Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Chương 76: Chiến tranh lạnh

Nói một cách dễ hiểu, Giản Thanh không chỉ lịch sự từ chối lời mời ăn trưa của Phù Kiến Sơ, mà còn để cho Lộc Ẩm Khê biết cô ấy chỉ là bệnh nhân.

Người phụ nữ tên 'Kiến Sơ' mỉm cười, phớt lờ lời từ chối của Giản Thanh, đưa tay ra chào hỏi Lộc Ẩm Khê:"Xin chào, tôi là Phù Kiến Sơ, là bạn học cao trung của Giản Thanh."

Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng và tri thức, trong người chứa đầy ý thơ, dáng người cao gầy hòa cùng gương mặt thanh tú.

Hầu hết bệnh nhân đến khám tại khoa ung bướu đều ăn mặc giản dị, ít trang điểm.

Một là do không có tâm trạng, hai là sợ sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe, nhìn và hỏi của bác sĩ.

Cô ấy trang điểm rất đậm, không thể nhìn thấy sắc mặt nguyên bản.

Lộc Ẩm Khê đưa tay ra bắt lấy tay cô ấy rồi giới thiệu về bản thân:"Chào chị, em là......bạn cùng phòng của Giản lão sư, Lộc Ẩm Khê."

Phù Kiến Sơ nở nụ cười dịu dàng, gật đầu đánh giá nàng:"Ẩm Khê....Trông em còn trẻ quá, tôi mới biết đến tiểu mỹ nhân xinh đẹp hiếm có như em đấy. Tôi mời em đi ăn cơm trưa nhé, A Thanh có muốn đi cùng không?"

Nói dăm ba câu liền đảo khách thành chủ.

Giản Thanh không có ý kiến gì mà chỉ nhìn Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê quan sát sắc mặt Giản Thanh.

Khuôn mặt của Giản Thanh trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Đôi khi, thái độ lạnh nhạt của bác sĩ thường có nghĩa là người bệnh không gặp vấn đề gì lớn. Những lời nói và việc làm thờ ơ chỉ cũng chỉ biểu hiện cho sự ghét bỏ những người làm phí thời gian và nguồn lực y tế của họ. Tuy nhiên, nếu thái độ đột ngột trở nên ôn hòa, điều đó có thể cho thấy họ đang thương hại bệnh nhân.

*

Ba người chọn một nhà hàng tây gần bệnh viện để dùng bữa. Trong khi chờ đợi thức ăn đến, Phù Kiến Sơ không ngại ngùng gì mà dùng ánh mắt thưởng thức Giản Thanh, cười nói:"A Thanh, cậu cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ, vẫn không thích nói chuyện giống như trước đây vậy."

Giản Thanh rất ít nói, thay vào đó Lộc Ẩm Khê bắt chuyện với Phù Kiến Sơ, cả hai giới thiệu nghề nghiệp lẫn nhau.

Sau khi trò chuyện được vài câu, Lộc Ẩm Khê hỏi: "Giản lão sư trông như thế nào lúc học cao trung thế ạ?"

Phù Kiến Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức lại:"Rất xinh đẹp, có thành tích rất tốt nhưng lúc nào cũng đơn độc một mình, không thích nói chuyện. Có rất nhiều người thích nhưng không dám tiến đến theo đuổi cậu ấy, bao gồm cả tôi trong đó."

Hai người ngồi cùng bàn được một tuần nhưng cô ấy lại phải lòng Giản Thanh trong ba năm.

Tình yêu thầm kín của tuổi thanh xuân. Khi người kia nói với mình nhiều hơn một câu, nhìn mình lâu hơn một chút thì cũng đã khiến bản thân hạnh phúc, cô ấy chưa bao giờ hi vọng xa vời về việc sẽ thổ lộ tiếng lòng mình, cũng chẳng dám nói ra.

"Tôi vẫn còn giữ vở của cậu trong nhà, tôi đã nhặt lại tất cả những cuốn vở mà cậu vứt đi sau khi tốt nghiệp; Còn áo khoác đồng phục của cậu nữa, khi tôi bị tên ngồi sau hất mực vào, cậu đã cho tôi mượn áo để mặc, sau đó tôi mang đi giặt rồi trả lại cho cậu nhưng cậu nói không cần, vì thế tôi vẫn giữ lại cho đến hiện tại; Tại buổi lễ tốt nghiệp, tôi muốn ôm lấy cậu một lần cuối, nhưng cậu đã không đến..."

Lộc Ẩm Khê tự đào hố sâu trong lòng, tạm thời chôn chặt những cảm xúc chua xót và buồn bã, yên lặng lắng nghe Phù Kiến Sơ kể về quá khứ của Giản Thanh dưới góc nhìn đơn phương.

