Mắt Ngôn Chi Tâm ngấn lệ, trong lòng vừa tức giận lại hóa thành một hồ tình yêu, nàng xấu hổ đỏ mặt. Nàng quay mặt lại, lẩm bẩm nói: “Ai muốn thành thân với chàng!”
Tần Tu Dật cười một chút, hắn vươn hai tay ra ôm nàng vào lòng: “Nàng, nàng phải gả cho ta.”
Ngôn Chi Tâm đỏ mặt, không nói lời nào.
Tần Tu Dật đùa tiếp: “Từ nhỏ nàng đã ăn nhiều cơm ở nhà ta như vậy, nếu không làm dâu Tần gia ta, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao?”
Ngôn Chi Tâm cười ra tiếng, dùng ngón tay chọc hắn, nàng nói: “Miệng lưỡi trơn tru!”
Tần Tu Dật không đùa giỡn nữa, hắn nghiêm mặt nói: “Vốn dĩ mẫu thân muốn cuối năm chuẩn bị đại hôn cho chúng ta… Nhưng ta không muốn chờ đợi, ta chỉ muốn nhanh chóng thành thân với nàng.”
Ánh mắt hắn ấm áp chiếu lên người nàng: “Ta muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy nàng.”
Đôi mắt Ngôn Chi Tâm ngập nước, nàng nói: “Vậy chàng phải sớm trở về, nhất định phải bình an trở về.”
Dứt lời, nàng tháo ngọc bội của mình xuống rồi nói: “Đây là ngọc bội ta đeo từ nhỏ đến lớn, mẫu thân nói có thể bảo vệ ta cả đời thuận lợi bình an, chàng đeo vào… Ta cũng cảm thấy an tâm hơn.”
Tần Tu Dật cười nói: “Ngọc bội quan trọng như vậy mà nàng đưa cho ta, chẳng lẽ là muốn lấy thân hứa hẹn?”
Ngôn Chi Tâm bị hắn trêu chọc có chút xấu hổ: “Xem ra ta không đánh chàng là không được!”
Đôi bàn tay trắng nõn nắm thành quyền rơi vào người hắn, thuận thế bị tay phải hắn bắt lấy còn tay kia nâng gáy nàng lên, sau đó, đôi môi ấm áp đã dán lên môi nàng. Tóc tai lộn xộn, môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn dịu dàng nói: “Chờ ta…”
……
Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm vang lên đánh thức Ngôn Chi Tâm tỉnh lại thoát ra khỏi hồi ức, tiếng mưa tí tách dồn dập mà đến, che dấu nội tâm nàng bắt đầu nhảy múa. Nàng yên lặng nhìn nam nhân trước mắt, hắn từng tiêu sái, ôn nhu, thâm tình như vậy. Hiện giờ, cả người tựa như không có một luồng sức sống nào, giống như cái xác không hồn, lặng lẽ sống qua ngày. Tần Tu Dật từng cùng nàng từ một hài tử ngây thơ trở thành một thiếu nữ. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đối với nàng mà nói, là bằng hữu, là huynh trưởng, là chân ái. Hắn đã được nhật nguyệt chứng giám là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Trước khi đến Bắc Cương, mọi thứ đều ổn.
Nhưng mới hơn một tháng ngắn ngủi trôi qua đã truyền đến tin tức Trấn Quốc Công cùng Hổ Khiếu tướng quân tử trận. Trong lòng Ngôn Chi Tâm hy vọng mong chờ Tần Tu Dật hồi Đế Đô. Ngày đó, nàng chờ ở cửa phủ Trấn Quốc tướng quân, đau lòng nhìn hắn…
Thân mình Tần Tu Dật tiêu điều, hắn khoác áo tang. Một tay nâng linh vị của phụ thân, sắc mặt như chết lặng. Ống tay áo bên phải trống rỗng, sụp xuống theo gió mà đong đưa, giống như lục bình mặc dòng nước trôi. Ngôn Chi Tâm vừa định tiến lên an ủi nhưng hắn lại giống như nhìn không thấy nàng, trực tiếp đi qua…
“Ta không thể thành thân với nàng, nàng đi đi.”
