Lộc Ẩm Khê sửng sốt khi nhìn thấy Phù Kiến Sơ, nhưng sau đó liền nở một nụ cười dịu dàng:" Chị đã bao giờ đến tham quan đoàn làm phim lần nào chưa? Chị có muốn xem cách chúng em quay phim như thế nào không?"
Phù Kiến Sơ không ngờ nàng sẽ nói ra những lời chào đón này, cô ấy ngẩn ra một lúc, sau đó vui vẻ đồng ý, lấy ra một tờ giấy note.
Cô ấy viết dòng chữ 'đi đoàn phim một lần, xem người nổi tiếng quay phim', sau đó đánh dấu vào bên cạnh.
Lộc Ẩm Khê nghiêng người sang nhìn xem cô ấy đang viết gì.
Chữ viết nắn nót, đẹp đẽ.
"Em muốn xem à? Tôi có thể nói cho em nghe, nhảy dù, chạy marathon, đi bộ trên cây cầu treo bằng kính đáng sợ nhất, đến hộp đêm để tìm một cô gái nào đó uống rượu cùng...." Phù Kiến Sơ vừa viết vừa đọc danh sách nguyện vọng cho Lộc Ẩm Khê nghe bằng giọng nói trầm thấp, cô còn hiền lành mỉm cười:" Trước kia tôi còn có thể lực tốt, có thể chạy hai vòng, nhưng hiện tại muốn chạy 800 mét cũng thật sự khó khăn."
Lộc Ẩm Khê có chút xúc động, nhẹ nhàng thuyết phục:"Nếu chị nguyện ý tiếp nhận điều trị thì chị có thể thực hiện được nhiều nguyện vọng hơn."
"Không cần đâu, tôi vui chơi đủ rồi, cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa." Phù Kiến Sơ cất bút đi:" Cô bé hướng dẫn viên, em dẫn đường cho tôi đi, để tôi xem cách thức hoạt động của diễn viên bọn em là như thế nào?"
Lộc Ẩm Khê ngừng khuyên nhủ. Nàng dẫn cô ấy vào đoàn làm phim, chào nhà sản xuất và đạo diễn, sau đó đưa cô ấy tham quan khắp nơi trong trường quay.
"Quay phim có nghĩa là diễn xuất, quay chụp nhiều cảnh rồi cắt ra thành một câu chuyện. Chị chỉ có thể nhìn thấy hai diễn viên trên TV nhưng trên thực tế, có rất nhiều người ở xung quanh các diễn viên trong cảnh quay bao gồm nhϊếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm, ánh sáng, hóa trang, đạo cụ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào diễn viên. Vì vậy khi bắt đầu biểu diễn, điều quan trọng nhất chính là không được diễn hỏng, không được ảnh hưởng đến cảnh quay và những người xung quanh."
"Cái trông giống như đường ray tàu hỏa kia là đoạn đường quay chụp của nhϊếp ảnh gia. Trên đó có một chiếc xe nhỏ, nhϊếp ảnh gia sẽ ôm máy quay ngồi trên đó, trợ lý sẽ đẩy xe giúp để hỗ trợ quay chụp."
"Khi chị đến đoàn làm phim, cũng giống như khi đến công ty để nhận việc và đi làm vậy, hầu hết mọi người đều là vai phụ trong xã hội này, còn các đạo diễn và nhà sản xuất mới chính là người cầm quyền. Đoàn phim thường thiếu nhân lực. Các nhân viên hậu trường đều phải đóng giả thành diễn viên quần chúng để hỗ trợ quay chụp, chị có muốn thử vai không? Một chút nữa sẽ có cảnh quay cụ ông bị ngất xỉu, cảnh quay này cần nhiều diễn viên quần chúng để đóng vai người đứng xem nhưng không dám giúp đỡ."
Phù Kiến Sơ chỉ chỉ vào mình, cười hỏi:"Tôi à? Tôi có thể sao? Có lời kịch gì không thế?"
Lộc Ẩm Khê cũng cười nói: "Chị có thể yêu cầu đạo diễn thêm thời thoại của bác sĩ vào đấy."
"Có cần phải thay quần áo và trang điểm không?"