Phù Kiến Sơ nói xong, Giản Thanh nhấp một ngụm nước chanh, sau đó nhìn Lộc Ẩm Khê một cái rồi thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói:"Kiến Sơ, cậu cũng thay đổi rất nhiều."

Cô cố ghép lại từng mảnh ấn tượng của mình về người bạn học cũ này từ những ký ức xa xăm.

Thời cao trung, Phù Kiến Sơ là người thanh tú, ít nói, hơi hướng nội, dễ đỏ mặt, có chút tài nghệ văn chương, rất yêu thích thơ, quanh năm đạt điểm cao trong môn sáng tác.

Phù Kiến Sơ cười nói:" Chắc là do tôi mở lòng mình ra đấy. Tôi không còn nhiều thời gian để sống, vì vậy tôi đã chọn cách sống theo ý của mình, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nghĩ lại những ngày tháng xưa cũ tôi từng sống một cuộc sống áp lực, tựa như sống trong một cái bao. Lúc tôi còn đi học, bố mẹ, thầy cô đều mong muốn tôi hiểu chuyện, đạt được thành tích tốt, họ đều coi tôi là đứa bé ngoan; Khi đi làm, lão bản bảo tôi tăng ca thì tôi liền tăng ca; Khi đến tuổi rồi thì mọi người xung quanh đều giục tôi lập gia đình, mau chóng kết hôn. Tôi đã bị người đời đưa đẩy hơn nửa đời người mà chẳng biết mình nghĩ gì hay thật sự muốn làm gì."

Giản Thanh không từ bỏ việc thuyết phục cô ấy:" Cậu chữa trị đi, thể trạng hiện tại của cậu vẫn còn rất tốt, việc điều trị không quá khủng khϊếp như cậu nghĩ đâu. Nếu không thể chữa khỏi hoàn toàn thì cũng có có thể kéo dài sự sống và giảm bớt đau đớn cho cậu."

Hiện tại cô ấy có thể nói cười vui vẻ, còn có thể chu du khắp nơi trên thế giới này. Nhưng khi bệnh tật chất đầy như núi mà không tiếp nhận điều trị thì có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, cô ấy sẽ hoàn toàn suy sụp.

Phù Kiến Sơ lắc đầu, cười nói:"Có còn hơn không, tôi sẽ tận hưởng những ngày cuối đời của mình để làm những việc mà mình muốn làm, nói những điều mà tôi muốn nói. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình ở bệnh viện, tôi cũng không muốn....." Cô ấy chỉ vào mặt mình:"Trở nên xấu xí."

Loại suy nghĩ này khiến Giản Thanh không thể lý giải, vì vậy cô không nói gì nữa.

Lộc Ẩm Khê hỏi: "Chị phát hiện bệnh từ khi nào?"

Phù Kiến Sơ:" Vào đầu năm nay, ung thư vυ' ác tính giai đoạn III, chuyện này cũng thường xảy ra với một số nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí của em mà."

Trong số các loại ung thư vυ' thì loại ung thư ác tính là loại khó chữa trị nhất, có tốc độ phát triển nhanh và thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ.

Những người nổi tiếng giàu có và quyền lực đó còn khô héo như hoa, không thể cứu chữa được thì một người bình thường như cô ấy có tính là gì.

Giản Thanh hiểu được lời ẩn ý của cô ấy, tiếp tục thuyết phục:"Mỗi người đều có thể trạng khác nhau, cậu không thể quơ đũa cả nắm như thế được. Tiếp nhận điều trị và hoàn toàn không điều trị là hai loại hiệu quả khác nhau."

Lộc Ẩm Khê cũng khuyên bảo:"Nếu chị muốn nói rõ hơn về minh tinh thì vẫn còn có minh tinh nổi tiếng đóng vai chính trong phim Hồng Lâu Mộng, cũng là diễn viên mà em thích nhất. Sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư vυ', cô ấy không muốn điều trị nữa mà chọn cách quy y cửa Phật*, một năm sau, cô ấy qua đời, thật sự rất đáng tiếc."

(*:Đoạn này nói về nữ diễn viên Trần Hiểu Húc đóng vai Lâm Đại Ngọc, cụ thể hơn: Năm 2007, cô phát hiện mắc bệnh ung thư và quyết định quy y cửa Phật. Tuy nhiên, chỉ vài tháng lên chùa sinh sống, cô đã ra đi mãi mãi. Sự "ra đi" của Trần Hiểu Húc vẫn là niềm đau của nhiều người hâm mộ phim truyền hình.)

