Gió khẽ thổi, một bông hoa lê rơi xuống bên cạnh hai cô nương đứng dưới gốc cây, nàng do dự.
“Chi Tâm tỷ tỷ, vậy ngày sau tỷ tính toán không gặp Nhị ca sao?”
Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong lời của nàng, trong lòng có vài phần khó chịu. Ngôn Chi Tâm cười nhạt rồi nói: “Ba năm nay… Không phải đều như vậy sao, ba năm trước, hắn đã có thể nhẫn tâm gạt bỏ đi quá khứ của chúng ta, chứ đừng nói đến ba năm sau…”
Đường Nguyễn Nguyễn nhất thời trầm mặc, trong Phi Lưu Các truyền ra tiếng mở cửa. Trong lòng Ngôn Chi Tâm vừa động, lập tức muốn đi…
“Phì…” Độc xà trốn trong bụi cỏ đột nhiên lao ra, bò về phía cổ chân Ngôn Chi Tâm rồi hung hăng cắn một cái!
“A! Có rắn!”
Đường Nguyễn Nguyễn kinh hô: “Chi Tâm tỷ tỷ!”
Độc xà chạy trốn nhanh như chớp trở lại bụi cỏ. Ngôn Chi Tâm ngồi dưới đất, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt: “Ta… Chân ta…”
Đường Nguyễn Nguyễn giật mình: “Tỷ đừng sợ, muội đi tìm đại phu!”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tần Tu Dật nghe thấy tiếng hét thì từ cửa thư phòng chạy tới. Hắn chạy qua khiến y phục bay tung bay, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn lướt qua Đường Nguyễn Nguyễn rồi đối diện với đôi mắt thống khổ của Ngôn Chi Tâm, vô cùng chấn động.
“Chi Tâm tỷ tỷ vừa bị rắn cắn! Không biết có độc hay không…” Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, sau đó muốn đi đỡ nàng dậy. Tần Tu Dật lập tức quát lên: “Đừng động đến nàng! Động vào sẽ khiến nọc độc dễ dàng khuếch tán!”
Ngôn Chi Tâm ngước mắt lên, nước mắt mơ hồ nhìn hắn. Sắc mặt Tần Tu Dật lo lắng, hỏi: “Cắn ở đâu?”
Ngôn Chi Tâm cắn răng nói: “Chân trái, chân trái, trên cổ chân…”
Tần Tu Dật không nói hai lời đã đưa tay ra vén làn váy của nàng lên, gạt vớ của nàng ra rồi tập trung nhìn… Trên cổ chân có hai dấu răng nho nhỏ, đã có màu tím đen.
“Chàng… Đừng chạm vào nó, có thể có độc!” Ngôn Chi Tâm cảm giác cơ thể rét run. Tần Tu Dật liếc nhìn nàng một cái, sau đó quyết đoán cúi đầu, đôi môi lạnh như băng dán lên bắp chân nàng, dùng sức hút một cái để hút máu độc ra.
“Chàng làm gì vậy! Đừng làm thế, chàng sẽ bị trúng độc!” Ngôn Chi Tâm sốt ruột hô lên, mà giọng nói lại không lớn lắm, nàng đã có chút mệt mỏi. Tần Tu Dật nhổ một ngụm máu độc trên mặt đất, lại tiếp tục hút. Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau đỡ lấy nàng, nói: “Chi Tâm tỷ tỷ, trước tiên cứ để Nhị ca xử lý một chút, bằng không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm…”
Ánh mắt Ngôn Chi Tâm dường như bị bịt kín bởi một tầng sương mù, hết lần này đến lần khác năn nỉ: “Chàng buông ta ra…”
Tần Tu Dật mặc kệ, hút xong máu độc liền nôn ra bên cạnh. Một lát sau, cảm giác lạnh như băng của Ngôn Chi Tâm rốt cục ổn định, nàng run rẩy nhìn về phía Tần Tu Dật. Môi Tần Tu Dật đã biến sắc, hắn lại cố gắng lấy lại tinh thần nhìn vết thương của nàng, nói: “Hẳn là… Hẳn là không còn nguy hiểm…”
Đường Nguyễn Nguyễn thấy tình huống hơi ổn định một chút, lập tức chạy ra tìm đại phu. Tần Tu Dật xử lý xong vết thương, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn vô lực ngã trên mặt đất, quanh thân bắt đầu rét run. Ngôn Chi Tâm tỉnh táo một chút, liền nói: “A Dật! Chàng, chàng không được ngủ…”
Nàng cố gắng bò về phía hắn, nâng mặt hắn lên rồi nói: “Chàng tỉnh dậy, nhìn ta đi!”