"Không cần, đối với phim truyền hình hiện đại thì chị mặc đồ như thế này là được rồi. Còn về vấn đề trang điểm, lát nữa nhân viên của đội trang điểm sẽ thoa một ít phấn phủ lên mặt diễn viên quần chúng, nhưng chị cũng đã tự trang điểm rồi thì không cần phải làm thế nữa đâu."
Đó là cảnh cụ ông đi khám bệnh một mình bất ngờ ngất xỉu trên ghế chờ.
Xung quanh là màn diễn của nhóm diễn viên quần chúng. Phù Kiến Sơ ngồi bên cạnh ông cụ, khi thấy ông ấy lăn đùng xuống đất thì liền đứng lên hét lớn:"Bác sĩ! Y tá! Ở đây có người ngất xỉu!"
Vai diễn ông cụ là do một người đàn ông trung niên đội mũ xám đóng vai, đạo diễn đã cho quay lại phim rất nhiều lần.
"Diễn viên đóng vai cụ ông lưu ý đừng chậm chạp khi ngã xuống mà phải lăn đùng ngay ra đất cho tôi."
"Còn nữ diễn viên quần chúng kia nữa, cô cần diễn ra biểu cảm hoảng sợ một chút, đừng tỏ ra ý cười như vừa nãy nữa."
"Những người ở phía sau cũng không được cười nữa, nếu không thì về sau các người sẽ bị khán giả chỉ trích đấy."
Sau khi quay lại nhiều lần, đạo diễn cuối cùng cũng hét lên: "Cắt, được rồi, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi."
Phù Kiến Sơ chạy về phía Lộc Ẩm Khê, cười hỏi:"Em thấy tôi đóng phim thế nào?"
Lộc Ẩm Khê đưa cho cô ấy một chai nước:"Ngày mai phía hậu cần sẽ chỉnh sửa rồi biên tập xong, em sẽ gửi cho chị xem phân cảnh đó bằng điện thoại. Chị cảm thấy thế nào khi lần đầu được diễn xuất?"
"Lần đầu rất hồi hộp, lần thứ hai vẫn rất hồi hộp, nhưng khi đến lần thứ ba và lần thứ tư thì tôi thật sự muốn vượt qua thật nhanh thật nhanh."
"Trước đây em cũng từng như thế, khi lần đầu tiên diễn xuất, em cũng có cảm giác giống như chị. Đi thôi, chúng ta qua phía bên kia ngồi đi."
Lộc Ẩm Khê đưa cô ấy đến ngồi trên ghế đá dưới gốc cây ngô đồng để tán gẫu.
Lộc Ẩm Khê hỏi cô ấy: "Chị phát hiện bệnh như thế nào?"
Phù Kiến Sơ nói:" Trong lúc tắm, tôi rửa ngực bên phải thì thấy có một cục u, sau khi véo vào thì không cảm thấy đau, bạn tôi nói có thể đó là tăng sản vυ' nên tôi cũng không quan tâm lắm. Một thời gian sau, tôi lại sờ thấy một cục cứng ở nách, nó đau lắm nên tôi đến bệnh viện khám thì bác sĩ đã cho tôi làm kiểm tra và sinh thiết, hóa ra là u ác tính, họ nói tôi phải làm phẫu thuật cắt bỏ nhưng tôi đã từ chối và xuất viện ngay sau đó. Tôi cũng từ chức để có thể thoải mái vui chơi cho đến tận bây giờ."
"Tại sao chị không muốn điều trị vậy?"
Phù Kiến Sơ cười, hỏi: "Tại sao em luôn thích khuyên nhủ tôi điều trị thế?"
Lộc Ẩm Khê nói:"Có lẽ là bởi vì em đã thấy rất nhiều.....bệnh nhân sống trong tuyệt vọng ở bệnh viện."
Họ như chìm trong biển đắng vô hình, ôm lấy con thuyền độc mộc, chật vật sống sót. Họ nhìn bác sĩ với ánh mắt khẩn cầu, ghim chặt tia hy vọng sống vào bác sĩ.
Nhưng bác sĩ không thể cứu được tất cả mọi người, nếu không cẩn thận, họ sẽ chết đuối.
Lộc Ẩm Khê tiếp tục nói:" Trước đây em từng có một giấc mơ. Trong mơ, em thấy mình sống trong một thế giới khác, cũng vẫn là sinh viên y khoa, nhưng sau này em không tiếp tục học nữa mà chuyển nghề thành diễn viên."