Giản Thanh bổ sung thêm ví dụ:" Tôi có một vài bệnh nhân có thời gian sống sót không tiến triển lên đến ba năm sau khi được điều trị."

Hai người kẻ xướng, người họa. Các nàng đều hy vọng Phù Kiến Sơ sẽ tiếp nhận điều trị và không bỏ cuộc.

Lộc Ẩm Khê để ý đến việc Phù Kiến Sơ yêu đơn phương Giản Thanh. Nhưng so với cái chết và bệnh tật, chuyện tình cảm cá nhân là điều rất nhỏ bé và tầm thường.

Thức ăn được bày ra trên bàn, ánh mắt Phù Kiến Sơ rơi vào những món ăn đầy hấp dẫn:" Muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, con người có muôn ngàn cách để sống, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được."

Ngụ ý là hiện tại cô ấy đang sống rất hạnh phúc và từ chối lời khuyên của các nàng.

Thay vì sống trong đau đớn, vật vã, xấu xí được vài ba năm thì cô ấy thà sống vui vẻ nửa năm, cuối cùng cũng chẳng biết mình sẽ chết đi ở nơi đầu đường xó chợ nào.

Giản Thanh nhìn cô ấy, không tiếp tục khuyên nhủ nữa.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Phù Kiến Sơ lại mua một bó hoa hồng phủ đầy sương, mỉm cười đặt vào vòng tay Giản Thanh:"Hoa tươi tặng người phụ nữ đẹp, cậu xinh đẹp hơn xưa rất nhiều đấy."

Hình ảnh này có chút chói mắt, Lộc Ẩm Khê chọn cách không nhìn nữa, nhẹ nhàng tạm biệt hai người bọn họ:"Hiếm khi hai người có dịp gặp lại nhau, em không làm phiền nữa. Em trở về phim trường trước, hẹn gặp lại vào lần sau."

Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi, để lại khoảng trời riêng cho hai người bọn họ.

Giản Thanh nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của Lộc Ẩm Khê, trả lại bó hoa vào tay Phù Kiến Sơ, lịch sự từ chối:" Thật sự rất cảm ơn cậu nhưng tôi không thể nhận được. Tôi chỉ có thể giúp cậu chữa trị mà thôi."

Phù Kiến Sơ cười nói:" Cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ dùng bệnh tật và đạo đức của mình để ép cậu chấp nhận tình yêu của tôi à? Không, tôi không cần loại tình cảm bố thí này. Tôi sẽ không thể nào ở bên cạnh cậu được, tôi cũng không cần cậu đáp trả lại đoạn tình cảm này. Tôi chỉ muốn tặng hoa cho cậu, cậu cứ nhận lấy đi, nếu thích thì cậu có thể mang đi tặng người khác, nếu không thì cứ vứt thẳng vào thùng rác. Nếu cậu không nhận thì từ mai tôi cũng sẽ không ép cậu nữa, kể từ ngày mai, tôi sẽ không tặng cho cậu nữa. Chỉ là tôi rất muốn làm điều này với cậu, chuyện này thật sự có một chút tùy hứng và ngượng ngùng."

Sau bữa ăn, son môi bị lau sạch, sắc môi cô ấy trở lại màu tái nhạt, trông rất yếu ớt, nụ cười còn mang theo vài phần miễn cưỡng.

"A Thanh, trong khoảng thời gian này, tôi đã làm rất nhiều việc mà trước đây bản thân tôi chưa bao giờ dám làm, đó là ly hôn, từ chức, cãi vã với bố mẹ và đi qua rất nhiều nơi. Sau khi làm xong những chuyện này rồi, tôi thật sự không biết bản thân mình nên làm gì nữa cho nên tôi mới đến thành phố Giang Châu để tìm gặp cậu, muốn nói cho cậu biết rằng tôi thật sự thích cậu. Cậu đã vì chuyện của em gái, vì chuyện của mẹ mình mà không vui suốt quãng thời gian dài rồi. Tôi muốn thổ lộ với cậu để sau này khi cậu gặp chuyện không vui thì cũng sẽ nghĩ đến tôi một chút, cậu cũng sẽ biết rằng thật ra trên thế gian này, cũng từng có một người thật lòng thích cậu."

Cô ấy thích cô nhiều đến nỗi sẵn sàng dùng mạng sống của mình để cứu rỗi những đau khổ của cuộc đời cô, đổi lấy sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống cho cô.