Tần Tu Dật cố gắng mở mắt ra nhìn cô nương trước mặt, gương mặt này vừa quen thuộc vừa xa lạ, đôi mắt xinh đẹp của nàng chợt lóe, sau đó lại ào ào rơi lệ. Tần Tu Dật lẩm bẩm nói: “Ta không sao…”
Ngôn Chi Tâm nghẹn ngào nói: “Ai muốn chàng cứu ta!” Nàng hét lên, đau đớn nhìn hắn: “Ba năm trước đây, không phải chàng nói cuộc sống của chúng ta không còn liên quan! Sao ngươi lại cứu ta? Chàng định khiến ta không thể quên chàng có phải không?”
Khóe miệng Tần Tu Dật khó có thể nhếch lên, nói: “Nàng không có việc gì là tốt rồi…”
Ngữ khí này, là sự ôn nhu cùng cưng chiều đã lâu nàng không được nghe. Ngôn Chi Tâm sửng sốt, lập tức nước mắt tuôn rơi: “Chàng không được chết! Nếu chàng chết, cho dù đến âm tào địa phủ ta cũng phải quấn lấy chàng!”
Tần Tu Dật đã có chút mệt mỏi, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào: “Cô nương ngốc…”
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu chết như vậy, có phải cũng là kết cục không tồi không? Không cần phải hao hết tâm tư bố trí báo thù, không cần để ý tới ánh mắt tiếc hận khác thường của người đời, cứ như vậy chết ở bên cạnh nàng, làm cho nàng cả đời không quên được chính mình… Cũng tốt. Hắn dần dần mất đi ý thức, tựa hồ không nghe được tiếng khóc của Ngôn Chi Tâm nữa.
“Đại phu! Ở lối này!” Thời gian chưa đến một chén trà, Đường Nguyễn Nguyễn đã dẫn đại phu chạy tới. Mấy vị phu nhân nghe được việc này cũng rất sợ, lập tức chạy tới.
“Chi Tâm!” Ngôn phu nhân lòng nóng như lửa đốt: “Nữ nhi ngoan, con làm sao vậy?”
Đại phu vội vã hỏi: “Ai bị rắn cắn?”
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Là cô nương này!”
Đại phu vừa nhìn, trên mặt đất có một nam tử trẻ tuổi, môi đen, đã hôn mê bất tỉnh, còn trên mặt cô nương nằm sấp bên người hắn lại đầy nước mắt. Hắn đưa tay bắt mạch cho Ngôn Chi Tâm trước rồi nói: “Trúng độc không sâu, có lẽ vì cứu chữa kịp thời… Tin tưởng nghỉ ngơi mấy canh giờ sẽ không sao.”
Lập tức lại nhìn Tần Tu Dật rồi bắt mạch của hắn, ông nói: “Độc trong cơ thể công tử nặng hơn một chút, cần lập tức cứu chữa, hai người tới đây, cẩn thận nâng hắn vào trong phòng!”
Tần lão phu nhân nhìn thấy vậy cũng rất sốt ruột, vội vàng hỏi: “Đại phu! Nhi tử của ta có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Đại phu nhíu mày, nói: “Cái này… Không dễ nói, lão phu sẽ cố gắng hết sức!”
Tần lão phu nhân sợ tới mức thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, bà che ngực lại, có chút không thở nổi. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng đỡ lấy bà rồi nói với Ngô ma ma ở bên cạnh: “Ngô ma ma, đưa mẫu thân về Mục Di Trai nghỉ ngơi, nơi này để con xử lý!”