Phù Kiến Sơ hỏi:"Tại sao em không tiếp tục việc học nữa?"
"Bởi vì em đã gặp một người phụ nữ trẻ bị ung thư vυ' rất giống chị, chị ấy cũng chỉ mới ngoài 30."
Phù Kiến Sơ luyến tiếc, nói:"Tiếc là đó chỉ là người trong giấc mơ của em thôi, nếu không thì tôi có thể kết bạn với cô ấy rồi cùng làm đôi bạn chữa trị cùng một bệnh viện rồi."
"Chị ấy khác với chị, chị ấy thực sự muốn sống, chị ấy muốn được bác sĩ cho nhập viện và tiến hành điều trị."
"Em hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng rất muốn sống. Nhưng có lẽ số mệnh của tôi chỉ dừng lại ở đây thôi, ông trời không cho phép tôi tiếp tục sống nữa. Tuy nhiên, nếu cô ấy thật sự muốn sống thì có liên quan gì tới em? Không phải em chỉ là sinh viên y khoa thôi sao?"
"Lúc đó em vẫn còn là sinh viên y khoa tranh thủ kỳ nghỉ hè để đi tập huấn trong bệnh viện. Em đi theo một bác sĩ chuyên khoa ung bướu có tiếng trong ngành lúc bấy giờ, ngày nào cũng theo cô ấy để tư vấn, giúp cô ấy làm việc vặt, cũng học hỏi được rất nhiều điều."
"Sau đó thì sao?"
"Rồi một ngày, em gặp một nữ bệnh nhân đến khám bệnh. Gia cảnh của chị ấy rất đáng thương, mới chỉ ngoài ba mươi tuổi thôi. Khi bạn trai biết chị ấy bệnh thì liền chia tay với chị ấy. Hai năm trước chị ấy phát hiện ra mình bị ung thư vυ', lúc đấy có thể phẫu thuật điều trị được. Tuy nhiên, lúc đó bố chị ấy cũng vừa bị tai nạn xe cộ, số tiền dành dụm được đều đưa cho bố chữa bệnh, phải qua hai năm sau chị ấy mới dành dụm đủ tiền để tiếp tục điều trị, nhưng lúc đó bệnh tình đã bị đình trệ tới thời kỳ cuối rồi."
"Cô ấy thật sự rất có hiếu, hiện tại cô ấy sao rồi?"
"Sau đó, khi chị ấy muốn được điều trị thì gia đình đã bỏ mặc chị ấy, số tiền bảo hiểm nhận được từ vụ tai nạn ô tô được dùng để mua nhà cho người con trai út của gia đình. Mọi người đều từ bỏ chị ấy nhưng chị ấy không từ bỏ chính mình. Trong bệnh viện của chúng em lúc đó chỉ có chị ấy một thân một mình đến khám bệnh, em thương cảm cho chị ấy nên thường đi cùng chị ấy đến khám, còn ký giấy tờ giúp chị ấy. Chị ấy không có tiền chữa trị nên em đã đi khắp nơi để tìm thử nghiệm lâm sàng nào đó mà chị ấy đủ điều kiện trị liệu. Em muốn chị ấy được khám và điều trị miễn phí, lúc đó chị ấy rất bi quan nhưng em luôn động viên chị ấy hãy kiên trì lên."
"Tìm được rồi thì thế nào?"
"Sau khi tìm một thời gian dài, thật sự có thử nghiệm lâm sàng mà chị ấy hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu, cũng là thử nghiệm lâm sàng quốc tế rất tốt, nếu thuốc đã được chứng minh là có hiệu quả ở nước ngoài thì khi đưa vào thử nghiệm ở trong nước chỉ cần thông qua thí nghiệm mà thôi. Lúc đấy em rất hạnh phúc, còn nói với chị ấy 'hiện tại chị có hi vọng rồi.', đồng thời cũng bảo chị ấy đừng bỏ cuộc mà hãy kiên trì tiếp nhận trị liệu. Vào lúc đó, chị ấy biết mình có thêm một chút hy vọng, vì vậy cười rất nhiều."
"Chị có thể đoán ra được kết cục là cô ấy không đủ điều kiện tiến hành thử nghiệm đúng không?"
