Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 67: Kẹo mút

Sắc mặt Đường Các Lão ngưng trọng. Đường Nguyễn Nguyễn lại nói: “Trước tiên phá tan sương mù giữa văn thần và võ tướng.” Nàng nói từng từ: “Sau đó, cố gắng để có được sự tín nhiệm của Hoàng thượng.”

Đường Các Lão thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc là hắn muốn gì?”

Đường Nguyễn Nguyễn thản nhiên nói: “Muốn không nhiều lắm, an cư lạc nghiệp mà thôi.”

Đường Các Lão ý vị thâm trường nói: “Hắn hiện giờ thân gia hiển hách, làm sao có thể cầu an cư lập nghiệp chứ?”

Đường Nguyễn Nguyễn đón nhận ánh mắt Đường Các Lão, nói: “Phụ thân… Chuyện ba năm trước làm cho Hoàng thượng nghi ngờ Tần gia… Người cũng biết, phải không?”

Khóe miệng Đường Các Lão khẽ giật giật, nói: “Tần Tu Viễn nói với con sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Chàng không cần phải nói cho con, con cũng biết. Phụ thân, mặc dù ba năm trước Hoàng thượng không nghiêm trị Tần gia, nhưng vẫn đối với chuyện bọn họ mạo hiểm tham công trong lòng vẫn có khúc mắc, huống hồ… Hoàng thượng cũng lo lắng bọn họ lén lút vào Vô Nhân Cốc vì có ý phản quốc bán nước, có phải hay không?”

Sắc mặt Đường Các Lão căng thẳng, ông ta không tiếp lời. Ông ta cũng không nghĩ tới, tâm tư mờ ẩn như vậy của Hoàng Đế lại từ trong miệng Đường Nguyễn Nguyễn nói ra. Ông ta liền nói: “Nếu như hắn biết Hoàng thượng đối với Tần gia không phải hoàn toàn yên tâm, vậy thì nên an phận thủ thường, nếu như quay lưng thì chắc chắn sẽ bị định tội danh kết bè kết cánh…”

Đường Nguyễn Nguyễn nói: “An phận thủ thường? Chẳng lẽ năm đó Trấn Quốc Công không an phận thủ thường hay sao?”

Đường Các Lão chấn động, quả thật không có cách nào phản bác. Hắn cùng Trấn Quốc Công còn từng là cộng sự, tuy rằng không phải cùng một trận doanh nhưng cũng biết rõ tính tình của hắn. Đường Nguyễn Nguyễn tiếp tục khuyên nhủ: “Phụ thân, hiện giờ con đã gả cho Tu Viễn, phủ Học sĩ kia và phủ Trấn Quốc tướng quân sẽ trở thành một thể, chỉ có người giúp chúng con để bài trừ hoài nghi của bệ hạ thì những ngày sau mới có thể yên tâm vô tư, nếu như một ngày nào đó Tần gia bị nghi kị, vậy thì phủ Học sĩ chúng ta cũng sẽ bị liên lụy.”

Mục đích chuyến đi này của Đường Nguyễn Nguyễn rất đơn giản, nàng muốn phụ thân ra mặt giúp Tần Tu Viễn liên lạc với văn thần, phá tan sự đối lập giữa văn thần thế gia và võ tướng hàn tộc. Cứ như vậy, Tần Tu Viễn sẽ càng thêm an toàn, sau đó dần dần lấy lại được tín nhiệm của Hoàng Đế, mượn cơ hội điều tra thái độ của Hoàng Đế đối với sự kiện Vô Nhân Cốc. Nhưng mà nửa sau tất nhiên là không thể nói. Đường Các Lão thấy nàng không nói tiếp thì cũng biết nàng muốn mình đưa ra quan điểm, nói: “Vậy được… Cứ để ta suy nghĩ trước.”

Đường Nguyễn Nguyễn biết mục đích chuyến này đã đạt được liền mỉm cười: “Được, nữ nhi về trước.”

Dứt lời, nàng chỉ vào hộp thức ăn bên cạnh, nói: “Đây là đậu phộng nhắm rượu mới làm, mời cha nếm qua.”



