Bức tường đỏ trước mặt hơi loang lổ, thanh âm Mẫn Thành Đế có chút bất ổn.
Mẫn Thành Đế khẽ khiển trách: “Ba năm trước, hắn không để ý đến sự khuyên can của trẫm, một lòng một dạ muốn đi Bắc Tề… Vốn nên chờ kết quả nghị hòa đưa ra rồi mới quyết định, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại muốn chủ động đến Vô Nhân Cốc!”
Mưu công công nhỏ giọng nói: “Trấn Quốc Công đi vào Vô Nhân Cốc quả thật có chút kỳ quái… Có thể có nguyên nhân đặc thù gì hay không…”
Mẫn Thành Đế trầm giọng nói: “Ngoại trừ tham công liều lĩnh… Thì đó là lén lút thông đồng với kẻ thù.”
Tuy rằng hắn không muốn tin nhưng sau khi trải qua kiểm chứng Tả tướng, quả thật không tìm được lý do bọn họ đi vào Vô Nhân Cốc là gì, việc này cũng không giải quyết được. Cho dù Mưu công công hiểu Mẫn Thành Đế nhưng giờ phút này cũng có chút hoảng hốt, hắn quả thực không rõ Mẫn Thành Đế rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, không biết nên phụ họa hay là nên trấn an. Mẫn Thành Đế nhất thời trầm mặc. Hắn nắm chặt kẹo mυ'ŧ trong tay, cuối cùng thu liễm cảm xúc.
“Quên đi.” Mẫn Thành Đế sâu kín nói: “Đi đến chỗ Thấm tần.”
Mưu công công thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vâng, bệ hạ.”
Mưu công công biết, mỗi khi tâm tình Mẫn Thành Đế không tốt sẽ đi đến Ngọc Chương các của Thấm tần. Từ khi Ninh quý phi hương tiêu ngọc vẫn*, Thấm Tần liền nhảy vọt trở thành nữ nhân được sủng ái nhất trong hậu cung, tuy nàng xuất thân hàn vi, nhưng tính tình nhu hoà uyển chuyển, rất được Mẫn Thành Đế yêu thích. Hơn nữa nàng nuôi dưỡng một đôi song thai, Lục Hoàng tử Mẫn Nguyên Thanh cùng Thất công chúa Mẫn Nguyên Đình, cũng rất nhu thuận đáng yêu, càng làm cho Mẫn Thành Đế cảm nhận được thân tình hiếm có….
Trong Ngọc Chương Các, hương thơm nhẹ nhàng bay lượn, trong phòng không có trang trí phức tạp hoa lệ, khắp nơi lộ ra vẻ thanh nhã tự nhiên. Mỹ nhân băng cơ ngọc cốt đang ngồi ngay ngắn trước bàn, vẽ một bức Đan Thanh*. Nàng xinh đẹp tao nhã, dưới hàng lông mày lá liễu cong cong có đôi mắt trong suốt như suối mát. Thấm tần đang vẽ một bức mỹ nhân đồ, thần sắc nàng chuyên chú, khẽ nâng cổ tay để hoạ, chậm rãi đặt bút, từng chút từng chút miêu tả y phục của nữ tử trong tranh kia. Trong tranh, nữ tử khom lưng, không rõ dung nhan, nàng duyên dáng yêu kiều đứng dưới gốc cây hải đường, cô độc một mình. Nhưng chỉ dựa vào bóng lưng đã biết là tuyệt đại giai nhân.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Thấm tần đang yên lặng vẽ tranh đột nhiên bị tiếng thông tri này làm cho giật mình, nàng khẽ nâng mắt đẹp, lập tức buông bút vẽ xuống rồi ra nghênh đón.
“Thần thϊếp bái kiến bệ hạ.”
Thấm tần mỉm cười quỳ gối. Mẫn Thành Đế giơ tay lên đỡ nhẹ, nói: “Ái phi miễn lễ.”
Hắn liếc mắt nhìn lên bàn, nói: “Ái phi lại đang vẽ mỹ nhân đồ sao?”
Thấm tần cười nhạt, nói: “Hoàng thượng chê cười.”
Mẫn Thành Đế mỉm cười, nói: “Nàng thích là được rồi.”
Lập tức, hắn lại nhìn kỹ một chút, mỹ nhân đồ Thấm tần vẽ luôn luôn không có mặt mũi chính diện.
