Đương nhiên, cuối cùng Vưu Thị Hoạ cũng không đứng dậy nổi.
Dung Giai lại lộ ra thần thái thoả mãn, giống như hút sạch tinh khí của cô để bồi dưỡng cơ thể vậy, điều này khiến Vưu Thị Hoạ nằm trên giường buồn bực không thôi.
Dung Giai tuỳ ý thay một bộ quần áo, vào phòng tắm tắm rửa cho mình sạch sẽ, sau đó mới ra ngoài ôm tiểu bảo bối của mình vào trong giúp cô rửa sạch.
Đừng nhìn Dung Giai bình thường ở nhà chỉ là thiếu gia tự phụ, việc gì cũng không đến tay, nhưng khi ở nơi này với Vưu Thị Hoạ lại vô cùng chăm chỉ, hận không thể làm hết việc nhà giúp cô, việc lớn việc nhỏ cũng giành lấy làm, còn vô cùng vui vẻ.
“Bố mẹ anh mấy giờ tới?” Dung Giai làm như không thấy đôi mắt oán trách của thiếu nữ, vừa tắm rửa giúp cô vừa hỏi.
Vưu Thị Hoạ tức giận liếc mắt nhìn anh, người này cũng thật to gan, “Bây giờ đã là buổi chiều, chút nữa là tới rồi, anh về nhanh chút là được.”
Động tác trên tay Dung Giai ngừng lại, nghe giọng điệu ghét bỏ này của cô giống như là người hầu bị bà chủ rũ bỏ…
Vưu Thị Hoạ thấy động tác trên tay anh ngừng lại, nghi hoặc nhìn anh, thấy vẻ mặt thiếu niên oan ức nhìn mình, đôi mắt sáng quắc ngày thường ảm đảm thấy rõ, giống cún con bị chủ nhân mắng chửi vậy.
Vưu Thị Hoạ lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, cô hôn lên đôi môi mím chặt của thiếu niên, còn đưa tay lên xoa đầu anh, giọng nói mềm mại, “Nếu anh còn không đi để bố mẹ em bắt gặp, cả đời này cũng đừng hòng qua cửa nhà em, bây giờ mau đi đi, ngày mai chúng ta vẫn có thể gặp nhau.”
Hiển nhiên câu bói ‘không thể qua cửa’ kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Dung Giai, anh đẩy nhanh tốc độ tắm rửa giúp cô, lau sạch sẽ rồi ôm cô ra ngoài, hai người cùng nhau giải quyết cơm trưa sau đó Dung Giai nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Vưu Thị Hoạ vén váy ngủ lên nhìn cơ thể đã khôi phục lại trắng nõn như lúc ban đầu, hài lòng gật đầu, cũng may thể chất cơ thể cô đặc biệt, trên người không để lại dấu vết nào, nếu không bố mẹ cô tới đây, nhìn thấy trên cơ thể con gái toàn dấu hôn xanh tím, không đánh chết tên nhóc xuống tay mới là lạ.
Nhưng mà trên người còn đang đau nhức, cũng may bố mẹ thương yêu không để cô tới sân bay đón, nếu không sợ là cô cũng không đi nổi, sao có thể đón hai người được.
Cơm nước xong xuôi, Dung Giai còn muốn ôm ấp một lúc, nhưng Vưu Thị Hoạ lại luôn thúc giục anh về nhanh, nếu không phải thời gian có hạn, có khi anh còn mát-xa giúp cô nữa. Nhớ tới ánh mắt đau lòng của thiếu niên trước khi rời đi, trong lòng Vưu Thị Hoạ nhịn không được mềm nhũn.
Buổi sáng hôm nay cô đột nhiên nhớ tới chuyện mình từng bắt gặp Dung Giai và một nữ sinh đánh ‘dã chiến’ ở Cửu Thiên, cô lập tức nắm lấy lỗ tai Dung Giai hỏi anh và bạn gái cũ trong sạch hay không, Dung Giai thấy cô tức giận đến đỏ mắt, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống giải thích cho cô hiểu, nữ sinh đáng khinh đó đến tên anh cũng không biết, tối đó thực sự uống quá chén không biết gì, nhưng tuyệt đối anh không để nữ sinh kia chạm tới mình.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Dung Giai, Vưu Thị Hoạ nhịn không được bật cười, ừm, cô tin tưởng Dung Giai, anh nói không chính là không.
Huống chi… lần đầu tiên của cô và Dung Giai… dáng vẻ đó có chút ngây ngô vụng về, chắc chắn là tay mơ.
Nhìn thấy Vưu Thị Hoạ tin tưởng không chút nghi ngờ nào với lời giải thích của mình, Dung Giai vừa vui mừng vừa có chút hụt hẫng, anh tình nguyện để cô la lối ầm ĩ với mình cũng được, như vậy chứng minh rằng cô thích anh, để ý tới anh, nhưng cô lại tin tưởng dễ dàng khiến anh cảm thấy bản thân mình đối với cô mà nói cũng không quan trọng lắm…
Dung thiếu gia ủ rũ cụp đuôi ngồi trên xe buýt, trong lòng buồn bực không thôi.