Sau khi Đường Nguyễn Nguyễn rời đi, trong tay Đường Các Lão cầm “Tửu Thần Đậu Phộng”, một bên nhấm nháp, một bên cảm thán, hiện giờ nữ nhi so với lúc trước đã rất khác nhau. Đang lúc hắn xuất thần, phía sau liền vang lên giọng nữ nhi ngọt ngào mềm mại: “Phụ thân!”

Đường Các Lão quay lại thấy vậy thì gật đầu: “Doanh Doanh đến rồi.”

Ngay sau đó lại hỏi: “Tìm cha có chuyện gì?”

Đường Doanh Doanh tươi cười duyên dáng, nàng ta nói: “Phụ thân, nghe nói tỷ tỷ trở về, con cố ý đến thỉnh an nàng.”

Đường Các Lão cảm thấy vô cùng bất ngờ, ông ta lại nói: “Vừa rồi đã đi rồi.”

Đường Doanh Doanh lộ ra vẻ thất vọng, nói: “Sao lại đi nhanh như vậy? Con cũng muốn xin lỗi tỷ ấy vì những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua!”

Đường Các Lão hồ nghi nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi, liền nói: “Thật sao?”

Vẻ mặt Đường Doanh Doanh chân thành: “Phụ thân, lần sau tỷ tỷ trở về là khi nào? Hoặc, con có thể đi gặp nàng không?”

Đường Các Lão chần chờ một chút rồi vẫn nói ra: “Qua vài ngày nữa ta sẽ đến phủ Trấn Quốc tướng quân tham gia Xuân Nhật Yến, tâm ý của con, ta sẽ truyền lời.”

Đường Doanh Doanh làm nũng nói: “Phụ thân dẫn con đi cùng đi! Con muốn tự mình xin lỗi tỷ tỷ vì những chuyện không phải trước kia!”

Thái độ của nàng ta rất tốt, ngay cả khi trong lòng Đường Các Lão có chút kỳ quái thì cũng không tiện từ chối, ông liền nói: “Vậy… Được rồi, con hãy thu liễm tính tình một chút, chớ nháo gây chuyện! Còn nữa, con cũng phải tạ lỗi với tỷ phu mới được.”

Đường Doanh Doanh thay đổi sắc mặt, nàng ta miễn cưỡng cười nói: “Vâng.”

…..

Ngay khi phủ Học sĩ nhận được lời mời Xuân Nhật Yến thì tin tức về Xuân Nhật Yến, cũng đưa vào Thái Học trong cung. Trong Lương đình của dịch quán Thái Học, mặt mày thiếu niên tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc đọc thư nhà, trên bàn đá hình tròn trong Lương đình còn đặt một hộp thức ăn. Gió xuân thổi vào mặt, trên mặt thiếu niên hiện lên một ý cười mong đợi.

“Thanh Hiên!” Vương Hạo Tường xoay người nhảy qua mép ngoài Lương đình, đi đến bên cạnh Thanh Hiên. Thanh Hiên ngước mắt lên: “Ngươi họ nhà khỉ sao?”

Vương Hạo Tường nhếch miệng cười, nói: “Sao vậy, tư thế vào đình của ta tiêu sái hay không tiêu sái?”

Thanh Hiên trợn trắng mắt: “Tiêu sái cái quỷ.”

Vương Hạo Tường không vừa ý, lập tức nhìn thấy hộp thức ăn trước sáng của Thanh Hiên, hắn trợn tròn mở to, kích động nói: “Cái này! Đây có phải là bánh cookie không?”

Thanh Hiên mỉm cười, nói: “Không phải… Ta còn chưa mở ra, là Tam thẩm ta nhờ người đưa tới.”

Vẻ mặt của Vương Hạo Tường hâm mộ, hắn nói: “Mấy ngày trước mẫu thân ngươi đưa đồ ăn cho ngươi, hôm nay lại là thẩm thẩm, thật tốt!”

Thanh Hiên liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Lần nào thiếu phần của ngươi không? Đừng bày ra bộ dáng đáng thương như vậy… Tự mình lấy đi!”

Vương Hạo Tường cười hắc hắc, hắn mở hộp thức ăn ra…

“Ồ? Thanh Hiên, đây là cái gì vậy?”