“Vì sao mỹ nhân đồ của ái phi chỉ miêu tả bóng lưng?” Mẫn Thành Đế có chút tò mò. Thấm tần ôn nhu nói: “Thần thϊếp mới học sơ nông cạn, sợ không vẽ ra dung nhan tuyệt thế của mỹ nhân, cho nên chỉ có thể giấu vụng…”
Mẫn Thành Đế nói: “Ái phi quá khiêm tốn.”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Gần đây Nguyên Thanh và Nguyên Đình thế nào?”
Thấm tần nói: “Việc học tập của Nguyên Thanh có chút tiến triển, ngược lại Nguyên Đình luôn ầm ĩ cũng muốn đi Thái Học…”
Mẫn Thành Đế gật đầu, nói: “Hài tử Nguyên Đình này, đúng là ham học hỏi.”
Thấm tần cười cười không nói gì… Nữ nhi mình như thế nào nàng đều biết, không phải một ngày dài nhàm chán cho nên muốn đi Thái Học để chơi với nhiều hài tử. Ai ngờ Mẫn Thành Đế bắt đầu suy tư chuyện này, hắn nói: “Ái phi cảm thấy, nếu để Nguyên Đình cùng Nguyên Uyển đến Thái Học, cùng các học sinh khác học tập, được không?”
Thấm tần có chút kinh ngạc, nói: “Nguyên Đình tạm thời còn chưa biết phân biệt nam nữ khác biệt, thế nhưng Ngũ công chúa đã mười tuổi, qua vài năm nữa chỉ sợ phải nghị thân, có thể hay không…”
Mẫn Nguyên Uyển là nữ nhi của Âm quý nhân, Âm quý nhân dựa vào Hoàng hậu, bởi vì bất mãn Thấm tần độc sủng cho nên mỗi lần gặp mặt đều không có sắc mặt tốt gì.
Tất nhiên nàng không muốn nữ nhi của mình chơi đùa với nữ nhi của Âm quý nhân, miễn cho gây chuyện thị phi. Mẫn Thành Đế nói: “Vốn trẫm cũng có chút băn khoăn… Nhưng nghĩ lại thấy tương lai chọn phò mã cho các công chúa, không phải là tìm trong số con cháu này sao? Sớm quen biết cũng tốt.”
Thấm tần trước sau như một nhu thuận gật đầu, nói: “Vâng.”
Mẫn Thành Đế lập tức ôm nàng ngồi xuống, nghiêng người dựa vào, hắn cúi đầu, râu cọ lên cổ trắng ngần của Thấm tần, sắc mặt Thấm tần lộ ra một chút không kiềm chế được, thanh âm vẫn nũng nịu như trước: “Bệ hạ, đang là ban ngày…”
Mẫn Thành Đế thích nhất bộ dáng nàng muốn cự tuyệt nhưng còn nghênh đón, hứng thú lại càng nồng đậm. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Mẫu phi! Mẫu phi!”
Mẫn Thành Đế đột nhiên ngẩng đầu, hắn ung dung lập tức ngồi ngay ngắn.
Thấm tần cũng đỏ mặt để ý chỉnh lại búi tóc.
Lục Hoàng tử Mẫn Nguyên Thanh và Thất công chúa Mẫn Nguyên Đình một trước một sau chạy vào. Mẫn Nguyên Thanh thấy phụ hoàng cùng mẫu phi ngồi ngay ngắn bên nhau thì lập tức quỳ xuống thỉnh an.
Mẫn Nguyên Đình lại không để ý quy củ, trực tiếp nhào tới trên người Mẫn Thành Đế, giọng mềm mại nói: “Phụ hoàng tới rồi! Phụ hoàng ôm con!”
Mẫn Thành Đế sủng ái nữ nhi này nhất, nhấc ôm nàng lên đùi ngồi.
Thấm tần quở trách: “Nguyên Đình, sao càng lớn càng không có quy củ như vậy! Nhìn thấy phụ hoàng của con mà quên thỉnh an!”
Mẫn Nguyên Đình bĩu môi nhỏ nhắn phấn nộn rồi nói: “Nguyên Đình vừa nhìn thấy phụ hoàng cho nên cao hứng cái gì cũng quên mất! Làm sao còn nhớ rõ hành lễ chứ…”
Thấm tần liếc nàng một cái, mà Mẫn Thành Đế lại rất thích nữ nhi này, hắn ôn nhu nói: “Nguyên Đình thẳng thắn bày tỏ tình cảm yêu thương, nàng chớ quản thúc quá nghiêm khắc.”