Tần lão phu nhân lệ rơi đầy mặt mà nói: “Nhưng ta lo lắng…”
“Mẫu thân! Nếu người lo đến mức ngã bệnh, vậy thì chúng con lại càng lo lắng!” Đường Nguyễn Nguyễn quyết đoán nói: “Nếu như bên này có tiến triển gì thì con lập tức phái người đi báo cho người biết!”
Ngô ma ma đáp: “Lão phu nhân, nô tỳ đưa người trở về, Tam phu nhân luôn làm việc nhanh nhẹn, giao cho nàng đi!”
Đầu óc Tần lão phu nhân rối loạn, lúc này cũng biết mình không giúp được gì, vì thế liền nghe lời rời đi. Đường Nguyễn Nguyễn lại nói: “Mấy vị phu nhân, hôm nay sự tình xảy ra đột ngột, Nguyễn Nguyễn không thể tiếp đón chu đáo, xin các vị thứ lỗi!”
Trương phu nhân vội vàng nói: “Không có việc gì… Hai hài tử này… Ta đều nhìn chúng lớn lên, dù sao cũng phải đến xem mới yên tâm, lát nữa ta sẽ trở về, không làm phiền đến các ngươi, lần sau lại đến thăm A Dật.”
Lý phu nhân thấy Đường Nguyễn Nguyễn xử sự đúng mực, lâm nguy không loạn thì có chút tán thưởng, nói: “Ngươi yên tâm đi xử lý, không cần quản chúng ta.”
“Nữ nhi, nương đưa con trở về trước?” Ngôn phu nhân nâng đỡ Ngôn Chi Tâm, nhưng Ngôn Chi Tâm lại đẩy bà ra: “Mẫu thân, con muốn ở lại chiếu cố A Dật!”
“Chính con cũng trúng độc, nói gì đến chiếu cố hắn? Con lại gây rối ở đây… Ngày mai chúng ta quay lại!” Ngôn phu nhân thật sự không yên lòng về nữ nhi, tận tình khuyên can.
“Con không về! Con không về!” Ngôn Chi Tâm kích động, nàng run rẩy đứng lên, muốn đi vào trong viện.
“Con! Hài tử ngốc này! Sao lại không nghe lời nương chứ!” Ngôn phu nhân gấp đến độ giữ chặt nàng lại, thế nhưng Chi Tâm lại càng giãy dụa mạnh hơn: “Nương, người buông con ra! A Dật là vì cứu con mới thành ra như vậy!”
Ngôn phu nhân khuyên can nói: “Con đi vào cũng vô ích…”
Nhưng Ngôn Chi Tâm làm sao nghe được, nàng quyết liệt nói: “Ai nói vô ích? Hoặc là con chờ hắn tỉnh lại, hoặc là bồi hắn cùng chết!”
“Con!” Ngôn phu nhân tức giận, Trương phu nhân cùng Lý phu nhân ở một bên cũng trợn mắt há mồm, không phải nói hai người này đã giải trừ hôn ước sao? Như thế nào… Hình như vẫn là còn vấn vương tơ lòng?
Đường Nguyễn Nguyễn thấy tình thế không tốt liền nói: “Ngôn phu nhân, Chi Tâm tỷ tỷ trúng độc, lúc này cũng không tiện vận động mạnh nên để nàng vào ngồi một chút, lỡ như có gì không thoải mái thì đại phu còn có thể kịp thời xem qua, người nghĩ sao?”
Ngôn phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nghe được lời Đường Nguyễn Nguyễn nói có chút hơi sững sờ. Đường Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói: “Phủ người cách đây một khoảng khá xa, lỡ như trên đường tỷ tỷ không thoải mái, các người đi đâu tìm đại phu đây? Để tỷ tỷ ở lại, ta cam đoan sẽ chiếu cố nàng thật tốt, được không?”
Ngôn Chi Tâm cũng nói: “Mẫu thân, cầu xin người! Người trở về trước đi, chờ A Dật không có việc gì thì con sẽ lập tức trở về!”