Thanh Hiên tập trung nhìn rồi nói: “Thì ra đây chính là “kẹo mυ'ŧ” mà trong thư Tam thẩm đã nói!”

Quả cầu bằng đường cắm vào một que gỗ nhỏ thẳng tắp, dùng giấy dai bọc lại, sau đó còn buộc một sợi dây thừng nhỏ màu đỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Một đống kẹo mυ'ŧ chồng chất nằm lên nhau thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.

Thanh Hiên tò mò cầm lấy một cây ngửi ngửi, tựa hồ có chút vị ngọt, nhưng làm sao ăn được?

Vương Hạo Tường cũng đang nghiêm túc nghiên cứu, hắn nói: “Không bằng… Mở một cái ra, nếm thử đi, được không?”

Thanh Hiên gật đầu. Vì thế hai người bóc kẹo mυ'ŧ, lột ra giấy dai mỏng manh, quả cầu bằng đường bóng loáng mượt mà sáng lên. Vương Hạo Tường lấy ra quả cầu bằng đường màu xanh lá cây, mà Thanh Hiên lại là màu vàng. Thanh Hiên nhét quả cầu bằng đường vào miệng, que gỗ tự nhiên ở lại bên ngoài, một bên hai má hắn cao cao phồng lên, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Quả cầu bằng đường màu vàng hơi chua, sau đó là huơng vị ngọt ngào dần dần thấm vào, từng chút từng chút thẩm thấu vào miệng, kích hoạt tinh thần buổi chiều đang buồn ngủ. “Chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng!” Thanh Hiên cảm thán nói, tay nghề của Tam thẩm thật sự rất tốt!

“Chiếc của ta có vị ngọt ngào và tươi mát, dường như có hương vị của táo!” Vương Hạo Tường cũng lộ ra vẻ mặt hưởng thụ mà phân tích. Hắn phát hiện kẹo mυ'ŧ khác với các loại kẹo khác, một khi vào miệng, mấy loại kẹo khác đã bị nhai nát rồi nuốt, không để lại cảm xúc gì nhiều, mà kẹo mυ'ŧ này vẫn ngậm trong miệng, vị ngọt từng bước từng bước thấm nhuận ra miệng, làm cho người ta cảm thấy không quá ngấy, cũng sẽ không nhàm chán. Hắn ngậm một hồi rồi lấy ra xem còn lại bao nhiêu, một hồi lại vô cùng hiếm lạ nhét vào miệng, yêu thích không buông tay. Thanh Hiên không chịu nổi bộ dáng ngây ngốc này của hắn, liền tiếp tục đọc thư nhà.

“Tam thẩm của ta muốn tham gia Mỹ Thực Lệnh?” Thanh Hiên có chút kinh ngạc nói. Vương Hạo Tường nghe xong, hưng phấn nói: “Thật sao?”

Vương Hạo Tường dường như nhìn thấy hy vọng được ăn uống thoả thích, hắn vội vàng nói: “Đến lúc đó ta cũng sẽ theo cha đến ăn thử, nhất định phải đến quầy hàng nhà ngươi! Cổ vũ cho các ngươi.”

Thanh Hiên cười nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, ta còn làm người kéo khách nhân!”

Vương Hạo Tường cười ha ha: “Sao, ngươi phải phụ trách kéo khách?”

Hắn đã cố ý nói: “Cho ta thời gian một tách trà, chắc chắn có thể kéo cho ngươi một đống người đến đây!”

“Bản lĩnh của ngươi lớn như vậy sao? Trước đây sao bản cung lại không biết?”

Hai người nghe tiếng quay đầu lại đã thấy Thái Tử điện hạ một thân nhung trang, tóc dài buộc lên cao, thoạt nhìn đúng là một thiếu niên phong thần tuấn lãng.

“Bái kiến Thái Tử điện hạ!” Thanh Hiên và Vương Hạo Tường ngậm kẹo mυ'ŧ trong miệng, mơ hồ hành lễ với Thái Tử. Thái Tử lộ ra vẻ mặt tò mò, nói: “Các ngươi bị sưng răng sao?”

Vương Hạo Tường yên lặng rút kẹo mυ'ŧ ra khỏi miệng mà đáp: “Thái Tử điện hạ, đây là kẹo mυ'ŧ do Tam thẩm của Thanh Hiên làm, ngon lắm!”