"Vâng, nhưng cũng không thật sự là vì lý do này. Trước khi chính thức tham gia thử nghiệm, trước tiên chị ấy phải tiến hành khám sàng lọc trước để xem có đáp ứng các điều kiện khác nhau hay không. Chị ấy được thông qua khâu kiểm tra, có thể tham gia vào nhóm điều trị vào ngày hôm sau. Hôm đó chị ấy mừng lắm, còn đến phòng khám tìm chuyên gia để lấy thuốc, nhân tiện cũng đến thăm em. Chị ấy vừa từ nơi khác đến nên em đã yêu cầu chị ấy nghỉ ngơi ở văn phòng bên cạnh. Khi nào số của chị ấy có thì em sẽ đến gọi chị ấy. Chị ấy lặng lẽ đợi em ở đó mà không nói một lời nào. Nửa tiếng sau khi đến số của chị ấy, em bước vào văn phòng để gọi thì nhìn thấy trên mặt đất đã nhuốm đầy máu tươi."
"Cô ấy tự sát à?"
"Không phải. Khối u trên ngực bị vỡ nhưng chị ấy không dám nói ra. Chị ấy sợ khi nói ra thì những người làm thử nghiệm lâm sàng này không dám nhận chị ấy vào nhóm và sẽ không cho chị ấy chữa trị nên chị ấy đã chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài mà không dám nói với ai, cũng không dám gọi người đến giúp. Ngực chị ấy đỏ rực máu, chảy đầy từ trên ghế xuống sàn nhà. Sau khi biết chuyện, chị ấy bảo em không được nói cho người khác biết, chỉ cần giúp chị ấy cầm máu là được. Lúc đó em mới chỉ là sinh viên năm hai nên không biết xử lý chuyện này như thế nào mới là tốt. Vì vậy thay vì lắng nghe chị ấy, em đã gọi cho chuyên gia bên cạnh để đưa chị ấy đến phòng cấp cứu để điều trị.
Khoa cấp cứu muốn làm phẫu thuật, em đã gọi điện thoại cho người nhà chị ấy rất nhiều lần nhưng không ai chịu đến để ký tên. Cuối cùng em đã xử lý chuyện này theo cách thức nặc danh để chủ nhiệm khoa ký giấy đồng ý mổ."
"Cô ấy có sống sót không?"
"Phẫu thuật thành công nhưng không thể đăng ký thử nghiệm lâm sàng được nữa vì rủi ro quá cao, họ sợ chị ấy chết trong lúc thử nghiệm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình cho nên các bác sĩ và công ty dược phẩm quốc tế không dám nhận chị ấy vào nhóm. Các chuyên gia không dám nhận chị ấy vào viện để chữa trị bởi vì trong trường hợp khẩn cấp nếu không có người nhà đến, ngộ nhỡ bệnh nhân chết trong viện thì rất dễ xảy ra tranh chấp. Chị ấy quỳ gối cầu xin em van xin chuyên gia cứu lấy chị ấy, nhưng chuyên gia vẫn không dám nhận lời, bà ấy sợ tranh chấp, sợ khi chị ấy chết sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bà. Lúc đó em chỉ là sinh viên quèn nên chẳng thể làm bất cứ điều gì cho chị ấy, em đã cố gắng tìm kiếm chuyên gia và giáo viên nhưng không một ai quan tâm đến em. Ngày hôm sau, chị ấy nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống và chết ngay trước mặt em, còn suýt chút nữa nhảy trúng em. Em lại nhìn thấy máu của chị ấy, chúng loang lổ khắp mặt đất, còn chảy đến tận chân em."
"Sau đó em không học y nữa?"
"Vâng, em nghĩ chính em là cọng rơm cuối cùng nghiền nát con lạc đà là chị ấy. Sau khi chị ấy chết, mỗi khi nhìn thấy máu em liền chóng mặt, trong trường hợp xấu nhất còn có thể ngã lăn ra đất rồi bất tỉnh. Trên đời này làm gì có bác sĩ nào nhìn thấy máu liền ngất đi như vậy? Em không thể học được nữa, điểm số tuột dốc không phanh, em rất thất vọng về nghề này. Thực hành lâm sàng thực tế khác với những gì mà em đã từng tưởng tượng. Đây không chỉ hoàn toàn là chữa bệnh cứu người, cũng không đầy lòng vị tha và vĩ đại như em đã từng nghĩ, chỉ là....có rất nhiều yếu tố thực tế, bọn họ sợ tranh chấp, sợ rủi ro, sợ mất uy tín. Khi đó em vẫn còn quá mềm lòng, quá duy tâm, không thích hợp ở lại lâm sàng quá lâu."