Ngôn phu nhân nhìn trên mặt Ngôn Chi Tâm đầy nước mắt, lại nhìn sắc mặt kiên định của Đường Nguyễn Nguyễn rồi mới nói: “Vậy ta giao Chi Tâm cho con, Nguyễn Nguyễn.”
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau đó sai hạ nhân đưa mấy vị phu nhân ra ngoài, còn tự mình đỡ Ngôn Chi Tâm vào phòng ngủ ở Phi Lưu Các.
Đại phu đang châm cứu cho Tần Tu Dật. Ông lấy ra ngân châm thật dài để phong bế mấy huyệt vị lớn của hắn.
Khuôn mặt Tần Tu Dật lạnh băng, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ngôn Chi Tâm nức nở hỏi: “Đại phu, A Dật sao vậy?”
Đại phu nói: “Ta đã phong tỏa tâm mạch của hắn, không để cho độc tố xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, sau đó phải nhanh chóng tìm cách giải độc cho hắn.” Ông dừng lại động tác rồi hỏi: “Đó là loại rắn gì, ngươi có biết không?”
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, nàng không thấy rõ, nhưng Ngôn Chi Tâm cố gắng hồi tưởng lại: “Hình như đầu có hình tam giác… Thân thể màu nâu sẫm…”
Đại phu hỏi: “Hoa văn trên mình trông như thế nào?”
Ngôn Chi Tâm nhíu mày: “Lúc đó quá bối rối, quả thật không thấy rõ, đại phu, điều này có ảnh hưởng đến việc giải độc cho A Dật không?”
Lông mày của đại phu nhíu lại thành một đoàn, nói: “Đây là phiền toái lớn! Nếu không biết là rắn gì thì cũng không biết là độc gì, vậy càng không có cách giải như thế nào.”
Ngôn Chi Tâm lập tức chấn động, nàng sốt ruột lên tiếng: “Vậy làm sao bây giờ?”
Đại phu nói: “Bây giờ chỉ có thể thử thêm vài vị thuốc, thế nhưng giải độc rắn cắn thì bình thường là lấy độc trị độc, lỡ như không đúng, chỉ sợ sẽ bị độc xâm nhập mạnh hơn, vả lại hắn còn hôn mê, nguy hiểm rất lớn!”
Sắc mặt Ngôn Chi Tâm ngưng trọng, nàng nói: “Ta cũng trúng độc rắn cắn, ta có thể đến thử dược!”
Đường Nguyễn Nguyễn nhìn lại: “Tỷ điên sao? Nhị ca thật vất vả mới cứu được tỷ, tỷ lại muốn mạo hiểm?”
Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ: “Ta không quản được nhiều như thế! Nếu như thành công thì chúng ta cùng nhau sống, còn không thành, vậy cùng nhau chết là được!”
Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, đại phu cũng bị khí phách của nàng chấn kinh, ông nói: “Một nữ tử yếu đuối lại có dũng khí như vậy… Lão phu tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó! Chúng ta có thể điều phối trước vài loại giải dược thường gặp, ngươi có thể uống một chút thử xem, nếu không được, lập tức dừng lại rồi phun ra.”
Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về Tần Tu Dật: “Chỉ cần có thể cứu A Dật, sao cũng được.”
Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn lo lắng nhìn nàng rồi lại quay đầu nhìn Tần Tu Dật đang được châm cứu khắp người, cảm thấy lo sợ bất an. Giờ khắc này, nàng thật sự vô cùng nhớ Tần Tu Viễn….Tần Tu Viễn hạ triều, vừa mới xuất cung đã gặp phải hạ nhân đến báo tin.
“Tướng quân! Trong nhà xảy ra chuyện rồi!” Hạ nhân vội vàng nói.
Tần Tu Viễn biến sắc: “Phu nhân xảy ra chuyện gì sao?”
Hạ nhân nói: “Không phải phu nhân! Là Nhị công tử, còn có Chi Tâm tiểu thư, bọn họ đều trúng độc rắn, hiện tại Nhị công tử còn hôn mê bất tỉnh!”