Thanh Hiên cũng bưng hộp thức ăn đến rồi nói: “Thái Tử điện hạ, mời dùng!”

Một hộp đầy kẹo mυ'ŧ khiến người xem hoa cả mắt. Thái Tử hứng thú cầm lấy hai cây, nói: “Đa tạ!”

Tuy Thái Tử có thân phận cao quý nhưng cũng không ra vẻ trước mặt hai người bọn họ.

“Ngươi vừa nói chuyện gì đó?” Thái Tử thuận miệng hỏi. Thanh Hiên nói: “Năm nay là lần đầu tiên Tần gia chúng ta tham gia Mỹ Thực Lệnh, Tam thẩm bảo ta làm người kéo khách nhân, hơn nữa mấy ngày tới nhà ta tổ chức Xuân Nhật Yến, ta muốn trở về giúp đỡ.”

“Tam thẩm?” Trong nháy mắt, Thái Tử nhớ tới cookie lần trước được ăn, hắn bất động thanh sắc nói: “Lần trước được ăn bánh cookie của Tướng quân phu nhân, còn chưa nói đa tạ.”

Vương Hạo Tường vội vàng tiếp lời, hắn cười nói: “Đúng vậy… Ta muốn đến nhà để đa tạ!”

Hắn nghĩ thầm, trong nhà Thanh Hiên tất nhiên sẽ có đồ ăn vặt được chất thành đống… Thanh Hiên dở khóc dở cười: “Chuyện nhỏ thôi mà, không cần lo lắng như thế…”

Nhưng hắn ngại thân phận Thái Tử nên không tiện nói nhiều. Thái Tử liếc mắt nhìn Vương Hạo Tường một cái, hắn lập tức hiểu ý rồi nói: “Thanh Hiên, đây là chuyện ngươi làm không đúng! Xuân Nhật Yến này vốn dĩ náo nhiệt, mời Thái Tử điện hạ cùng đi còn có thể thêm chút danh vọng cho nhà ngươi!”

Thanh Hiên chính trực nói: “Ta đương nhiên là hoan nghênh hai vị, nhưng nếu như Hoàng thượng biết Thái Tử xuất cung, có thể hay không…”

Thái Tử yên lặng cười, nói: “Việc này ngươi không cần lo lắng.”

Thái Tử còn chưa tham gia chính trị, quan viên biết hắn cũng không nhiều. Vả lại Thái Tử lộ ra vẻ mặt chờ đợi, không chút che dấu. Thanh Hiên hơi giật mình, lập tức đổi giọng nói: “Thanh Hiên chờ mong hai vị đến hàn xá!”

Thái Tử hài lòng nói: “Được, bổn cung còn phải đi tập võ, đi trước!”

Dứt lời, hắn liền nhét kẹo mυ'ŧ vào trong túi, lập tức rời đi.

Vương Hạo Tường lau nước miếng vốn nhẫn nại đã lâu, hắn nói: “Xuân Nhật Yến, Tam thẩm của ngươi sẽ làm món gì?”

Thanh Hiên trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Ăn ăn! Ngươi chỉ biết ăn! Còn xúi giục Thái Tử điện hạ cùng đi, lỡ như bị người phát hiện thì làm sao bây giờ?”

Vương Hạo Tường nói: “Nhưng bản thân Thái Tử cũng không quan tâm…”

Thanh Hiên nói: “Hắn thật sự không quan tâm sao?”

Chúa tể giang sơn trong lòng dân chúng, vị trí trên đầu vạn người, nói buông lỏng là có thể buông sao?

Tất nhiên là không.

Từ lần trước Thái Tử cùng Nhị Hoàng tử luận võ bị đánh bại đã một mực cần mẫn luyện tập võ nghệ và kỵ xạ, một ngày cũng không hề lười biếng. Hôm nay tan học đã đi luyện võ. Thanh Hiên nhắc nhở: “Rất nhiều chuyện bề ngoài Thái Tử điện hạ không thèm để ý nhưng trên thực tế sẽ nỗ lực rất nhiều… Cũng chỉ có ngươi, mới có thể cả ngày vui vẻ ha ha không biết sầu.”