Thấm tần hơi gật đầu. Ba người ngồi cùng một chỗ vô cùng hài hòa, lúc này Mẫn Thành Đế mới phát hiện nhi tử Mẫn Nguyên Thanh vẫn quỳ trên mặt đất, liền nói: “Nguyên Thanh cũng đứng lên. ”
Nguyên Thanh tựa hồ đã quen bị phụ hoàng lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh đứng sang một bên. Tiểu công chúa ngồi trên đùi Mẫn Thành Đế, vô tình đυ.ng phải tay áo của hắn.
“Ây! Cái gì đây?” Mẫn Nguyên Đình đưa tay bắt lấy một vật tròn tròn. Mẫn Thành Đế sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Mẫn Nguyên Đình đã móc ra. Sắc mặt Thấm Tần khẽ biến, lo lắng Mẫn Nguyên Đình chọc giận Mẫn Thành Đế, liền khẽ trách mắng: “Nguyên Đình! Làm sao con lại thô lỗ như vậy!”
Mẫn Nguyên Đình thấy ánh mắt mẫu thân có chút nghiêm khắc thì lập tức nhét kẹo mυ'ŧ trở lại tay áo của Mẫn Thành Đế, nàng nói: “Phụ hoàng, Nguyên Đình biết sai…”
Mẫn Thành Đế có chút kinh ngạc nhìn cây kẹo mυ'ŧ mà Thái Tử cho, trong lúc nhất thời cũng không muốn phá hư bầu không khí này, hắn nói: “Cái này… Vốn là mang đến cho Nguyên Đình.”
Mẫn Nguyên Đình nghe tiếng ngẩng đầu, nói: “Thật sao? Phụ hoàng, cái gì đây?”
Mẫn Thành Đế trầm ngâm một chút, nói: “Kẹo mυ'ŧ.”
Mẫn Nguyên Đình vừa nghe là kẹo thì ánh mắt đều có chút sáng lên. Nàng vội vàng nhận kẹo, vui vẻ hướng về phía Mẫn Thành Đế cười một tiếng: “Đa tạ phụ hoàng!”
Mẫn Thành Đế thấy nữ nhi cao hứng như thế, trong lòng không khỏi cũng thoải mái vài phần, lập tức nói với Thấm Tần: “Trẫm còn có việc, về Ngự Thư Phòng trước, ngày khác lại đến thăm nàng.”
Thấm tần khẽ mỉm cười, nói: “Cung tiễn Hoàng thượng.”
Sau khi Mẫn Thành Đế đi, Thấm tần trở mặt, nói: “Nguyên Đình! Hôm nay con đã đi quá xa! Lỡ như chọc giận phụ hoàng con thì làm sao bây giờ?”
Mẫn Nguyên Đình có chút sợ hãi Thấm tần, lập tức nhỏ giọng nói: “Vâng… Mẫu phi, con cũng không dám nữa. Nhưng mà…”
Thấm tần nhíu mày: “Nhưng là sao?”
Mẫn Nguyên Đình nói: “Nhưng mà, con cảm thấy phụ hoàng thật sự thích con… Sẽ không tức giận… ”
Thấm tần sửng sốt, hồi tưởng lại một chút, tựa hồ Mẫn Thành Đế quả thật thích Nguyên Đình thẳng thắn và không câu nệ, nhưng nàng vẫn kiên trì nói: “Vậy cũng không được! Con phải biết…”
“Con biết! Nhà ngoại của mẫu phi không ai thích chúng ta, cũng không có người quản, ngàn vạn lần không nên chọc giận phụ hoàng… Mẫu phi đã nói rất nhiều lần rồi! Con nghe nhiều đến mức lỗ tai có thể đóng kén!”
“Con!” Thấm tần chán nản, nàng tức giận nói: “Con nghe nhiều lần để làm gì! Có khi nào con đặt mấy lời đó trong lòng hay không?”
Mẫn Nguyên Đình không phục, nói: “Con không muốn cẩn thận như mẫu phi! Ca ca! Huynh nói mẫu phi có phải là nhát gan hay không?”
Mẫn Nguyên Thanh đứng ở bên cạnh nghe các nàng tranh chấp nửa ngày, lại nói: “Các người… Mỗi người đều có đạo lý riêng…”
Nguyên Đình trợn trắng mắt: Nói cũng như không nói!
Mẫn Nguyên Thanh lại nói: “Thế nhưng mẫu phi, có một điểm Nguyên Thanh không rõ… Nếu mẫu phi nói chúng ta không có chỗ dựa vững chắc, vậy vì sao ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đến thăm chúng ta, mẫu phi lại không gặp mặt?”