Ánh mắt Tần Tu Viễn ngưng trọng, hắn nói: “Ta lập tức hồi phủ! Ngươi đến Thái y viện mời Mạnh thái y! ”
Dứt lời, hắn tiếp nhận con ngựa trong tay hạ nhân, một bước nhảy lên sau đó đánh ngựa nhanh chóng rời đi…
Nguyên bản phải mất một giờ mới trở về nhưng lại nhanh hơn rất nhiều, tuấn mã chạy tới cửa phủ Trấn Quốc tướng quân đã mệt đến thở hồng hộc. Tần Tu Viễn xoay người xuống ngựa, vội vàng chạy về phía Phi Lưu Các.
Trong Phi Lưu Các, Bạch đại phu đang thử dược cho Ngôn Chi Tâm.
Ông bưng một chén thuốc đông y màu đen đặc sệt đưa cho Ngôn Chi Tâm, nói: “Ngươi uống thứ này trước, sau đó để lão phu xem tình tình.”
Ngôn Chi Tâm không chút do dự bưng chén lên muốn uống nhưng lại bị Đường Nguyễn Nguyễn ngăn lại, Đường Nguyễn Nguyễn nghiêm túc hỏi: “Đại phu, lỡ như thuốc này không đúng, tỷ tỷ sẽ như thế nào?”
Bạch đại phu khó xử nhìn nàng một cái rồi nói: “Có thể trúng thêm một loại độc khác, ví dụ như phát ban trên người, ớn lạnh hoặc sốt, hơn nữa… Có thể bị mù.”
Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh: “Sao? Bị mù?”
Đại phu Bạch nói: “Thế nhưng với liều lượng này hẳn là không đến mức nghiêm trọng như vậy… Nhưng có lỡ như …”
Đại phu nói những lời này, luôn có chút bảo thủ. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói: “Ta không cần lỡ như! Còn cách nào khác nữa không?”
Đại phu Bạch nói: “Đây là cách nhanh nhất… Nếu không cứu, chỉ sợ công tử…”
Lời còn chưa dứt, trong lúc đó Ngôn Chi Tâm đã bưng chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch!
“Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?” Đường Nguyễn Nguyễn thấy nàng quả quyết như thế thì không khỏi lo lắng đến cực điểm.
“Không sao đâu, Nguyễn Nguyễn.” Ngôn Chi Tâm lau miệng, thản nhiên nói: “Không sao, đừng sợ.”
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, Ngôn Chi Tâm lại nhìn nàng, vẻ mặt thoải mái.
“Nguyễn Nguyễn!” Giọng của Tần Tu Viễn từ ngoài cửa truyền đến. Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng quay đầu lại, như thể đã bắt được cọng rơm cứu mạng: “A Viễn!”
Nàng vội vàng chạy tới, nói: “Nhị ca cùng Chi Tâm tỷ tỷ…”
“Ta biết, đừng sợ, ta đã trở lại.” Tần Tu Viễn vừa nhìn thấy sắc mặt đại biến của nàng, liền biết nàng đang vô cùng lo lắng.
“Bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Tần Tu Viễn nhìn Bạch đại phu.
Bạch đại phu cũng đã nghe nói qua uy danh của Tần Tu Viễn, nhìn thấy người thật không khỏi có chút sợ hãi, liền cung kính nói hết tình huống một lần, còn chưa nói xong, ông ta đã nghe Ngôn Chi Tâm nói: “Ta… Ta rất ngứa…”
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng tới, nói: “Ngứa ở đâu?”
Ngôn Chi Tâm vén ống tay áo lên, trên cánh tay bắt đầu mọc lên từng nốt phát ban đỏ, có chút dọa người. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói: “Chi Tâm tỷ tỷ, tỷ khỏe không? Tỷ… Nếu tỷ uống như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ: “Ta không sao… Ta chỉ là hơi… Hơi nóng… ”
Bạch đại phu vừa nhìn, nói: “Loại dược này không đúng, không đúng… Người uống cái này!”