Tần Tu Dật chỉ có một câu nói này mà không có bất kỳ lời giải thích nào nữa. Lúc đó Ngôn Chi Tâm chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang! Nhưng hắn gặp đại nạn nên trong lòng suy sụp, nàng đành phải chờ hắn khỏe lại…
Nhưng Tần Tu Dật lại kiên quyết hủy hôn, từ đó về sau luôn ở Phi Lưu Các, mặc cho nàng khuyên bảo hay cầu xin cũng không chịu đi ra. Một đoạn nhân duyên mười năm, giai thoại thanh mai trúc mã từ nay về sau chấm dứt tơ duyên. Ba năm trôi qua, nàng lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nam nhân, tất cả đều giống như dài hàng thế kỷ. Ngôn Chi Tâm thì thầm nói: “A Dật năm đó ta biết chàng vì gặp biến cố mà đẩy ta ra… Nhưng bây giờ, trong lòng chàng còn có ta hay không?”
Cũng không biết là hỏi hắn hay là tự hỏi mình. Tần Tu Dật đột nhiên nhíu mày, tay khẽ cử động. Ngôn Chi Tâm nhất thời cả kinh, nàng vội vàng nói: “A Dật! Chàng tỉnh rồi sao?”
Tần Tu Dật vẫn cau mày như cũ, tựa hồ không thoải mái. Ngôn Chi Tâm vươn tay, vuốt nhẹ lên trán hắn, nàng lại cúi người xuống rồi dùng trán mình chạm vào trán hắn… quả thật hơi sốt!
Tần Tu Dật bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi mỏng phủ đầy trán hắn. Mặc dù hắn chưa tỉnh nhưng hình như đã có chút ý thức.
Ngôn Chi Tâm đi lấy nước nóng, bàn tay trắng ngần nhúng khăn tay vào trong nước rồi lại vớt ra vắt khô, nhẹ nhàng lau trán cùng hai má cho hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Nhưng Tần Tu Dật đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, dựa theo cách nói của Mạnh thái y và Bạch đại phu thì phải lau người cho hắn. Ngôn Chi Tâm nhất thời do dự, cuối cùng nàng vẫn nhẹ nhàng cởϊ áσ của hắn ra. Nàng hơi nâng thân thể hắn lên cao, giúp hắn cởϊ áσ ngoài rồi cởϊ áσ trung y… Cơ bắp săn chắc trước ngực lộ ra không sót một chút, nàng quay mặt lại, có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Nàng chịu đựng sự thẹn thùng này mà vắt khô khăn tay, giúp hắn lau cổ… Đột nhiên, ánh mắt thoáng qua thấy một thứ. Nàng tập trung nhìn… là ngọc bội?
Khối ngọc bội lúc trước nàng tặng hắn, bảo vệ bình an cho hắn!
Hủy hôn ba năm, hắn vẫn đeo sao?
Ngôn Chi Tâm có chút chấn động nhìn hắn. Vẻ mặt Tần Tu Dật khó chịu, thần trí không rõ, thoạt nhìn so với bình thường lại gần gũi hơn nhiều.
Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc bội này, dây ngọc bội màu đỏ đã bị bạc màu… Có lẽ ngay cả lúc tắm rửa thì hắn cũng chưa từng tháo ra, cho nên mới trở nên cũ kỹ.
Nàng nhìn nam nhân trước mắt, giờ phút này hắn khó chịu như thế, nhưng vẫn không nói một tiếng. Tựa như ba năm trước, gặp phải đại nạn thì dứt khoát đẩy nàng ra, chỉ vì hắn muốn cho nàng một cuộc sống tốt, không thể bị mình liên lụy. Mà ba năm nay, Tần Tu Dật cũng chưa từng quên nàng.
Lời dặn dò của nàng, tín vật của nàng, hắn luôn mang theo bên cạnh, cũng không rời khỏi người. Chỉ là hắn đóng băng trái tim của mình lại, tính toán cứ như vậy sống đến lúc qua đời. Ngôn Chi Tâm vuốt ve ngọc bội, nàng giật mình hỏi: “A Dật, trong lòng chàng vẫn còn có ta, đúng không?”