Sau khi nghe xong câu chuyện, Phù Kiến Sơ nhận xét: "Giấc mơ của em quá mức chân thực, dường như là những gì mà em thực sự từng trải qua."
Lộc Ẩm Khê mỉm cười, không nói chuyện, nàng lấy bản ghi chú của Phù Kiến Sơ để xem việc hoàn thành danh sách nguyện vọng của cô ấy tới đâu rồi.
Một loạt các từ được đánh dấu ở cuối trang.
Tầm mắt Lộc Ẩm Khê rơi vào dòng cuối với bốn chữ: 【Thổ lộ tiếng lòng.】
"Chị còn chưa tỏ tình với chị ấy xong à?"
"Sắp xong rồi. Khăn quàng cổ cũng sắp dệt xong, chờ đến khi hoàn thành thì tôi sẽ tặng cho cậu ấy, để cậu ấy chấp nhận tôi." Phù Kiến Sơ nháy mắt, ám chỉ:" Cậu ấy không bao giờ tiếp nhận bất cứ điều gì từ tôi, vì vậy, chỉ cần tôi tặng cho cậu ấy món quà cuối cùng này là xong rồi."
Lộc Ẩm Khê không hiểu, nàng chỉ nghĩ đan khăn quàng cổ cho người yêu là việc bày tỏ sự chân thành và giản dị, so với hoa hồng, bác sĩ Giản có thể thích điều này hơn.
Phù Kiến Sơ quan sát nét mặt của nàng và thấy rằng hình như nàng không hiểu gợi ý của cô, tiếp tục nói:" Có lẽ từ nhỏ tôi đã quen với sự dè dặt và sống nội tâm, sau khi trải qua bao nhiêu năm chung sống cùng chồng cũ, đến bây giờ tôi mới hiểu được chân lý của tình yêu là gì. Tại sao tôi lại phải che giấu tình yêu của mình làm gì cơ chứ? Em có bao giờ nghĩ rằng, trong trường hợp người kia cũng thích mình thì việc em do dự như vậy vừa khiến em đau khổ, vừa khiến đối phương không an lòng không?"
Kiếp sau, cô ấy phải tái sinh làm một người vô tư. Thích hay ghét một ai đó thì cũng phải nói ra, không cần nhạy cảm, không cần nhìn sắc mặt người khác để sống nữa.
Lộc Ẩm Khê mơ hồ hiểu ra được ngụ ý của cô ấy, lẩm bẩm nói:"Lỡ như có một ngày nào đó em phải rời đi, bỏ người kia ở lại một mình thì người đó biết phải làm sao?"
Phù Kiến Sơ nói: "Tôi cũng từng suy nghĩ như thế. Nếu cậu ấy không yêu tôi thì khi tôi ốm đau rồi chết đi, cậu ấy cũng chẳng cảm thấy mất mát gì.
Nếu cậu ấy yêu tôi mà tôi phải là người ra đi thì ít nhất cậu ấy cũng biết bọn tôi vẫn luôn yêu nhau, bọn tôi cũng dành quãng thời gian cuối cùng bên cạnh nhau, có thể cậu ấy sẽ đau đớn nhưng sẽ không bao giờ tiếc nuối, vết thương nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian. Nhưng nếu cái gì tôi cũng không nói với cậu ấy, cứ để mặc cho cậu ấy đoán già đoán non thì sau khi tôi ra đi chỉ để lại trong nhau những nuối tiếc suốt đời không thể nào bù đắp lại được.
Còn có thể ở bên nhau được một ngày thì vẫn là một ngày. Còn tốt hơn là vào giây phút cuối cùng khi tôi sắp phải rời khỏi thế giới này nhưng tôi vẫn hối tiếc về điều đó. À, tại sao lúc trước tôi không nói rõ ràng với cậu ấy ngay từ đầu? Nếu như tôi nói ra rồi thì kết cục có khác với bây giờ hay không?"
Sau khi Lộc Ẩm Khê nghe xong, không nói gì một lúc lâu, im lặng tiếp thu những quan điểm trái ngược của cô ấy vào lòng.