Giản Thanh nhận hoa. Vào buổi tối, cô hẹn gặp Phù Diên, chị gái của Phù Kiến Sơ rồi mang hoa tặng lại cho cô ấy:"Cậu khuyên em gái của mình điều trị càng sớm càng tốt đi, đừng để chậm trễ hơn nữa."

"Người ngoài không biết còn tưởng rằng cậu đang định theo đuổi tôi đó." Phù Diên thở dài khi nhận lấy bó hoa:"Tôi đã khuyên bảo em ấy rồi nhưng em ấy không chịu nghe. Em ấy cũng cãi nhau với bố mẹ và tôi một trận, muốn chúng tôi để cho em ấy yên, còn nói rằng từ bây giờ em ấy sẽ chọn cách sống vì bản thân mình."

Mẹ của Giản Thanh vẫn luôn được Phù Diên chăm sóc, bởi vì loại quan hệ này nên cô mới quan tâm đến Phù Kiến Sơ nhiều hơn một chút:" Cậu mang theo tất cả hồ sơ bệnh án điều trị của cậu ấy đến gặp tôi đi, tôi sẽ xem xét xem có biện pháp điều trị nào tốt nhất không, phòng trường hợp một ngày nào đó cậu ấy thay đổi ý định và muốn được điều trị."

Phù Diên nói: "Em ấy không muốn đưa cho tôi, để tôi dành thời gian đến nhà em ấy tìm thử xem sao."

Giản Thanh ừ một tiếng.

Phù Diên lại nói về tình hình gần đây của mẹ cô:" Gần đây dì Nguyễn nhớ ra nhiều thứ hơn, nếu cậu rảnh thì hãy đến thăm hỏi và trò chuyện với dì ấy nhiều hơn đi, biết đâu dì ấy sẽ nhận ra cậu thì sao."

Giản Thanh lại ừ một tiếng, không nói gì.

Cô thường đến đó mỗi tháng một lần nhưng không ở lại lâu cho lắm, chỉ mất nửa ngày mà thôi, cô đến ở cùng bà ấy một thời gian ngắn rồi lại rời đi.

Nếu bà ấy có nhận ra cô thì cũng chẳng có gì vui sướиɠ, có lẽ chỉ càng hận cô hơn mà thôi. Thà rằng bà ấy đừng nhận ra, cứ như hai người xa lạ thì cả hai vẫn có thể dễ thở hơn một chút.

*

Lộc Ẩm Khê không còn tranh thủ thời gian nghỉ quay để tìm gặp Giản Thanh nữa vì nàng sợ sẽ vô tình nghe được lời tỏ tình chân thành và ấm áp, hay nhìn thấy cảnh tượng Giản Thanh nắm tay người khác.

Nàng cố gắng hồi ức lại cốt truyện và kết cục mà nàng đã viết ra trong bản ghi nhớ trên điện thoại di động, đồng thời tải chúng lên iCloud để tránh việc phát sinh tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến mất thông tin.

Nếu hạn định là tháng Giêng năm sau thì nàng và Phù Kiến Sơ rất giống nhau, đều là những người không còn nhiều thời gian nữa.

Nàng hâm mộ sự dũng cảm của Phù Kiến Sơ, hâm mộ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà cô ấy từng có cùng Giản Thanh, nàng cũng hâm mộ vì họ là những người trong cùng một thế giới.

Phù Kiến Sơ sẽ đến bệnh viện mỗi tuần một lần để lấy thuốc giảm đau, nhân tiện mời Giản Thanh cùng ăn cơm.

Giản Thanh lịch sự từ chối, thay vào đó cô liên lạc với Lộc Ẩm Khê để cùng dùng bữa, nhưng Lộc Ẩm Khê lại nói rằng mình đã ăn trưa với đoàn làm phim rồi.

Kể từ ngày đó, Lộc Ẩm Khê đi sớm về muộn, cố gắng không chạm mặt Giản Thanh nữa.

Vào ngày cuối cùng của buổi quay phim tại tòa nhà cũ, gần một giờ đêm nàng mới kết thúc công việc và trở về nhà. Giản Thanh đang ôm máy tính làm giáo trình trên ghế sô pha.

Thấy Lộc Ẩm Khê đã trở về, cô liền đi đến phòng bếp rót một ly nước ấm rồi đặt lên bàn.

Lộc Ẩm Khê lê thân thể mệt mỏi ngồi xuống, cầm ly nước, nhẹ nhàng nói:"Ngày mai em phải trở về phim trường ở vùng ngoại ô để quay phim rồi."

Giản Thanh ừ một tiếng, không có nhiều điều để nói.