Tuy rằng Đường Nguyễn Nguyễn lo lắng nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, Tần Tu Viễn lại vội vàng ra cửa, gọi người đi thúc giục Mạnh thái y. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn Ngôn Chi Tâm đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại nhịn ngứa uống một bát thuốc bắc thì mũi không khỏi cay cay, nàng quay đầu đi. Vẻ mặt Ngôn Chi Tâm quật cường ngồi ở đó, nghiễm nhiên để mình làm vật thí nghiệm. Thử tới lần thứ tư, Ngôn Chi Tâm đã khó chịu nằm trên giường ngủ sụp xuống, cố gắng lấy lại tinh thần nói: “Ngươi! Mau lấy thuốc cho ta uống, bằng không sẽ không kịp cứu A Dật.”
Sau đó Minh Tuyết vào cửa, nhìn thấy nàng như vậy cũng không khỏi xúc động trong lòng. Bạch đại phu nhẹ nhàng bắt mạch cho Ngôn Chi Tâm, ông ta híp mắt chẩn đoán…
“Loại này! Loại này có hiệu quả! Chắc hẳn là đúng rồi!”
Ngôn Chi Tâm vô lực chống cánh tay lên, nói: “Thật sao? Ngươi có chắc không?”
Bạch đại phu nói: “Lão phu có chín phần nắm chắc! Nhưng mà lỡ như không đúng bệnh…”
Ông khó xử nhìn thoáng qua Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn, Tần Tu Viễn biết ông ta lo lắng, liền nói: “Đại phu, thử đi!”
Hắn nhìn về phía Nhị ca vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, môi đã hiện ra màu tím đen, nếu không cứu chữa ngya bây giờ sợ là thật sự không kịp. Uống liên tiếp bốn loại thuốc khác nhau, Trong người Ngôn Chi Tâm vô cùng khó chịu, Đường Nguyễn Nguyễn dựa theo lời dặn dò của đại phu, dẫn nàng đi nôn ra. Minh Tuyết cho Tần Tu Dật uống thuốc mới, nàng ấy cũng thấp thỏm canh giữ bên giường, chờ phản ứng của công tử.
Lúc này, Mạnh thái y rốt cục cũng chạy tới, ông nâng mí mắt Tần Tu Dật lên nhìn một chút rồi lại thử dư độc trong khoang miệng, ông nói: “Thuốc hẳn là đúng bệnh, nhưng thời gian trúng độc quá lâu, chỉ sợ đêm nay sẽ tương đối nguy hiểm.”
“Nguy hiểm?” Ngôn Chi Tâm vừa mới nôn thuốc ra xong, đi vào cửa nghe được hai chữ này thì lại nhíu mày. Mạnh thái y vuốt râu nói: “Độc cùng dược giống nhau, đều có hai mặt của nó. Giai đoạn đầu tiên là rét run đã sắp qua đi, tối nay dưới tác dụng của thuốc, chỉ sợ sẽ phát sốt hoặc đau bụng, cần phải có người chiếu cố hắn, lau người chớ để đổ mồ hôi, như vậy sẽ bị cảm lạnh… Nếu đến hừng đông có thể tỉnh lại, vậy thì sẽ không có việc gì.”
Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ: “Ta đến chiếu cố chàng.”
Đường Nguyễn Nguyễn lo lắng nói: “Chi Tâm tỷ tỷ, bản thân tỷ còn chưa khôi phục, ta cùng A Viễn canh giữ là được, tỷ ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi!”
Ngôn Chi Tâm nhìn nàng rồi lắc đầu, nàng nghẹn ngào nói: “Nguyễn Nguyễn, đa tạ muội… Nhưng nếu đây là đêm cuối cùng ta ở bên chàng thì sao?”
Ngay sau khi lời này nói ra, Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi nghẹn lòng. Tần Tu Viễn hiểu rõ, hắn nói: “Chi Tâm, vậy thì theo lời tỷ đi!”
Hắn tiếp tục trầm giọng nói: “Chúng ta ở phòng bên cạnh, nếu tỷ cần giúp đỡ thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng ta.”
Ngôn Chi Tâm gật đầu: “Được.”