Phù Kiến Sơ vẫy tay chào tạm biệt: "Được rồi, tôi chơi ở đây cũng lâu rồi, tôi muốn tìm chỗ khác để vui chơi."
Lộc Ẩm Khê tiễn cô ấy đến lối ra của phim trường rồi cố gắng thuyết phục cô ấy một lần nữa:"Chị Kiến Sơ, em mong chị suy xét lại thật kỹ và chấp nhận tiến hành điều trị đi. Ngày nay các phương pháp điều trị y tế đã tiến bộ hơn rất nhiều, bệnh ung thư không quá khủng khϊếp như chị từng nghĩ đâu. Chị hoàn toàn có cơ hội sống sót."
Những ai thật sự còn có cơ hội sống thì đừng nên dễ dàng từ bỏ như thế.
Phù Kiến Sơ vẫy tay rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại.
*
Đầu tháng 5, thời tiết có chút oi bức, nhưng mối quan hệ giữa Giản Thanh và Lộc Ẩm Khê lại lạnh đến mức đóng băng.
Cách biệt hai nơi, vì giận nhau nên không ai chủ động liên lạc với ai.
Giản Thanh lại nhận được hoa hồng nặc danh gửi đến văn phòng.
Cô vừa định ném tấm thiệp vào thùng rác, nhưng lại chần chừ một giây rồi mở ra đọc.
【Tôi cứ cho rằng tôi thật sự rất thích cậu, nhưng trên thực tế, qua vài ngày tiếp xúc, có lẽ tôi thật sự không thích cậu nhiều như tôi từng nghĩ. Cậu là giấc mộng thời thanh xuân, là ước muốn, là sự tiếc nuối của cả cuộc đời tôi. Tôi chỉ muốn bù đắp lại tiếc nuối này trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình, tôi muốn coi đây là lần cuối cùng tôi có thể dũng cảm một lần. Nếu không nói ra, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nói nói với cậu được nữa. Trong bức thư tình này, cậu không quan trọng, người khác cũng chẳng quan trọng, mà thứ quan trọng nhất chính là tình cảm của tôi dành cho cậu. Tôi phải đến nơi khác để tham quan rồi, trong suốt quãng đời còn lại, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. 】
Từng câu văn và chữ viết đều đậm chất thơ. Sau khi Giản Thanh đọc xong, cô không có bất kỳ suy nghĩ gì. Cô vẫn không hiểu phong tình như cũ, liền gửi cho Phù Kiến Sơ một phần dữ liệu điều trị ung thư vυ', cố gắng thuyết phục cô ấy chấp nhận điều trị.
Phù Kiến Sơ không trả lời.
Giản Thanh cũng không để ý đến cô ấy nữa.
Thời tiết hôm nay rất oi bức, Lộc Ẩm Khê ngồi dưới tán cây to để hóng mát, chim chóc trên cây chưa về tổ, một đàn lại một đàn chim nhạn bay về phía trời Nam.
Có người ngạc nhiên: "Tại sao những con chim này lại bắt đầu di cư trước mùa đông thế?"
"Ai biết được, đàn chuột cũng đang di chuyển. Hôm nay tôi thấy rất nhiều chuột chạy xung quanh trên đường, chúng còn bị ô tô cán qua nữa kìa."
Lộc Ẩm Khê không quan tâm đến các loài động vật này, nàng chỉ âm thầm nhớ nhung Giản Thanh.
Nàng mặc kệ Giản Thanh, Giản Thanh cũng không chủ động làm phiền đến nàng nữa.
Các nàng đều giận dỗi lẫn nhau.
Nàng vốn dĩ không tức giận mà chỉ là muốn trốn tránh một đoạn thời gian, ai ngờ khối băng kia hoàn toàn không thèm quan tâm đến cảm xúc của nàng.
Gần nửa tháng trôi qua, cả hai vẫn không có bất kỳ liên lạc nào.
Nàng thật sự hơi tức giận, cũng không muốn để ý đến cô nữa.
Sau khi ăn cơm trưa xong vào ngày hôm sau, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong nửa tiếng để chuẩn bị quay phim vào buổi chiều.
Lộc Ẩm Khê chợp mắt trên ghế tựa mười lăm phút rồi mới đứng lên, vươn vai, cúi đầu chuẩn bị gấp ghế tựa lại. Ghế tựa trên mặt đất bằng phẳng lắc lư từ bên này sang bên khác, nàng có chút tò mò chạm vào tay cầm của ghế tựa.