Vương Hạo Tường gãi đầu, gò má ngậm kẹo mυ'ŧ hơi phồng lên như một cái túi nhỏ, thản nhiên cười: “Không biết sầu, không tốt sao?”

Thanh Hiên hơi sững sờ, nói: “Rất tốt.”

………

Luyện võ xong, trên đầu Thái Tử đầy mồ hôi từ trường học trở về Đông Cung. Dọc theo đường đi, trong tay hắn lén lút nắm chặt hai cây kẹo mυ'ŧ kia. Thái Tử bước vào thư phòng mấy bước, Tiểu Thuận Tử liền đi theo: “Điện hạ luyện võ vất vả rồi, có muốn dùng điểm tâm không?”

Thái Tử khoát tay, nói: “Không cần.” Sau đó hắn bí ẩn nói: “Đóng cửa lại! Ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ ta.”

Tiểu Thuận Tử lập tức nghe lời đóng cửa lại. Thái Tử không chút hoang mang ngồi xuống, sau đó vẻ mặt chờ mong lấy hai cây kẹo mυ'ŧ đặt lên bàn. Đầu tiên hắn quan sát một chút, hai cây kẹo mυ'ŧ này cũng không khác nhau, đều là do giấy dài mỏng manh bọc lại, sau đó dùng một sợi chỉ đỏ nhỏ buộc vào. Hắn hứng thú cầm lấy một viên, chậm rãi kéo nút thắt dây đỏ ra, sau đó lột giấy bọc đường. Bởi vì hắn vẫn giữ bên người cho nên đường có chút mềm dính, hắn hơi dùng sức để xé một cái mới kéo xuống được. Một viên kẹo tròn màu hồng, ủy khuất vì bị biến hình đang đứng sừng sững trên thanh gỗ nhỏ. Thái Tử vội vàng học theo dáng vẻ của Vương Hạo Tường, nhét kẹo vào trong miệng…

Mùi dâu tây thoáng cái xông vào khoang miệng, hơi chua chua, còn có thể nâng cao tinh thần, mà vị ngọt được bọc trong vị chua lại tựa như một loại sủng ái độc đáo, nuốt không được, có thể ngậm vào miệng, làm cho người ta thoải mái đến cực điểm. Thái Tử hài lòng nheo mắt lại, hắn rút kẹo mυ'ŧ ra, chậc chậc khen ngợi quan sát rồi nghĩ thầm, nếu là đầu bếp ngự thiện phòng cũng làm điểm tâm như thế này thì quá tốt rồi! Nhưng sau đó ngẫm lại, đường đường là Thái Tử của Đại Minh, mỗi ngày trên mặt phồng lên như một cái bánh bao nhỏ…

Dường như cũng ảnh hưởng đến uy vọng, hay là quên đi… Hắn lập tức bỏ kẹo mυ'ŧ vào miệng, sau đó trải một tờ giấy Tuyên Thành ra. Ngày thường đến lúc này, hắn đều có chút mệt mỏi, mà hôm nay ngậm kẹo mυ'ŧ, lúc thì ở bên trái má, lúc lại lăn sang bên phải còn có thể xua tan buồn ngủ, có thể khiến hắn tập trung tinh thần bắt đầu hạ bút luyện chữ. Tiểu Thuận Tử canh giữ ở cửa thư phòng, trong lòng có chút kỳ quái. Ngày thường Thái Tử điện hạ luyện chữ, hắn đều phải ở bên cạnh hầu hạ mài mực, hôm nay lại đẩy hắn ra… Chẳng lẽ Thái Tử điện hạ muốn nghỉ ngơi một lát, cho nên không để cho người ta quấy nhiễu?

Hắn đang nhàn nhã suy tư việc này thì lập tức liền nghe được tiếng bước chân.

“Hoàng thượng, người chậm một chút!” Thanh âm của Mưu công công chậm rãi vang lên, Tiểu Thuận Tử cho rằng mình bị ảo giác. Mãi cho đến khi Mẫn Thành Đế và Mưu công công đi tới trước mắt hắn thì mới phản ứng lại: “Nô tài! Nô tài tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn cố ý kêu to một chút, muốn nhắc nhở Thái Tử trong thư phòng một tiếng.