Lộc Ẩm Khê cúi đầu, trả lại thẻ ngân hàng cho cô:" Đây là chiếc thẻ trước đây chị từng đưa cho em. Bên phía đoàn làm phim đã trả đủ chi phí đợt hai cho em rồi, số tiền đó cũng đủ để em dùng. Sau khi đóng máy vào cuối tháng 5, họ cũng sẽ trả cho chi phí đợt ba. Cảm ơn chị đã chăm sóc em trong khoảng thời gian vừa qua."

Các nàng đã không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, cô cảm thấy lời nói này của nàng mang theo chút xa lạ cùng khách sáo.

"Cảm ơn?" Giản Thanh cười nhạt khi nghe thấy hai từ này. Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt kèm theo vài phần trào phúng:"Tôi có nên nói với em một câu 'hoan nghênh, lần sau lại đến' không?"

Mùi thuốc súng quá nồng, Lộc Ẩm Khê không muốn cãi nhau với cô. Nàng yên lặng uống một ngụm nước ấm, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Giản Thanh nhìn nàng, muốn hỏi nàng một câu: Rốt cuộc thì em xem tôi là gì? Đến tột cùng thì nơi này có ý nghĩa gì với em không?

Nhẫn nhịn một lúc, cô quyết định không hỏi, chỉ hạ giọng nói khẽ:"Tôi đã thu thập hành lý cho em xong rồi, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Lộc Ẩm Khê lại nói cảm ơn với cô một lần nữa.

Giản Thanh không đáp lại, cầm lấy máy tính trở về phòng.

Lần thứ hai ly biệt thật sự không giống với sự lưu luyến của lần đầu tiên.

Bởi vì lần này cô không tiễn nàng đi.

Giản Thanh vẫn đi làm như mọi ngày, không một tiếng chào hỏi. Lộc Ẩm Khê theo xe buýt của đoàn quay trở lại phim trường ở vùng ngoại ô.

Nàng lại bị cô lạnh nhạt.

Tất cả chuyện này là do nàng mà ra.

Nàng không thể nào trách móc hay oán giận sự thẳng thắng của Phù Kiến Sơ. Nàng không thể ngăn chuyện này lại, cũng chẳng có dũng khí để nghe hay tận mắt chứng kiến sự việc kia một lần nào nữa.

Nàng phải lạnh lùng giải quyết những chuyện này, tránh mặt hai người họ, ngày này qua ngày khác quay phim trên phim trường, dốc toàn lực cho công việc, cố gắng quên đi sự tồn tại của họ.

Tình cảm đình trệ, nhưng cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục.

Khi làm việc, tình cảm có thể chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống.

Giản Thanh dành phần lớn thời gian cho công việc. Khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học chiếm gần hết sức lực của cô, những lúc rảnh rỗi cô lại thường hay nghĩ đến việc mình bị nàng lạnh nhạt.

Trước những lời tỏ tình của Phù Kiến Sơ, cô chỉ xem chúng như gió thoảng mây bay. Không nhận quà cũng chẳng nhận lời mời nào từ cô ấy. Cho dù Phù Kiến Sơ lập ra bất kỳ kế hoạch lãng mạn nào, cô cũng sẽ phổ cập kiến thức trị liệu ung thư vυ' với cô ấy để gây mất hứng.

Phù Kiến Sơ nhìn thấu người mà Giản Thanh thầm thích, cười nói:"Cô bé kia nhát gan thật đấy, nhưng ngẫm lại thì khi ở độ tuổi của cô bé, tôi cũng không dám tỏ tình với cậu. Cậu có muốn lợi dụng tôi không? Ví dụ như chụp ảnh chúng ta hôn nhau hay nắm tay, giả vờ để cho cô bé nhìn thấy để kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút, biết đâu cô bé sẽ ghen lên rồi thổ lộ tình cảm của mình với cậu."

Bị người khác nhìn thấu tâm tư, Giản Thanh mặt không đổi sắc, lắc đầu từ chối:" Cảm ơn cậu đã gợi ý, nhưng điều này thật sự không cần thiết. Nếu tôi làm như vậy thì thật sự rất thiếu tôn trọng cậu, cũng như thiếu tôn trọng em ấy."

Nếu nàng thật sự có tình cảm với cô mà cô còn cố tình làm như thế thì thật sự sẽ làm tổn thương nàng; nếu nàng không có tình cảm với cô thì những việc cô làm lại chẳng khác gì dã tràng xe cát biển đông.

Phù Kiến Sơ cười, nói:"Tôi thật sự ghen tị với cô bé đó."

Ngày hôm sau, Phù Kiến Sơ tìm đến phim trường ở vùng ngoại ô và xuất hiện trước mặt Lộc Ẩm Khê.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.