Càng lúc càng rung chuyển mạnh hơn, đột nhiên cả ngọn núi đều rung chuyển.
Nàng không thể đứng vững được nữa, 'rầm' một tiếng, nàng ngã xuống chiếc ghế tựa.
Những người xung quanh sợ hãi hét lên, kèm theo đó là tiếng ầm ầm từ nơi xa.
Lộc Ẩm Khê cố gắng nhớ lại kiến
thức địa lý kém cỏi của mình, hai từ 'động đất' bỗng xẹt qua tâm trí. Nàng nhanh chóng đứng dậy và hét lên:"Là động đất đấy! Mau chạy đi!". Nàng vừa nói vừa kéo người bạn diễn vẫn còn đang bối rối của mình chạy ra khoảng không gian trống bên ngoài lều trại.
Khi nàng chạy đến bãi đất trống, xung quanh đã có rất nhiều người đứng. Nhìn về phía xa hình như không có ngôi nhà nào bị sập, nhưng vài chiếc ô tô đậu trên bãi đất trống vẫn đang rung lên bần bật.
"Có phải là động đất không vậy?"
"Có lẽ là dư chấn."
"Thật kỳ lạ, ở đây thường không bao giờ có động đất đâu."
"Có phải là dư chấn của động đất nào đó xảy ra gần đây không? Chỗ chúng ta chỉ đang bị ảnh hưởng mà thôi?"
Mọi người tụ tập ở bãi đất trống để bàn luận rôm rả, một lúc sau lướt Internet cũng không thu được thông tin gì, lại bị gọi trở lại để tiếp tục quay phim.
Suốt buổi chiều, nơi đây vẫn tiếp tục rung lắc vài cái, đến khoảng hơn 17 giờ chiều thì đạo diễn mới đưa ra quyết định:"Nghỉ sớm, nghỉ sớm đi. Mọi người cũng không có tâm trạng quay chụp cho lắm, nhưng trước tiên đừng về khách sạn nghỉ ngơi. Chúng ta ở tầng cao, cứ ở trường quay này chờ đợi hết dư chấn đi."
Lộc Ẩm Khê lướt Internet một hồi, hình như có động đất tại vài thành phố ở các tỉnh lân cận.
Có một số thành phố ở các tỉnh lân cận giáp ranh với Giang Châu.
Nếu có động đất ở đó, Giang Châu nhất định cũng cảm nhận được dư chấn.
Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, chẳng hạn như dịch bệnh và động đất, các cơ sở y tế sẽ phản ứng nhanh hơn so với người bình thường và trực tiếp tìm kiếm xác minh từ các bộ phận liên quan để chuẩn bị đội cứu hộ và vật tư y tế.
Lộc Ẩm Khê buông bỏ khúc mắc, nhắn tin hỏi thăm Giản Thanh: 【Chiều nay ở đây có một trận động đất nhỏ, bên chị thế nào rồi? 】
Ngoại trừ sự rung chuyển của mặt đất và núi non, những trận động đất tiếp theo sẽ không có cảm giác nhiều. Mọi bệnh viện đều có yêu cầu khắt khe về việc xây dựng tòa nhà có khả năng chống động đất cao hơn những nơi khác, nàng có thể đoán được cô vẫn an toàn.
Giản Thanh rất lâu không trả lời.
Lộc Ẩm Khê bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nàng nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy Chử Yến, bèn hỏi Lan Chu:"Chị Lan Chu, bác sĩ Chử đâu rồi?"
Vẻ mặt Lan Chu đầy lo lắng: "Anh ấy rời đi lúc 3 giờ chiều rồi, đột nhiên bệnh viện kết thúc kỳ nghỉ phép của anh ấy, yêu cầu anh ấy trở lại bệnh viện."
Tất cả nhân viên y tế nghỉ phép đều phải trở lại bệnh viện.
"Em phải trở về thành phố một chuyến." Lộc Ẩm Khê báo cáo hành trình với người phụ trách đoàn phim, sau đó trở về khách sạn để lấy xe, chạy đến bệnh viện trực thuộc ở trung tâm thành phố.
Nàng bật định vị đồng hồ và thấy vị trí của Giản Thanh vẫn nằm trong tòa nhà U khoa của bệnh viện.
