Trong văn phòng được rèm che kín, cửa cũng khoá trái, không gian không lớn không nhỏ, tiếng nước và cơ thể va chạm càng thêm da^ʍ mĩ.
“Chủ nhiệm… chủ nhiệm thật lợi hại… chủ nhiệm… a… lớn quá…” Thiếu nữ bị người đàn ông trung niên đè dưới thân muốn làm gì thì làm gân cổ lên kêu to, hai má cô ta động tình đỏ ửng, đáy mắt lại vô cùng hờ hững.
“Con mẹ nó tiểu da^ʍ phụ này, mới làm em vài lần mà đã lỏng… a… ha…” Người đàn ông hói đầu đâu mỡ miệng đầy từ ngữ ô uế, mồ hôi chảy từ trán xuống, chân run rẩy, rõ ràng đã hết sức chống đỡ.
“A… chủ nhiệm… nóng quá… mau, nhanh chút, cho Tư Vũ…” Thiếu nữ mẫn cảm nhận thấy người đàn ông sắp bắn, khuôn mặt toát ra cảm giác giải thoát, miệng vẫn nũng nịu kêu, giống như thật sự đắm chìm trong đó vậy.
“A… Bắn cho em… cái đồ kỹ nữ…” Người đàn ông nghe tiếng kêu rên của cô ta, muốn kiên trì thêm chút nữa nhưng hai lượng thịt dưới háng lại không biết cố gắng, run run rẩy rẩy rồi bắn ra.
Xoay người từ trên người thiếu nữ xuống, người đàn ông nằm liệt trên sofa thở hồng hộc, từng tầng mỡ trên bụng rung động, Lý Tư Vũ thấy thế vội vàng bò dậy, quỳ gối giữa hai chân ông ta vươn đầu lưỡi tỉ mỉ liếʍ đống chất lỏng hôi tanh dính dớp trên đống thịt kia không còn một giọt.
Người đàn ông vừa lòng tách hai chân ra hưởng thụ sự phục vụ của nữ sinh, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rêи ɾỉ vừa lòng.
Lý Tư Vũ cũng không ngẩng đầu lên lần nào, nhìn như nghiêm túc cẩn thận nhưng đáy mắt lại lộ vẻ chán ghét.
Cô ta và chủ nhiệm khoá đã có quan hệ một thời gian rồi.
Ban đầu là vì lúc trước cô ta từng cả gan gài bẫy Dung Giai, bị anh phát giác. Trong mắt Dung Giai không chứa nổi một hạt cát trực tiếp tới tìm cô ta làm rõ sự việc, còn ép cô ta tới từng lớp giải thích, khiến cô ta từ bạn gái tin đồn của nam thần được mọi người hâm mộ trở thành trò hề bị chê cười, thậm chí còn bị bọn họ cô lập, dù sao người cô ta đắc tội cũng chính là Dung Giai, ai còn dám chơi với cô ta nữa?
Lúc thi cũng không ai muốn cho cô ta chép bài, điều này khiến thành tích đã chẳng ra gì của cô ta ngày càng tụt dốc không phanh, mấy nữ sinh trước đây cô ta bắt nạt cũng trả thù cô ta, người cô ta gọi là bố cũng không muốn cho cô ta đi học, hai đứa em gái cũng đã bị ép nghỉ, người tiếp theo… chính là cô ta…
Mãi cho tới một ngày, có thành tích thi tháng, cô ta xếp cuối cùng từ dưới lên, thầy giáo còn yêu cầu người nhà kí tên, cô ta không dám về nhà, trộm ngồi sân sau khu dạy học khóc lóc, đυ.ng phải chủ nhiệm khoá đi ngang qua.
Vị kia ngày thường luôn nghiêm mặt thấy cô ta ngồi một góc âm thầm rơi lệ, đột nhiên tươi cười tới hỏi cô ta làm sao, cô ta chỉ có thể hàm hồ nói thi không tốt, ông ta ngồi xuống cạnh cô dịu dàng khuyên giải an ủi, tất cả đều giống như một người thầy giáo tốt tận chức tận trách an ủi học sinh của mình, mãi cho tới lúc ông ta chuẩn bị rời đi, còn sờ soạng tay cô ta một phen.
Tay Lý Tư Vũ run lên, sửng sốt hồi lâu mới dại ra đứng dậy, kéo thân mình về nhà. Cô ta giấu bài thi đã rất cẩn thận, không ngờ lại bị em trai tìm thấy đưa cho bố. Bố cô ta liếc một cái lập tức nổi trận lôi đình, dùng thắt lưng đánh cô ta một trận, cuối xùng mệt mỏi ném thắt lưng đi, mắng một câu, “Nốt học kì này thì nghỉ học! Ông đây không có tiền cho mày học! Sau này còn phải mua nhà cho em trai mày!”
Lý Tư Vũ chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, gương mặt không chút biểu tình đi vào căn phòng ngủ nhỏ hẹp bế tắc của mình, rơi nước mắt, làm sao bây giờ…
Cô ta gặp nhiều chuyện không tốt ở trường nhưng cũng chưa từng có ý muốn bỏ học, nếu cô ta không học nữa, đời này mới thật sự xong rồi…
Làm sao bây giờ… Cô ta phải làm sao bây giờ…
Trong căn phòng tăm tối, cô ta đột nhiên nhớ tới câu cuối cùng trước khi đi của chủ nhiệm khoa.