“Thái Tử đâu.” Mẫn Thành Đế đi ngang qua Đông Cung, cố ý không cho người ta thông báo, tạm thời nảy sinh ý định đến xem Thái Tử đang làm gì. Tiểu Thuận Tử giả vờ trấn định, nói: “Hồi Hoàng thượng, có lẽ Thái Tử đang ôn thư hoặc luyện chữ.”

Tiểu Thuận Tử lo lắng vô cùng, chuẩn bị lĩnh phạt.

Mẫn Thành Đế đăm chiêu.

Từ sau khi Ninh quý phi qua đời, hắn rất ít khi thân cận với nhi tử này. Hôm nay tới Đông Cung, phát hiện cột sơn son ở cửa đã bị mài đi một mảng màu đỏ, không thể nhìn ra được thì nhíu mày.

“Tránh ra.” Mẫn Thành Đế thấp giọng lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể cự tuyệt. Tiểu Thuận Tử vùi đầu cúi xuống, thiếu chút nữa muốn khóc, hắn yên lặng quỳ sang một bên, chỉ mong Thái Tử điện hạ ngàn vạn lần đừng lơ đãng. Ai ngờ không đợi Mưu công công ra tay, Mẫn Thành Đế đã tự mình đẩy cửa thư phòng ra.“Két… ”

Không nhanh không chậm, tiếng mở cửa vang lên, Thái Tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Mẫn Thành Đế nhìn thấy Thái Tử ngồi ngay ngắn trước thư án, trong tay cầm một cây bút mυ'ŧ màu tím vàng, đang luyện chữ.

Thái Tử lập tức đặt bút lên nghiên rồi tới chào hỏi: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

Mẫn Thành Đế nhất thời trầm mặc rồi nói: “Ở Đông Cung thì không cần đa lễ.”

Thái Tử ©υиɠ kính đứng dậy, Mẫn Thành Đế di chuyển đến trước thư án của hắn, nhìn lướt qua chữ trên bàn, hơi gật đầu: “Ngược lại có chút tiến bộ.”

Thái Tử nói: “Nhi thần hổ thẹn, thư pháp của nhi thần không bằng một phần vạn của phụ hoàng.”

Mẫn Thành Đế hiếm khi nở nụ cười, nói: “Ngày sau còn dài, dục tốc thì bất đạt*.”

Thái Tử vẫn cúi đầu như cũ, hắn vụиɠ ŧяộʍ liếc giá bút lông bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút chột dạ. Mẫn Thành Đế nhất thời hứng khởi, cầm lấy bút Thái Tử vừa đặt ở nghiên mực, phất tay viết ra mấy chữ.

Thái Tử vừa nhìn, có chút sững sờ, lập tức lại nói: “Đa tạ phụ hoàng chỉ giáo.”

Mẫn Thành Đế có chút hài lòng, lập tức đặt bút trở lại nghiên…

“Cái gì đây?”

Một que gỗ nhỏ đâm vào một quả cầu màu hồng, cũng đứng trên giá bút lông, sánh ngang với một hàng bút tinh tế. Trên trán Thái Tử toát mồ hôi, kiên trì nói: “Hồi phụ hoàng… Đây là… Kẹo mυ'ŧ.”

Sắc mặt Mẫn Thành Đế khẽ biến: “Kẹo? Ngươi luyện chữ không nghiêm túc như vậy sao?”

Thái Tử vội vàng quỳ xuống, nói: “Nhi thần cũng nghiêm túc luyện chữ… Nhi thần đặt kẹo mυ'ŧ ở đây, là vì…”

Mẫn Thành Đế hỏi: “Vì cái gì?”

Thái Tử đành phải nói dối: “Để khảo nghiệm chính mình.”

Mẫn Thành Đế nhíu mày: “Sao? Làm sao lại nói như vậy?”

Thái Tử chắp tay nói: “Phụ hoàng, Đường Các Lão trong lớp nói với chúng con, nếu có thể không rung động với thứ đang hấp dẫn trước mắt thì mới có thể thành sự… Cho nên, nhi thần liền đặt kẹo ở trước mặt, tôi luyện ý chí của mình…”

Mẫn Thành Đế thấy viên kẹo tròn này có chút trong suốt, đúng là tương đối hoàn chỉnh. Sắc mặt hắn hơi thoáng ra: “Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tính như vậy.”