Xe chạy đến trung tâm thành phố, đường có chút tắc nghẽn, taxi ở Giang Châu đều chạy cùng một hướng.
Hướng giáp tỉnh D ở thành phố lân cận.
Con đường này được ngăn cách đặc biệt bởi dãy ngăn cách, những chiếc xe cung cấp vật tư y tế màu trắng nối tiếp nhau lưu thông trên đường.
Lộc Ẩm Khê không nhận được câu trả lời của Giản Thanh, nàng bắt đầu gọi điện cho cô.
Không ai trả lời điện thoại.
Vị trí của Giản Thanh đã chuyển từ bệnh viện về đến nhà.
Lộc Ẩm Khê tăng tốc, lái xe đến tiểu khu bên kia bệnh viện. Nàng vội vàng chạy lên, ấn mật mã bước vào cửa, đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Giản Thanh đứng trước tủ quần áo, kéo vali lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lộc Ẩm Khê ngăn cô lại, sắc mặt nặng nề, hỏi:"Chị được bệnh viện cử đi à?"
Giản Thanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn kịp trả lời nàng, vẫn chưa đến thời gian tập hợp.
"Ừ, có một trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở quận B của thành phố lân cận." Cô có kinh nghiệm viện trợ nước ngoài, chưa có gia đình, không có chăm sóc cho người già hay trẻ em. So với các bộ phận trên có già, dưới có trẻ, hoặc là những người mới còn thiếu kinh nghiệm thì tất nhiên cô là người nằm trong danh sách viện trợ đầu tiên.
Hốc mắt Lộc Ẩm Khê ngay lập tức đỏ lên:"Chị nhất định phải đi sao?"
Giản Thanh nhìn nàng, không nói gì.
Lộc Ẩm Khê không thể hình dung được suy nghĩ của cô, nàng trầm mặc vài giây, tuy do dự một lúc nhưng vẫn lựa chọn kiên định nói ra.
"Chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Chuyện lớn như vậy mà chị cũng chẳng buồn nói với em một tiếng?"
Giản Thanh giải thích: "Tôi sợ em sẽ lo lắng."
"Cho nên chị gạt em, để em có thể yên tâm à?"
"Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi, nhiều nhất là nửa tháng."
Một đợt đội y tế chắc chắn là không đủ. Đợt thứ hai và đợt thứ ba sẽ được thành lập trong tương lai. Khi đợt thứ ba bắt đầu, đợt đầu tiên của bọn họ có thể quay trở lại.
Lộc Ẩm Khê không lên tiếng, vẫn chặn cửa không cho người đi, khóe mắt chậm rãi trào ra nước mắt.
Giản Thanh rất sợ nàng khóc, cô nhanh chóng buông tay cầm hành lý ra rồi ôm chầm lấy nàng vào lòng:"Em đừng lo, sẽ không có gì nguy hiểm đâu."
Lộc Ẩm Khê cũng dùng sức ôm chặt Giản Thanh. Nàng nghiến răng cố gắng kìm nước mắt lại, sau đó đột nhiên buông tay ra, ôm lấy mặt cô, kiễng chân lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Lần này không phải là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nữa.
Nàng dùng môi mình áp lấy môi cô, cố gắng cạy khớp hàm ra, dùng đầu lưỡi tiến vào chạm vào lưỡi cô, say sưa mυ'ŧ lấy, môi lưỡi cùng giao triền.
Một nụ hôn nồng nàn, đầy ngọt ngào và mềm mại.
Giản Thanh sững sờ trong một giây mới kịp phản ứng lại, đáp lại nụ hôn sâu của Lộc Ẩm Khê.
Cô còn đang suy nghĩ về khoảng thời gian nhớ thương này nên có chút lơ đễnh, ai ngờ đã bị Lộc Ẩm Khê lợi dụng.
Cô ôm lấy eo Lộc Ẩm Khê, hô hấp có chút rối loạn, thụ động đón nhận nụ hôn của nàng.
Mười lăm giây sau, Lộc Ẩm Khê buông Giản Thanh ra. Nàng kéo rương hành lý giúp cô, hốc mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nước mắt lại, nói:"Đi thôi, em tiễn chị ra xe."
-------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Tuy rằng khóc, nhưng hành động vẫn rất A phải không ~~~
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.