Thấm Tần nói: “Lúc trước mẫu phi mới vào cung, chịu hết khổ sở, bọn họ lại bỏ qua không quan tâm đến, hiện giờ thấy ta được sủng ái lại muốn đến nịnh bợ! Nhà mẫu thân như vậy, không cần cũng được.” Dừng một chút, nàng yên lặng nhìn thoáng qua mỹ nhân đồ trên mặt bàn, gằn từng chữ nói: “Nguyên Thanh, Nguyên Đình, các con nhớ kỹ, người khác đưa than trong tuyết* phải ghi nhớ trong lòng, dệt hoa trên gấm* thì có thể không cần để ý.”
Mẫn Nguyên Thanh và Mẫn Nguyên Đình ngây thơ gật gật đầu, lập tức Nguyên Đình lấy kẹo mυ'ŧ ra, nói: “Ca ca, mỗi người một nửa đi!”
Mẫn Nguyên Thanh nuốt nước miếng, nói: “Chỉ có một viên kẹo, cho muội muội ăn đó.”
Nguyên Đình lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, nói: “Ca ca cũng không nên hối hận đó…”
Nguyên Thanh vì bảo vệ tôn nghiêm của ca ca cho nên cũng đáp: “Ca ca là nam tử hán, không, không thích ăn kẹo.”
Nguyên Đình gật đầu, lập tức nhẹ nhàng kéo sợi dây đỏ nhỏ trên giấy gói ra trước mặt hắn, sau đó lại nhẹ nhàng bóc giấy dai ra. Đây là một quả cầu bằng đường màu trắng, nàng nhíu mày nhìn một chút, lại không biết ăn như thế nào. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng cầm lấy que gỗ, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ một cái, nàng nếm được mùi sữa bò! Sữa bò nồng đậm mịn màng, bị dung nhập vào trong quả cầu bằng đường nho nhỏ này, từ vị giác đầu lưỡi truyền đến miệng tiểu công chúa. Nguyên Đình phấn khởi nói: “Ca ca! Đó là mùi sữa bò!” Dứt lời, trước mặt Nguyên Thanh, lại liếʍ một miếng nữa: “Ngọt quá, ăn thật ngon!”
Tuy Nguyên Thanh là ca ca, nhưng dù sao hắn và Nguyên Đình là huynh muội song thai, hai người chỉ kém một khắc đồng hồ, cũng chính là lứa tuổi thích ăn kẹo. Miệng hắn hơi mím một chút, cố gắng nói: “A… Muội muội ăn đi… Hương vị sữa bò, ta cũng đã ăn…”
Mẫn Nguyên Đình còn không hiểu sự giãy dụa trong lòng ca ca, nghiêm túc nói: “Không giống đâu!” Nàng chợt lóe mắt to, nói: “Ca ca, mùi sữa bò này vừa đậm vừa thơm, chỉ cần nhẹ nhàng liếʍ một chút là có thể thấy vị ngọt ngào! So với điểm tâm mà ngự thiện phòng đưa tới rất khác nhau! Thật đấy! Ngon và ngọt vô cùng!”
Nguyên Đình còn nhỏ, nàng thật sự nói không nên lời, chỉ có thể nhiều lần nhấn mạnh viên kẹo này ngon cỡ nào. Mà Mẫn Nguyên Thanh dù sao cũng chỉ là một hài tử bảy tuổi, hắn thật sự nhịn không được, “Oa” một tiếng khóc lên: “Mẫu phi, con cũng muốn ăn! Hu hu!”
Tiếng khóc của tiểu Hoàng tử vang vọng cả Ngọc Chương Các, khiến Thấm tần đau đầu không thôi, nàng mềm lòng ngồi xổm xuống, nói: “Được, mẫu phi đi hỏi phụ hoàng các con một chút, kẹo này từ đâu tới, sau đó chuẩn bị cho Nguyên Thanh một chiếc được không?”
…..
Cụ Phong Doanh.
Tần Tu Viễn đang ngồi trong trướng xử lý quân vụ thì thấy Tần Trung đến. Hắn ngạc nhiên nói, “Sao ngươi đến đây? Không phải đã dặn ngươi đi đón phu nhân sao?”
Hắn vốn định hạ triều thì đến phủ Học sĩ đón Đường Nguyễn Nguyễn, nhưng tạm thời bị công vụ ngăn cản, vì thế liền sai Tần Trung đi đón. Vẻ mặt Tần Trung vô tội: “Phu nhân nghe nói tướng quân hạ triều liền tới quân doanh, cho nên nhất định phải tới đây.”