“Bạn học Lý, nếu gặp chuyện khó khăn em có thể tới tìm thầy.”
Tìm ông ta? Cảm giác ghê tởm ở mu bàn tay vẫn còn, cô ta không ngốc, ánh mắt ông ta lộ liễu như vậy cô ta có thể hiểu ý tứ gì.
Nước mắt Lý Tư Vũ ngày càng mãnh liệt, cô ta chôn mặt vào chăn khóc như mưa, trong lòng đã đưa ra quyết định.
Ngày hôm sau, cô ta trang điểm nhẹ gõ cửa văn phòng chủ nhiệm khoa, bên trong truyền ra một tiếng, “Vào đi!”
Lý Tư Vũ run rẩy đẩy cửa bước vào, cô ta biết, mình không còn đường lui nữa rồi.
Từ hôm đó, ngày qua ngày của cô ta khá hơn rất nhiều, thành tích học tập cũng có khởi sắc — dù sao cũng có người cho cô ta biết trước đề thi.
Ngày đó, người đàn ông đè cô ta dưới thân không chút thương tiếc ra vào, cô ta cũng phối hợp mà kêu lên dâʍ đãиɠ, bỗng nhiên cửa văn phòng bị gõ vang.
Ông ta bị doạ lập tức sửa sang quần áo của mình rồi đẩy cô trốn phía sau tủ.
Lý Tư Vũ cuộn mình lại, không dám thở lớn, cúi đầu nhìn một mảnh xanh tím đầy người, giữa hai chân còn có chất lỏng dơ bẩn dính nhớp không ngừng nhỏ giọt, quần áo bị vò nhăn nhúm nhét trong l*иg ngực khiến cô ta cảm thấy bi thương.
“Chủ nhiệm, tôi có việc muốn hỏi ông.”
Đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc khiến cả người cô ta run lên, giọng nói này cô ta không nghe lầm… là Dung Giai.
Người tạo thành tất cả chật vật của cô như bây giờ, chính là anh.
Cô rất hận!
Nếu không phải anh đuổi cùng gϊếŧ tận, khiến cô ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, những chuyện sau này sẽ không xảy ra…
Cô ta cho rằng anh là người kiêu ngạo như vậy, sẽ không tha cho bất cứ người phụ nữ nào có ý đồ với mình, nhưng ngày đó, trong trường học cô ta nhìn thấy anh thân mật với một nữ sinh xinh đẹp, nhu tình mật ý trong mắt như muốn tràn ra, một màn kia khiến cô ta đau mắt.
Cô biết nữ sinh kia, là học sinh mới chuyển đến, bạn học trong lớp đều lặng lẽ bàn luận về cô ấy, xinh đẹp, giàu có, tốt bụng, ồ đúng rồi, còn là tiểu bảo bối trong lòng Dung Giai.
Khi đó cô ta đã thân bại danh liệt, là người bất cứ ai trong trường cũng có thể phỉ nhổ, dẫm chân mà tồn tại, mà hai người bọn họ sinh ra chính là người được thượng đế ưu ái, loá mắt sống dưới ánh mặt trời, được mọi người theo đuổi hâm mộ…
Sao cô ta có thể không tức giận, cô ta hận không thể huỷ hoại bọn họ, để trên mặt bọn họ cũng xuất hiện thần sắc thống khổ tuyệt vọng như cô ta.
Lý Tư Vũ lén lút chống đỡ cơ thể, mượn tủ che giấu thò đầu ra nghe lén Dung Giai và chủ nhiệm nói chuyện với nhau.
Chờ tới lúc nghe được ‘sửa điểm’, ‘Vưu Thị Hoạ’, cô ta biết cơ hội đã tới.
Cô ta lấy điện thoại trong túi ra, quay một đoạn video ngắn, yên lặng không chút tiếng động, cũng không bị phát hiện.
Tuy rằng không biết mục đích của Dung Giai là gì, nhưng cô ta biết đây chính là cơ hội tốt khiến hai người bọn họ đường ai nấy đi!
Dù sao bây giờ cô ta đã sống trong địa ngục, cũng không còn gì để mất, cô ta muốn trả thù! Không phải bọn họ ngọt ngào hạnh phúc khiến người người hâm mộ sao? Cô ta muốn phá huỷ tất cả, muốn họ không được như ý!
Đầu tiên cô ta nhân lúc không ai chú ý lén chạy tới lớp 5 kẹp giấy vào sách Vưu Thị Hoạ, nói cô biết Dung Giai sửa điểm của cô, vì để phòng ngừa chữ mình bị nhận ra, cô ta viết bằng tay trái, kết quả đợi một buổi chiều mà không có chuyện gì xảy ra.
Cô ta không chịu nổi, hao hết tâm tư xin được số wechat Vưu Thị Hoạ, gửi video mình lén quay được cho cô, sau đó kéo cô vào danh sách đen ngay lập tức, trong lòng run sợ đợi một đêm.
Ngày hôm sau, quả nhiên Vưu Thị Hoạ không tới trường, trạng thái của Dung Giai cũng không được tốt, cô ta trốn trong góc phòng trộm nhìn tất cả, trên khuôn mặt vặn vẹo cười khoái chí.