Sau khi nàng nôn thuốc ra, thân thể còn có chút suy yếu, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nàng yên lặng nhìn về phía Tần Tu Dật, khoé môi hiện lên một nụ cười yếu ớt….
Đến sương phòng, Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng thở dài. Tần Tu Viễn từ phía sau ôm lấy nàng, nói: “Nguyễn Nguyễn, nàng vất vả rồi.”
Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nói: “Đều do thϊếp, hết lần này tới lần khác, thϊếp dẫn Chi Tâm tỷ tỷ đến tìm Nhị ca… Không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy…”
Tần Tu Viễn áp má vào tai nàng, nói: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến nàng. Hơn nữa nàng đã làm rất tốt…”
Đường Nguyễn Nguyễn xoay người, chăm chú nhìn Tần Tu Viễn, nói: “Bây giờ thϊếp mới biết… Thì ra trong lòng Nhị ca, vẫn có Chi Tâm tỷ tỷ.”
Tần Tu Viễn nhìn nàng, Đường Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói: “Mặc dù lúc trước huynh ấy lạnh lùng với Chi Tâm tỷ tỷ, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm… Nhưng một khi Chi Tâm tỷ tỷ xảy ra chuyện, huynh ấy lại không chút do dự liều mạng đến cứu nàng… Thϊếp không tin tình cảm của huynh ấy đối với Chi Tâm tỷ tỷ hoàn toàn biến mất.”
Tần Tu Viễn nhìn nàng, trầm giọng nói: “Yêu nhau và ở bên nhau vốn là hai chuyện. Lưỡng toàn kỳ mỹ* thật sự rất khó, chỉ có quý trọng người trước mắt, quý trọng hiện tại thì mới không phụ duyên gặp gỡ này.”
“Quý trọng người trước mắt…” Đường Nguyễn Nguyễn lẩm bẩm nói, nàng ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Tần Tu Viễn. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra vòng quanh cổ hắn. Nàng ôm chặt Tần Tu Viễn mà nói: “Vậy thì chúng ta, hãy trân trọng thời gian bên nhau.”
Tần Tu Viễn thấp giọng: “Được.”
Thật ra lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, dù sao… Bây giờ hắn chỉ có một người huynh đệ.
…
Màn đêm buông xuống, trong sân gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đập vào cửa sổ phòng ngủ.
“A?” Ngôn Chi Tâm nằm ở bên giường chiếu cố cho Tần Tu Dật đang ngủ say nhưng lại bị tiếng cửa sổ đánh thức. Nàng vội vàng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ vài bước, liếc mắt một cái đã đóng chặt cửa sổ, sau đó trở về bên giường Tần Tu Dật. Nàng sờ sờ trán hắn, nhiệt độ dường như cao hơn buổi chiều một chút, nhưng vẫn không có ý thức. Ngôn Chi Tâm rũ mắt xuống, thâm tình nhìn hắn, nàng vươn tay sờ lên khuôn mặt trầm tĩnh của nam nhân rồi nhẹ nhàng vuốt ve… Mặt, sống mũi, cánh môi mỏng… Rõ ràng vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng lại không quá quen thuộc. Xúc cảm đã lâu không gặp này không khỏi làm cho lòng nàng run lên, ánh mắt nàng mê ly, nhớ tới ba năm trước khi hắn xuất chinh.
……
Ngôn Chi Tâm mười sáu tuổi, nghe phụ thân nói Trấn Quốc Công muốn xuất chinh, câu đầu tiên hỏi chính là: “A Dật muốn đi sao?”
Chỉ huy sứ Ngôn đại nhân nói: “Hắn thân là tướng quân, lại là đệ nhất cung thủ của Đại Minh, sao có thể không đi? Ngày mai bọn họ sẽ xuất phát đi Bắc Cương…”
Ngôn Chi Tâm nóng lòng đến mức sắc mặt phiếm hồng, nàng nói: “Sao? Ngày mai?” Nàng vội vàng đứng dậy: “Cha! Sao người không nói với con sớm hơn?”