Mặc kệ, dù sao bây giờ cũng là người của anh rồi, anh chỉ cần quan sát kĩ càng, ai cũng không có cơ hội cướp của anh.
Quả thực, Dung Giai đi chưa được bao lâu, chuông cửa đã vang lên, Vưu Thị Hoạ không rảnh lo cho cơ thể nhức mỏi, vui vẻ nắm điện thoại đi mở cửa, đã lâu không được gặp bố mẹ, cô cũng rất nhớ họ.
Vừa mở cửa, Vưu Thị Hoạ đã nhịn không được nhào vào lòng bố, chờ mẹ vào cửa lại ôm mẹ không buông tay.
Một nhà ba người lâu lắm mới đoàn tụ, cả ba nói chuyện quên cả thời gian, buổi tối còn cùng nhau ra ngoài ăn cơm, chờ lúc về nhà đã hơn 10 giờ.
Vui vẻ cho bố mẹ mỗi người một nụ hôn chúc ngủ ngon, Vưu Thị Hoạ mới đem quà hai người mang tới về phòng.
Chờ lúc mở quà ra nhìn một lượt, tâm tình Vưu Thị Hoạ lại khó có thể miêu tả, không hổ là hai người hiểu rõ cô nhất, quà tặng cũng đều là thứ cô thích!
Tới lúc nằm lên giường, Vưu Thị Hoạ mới nhớ ra điện thoại bị mình bỏ quên từ chiều.
Cô vội vàng đi tìm, không ngoài dự đoán tin nhắn wechat và trên điện thoại chưa đọc vô cùng nhiều, đặc biệt là wechat, vẫn còn đang tiếp tục gia tăng.
Xong đời! Vưu Thị Hoạ vội vàng mở wechat, quả nhiên là Dung Giai vẫn luôn tìm cô, cô vội vàng trả lời anh, giải thích chút là buổi chiều mình ra ngoài quên không mang theo điện thoại.
Giây tiếp theo, Dung Giai gọi video tới.
Vưu Thị Hoạ nghe ngay, khuôn mặt tuấn mỹ của Dung Giai xuất hiện trên màn hinh.
“Bảo bối, em còn đau không?” Dung Giai nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Trong lòng Vưu Thị Hoạ ấm áp, không ngờ anh lại không trách cô bỏ quên anh cả nửa ngày trời mà là hỏi tình trạng cơ thể cô trước.
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Vưu Thị Hoạ mỉm cười ngọt ngào, nhìn lo lắng trên mặt anh dần rút đi, trong lòng không khỏi áy náy, “Ngại quá, em và bố mẹ đã lâu không gặp…”
“Ừ, không có việc gì.” Dung Giai không chú để ý khoát tay, đôi mắt lại giống như nhìn xuyên thấu qua màn hình điện thoại, “Anh chỉ là nhớ em thôi.”
Nhìn thiếu niên mặt không đổi sắc nói lời âu yếm, Vưu Thị Hoạ đỏ mặt ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, thấy đống quà trên giường, thứ ăn thứ chơi gì cũng cóc đầu chợt loé lên, đứng dậy ôm đống đồ tới trước điện thoại.
“Đây đều là quà bố mẹ tặng em, anh có thích thứ gì không?”
Dung Giai chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục nhìn cô chằm chằm, “Không, em cứ giữ lại đi.”
Hai người ở chung lâu như vậy, bỗng nhiên phải chia cắt một thời gian khiến ruột gan anh cồn cào ngớ tới bảo bối mềm mại thơm tho, thật muốn ôm cô đi ngủ…
Dù có ngăn cách bởi màn hình cũng không thể ngăn nổi tầm mắt sáng quắc của thiếu niên, Vưu Thị Hoạ ném đồ lên giường, hai mắt xinh đẹp chứa đựng tình ý nồng đậm.
“Em biết anh thích AJ, mấy ngày nữa em mua cho anh một đôi, ngày nào cũng đeo một đôi không chán sao?” Vưu Thị Hoạ nhớ tới đôi giày mình tặng, ngày nào anh cũng đeo nó, mỗi tối đều cẩn thận nghiêm túc lau sạch giày.
Dung Giai vui vẻ rạo rực gật đầu, đeo! Cô đưa gì cũng đeo! Kể cả có tặng anh đôi dép lê đi nữa anh cũng đeo đi học!
Đối với con husky này, Vưu Thị Hoạ vô cùng buồn cười, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, cô mềm mại mở miệng, “Anh trai, vậy em có thể dẫm lên AJ của anh để hôn anh không?”
Dung Giai nhìn đôi mắt to mê hoặc người kia của cô, buột miệng thốt ra, “Dẫm, côn ŧᏂịŧ cũng cho em dẫm!”