Mắt phượng của Tần Tu Viễn mở to, hắn nói: “Cái gì? Nàng đến đây sao?” Thanh âm còn có vài phần kinh hỉ.
Tần Trung gật đầu, nói: “Ngay bên ngoài cửa.”
Vẻ mặt Tần Tu Viễn không vui, nói: “Sao không trực tiếp dẫn nàng vào!” Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Tần Trung càng vô tội: Không phải trước kia tướng quân đã nói, nếu không báo trước thì không được vào sao?
Sân luyện võ bụi bặm nằm gần lều chính, phía trên có rất nhiều tân binh đang thao luyện. Đường Nguyễn Nguyễn dẫn Thải Vi đứng bên cạnh doanh trướng, nàng đeo tấm màn che màu trắng, lại mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, thoạt nhìn không nhiễm bụi trần, thanh lịch tao nhã. Thải Vi xách hộp thức ăn đi theo sau lưng nàng, thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều. Ánh mắt các tân binh bên sân luyện võ đều nhịn không được nhìn về phía này. Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi có chút hối hận vì đã tự tiện tới đây… Có phải hơi đường đột rồi không?
Đang lúc nàng ảo não thì rèm cửa chủ trướng mở ra, bóng dáng cao lớn của Tần Tu Viễn đứng sừng sững trước mắt. Hắn nhìn thấy nàng thì vô cùng ngạc nhiên, “Tại sao nàng lại đột nhiên đến đây!”
Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn ửng đỏ, lại bị màn mỏng che khuất, nàng thấp giọng nói: “Vậy chàng có hoan nghênh hay không?”
Tần Tu Viễn gật đầu cười nói: “Đương nhiên!”
Ngay lập tức nắm lấy tay nàng, hai người tiến vào trong doanh trướng.
Sau khi Thải Vi đặt hộp thức ăn xuống, liền yên lặng lui ra ngoài.
Đường Nguyễn Nguyễn vào chủ trướng thì tháo màn che. Mái tóc của nàng bị màn che làm cho có chút tán loạn, nàng tiện tay chỉnh đốn, ngược lại có bộ dáng tùy ý duyên dáng vô cùng. Tần Tu Viễn nhìn nàng, ánh mắt hắn cũng dịu dàng.
Đường Nguyễn Nguyễn lại rất tò mò về nơi này. Trong doanh trướng đặt một cái bàn, dưới bàn trải thảm và bồ đoàn, trên tường treo một tấm bản đồ thật lớn, chắc hẳn chính là nơi Tần Tu Viễn xử lý công vụ. Mà ở giữa doanh trướng đặt một cái sa bàn, phía trên cắm không ít cờ nhỏ, Đường Nguyễn Nguyễn cúi người xuống, hứng thú nhìn một chút, nàng nói: “Mỗi ngày chàng đều một mình ở đây sao?”
Tần Tu Viễn nhếch môi cười, nói: “Sao vậy, sợ ta cô đơn?”
Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Chỉ là thuận miệng hỏi…”
Tần Tu Viễn lại không cho phép nàng sờ Đông nhìn Tây nữa, hắn ôm lấy nàng, kéo vào trong ngực, thấp giọng nói: “Nàng đột nhiên đến đây, có phải là… Nhớ ta hay không?”
Thanh âm của hắn khàn khàn lại có từ tính khiến người ta nóng tai một trận. Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Thϊếp… Thϊếp chỉ muốn đưa cho chàng ít thức ăn.”
Nàng đỏ mặt đẩy hắn ra, sau đó đi lấy hộp thức ăn.
Tần Tu Viễn cúi đầu cười, lập tức ngồi xuống, nhìn đôi tay mềm mại của nàng đang gỡ hộp thức ăn.
“Đây là bánh lòng đỏ trứng muối thϊếp mới làm, chàng nếm thử.”
Một đĩa điểm tâm màu vàng, tổng cộng có tám cái, được trưng bày trong hộp đựng thức ăn, trông tròn đầy viên mãn, trên đó cũng rắc vừng, vô cùng hấp dẫn. Tần Tu Viễn cười nói: “Không phải nàng đến phủ Học sĩ đưa thức ăn cho nhạc mẫu sao? Tại sao lại có thứ này mang đến cho ta?”