Ngôn đại nhân bày ra vẻ mặt vô tội: “Nữ nhi, con cũng đâu có hỏi ta…”
Lời còn chưa dứt, Ngôn Chi Tâm liền xách váy chạy ra ngoài. Ngôn đại nhân bất đắc dĩ nói: “Ai… Đúng là nữ nhi đã lớn không giữ được trong nhà mà!”
Ngôn phu nhân ở một bên cười nói: “Giữ lại làm gì? Nha đầu này chỉ có A Dật mới có thể trị được nàng!”
Ngôn Chi Tâm là nữ nhi duy nhất của Ngôn đại nhân và Ngôn phu nhân, nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực, so với khuê tú tầm thường thì nàng có thêm vài phần thẳng thắn cùng hoạt bát. Ngôn Chi Tâm lập tức chạy tới phủ Trấn Quốc tướng quân, từ nhỏ nàng đã thường xuyên theo phụ thân tới nơi này chơi đùa, nha hoàn hạ nhân đều biết nàng, đã sớm có thể tới lui tự nhiên. Nàng vội vàng xông vào Phi Lưu Các, dùng ra sức gõ cửa Tần Tu Dật, nói: “A Dật! Chàng ra đây! Ta biết chàng ở trong đó!”
Tiếng vang nhỏ vang lên trong phòng. Giọng của Tần Tu Dật truyền đến: “Chi Tâm? Tìm ta làm gì?”
Ngôn Chi Tâm đập cửa, tức giận nói: “Chuyện gì sao? Chàng không biết vì cái gì sao?” Tần Tu Dật muốn xuất chinh cũng không nói cho nàng, Ngôn Chi Tâm vừa nóng vừa tức giận. Giọng Tần Tu Dật có chút khẩn trương, nói: “Nàng, nàng làm sao vậy? Ta vẫn chưa thể ra ngoài ngay bây giờ… Ta đang ở …”
Ngôn Chi Tâm nóng nảy: “Sao? Chàng không dám ra ngoài gặp ta sao?” Tần Tu Dật luôn che chở cho nàng, nhưng chuyện hôm nay, cộng thêm những lời này của hắn đã triệt để chọc giận nàng. Ngôn Chi Tâm tức giận, dùng sức đẩy cửa ra!
“Rầm” một tiếng, cửa phòng mở rộng… Vốn vẻ mặt của nàng đang tức giận nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì nhất thời trợn tròn mắt! Đầu tiên nàng trợn tròn hai mắt sau đó lập tức lại che lại, quay lưng mà nói: “Chàng! Sao chàng lại tắm vào ban ngày!”
Tần Tu Dật ở trong phòng, hắn chỉ mặc một chiếc quần đơn, thân trên cởi trần còn chưa mặc y phục, mái tóc đen dính hơi nước, đôi mắt phượng kinh ngạc nhìn nàng.
“Ta tắm trong phòng ngủ của ta, đâu có nghĩ nàng sẽ đến thăm ta?” Tần Tu Dật cúi đầu cười, hắn vội khoác một chiếc áo trung y. Ngôn Chi Tâm còn chưa quay người, nàng tức giận nói: “Ai muốn đến thăm chàng? Ta tức giận vì chàng muốn xuất chinh cũng không nói cho ta biết!”
Tần Tu Dật sửng sốt, nói: “Ta vốn định tắm rửa xong đi tìm nàng… Chuyện này cũng đột nhiên quyết định, ngày mai, ta phải xuất phát đi Bắc Cương.”
Tim Ngôn Chi Tâm có chút chua xót, nàng cắn cắn môi, miệng cứng rắn nói: “Chàng muốn đi thì đi… Ta không buồn.”
Tần Tu Dật dịu dàng cười, nàng luôn như vậy, trong lòng rõ ràng rất để ý nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Hắn đi lên, xoay người nàng lại, Ngôn Chi Tâm vẫn cúi đầu như trước, không chịu nhìn hắn. Trung y của hắn còn chưa buộc xong, đang lơ lửng treo trên người, mùi hương trên người thoang thoảng phả ra khiến Ngôn Chi Tâm không khỏi đỏ mặt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn căng thẳng. Tần Tu Dật ôn nhu hