Biểu tình trên mặt Dung Giai cứng lại.
Vưu Thị Hoạ làm như không thấy, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm mong đợi bước tiếp theo của anh.
“Anh trai mau lên đi ~ người ta muốn xem ~” Vưu Thị Hoạ dùng khăn tắm che lại thân thể mềm mại lả lướt, mặt nhỏ làm nũng, ngữ khí mềm mại yêu kiều không buông tha, “Anh trai ~ anh trai ~”
Dung Giai thở mạnh đứng dậy.
Vưu Thị Hoạ nhìn động tác của anh có chút thất vọng, tuy không nói câu nào nhưng đôi mắt xinh đẹp lại vô cùng ấm ức.
Cái gì mà yêu cô chứ, đồ giả dối, một yêu cầu nhỏ mà cũng không làm được, haizz, đàn ông…
Dung Giai nhìn biểu tình của cô, xoay người tới trước bàn, cầm lấy hộp thuốc và bật lửa bị mình tuỳ tiện ném lên một bên, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu dựa vào mép giường.
Vừa lúc nắng sớm, thiếu niên tuấn mỹ không mặc gì đứng bên mép giường, môi mỏng khẽ mím, còn thả một làn sương khói hướng về phía cô, giọng nói nhàn nhạt.
“Cởi khăn tắm ra đi rồi ông đây làm cho em xem.”
Vưu Thị Hoạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh hơi nghiêng đầu, một bên khuyên tai dưới ánh nắng phát ra ánh sáng nhỏ.
Khoé môi thiếu niên cong lên, giữa hai môi còn ngậm một điếu thuốc, sương khói mơ hồ không che được vẻ đẹp hư hỏng của anh, động tác không chút để ý càng làm người ta ngứa ngáy.
Vưu Thị Hoạ liếʍ môi, vươn ngón tay kẹp lấy điếu thuốc của anh, thành thạo hít một hơi, sau đó lại trả về cho anh.
Một làn khói tràn ra giữa đôi môi phấn nộn, đồng thời tay cô cũng nâng lên, dứt khoát cởi bỏ khăn tắm trên người.
Thân thể hoàn mỹ, dù nhìn bao nhiêu lần Dung Giai vẫn không nhịn được mà động tâm.
Hầu kết chuyển động, anh khom lưng nắm lấy cằm cô nâng lên muốn hôn, nhưng lại bị bàn chân nhỏ đặt trên bụng làm động tác ngừng lại.
“Anh chưa đánh răng, không hôn.” Khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ không che dấu vẻ chán ghét.
Dung Giai đã quen với việc bị cô ghét bỏ, tâm đau chết lặng, lưu luyến nhìn đôi môi cô, tuỳ tiện ngồi xuống, hai chân mở rộng.
Ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang hưng phấn nhìn chằm chằm người anh em của mình, Dung Giai tà ác nhướn này, hai bàn tay to bắt đầu động tác bên dưới.
Cây gậy lớn từ sáng sớm đã sưng to, bây giờ dưới ánh mắt sáng quắc của người yêu càng trở nên kích động, qυყ đầυ đỏ bừng chậm rãi tràn ra dịch nhầy trong suốt.
Dung Giai cắn điếu thuốc, nheo lại đôi mắt thâm trầm, giống như không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ, nhịn không được than nhẹ vài tiếng vô cùng gợi cảm.
Vưu Thị Hoạ bị tiếng than của anh làm mặt đỏ tai hồng, cả người nóng lên.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao lúc trên giường rêи ɾỉ lại càng khiến Dung Giai dùng sức, giống như hoàn toàn không khống chế nổi mình, cô bây giờ cũng như vậy thôi…
Thiếu niên lẳng lặng nhìn chằm chằm thân thể phiếm hồng của cô, nhìn không chớp mắt, tầm mắt không chút che dấu như sói đói, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Động tác phía dưới không ngừng nhanh hơn, ánh mắt Dung Giai đảo qua đảo lại giữa hai luồng trước ngực và tiểu huyệt như ẩn như hiện của Vưu Thị Hoạ.
“Bảo bối kẹp nhẹ thôi, a…” Dung Giai hít sâu một hơi, không lớn không nhỏ kêu một tiếng.
Vưu Thị Hoạ bị lời cợt nhả của anh doạ sợ, cho nên anh thật sự vừa tự an ủi vừa có ý da^ʍ cô?
“Bảo bối, huyệt nhỏ của em thật chặt, sắp bẻ gãy anh rồi…” Dung Giai khó nhịn nhắm mắt, động tác tay càng thêm kịch liệt, côn ŧᏂịŧ thô to lại trướng đại vài phần, qυყ đầυ đỏ thẫm hơi hơi rung động, sắp đạt tới cao trào.
Vưu Thị Hoạ ngây ngốc nhìn động tác của anh, nhất thời không nói gì.
Thiếu niên trần như nhộng mở to hai chân với cô, động tác thủ da^ʍ cực đại, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo, hầu kết chuyển động không ngừng, có thể nhìn thấy rõ đường nhân ngư bên dưới, vô cùng mê người, thuốc đã hút sắp hết, làn khói lan ra thêm vài phần sắc khí.
Chờ tới lúc Vưu Thị Hoạ phản ứng được mình đang làm cái gì, bàn tay nhỏ đã nắm lấy ngực mình tự xoa bóp.
Bất tri bất giác cô đã bị hành vi sắc dục lớn mật của anh dụ dỗ, giữa hai chân không ngừng tuôn trào mật dịch, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở co rút không ngừng, vô cùng ngứa ngáy.
Dung Giai sắp tới đỉnh, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ngây ngốc và động tác dâʍ đãиɠ của cô, thời điểm mấu chốt sao có thể chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, gầm nhẹ một tiếng rồi đỏ mắt bắn ra.
Thảm lông hồng nhạt lập tức bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm ướt, một mảnh hỗn độn, phòng ngủ lập tức tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙© nồng đậm.
Dung Giai thở dốc nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường, sắc mặt cô ửng hồng, con ngươi đen sáng lấp lánh như một hồ xuân thuỷ, tay nhỏ khó nhịn vuốt ve tiểu anh đào đứng thẳng cho thấy cô đã động tình.
Khẽ cười một tiếng, Dung Giai ném điếu thuốc đã hút xong vào thùng rác, đứng dậy đi tới mép giường.
Khom lưng duỗi tay bắt lấy mắt cá chân tinh xảo của thiếu nữ kéo về phía trước, còn chưa hồi phục tinh thần, Vưu Thị Hoạ đã bị kéo tới.
Dung Giai cúi đầu nhìn thiếu nữ không thể khép chặt hai chân, tiểu hoa huyệt đã là một mảnh thuỷ quang, lông mao ướt đẫm, tiểu huyệt dưới cái nhìn chằm chú của anh còn nhẹ nhàng co rút lại, vô cùng đáng yêu, Dung Giai nhìn đến cương cứng.
“Hừ, đã ướt rồi, cũng may ông đây có đủ hàng dự trữ, có thể thoả mãn em.” Dung Giai cười trêu chọc, duỗi tay sờ soạng giữa hai chân cô một phen, ngón tay dính đầy mật dịch trong suốt.
Anh đưa tay tới trước mặt cho cô thấy rõ, sau đó công khai dưới cái nhìn xấu hổ giận dữ của cô liếʍ sạch sẽ ngón tay, cười tà ác.
Giây tiếp theo, côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào trong tiểu huyệt ấm áp đã ướt đẫm.
Vưu Thị Hoạ chỉ kịp phát ra một tiếng ren nhẹ đã bị động tác hùng hổ của Dung Giai túm vào trong bể tìиɧ ɖu͙© cùng anh trầm luân.
Hai người ở trên giường lăn lộn cả một buổi sáng, nếu không phải buổi chiều bố mẹ Vưu Thị Hoạ tới, Dung Giai thật sự định cả ngày hôm nay cắm côn ŧᏂịŧ ở bên trong tiểu huyệt cô không muốn rút ra.