Hắn đang muốn xoa dịu bầu không khí vừa rồi nên nói: “Kẹo này lấy từ đâu ra? Chưa từng thấy ngự thiện phòng làm món này.”

Thái Tử biết mình đã tránh được một kiếp, liền thoải mái một chút, nói: “Đây là Tần Thanh Hiên cho nhi thần, là Tam thẩm hắn làm.”

Mẫn Thành Đế tựa hồ cảm thấy có chút vòng vo: “Tần Thanh Hiên?”

Thái Tử giải thích: “Chính là trưởng tử của Hổ Khiếu tướng quân tặng, Tam thẩm của hắn là đích nữ của Đường Các Lão.”

Mẫn Thành Đế hơi gật đầu, nói: “Trẫm nhớ hắn là thư đồng của ngươi?”

Thái Tử gật đầu: “Phụ hoàng nói phải.”

Mẫn Thành Đế ngước mắt lên, nhìn về phía kẹo mυ'ŧ không hợp với bút lông kia, đột nhiên hồi tưởng lại trước khi mình chưa đăng cơ.

…..

“Điện hạ!” Thanh âm cực nhỏ truyền đến. Mẫn Thành Đế mới mười một tuổi, vẻ mặt tức giận ở trong phòng ngủ Đông Cung của Thái Tử, không nói một tiếng.

“Thái Tử điện hạ! Người đã dậy chưa?” Thanh âm như có thêm can đảm mà cao giọng hơn hai phần. Mẫn Thành Đế lạnh lùng nói: “Bổn cung không muốn nói chuyện, ngươi đi đi!”

Thiếu niên bên ngoài nhất thời chần chờ, hắn nói: “Điện hạ không muốn nói chuyện cũng không sao nhưng không thể không ăn! Nếu đói hại thân thể…”

Vẻ mặt Thái Tử phẫn nộ: “Đói rồi mới tốt, như vậy mới có thể chứng minh bản cung trong sạch!”

Hoàng thượng vì một chuyện nhỏ mà oan uổng Thái Tử, phạt hắn ở Đông Cung đóng cửa suy nghĩ ba ngày, mà hắn liền lấy tuyệt thực làm kháng nghị không tiếng động. Thiếu niên ngoài cửa sốt ruột nói: “Điện hạ, người như vậy mới rơi vào bẫy của những người đó! Người bị bệnh thì những người như hổ rình mồi, vừa lòng như ý, làm sao người có thể để bọn họ thực hiện được ý định đây?”

Thái Tử không nói lời nào, bụng lại “ùng ục” thấp giọng kháng nghị. Hắn vội vàng ôm chặt bụng, may mắn người bên ngoài không nghe thấy.

“Điện hạ, ăn một chút mới có tinh thần đối kháng với bọn họ! Chẳng lẽ người như vậy lại nhận thua sao?”

Thái Tử do dự, giống như… Hắn nói cũng có đạo lý.

“Điện hạ, điện hạ! Ta mang cho ngươi kẹo hồ lô, ta đã mua ở trước cửa nhà, là cửa hàng yêu thích của ngươi! Nếu không ăn sẽ rất phí!”

Ánh mặt trời bên ngoài sáng rực, kẹo hồ lô trong tay thiếu niên tựa hồ có chút chảy ra, hắn thoáng có chút lo lắng. Thái Tử suy nghĩ, hiện giờ tất cả mọi người đều không tin mình, chỉ có thư đồng của hắn còn nguyện đến thăm.

“Két…” Cửa mở ra, Thái Tử đứng ở cửa, mím môi không nói. Thiếu niên ở cửa mỉm cười, nói: “Điện hạ, cho người kẹo hồ lô!”

Thái Tử yên lặng tiếp nhận, thấp giọng nói: “Tần Mục, ngươi tin tưởng ta sao?”