Ngôn Chi Tâm cười cười, trong mắt đẫm lệ, rõ ràng khoé mắt cong lên nhưng những giọt nước mắt nóng bỏng lại không ngừng rơi xuống, rơi vào l*иg ngực Tần Tu Dật, không biết có thể hòa tan trái tim đã đóng băng của hắn hay không. Tần Tu Dật đổ mồ hôi càng nhiều. Ngôn Chi Tâm khóc nức nở, giúp hắn lau người, dứt khoát cởi toàn bộ áo khoác của hắn ra… Cánh tay đã mất của Tần Tu Dật lộ ra. Lần đầu tiên Ngôn Chi Tâm nhìn thấy vết thương của hắn thì không khỏi chấn động!
Dưới vai phải, cách khoảnh hai tấc chính là một mảnh trống trơn, mặt cắt thoạt nhìn phi thường bằng phẳng, hiển nhiên là bị đao kiếm quả quyết chém đứt. Ngôn Chi Tâm kinh hãi che miệng mình lại, đồng tử mở to, nàng không thể tin nhìn hắn, trong lòng chợt đau đến không thở nổi. Tuy rằng đã sớm biết hắn bị thương cụt tay, nhưng thật sự khi nhìn thấy vẫn nhịn không được run rẩy một trận… Hắn bốn tuổi tập võ, năm tuổi đã bắt đầu dựng cung luyện tiễn. Bàn tay này từng bắn trúng mắt trái của Lục Vương tử của Bắc Tề, chủ soái ngã ngựa khiến quân Bắc Tề liền tan rã… Bàn tay này, đã từng ấm áp nắm tay nàng, ôm lấy nàng, bảo vệ nàng… Rốt cuộc hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực! Lòng Ngôn Chi Tâm rối bời. Rốt cuộc là ai đã một đao chém đứt niềm kiêu hãnh cả đời của hắn?
Ngôn Chi Tâm gắt gao cắn mu bàn tay mình, cố nén để mình không khóc thành tiếng. Nàng sợ vừa lên tiếng sẽ tê tâm liệt phế một phát không thể vãn hồi. Nội tâm nàng đấu tranh mãnh liệt, lấy khăn lau thân cho hắn, giúp hắn hạ nhiệt. Nước mắt dường như rửa sạch ủy khuất cùng bất bình của chính mình trong ba năm nay, so sánh với nỗi đau mất người thân, đứt lìa cánh tay của hắn thì chút khổ sở này của mình tính là cái gì?
Hắn không bắt nạt nàng, cũng không phản bội nàng, hắn chỉ… Không thể đi cùng nàng nữa, Tần Tu Dật một mình giữ lấy quá khứ, lại để cho nàng có nhiều cơ hội lựa chọn con đường tương lai. Nàng lẩm bẩm nói: “A Dật, mặc kệ chàng biến thành cái dạng gì, chỉ cần trong lòng chàng có ta, ta sẽ mãi mãi ở bên chàng.”
Ngôn Chi Tâm cũng không biết mình đã khóc bao lâu, nàng mệt đến mức nằm sấp trước giường hắn ngủ say.
Cuối cùng Tần Tu Dật cũng thoải mái hơn một chút, không đổ mồ hôi nữa… Hắn dần dần bình tĩnh chìm vào giấc ngủ….
…Trong mơ, hắn là một vị tướng quân trẻ tuổi hăng hái. Tần Tu Dật mang theo nhân mã lao về phía Vô Nhân Cốc.
Vô Nhân Cốc có địa thế hiểm yếu, địa hình chỗ hẹp nhất chỉ có thể cho phép mấy người sóng vai cưỡi ngựa đồng hành. Hắn dẫn đầu xông vào trong cốc, xung quanh là đá lớn nguy nga cùng núi cao vun vυ't, đoàn người bọn họ cẩn thận đi về phía trước, dường như rơi vào một cái túi lớn. Thân binh Lý Lượng hỏi: “Tướng quân, trong cốc hoang vắng không có người, có phải Tả tướng và quốc thư còn chưa tới không? Hoặc đang đợi ở phía trước?”
Tần Tu Dật cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Có chút cổ quái, trước tiên chúng ta dò xét thực hư một chút, nếu xác định an toàn thì ngươi ra khỏi cốc báo cho phụ soái, để bọn họ dẫn binh nhập cốc.”
