói ra những câu khiến anh muốn hòa hoãn mà không nổi.
“Không sao…” Dung Giai nhắm mắt chịu đựng du͙© vọиɠ tra tấn, “Ngủ đi, ngày mai…”
Anh còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác dưới thân chợt lạnh.
Vưu Thị Họa đã đưa tay kéo khăn tắm của anh ra.
Vì ngủ thoải mái nên đêm nay cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa, không mặc áo ngực, hai điểm trước ngực hồng hào bị ánh đèn chiếu rõ, lộ như không khiến người ta càng muốn phạm tội.
Càng miễn bàn theo động tác kéo khăn tắm của thiếu niên vừa nãy, một bên dây áo tụt xuống dưới, một mảng lớn da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí khiến anh nhìn đến đỏ mắt, hận không thể đè tiểu yêu tinh này xuống giường mà làm một trận.
Nhưng mà, anh không thể…
Lời từ chối còn chưa nói xong đã thấy thiếu nữ ngồi quỳ lên, vươn bàn tay trắng nõn cầm lấy côn ŧᏂịŧ đã đứng thẳng của anh, động tác xoa nắn.
“Ưm…” Bị bàn tay vừa nhỏ lại vừa nóng của cô cầm lấy, một chút trướng đau đêm nay lập tức trở nên thoải mái, Dung Giai nuốt xuống lời từ chối, miệng tràn ra từng tiếng than nhẹ gợi cảm, thẳng lưng đâm vào bàn tay nhỏ của cô.
Vưu Thị Họa cúi đầu không muốn nhìn quái vật khổng lồ kia, nhưng vẫn không chịu nổi tò mò mà trộm đánh giá.
Màu sắc thâm tím, sạch sẽ và rất lớn.
Qυყ đầυ phía trên hồng hào giống như cây nấm lớn, mã mắt không ngừng tràn dịch, không có chút mùi hương khó chịu nào, chỉ có mùi tanh nhàn nhạt và hương sữa tắm.
Thật sự rất lớn, một bàn tay của cô cũng không cầm được hết, không biết tại sao thô to như vậy lại có thể đi vào trong tiểu huyệt của cô được… còn làm cho cô… sướиɠ như vậy.
Thủ pháp của cô không có chút kĩ thuật nào, hoàn toàn dựa vào cảm giác, nhưng chính loại ngây ngô này mới thật sự quyến rũ, làm Dung Giai càng thêm khó chịu, anh thỉnh thoảng chỉ phát ra một hai câu, nhưng thật ra cũng sung sướиɠ không nhịn nổi.
Không bao lâu sau, Dung Giai lập tức cao trào trong lòng bàn tay cô, tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt bắn ra tay Vưu Thị Họa, Dung Giai thở dốc rất lớn, lấy hộp khăn giấy đầu giường ra lau khô giúp Vưu Thị Họa, ôm thiếu nữ về trên giường.
“Thoải mái không?” Vưu Thị Họa vươn lên hôn sườn mặt của thiếu niên, cố nén thẹn thùng hỏi.
“Sướиɠ chết anh rồi bảo bối…” Dung Giai ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, giọng nói còn chưa giảm bớt tìиɧ ɖu͙©, đuôi mắt xinh đẹp đào hoa còn nhiễm màu hồng phấn, gợi cảm lại lười biếng.