Thiếu niên Tần Mục có ánh mắt trong suốt, hắn nói: “Ta sẽ mãi tin tưởng điện hạ, tương lai người nhất định là một minh quân…”

Mùa hè khô nóng, thiếu niên cười nhạt, tư vị chua ngọt…

Những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ được gợi lên trong khoảng không im lặng khiến người ta vừa hoài niệm, vừa đau đớn. Mẫn Thành Đế thất thần trong chớp mắt. Thái Tử thấy hắn như đang nhìn kẹo mυ'ŧ đến xuất thần thì cũng thuận tay lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ khác, nói: “Phụ hoàng, ở đây nhi thần còn có một cây, nguyện dâng lên cho phụ hoàng!”

Mẫn Thành Đế được gọi phục hồi tinh thần lại, hắn thấy Thái Tử với vẻ mặt chân thành, trong lòng cũng có vài phần xúc động, liền đưa tay tiếp nhận, nói: “Được, phụ hoàng nhận, con cứ luyện chữ đi…”

Thái Tử sửng sốt, dường như không nghĩ tới Mẫn Thành Đế lại nhận đồ ăn vặt mình trình lên, hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

Mẫn Thành Đế từ từ đi ra khỏi Đông Cung.

Thái Tử lập tức đứng lên, lại nhìn chữ phụ hoàng lưu lại cho hắn… “Vững vàng cầu tiến”, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang.

Thấy Mẫn Thành Đế bước chân nặng nề, Mưu công công lo lắng hỏi: “Hoàng thượng mệt mỏi sao? Ngươi có muốn truyền ngự liễn không?”

Mẫn Thành Đế lắc đầu, nói: “Ngươi cùng trẫm đi dạo.”

Mưu Công Gật đầu đáp ứng, nhắm mắt theo sau. Mẫn Thành Đế đi hai bước rồi chỉ vào tường cung đỏ bên cạnh Đông Cung nói: “Ngươi nhớ không, trước kia trẫm thích ngồi ở chỗ đó nhất.”

Mưu công công ngước mắt nhìn thoáng qua, hắn thấp giọng nói: “Nô tài nhớ rõ thời niên thiếu của Hoàng thượng, ngài luyện được một thân võ nghệ tốt, vượt mái nhà hay vách tường không cần phải nói.”

Từ thời niên thiếu hắn đã đi theo Mẫn Thành Đế, tất nhiên là biết trong lòng vị đế vương này đang suy nghĩ cái gì, nhưng không hề vạch trần. Thần sắc của Mẫn Thành Đế buồn bã, nói: “Ngoại trừ trẫm thì Tần Mục cũng rất thích ngồi trên tường cung.” Dừng một chút, ông nói, “Hắn nói thích ở trên cao ở Đế Đô để nhìn đi xa hơn.”

Mưu công công nói tiếp: “Nô tài vẫn nhớ rõ, khi còn trẻ Trấn Quốc Công cũng tiêu sái như vậy.”

Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói: “Cùng Hoàng thượng… Tâm đầu ý hợp.”

Trong giọng nói của Mẫn Thành Đế có vài phần hoài niệm: “Đâu chỉ có tâm đầu ý hợp? Hắn là người hiểu rõ trẫm nhất…”

Hắn lại tiếp tục, “Nhưng trẫm không hiểu hắn.” Trước kia, trẫm nghĩ hắn có chí hướng lớn, về sau… Trẫm đang suy nghĩ, có phải từ thời niên thiếu, hắn cùng trẫm ngồi chung một chỗ cho nên đã tồn tại tâm tư chiếm toàn thiên hạ vào trong túi riêng?”

Ánh mắt hắn híp lại, thần sắc đau lòng lại bối rối, Mưu công công chỉ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn khi Ninh quý phi qua đời.

Mưu công công khuyên nhủ: “Hoàng thượng, cho dù Trấn Quốc Công là người như thế nào thì mọi chuyện đều đã qua, hắn đã qua đời ba năm…”

Mẫn Thành Đế lẩm bẩm nói: “Không sai, hắn đã qua đời… Nhưng trẫm muốn biết, rốt cuộc hắn có phản bội trẫm hay không?”

* Dục tốc bất đạt hay Dục tốc tắc bất đạt (欲速則不達) là câu thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là chỉ nếu muốn nhanh chóng đạt thành quả, mà lại nóng vội thì sẽ không đạt được thành công.