Bởi vì đến tiếp ứng quốc thư cùng Tả tướng, cho nên một khi đại quân xuất động, chỉ sợ lại dễ dàng bị bị Bắc Tề chỉ trích, vì thế bọn họ chỉ mang theo mấy ngàn kỵ binh tới đây. Tần Tu Dật dẫn một đội nhân mã từ từ đi về phía trước, nhưng đột nhiên chiến mã của hắn hí dài một tiếng rồi dừng bước!
Tần Tu Dật nín thở, tay cầm trường kiếm đợi có dị động.
“Rầm!”
Tần Tu Dật quay đầu lại, tảng đá trên núi đột nhiên lăn xuống, mấy tảng đá khổng lồ đang lăn xuống đáy cốc!
Lại quay đầu nhìn, tảng đá lớn bên kia cũng đổ rầm xuống đáy cốc chật hẹp, đáy cốc vốn đã nhỏ bé, nhiều đá lớn như vậy lăn tới khiến bọn họ muốn né tránh cũng không kịp, nhất định sẽ bị đè nát thành thịt vụn!
“Có mai phục! Mau rút lui!” Tần Tu Dật hét lớn một tiếng, hắn ghìm ngựa xoay người thì thấy binh lính phía sau còn chưa ý thức được nguy cơ phía trước nên chưa kịp quay đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đáy cốc nhỏ hẹp mà đám người chen chúc nhau loạn thành một đoàn!
Trong thời gian này, đá lăn xuống dốc khiến nhiều người và ngựa bị thương. Vẻ mặt Tần Tu Dật lãnh đạm chỉ huy: “Người phía sau lui ra trước! Không được làm loạn trật tự! Xông vào người bị thương sẽ xử trí theo quân pháp!”
Vừa dứt lời, các binh sĩ liền bình tĩnh lại một chút, sau khi Tần Tu Dật chuyển hướng về phía cuối đội, để cho binh lính phía trước rút lui ra. Nhưng mà cửa vào của Vô Nhân Cốc lại đột nhiên có một đội kỵ binh Bắc Tề vọt tới, trực tiếp ngăn cản đường lui của bọn họ, vung đao về phía binh lính Đại Minh. Đá lớn vốn đã làm bị thương không ít người, lúc này lại phải vội vàng ứng chiến, mọi người càng luống cuống tay chân. Tay Tần Tu Dật cầm trường kiếm, xông lên gϊếŧ địch. Kiếm khí của hắn bay ngang, lấy một chắn mười, nhưng hắn lại không biết phía sau đã có cung tiễn nhắm vào hắn.
“Tướng quân cẩn thận!” Tần Tu Dật quay đầu lại nhìn thấy thân binh của mình chắn ở phía sau mình, trước ngực trúng một mũi tên!
Tần Tu Dật một tay nâng hắn lên: “Lý Lượng!”
“Tướng quân… Mau đưa quân đi! Có đại quân mai phục ở đây…” Dứt lời, liền ngừng thở.
“Lý Lượng! Lý Lượng!” Đôi mắt Tần Tu Dật đỏ như máu, hắn nhìn về phía kẻ bắn tên. Trên đỉnh sơn cốc, hai bên rừng rậm rạp có đám người đang đứng, cung tiễn thủ đồng thời giương cung cài tên, hướng về phía đáy cốc. Tần Tu Dật híp mắt lại, giờ phút này bản thân giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chặt chém. Dưới cờ của quân lính Bắc Tề, một bóng người đỏ rực đứng thẳng. Mặc dù ngược ánh mặt trời, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng Tần Tu Dật cũng biết hắn chính là Lục Vương tử của Bắc Tề. Nam nhân đã bị một mũi tên của hắn bắn mù mắt trái. Lục Vương tử của Bắc Tề là Mạc Lặc, đeo bịt mắt màu đen, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Tu Dật, tựa hồ hận không thể lột xác hắn. Tần Tu Dật buông thi thể Lý Lượng xuống, trong lòng hắn biết hiện tại địch mạnh ta yếu, không thể tham chiến, liền hét lớn một tiếng: “Mau rời khỏi cốc! Chém ra một con đường máu!”