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Thϊếp đã đưa rồi, phần bánh lòng đỏ trứng này là thϊếp để lại cho chàng. Nhưng điểm tâm này để lâu không ngon, nếu chàng trở về trễ, vậy sẽ bỏ lỡ mất hương vị tốt nhất…”
Tần Tu Viễn nói: “Cho nên nàng tới, chính là muốn ta ăn được hương vị ngon nhất sao?”
Mắt hạnh của Đường Nguyễn Nguyễn trong suốt gật đầu, nàng nói: “Đúng vậy! Lần trước không phải chàng đã nói, khi còn bé cũng chưa từng ăn đồ ăn vặt gì sao… Vì vậy, thϊếp muốn bổ sung cho chàng.”
Lần trước khi nàng nói, Tần Tu Viễn chỉ coi đó là trò đùa, không ngờ nàng lại nghĩ là thật?
Đôi mắt phượng của Tần Tu Viễn híp lại, thần sắc ái muội nhìn Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn đứng ở bên cạnh bàn, cao hơn Tần Tu Viễn ngồi một đoạn. Nhìn nhau một lúc, Tần Tu Viễn vươn tay kéo nàng lại, Đường Nguyễn Nguyễn bất ngờ rơi vào lòng hắn, vừa vặn ngồi trên người nam nhân. Nàng hơi ngẩn ra, mặt liền đỏ lên, nàng khẽ đẩy hắn, lẩm bẩm nói: “Cái này… Đang ở quân doanh…”
Tần Tu Viễn nâng cằm nàng lên, hắn khàn khàn mở miệng, nói: “Ta biết…” Hắn đến gần, nói: “Nhưng ta nhớ nàng.”
Hắn hiếm khi nói ra những lời như vậy, Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, ngượng ngùng cười. Tần Tu Viễn liền hôn lên môi nàng. Hơi thở ôn nhuận ập tới, hắn ôn nhu hôn nàng, một mặt dẫn dắt, một mặt khắc chế, từng bước từng bước tiến lên. Đường Nguyễn Nguyễn khoác tay lên cổ hắn, dần dần động tình, nàng bất giác xoay nhẹ vòng eo khiến hắn khẽ run lên. Tình cảm không kiềm chế được dâng trào, hắn dần dần dùng sức, mυ'ŧ hết tất thảy vào sự ngọt ngào của nàng, Đường Nguyễn Nguyễn thiếu chút nữa chống đỡ không nổi, nàng giơ tay nắm chặt vạt áo hắn, trước mắt mơ màng, không khí ái muội kiều diễm. Hắn trở nên có chút kích động, hai tay siết chặt eo nàng. Đường Nguyễn Nguyễn vẫn ngồi trên đùi nam nhân, nàng có cảm giác mình sắp hóa thành một khối kẹo dẻo, ngay khi thần trí của nàng có chút hỗn độn, tựa hồ cảm giác được hắn nổi lên biến hóa, trong kinh ngạc, nàng xấu hổ khiến cổ đỏ ửng lên. Đây chính là ở quân doanh đó! Có hàng trăm người bên ngoài luyện binh… Nàng vội vàng dùng nhẹ quyền đấm hắn, rời khỏi môi Tần Tu Viễn, nàng thấp giọng nói: “Đừng…”
Hô hấp của Tần Tu Viễn có chút loạn, hắn lưu luyến buông nàng ra, thấp giọng: “Nàng… Nàng chưa sẵn sàng sao?”
Mắt phượng hắn ửng đỏ, ủy khuất lại vô tội nhìn nàng. Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mặt đến nóng lên, đầu óc cũng mơ màng, thuận miệng nói: “Ừm, ừm! Còn chưa…”
Tần Tu Viễn khẽ thở dài, hắp đáp: “Ta biết rồi…”
Dứt lời, Đường Nguyễn Nguyễn liền đứng lên.
Tần Tu Viễn ngồi ở trước bàn, nhanh chóng kéo một góc khăn trải bàn để che thân dưới. Sắc mặt hắn có chút xấu hổ, rót cho mình một chén trà rồi uống một hơi cạn sạch. Nhưng còn cảm thấy không hết cơn khát, hắn lại uống thêm một chén, ngửa đầu uống hết lần nữa. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn như vậy cũng có chút buồn cười, nàng khẽ cười một tiếng. Tần Tu Viễn cũng có chút xấu hổ, hắn oán giận nhìn nàng một cái, không nói gì.
Ngoài quân trướng, Tần Trung cùng Thải Vi đứng ở cửa, cũng không biết phải đợi bao lâu. Tần Trung mở miệng nói: “Kĩ năng may vá của cô nương thật tốt… Lần trước vá y phục cho ta, đến bây giờ còn chưa rách…”
Thải Vi có chút dở khóc dở cười, nào có ai lại khen người như vậy?
Nàng mím môi cười, nói: “Nghe có vẻ như huynh đang muốn y phục rách…”
Đúng là một tên ngốc.
Tần Trung cười hắc hắc: “Lần sau y phục bị rách… Ta, ta có thể tìm cô nương sửa giúp không?”
Sắc mặt Thải Vi có chút phấn hồng, nàng nói: “Ừm…”
Tần Trung như được cổ vũ, nàng vui vẻ nói: “Thải Vi, cô nương thật tốt!”
Thải Vi rũ mắt cười.
Tần Trung lại nói: “Thải Vi… Ta nghe phu nhân nói, muốn gả cô nương cho người ta…”
Thải Vi nghe tiếng ngước mắt, hơi sửng sốt: “Ta chưa nghe tiểu thư nói qua?”
Trên mặt ngăm đen của hắn có chút ửng đỏ không tự nhiên, hắn thật thà nói: “Phu nhân nói, nếu như cô nương có người mình thích… Phu nhân sẽ thành toàn.”
Thải Vi ôn nhu cười, trong lòng có chút ấm áp, nàng nhỏ giọng nói: “Tiểu thư luôn đối xử với ta rất tốt.”
Tần Trung thấy nàng không bài xích khi nói chuyện phiếm với mình thì mạnh dạn nói: “Vậy… Vậy cô nương có thích ai không?”
Thải Vi bị hỏi thì ngẩn ra, mặt như hồng hà, trong lòng oán giận hắn: Nào có ai hỏi thẳng thắn như vậy?
Nàng có chút xấu hổ, liền nói: “Tất nhiên không có!”
Tần Trung thấy nàng trả lời dứt khoát như thế, mơ hồ có chút mất mát. Thải Vi thấy thần sắc của hắn có vài phần buồn bã thì không đành lòng, nàng lại không biết giải thích như thế nào. Nàng hỏi hắn, “Còn huynh thì sao? Huynh có thích cô nương nào không?”
Tần Trung vừa nghe thấy vậy thì nhìn về phía Thải Vi, hợp tình hợp lý mà nói: “Có.”
Thải Vi hơi giật mình, nàng thăm dò hỏi: “Vậy, cô nương ấy như thế nào?”
Sắc mặt Tần Trung càng đỏ, Thải Vi duyên dáng yêu kiều đang ở ngay trước mắt, hắn lại không dám nhìn thẳng, trong lòng trống rỗng, ngoài miệng nói năng lộn xộn: “Tính tình nàng bình tĩnh, sinh ra đã cực kì đẹp mắt… Đối với người khác thì ôn hòa lễ độ, nói chuyện rất là ôn nhu…”
Hắn thiếu chút nữa nói ra chuyện may vá giỏi, lại không rõ tâm ý của nàng cho nên lo lắng vô duyên vô cớ chọc cho cô nương chán ghét mình. Thải Vi tiếp tục hỏi hắn: “Vậy… Ta có biết cô nương này không?”
Trò chuyện đến bước này, nàng đột nhiên háo hức muốn biết câu trả lời. Tần Trung rốt cục lấy hết dũng khí, nhìn về phía đôi mắt của nàng, trầm giọng nói: “Biết.”
Hình ảnh trong lòng hắn cùng cô nương trước mắt hợp nhất. Thải Vi lại có vài phần mất mát, nàng buồn bã nghĩ, Tần Trung đã nói cô nương này rõ ràng như vậy, chắc là thật sự có người mình thích rồi. Còn nói là người quen… Chẳng lẽ là Minh Sương, hay là Thải Bình?
Một cô nương tốt như vậy, trong thời gian ngắn… Có lẽ không phải là mình. Vẻ ửng đỏ trên mặt nàng rút đi, miễn cưỡng cười, nói: “Chắc hẳn đó là một cô nương tốt.”
Tần Trung không biết trong lòng nàng nghĩ gì, ánh mắt hắn có chút sôi trào mà nói: “Đúng, cô nương này chính là…”
“Được rồi…” Thải Vi đột nhiên nói: “Tần đại ca, đây là việc của huynh, ta, ta vẫn không nên hỏi.”
Tần Trung sửng sốt, có phải nàng đoán được lời mình muốn nói cho nên cự tuyệt mình hay không?
Sắc mặt hắn xấu hổ, nhưng cũng không muốn khiến nàng không vui, hắn che giấu cảm xúc một chút rồi nói: “Được, vậy không nói nữa.”
Thải Vi đổi đề tài, nói: “Cũng không biết tiểu thư cùng tướng quân dự định khi nào trở về…”
Tần Trung nói: “Nếu cô nương mệt mỏi, vậy đến lều của ta nghỉ ngơi đi, ta ở đây đợi.”
Thải Vi lắc đầu: “Ta không sao…”
Lúc này, có hai thân ảnh cao lớn bước về phía chủ trướng.
“Tần Trung!” Tiền phó tướng lớn tiếng, từ xa đã hô lên. Vẻ mặt Tần Trung bất đắc dĩ, nói: “Các ngươi tới tìm tướng quân sao?”
Tiền phó tướng nói: “Đó là điều tất nhiên, tướng quân có ở trong trướng không?”
Vi phó tướng thì bình thản hơn nhiều, nói: “Chúng ta đến tìm tướng quân thương lượng chuyện tân binh tập luyện.”
Tần Trung gật đầu, nói: “Hai vị đợi một lát, ta đi vào thông truyền một chút.”
Tiền phó tướng nhíu mày: “Tướng quân còn thêm quy củ này từ khi nào?”
Bọn họ và Tần Tu Viễn rất thân thiết, đều đã quen tùy tiện trực tiếp vào chủ trướng tìm hắn. Tần Trung nói: “Hôm nay phu nhân đến đưa thức ăn cho tướng quân, lúc này còn chưa đi ra… Nếu các ngươi không vội, cứ chờ một chút đi.”
Tiền phó tướng lẩm bẩm nói: “Phu nhân tới rồi…”
Sắc mặt Vi phó tướng khẽ biến, hắn nói: “Ngươi có biết, hôm nay phu nhân mang theo món ăn gì không?”
Tần Trung miễn cưỡng đáp: “Cái này… Ta không biết.”
Thải Vi có chút kỳ quái, liền thuận miệng đáp: “Phu nhân mang theo bánh lòng đỏ trứng, tửu thần đậu phộng…”
Vi phó tướng vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn lập tức hướng về phía chủ trướng cao giọng nói: “Tướng quân! Thuộc hạ có việc gấp bẩm báo! Có thể cho thuộc hạ đi vào không?”
* Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.
*Đan Thanh: Bức vẽ đẹp
*Tuyết trung tống thán: Thành ngữ xuất phát từ điển tích “Đại tuyết tống thán dự giới ẩn” nghĩa là đem than giúp người sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ý chỉ việc giúp người trong hoạn nạn, khó khăn.
Đại tuyết tống thán dự giới ẩn:
Phạm Thành Đại là một nhà thơ nổi tiếng thời Nam Tống, khi tuổi già ông đã về quê sống ẩn cư ở Thạch Hồ Tô Châu, nên tự xưng là Thạch Hồ cư sĩ. Ông đã viết được khá nhiều thơ ca, hơn nữa thơ của ông có phong cách đa dạng, đặc sắc rất mới mẻ và nhã nhặn. Ông đã để lại cuốn “Thạch Hồ cư sĩ thi tập”, cùng nhiều câu thơ nổi tiếng. Trong đó có bài thơ nhan đề “Đại tuyết tống thán dự giới ẩn”, trong thơ có hai câu “Bất thị tuyết trung tuy tống thán, liêu trang phong cảnh yếu thi lai”. Vậy câu thành ngữ này là được giản hóa từ thơ của Phạm Thành Đại.
Trong “Tống sử-Thái Tông kỷ” đã thuật lại một câu truyện như sau: Vào một mùa đông năm đó, ngoài trời tuyết rơi rất lạnh. Vua Tống Thái Tông đang nghỉ trong cung vừa sưởi ấm, vừa nếm những thứ quả ngon vật lạ. Bấy giờ, nhà vua nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, thì bỗng nghĩ đến trong quốc gia ông còn có khá nhiều người nghèo rất đáng thương, họ không có cơm ăn áo mặc, đang phải nhịn đói chịu rét dưới trời tuyết. Tức thì, nhà vua liền cử các quan viên đem theo nhiều lương thực và than củi, ra ngoài cung phân phát cho dân nghèo và các cụ già cô đơn không nơi nương tựa.
*Dệt hoa trên gấm: Một câu thành ngữ, ý chỉ việc tô điểm thêm cho cái đẹp, nghĩa bóng ám chỉ hành động thừa thãi, ở đây nói đến việc nịnh hót.