Lục Vương tử của Bắc Tề lạnh lùng nói: “Công kích mạnh mẽ cho ta! Ai có thể bắt được Tần Tu Dật, bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng!”
Được khích lệ như vậy nên binh lính Bắc Tề nhao nhao lao xuống núi, giống như dã thú tụ tập xuống đáy cốc để gia nhập hỗn chiến. Tần Tu Dật vung trường kiếm, quanh thân huyết nhục mơ hồ, hắn gϊếŧ người đến đỏ bừng hai mắt, gương mặt đầy máu. Nhưng cửa cốc vẫn bị gắt gao bao vây lại, bọn họ không ra được mà cũng không có cách nào báo tin cho Trấn Quốc Công.
Giờ phút này, Trấn Quốc Công ở ngoài cốc cũng đợi đến có chút lo lắng, ông thấp giọng nói với Tần Tu Thệ: “A Dật sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì chăng?”
Tần Tu Thệ nói: “Nghe nói địa hình trong Vô Nhân Cốc này hẹp dài bức bách, hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng không đi được bao xa, người muốn không chờ một chút nữa không?”
Từ ngoài cốc đến trong cốc cần cưỡi ngựa đi một đoạn đường hẹp, sau đó mới có thể chính thức vào trong, cho nên âm thanh trong sơn cốc cũng khó có thể truyền ra ngoài được, bọn họ cũng không biết lúc này trong cốc đang trong tình trạng thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu tươi đầy đất.
Trong Vô Nhân Cốc, thân binh mà Tần Tu Dật đưa đến đã không còn bao nhiêu người, có người hô lớn: “Chúng ta yểm hộ tướng quân chạy ra ngoài!”
Tần Tu Dật bổ một kiếm xuống tên binh sĩ Bắc Tề, quát to: “Mọi người theo ta!”
Lục Vương tử của Bắc Tề đứng ở đỉnh núi đang hứng thú nhìn bọn họ sắp chết mà còn giãy dụa, sự đắc ý trong lòng càng thêm sâu sắc. Hắn cười tà mị, nói: “Cầm cung tiễn đến đây.”
Tùy tùng nhanh chóng trình lên cây cung nạm đầy bảo thạch, hắn hài lòng vuốt ve cây cung rồi lại nhìn mũi tên được đặc chế, thiết kiếm này so với mũi tên bình thường còn có uy lực mạnh hơn, dưới ánh mặt trời, nó lóng lánh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Vẻ mặt Lục Vương tử dữ tợn, hắn lẩm bẩm: “Tần Tu Dật, đây chính là quà mà bổn vương cố ý chuẩn bị cho ngươi.”
Dứt lời, hắn cài cung kéo tên, nheo mắt phải duy nhất lại để nhắm sau đó ngón tay chợt buông ra, tàn nhẫn phóng tên!
Mũi tên này bắn thẳng về phía Tần Tu Dật, hắn cảm thấy nguy hiểm ập tới nên vội vàng né tránh, nhưng mũi tên này vẫn bắn trúng cánh tay phải của hắn! Lực bắn vào thật lớn, thoáng cái đã gắt gao đóng đinh hắn trên vách núi phía sau! Trường kiếm bên tay phải rớt xuống đất.
“Tướng quân!” Một thân binh cả kinh hô to một tiếng, trong lúc phân tâm, hắn đã bị binh lính Bắc Tề dùng một đao chém bay đầu!
Đầu của binh sĩ lăn xuống đất, ánh mắt hắn còn vẻ lo lắng mà mở to, không thể nhắm mắt. Tần Tu Dật vốn đã bị thương, một mũi tên bất thình lình này càng làm khô khí lực toàn thân của hắn. Hắn bị đóng đinh trên vách núi này, động một cái đều đau đến thấu xương. Hắn kinh ngạc nhìn hài cốt bên dưới, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất của thung lũng khô cạn, đống thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, những sinh mệnh đang sinh sống êm đẹp kia bỗng chốc hóa thành hư không, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi, thật lâu sau cũng không tiêu tán. Ánh mắt đảo quanh mọi nơi, mắt đầy tia máu, tình trạng này thảm đến nỗi hắn không đành lòng nhìn.
“A…” Tần Tu Dật hét lớn một tiếng, hắn trừng mắt về phía Lục Vương tử Mạc Lặc của Bắc Tề đang đứng. Mạc Lặc mặc một thân hồng y đỏ rực như lửa, hắn xoay người xuống ngựa, đắc ý đi về phía trước. Các tùy tùng theo sát phía sau giống như lâm đại địch, đều vây quanh Tần Tu Dật.
Mạc Lặc cười nhạo: “Tần tướng quân, đã lâu không gặp.”
Tần Tu Dật tựa vào vách núi, hắn ngẩng mặt lên rồi lạnh nhạt nói: “Đã lâu không gặp… Bây giờ ngươi vẫn còn một con mắt để nhìn thấy ta, cũng là may mắn rồi.”
Mạc Lặc biến sắc, hắn nhấc chân hận ý đạp lên cánh tay bị đóng đinh của Tần Tu Dật: “Chết đến nơi vẫn còn cứng miệng sao?”
Tần Tu Dật nhịn đau, hắn lạnh lùng cười: “Vậy còn không mau động thủ đi.”
Mạc Lặc nhất thời thanh tỉnh vài phần, thì ra hắn muốn chọc giận chính mình để cầu lấy một cái chết nhanh chóng không đau đớn! Làm sao hắn có thể để Tần Tu Dật đạt được mong muốn?
Vẻ mặt Mạc Lặc xảo trá kề sát hắn rồi nói: “Muốn chết sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết, sống không bằng chết mới là điều thống khổ nhất!”
Tần Tu Dật cũng không thèm nhìn hắn nên càng khơi dậy sự phẫn nộ của Mạc Lặc.
Hắn cởi bịt mắt ra, oán hận nắm lấy vạt áo Tần Tu Dật quát: “Ngươi mở mắt ra cho bổn vương! Chuyện tốt mà ngươi đã làm đây!”
Hắn hét lên giận dữ: “Ngươi bắn mù mắt của ta chỉ bằng một mũi tên! Hại ta mất đi khả năng kế vị, đoạn tuyệt tương lai! Bây giờ đâu đâu cũng bị tên ngụy quân tử Ba Nhật Đạt giẫm dưới chân! Ngươi lại vì một mũi tên mà được phong thần, tiền đồ cẩm tú, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì?”
Tần Tu Dật bị ép buộc đối diện với mắt hắn, toàn bộ con ngươi bên mắt trái của hắn đều bị mũi tên móc ra toàn bộ, sau khi khép lại thì hốc mắt teo vào nhăn nhúm, nhìn vô cùng đáng sợ. Tần Tu Dật nói: “Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám xâm phạm đất đai của Đại Minh ta, gϊếŧ người cướp của, tàn sát dân chúng, ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy?”
Mạc Lặc lại càng tức giận hơn: “Các ngươi chỉ là đám kiến hôi, còn dám đánh đồng với chúng ta sao?”
Tần Tu Dật nói: “Chúng sinh bình đẳng, gϊếŧ người đền mạng. Chỉ hủy hoại một con mắt của ngươi, ta còn cảm thấy chưa đủ!”
Mạc Lặc phẫn nộ nói: “Ngươi! Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ!”
Tần Tu Dật như đang cầu chết, hắn cười lạnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Vậy tới gϊếŧ ta đi.”
Mạc Lặc đột nhiên cười tà mị: “Gϊếŧ ngươi?” Hắn gằn từng từ: “Không, ta sẽ để ngươi nhìn thấy người thân của ngươi chết, thậm chí còn thú vị hơn.”
Tần Tu Dật bất ngờ mở mắt ra, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”
Mạc Lặc ngửa mặt lên trời cười to, hắn điên cuồng chỉ về phía Vô Nhân Cốc: “Ngươi nhìn xem ở đây, ngươi có biết vì sao gọi là Vô Nhân Cốc không? Chính là bởi vì nơi này là khe nứt của trời, dễ thủ khó công, chỉ cần bày trận thì không ai có thể sống sót mà đi qua.”
Giọng của hắn có chút điên cuồng: “Địa hình này, mỗi lần chỉ có một lượng nhỏ nhân mã đi qua, chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là được, đến một người gϊếŧ một người, đến hai người gϊếŧ cả hai… Vừa rồi, bản vương đã phân phó thủ hạ giả mạo người báo tin đi tìm phụ soái của ngươi… Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ được đoàn tụ với hắn… ”
Tần Tu Dật trợn mắt nhìn hắn: “Mạc Lặc! Ngươi có thù hận gì thì hãy tìm ta! Đừng hại người vô tội!”
Hắn lại vội vàng nói: “Không phải nói hai nước muốn đình chiến nghị hòa sao? Ngươi làm như vậy, phụ vương của ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi!”
Mạc Lặc nhe răng cười một tiếng rồi nói: “Ngươi sai rồi… Ngươi chết rồi thì hai nước vẫn có thể nghị hòa như bình thường. Ai bảo các ngươi không có lý do gì đã xâm phạm lãnh thổ Bắc Tề của ta đây? Các tướng sĩ ở biên giới chúng ta thấy quân địch vô cớ xâm phạm thì tất nhiên phải bảo vệ đất nước, dũng cảm gϊếŧ địch… Cho dù điều tra rõ ràng chuyện các ngươi cũng không phải cố ý xâm phạm thì như thế nào? Bản vương có thể nói, đây là một hiểu lầm…”
Sắc mặt Tần Tu Dật trắng bệch: “Chúng ta nhận thư từ Tả tướng và quốc thư, là ngươi giả mạo sao?”
Tần Tu Dật có chút kinh hãi, hắn lại dám dùng quốc thư đi lừa người, chẳng lẽ không phải bức thư do Tả tướng viết mà là cục diện hắn bày ra? Chỉ vì báo thù riêng cho con mắt kia sao?
Mạc Lặc cười quái dị một tiếng rồi nói: “Sao lại là bản vương? Trấn Quốc Công thân kinh bách chiến, Tần đại tướng quân nhà ngươi lại nhanh nhẹn như thế, làm sao ta có thể lừa được?” Hắn tiếp tục nói: “Người một nhà lừa dối lẫn nhau, biết người biết ta.”
Sắc mặt Tần Tu Dật lạnh lẽo: “Là ai? Chính xác thì đó là ai?”
Ý cười của Mạc Lặc càng nồng đậm: “Bộ dáng chật vật lại tức giận này của ngươi thật sự cực kỳ thú vị, ta lại chưa nói cho ngươi biết, lát nữa ngươi cứ chờ xem kịch hay đi…”
Tần Tu Dật tức giận quát: “Ngươi là tiểu nhân hèn hạ! Ngươi không được chết tử tế!”
Mạc Lặc ngửa mặt lên trời cười lớn: “Lát nữa ngươi hãy xem ai mới là người chết không được tử tế?”
Trong lúc giằng co, Tần Tu Dật mơ hồ nhìn thấy lối vào Vô Nhân Cốc có người xuất hiện. Ca ca Tần Tu Thệ của hắn cầm kiếm trong tay, cưỡi ngựa chạy tới……
Tần Tu Thệ cùng phụ thân ở bên ngoài chờ tin hồi báo, mới gặp được một tiểu binh đến báo tin: “Tham kiến chủ soái, trong Vô Nhân Cốc có đá lớn lăn xuống, tướng quân bị tảng đá lớn ném trúng nên bị trọng thương, vì thế đã phái thuộc hạ đến cầu viện!”
Sắc mặt Trấn Quốc Công cứng đờ, nói: “A Dật có sao không?”
Người kia nói: “Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải cứu chữa càng sớm càng tốt! Kính xin chủ soái phái người đến cứu tướng quân! Nhưng bởi vì địa thế không ổn định nên một lần chỉ có thể cho một lượng nhỏ nhân mã tiến vào, để tránh lại gây ra động đất làm đá lăn…”
Tần Tu Thệ lo lắng nói: “Phụ thân! Con đi cứu A Dật ra ngoài!”
Trấn Quốc Công Tần Mục dặn dò: “Vậy con cẩn thận một chút, phụ thân ở lối vào chờ các con.”
Vì thế Tần Tu Thệ dẫn theo mười mấy người vào Vô Nhân Cốc…. Tay hắn cầm kiếm, nhanh như chớp chạy tới thung lũng chật hẹp không người, giống như một hành lang dài, hắn từ bên ngoài tiến vào cho nên không biết bên trong cốc đã trải qua trận mưa máu ấy. Giờ phút này, Lục Vương tử cùng tùy tùng đều lui sang một bên, chỉ giữ Tần Tu Dật tại chỗ, sự tồn tại của hắn giống như một mồi nhử, có thể làm cho cha con Tần gia không chùn bước chạy tới cứu viện. Tần Tu Viễn nhìn thấy thật sự là đại ca tiến vào thì vạn phần lo lắng: “Đại ca! Quay lại ngay!”
Hắn hét lên khàn cả cổ: “Đừng đến! Có mai phục!”
Hắn mất máu quá nhiều, thanh âm trầm thấp lại vô lực, sợ đại ca không nghe thấy nên tiếp tục hét lớn: “Đi nhanh! Đừng để ý đến ta!”
Nhưng mắt thấy Tần Tu Thệ càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng tuyệt vọng, hắn oán hận nhìn Lục Vương tử: “Ngươi có bản lĩnh thì gϊếŧ ta đi! Gϊếŧ ta đi! Đừng làm hại thân nhân của ta!”
Tay trái hắn trật khớp nên vô lực rũ xuống còn cánh tay phải bị đóng đinh trên vách núi, thể lực sớm đã hao hết, căn bản không có cách nào tránh thoát cung tiễn bén nhọn. Lục Vương tử cười nhạo một tiếng: “Đừng giãy dụa nữa, đây là mũi tên sắt đặc chế, một khi xâm nhập vào da thịt, cắm trong vách núi thì ít nhất phải có một nam nhân trưởng thành dùng hết toàn lực mới có thể rút ra được. Đây chính là thứ bổn vương cố ý chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thích không?”
Hắn nhìn thấy ánh mắt như nhỏ máu của Tần Tu Dật thì càng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mắt thấy Tần Tu Thệ và thân binh lính phía sau dần dần tới gần, Tần Tu Dật vội vàng, hắn cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra mà duỗi chân câu lấy bảo kiếm trên mặt đất, vững vàng rơi vào tay trái của mình, sau đó, hắn cắn răng vung lên!
“A…”
Trên vách núi dốc đứng, máu tươi bắn tung tóe vẽ ra một độ cong thê lương. Tần Tu Dật vung đao cắt cụt tay! Hắn sụp đổ nhưng cánh tay phải của hắn vẫn còn đóng đinh tại chỗ… Lục Vương tử kinh hãi nghiến răng nghiến lợi: “Tần Tu Dật! Coi như ngươi tàn nhẫn!”
Nỗi đau thấu tim khiến Tần Tu Dật thiếu chút nữa ngất xỉu. Trên mặt không còn huyết sắc, tay trái của hắn dùng sức che đi vai phải đẫm máu của mình, chỉ tĩnh lặng nhất thời đứng trên mặt đất sau đó co chân chạy về phía Tần Tu Thệ, hắn vô lực gào thét: “Đại ca mau đi! Đi đi!”
Lục Vương tử kinh hãi thất sắc, hướng về phía tùy tùng hô to: “Còn sửng sốt làm gì nữa! Bắt hắn đi!”
Tât nhiên là Tần Tu Dật không chạy được bao lâu, nhưng hắn tin chắc đại ca đã nghe thấy rồi. Binh sĩ Bắc Tề phía sau nhanh chóng đuổi kịp Tần Tu Dật, một chân đạp hắn nằm trên mặt đất. Miệng hắn đầy bùn đất, hốc mắt như muốn nứt ra: “Đại ca, đừng lại đây!”
Nhưng Tần Tu Thệ là ai chứ? Hắn làm sao có thể nhìn thấy đệ đệ toàn thân máu tươi bị người bắt lại còn bản thân thì quay đầu chạy trốn?
Tần Tu Thệ càng nóng ruột, hô to: “A Dật! Đệ hãy kiên trì! Ta sẽ cứu đệ.”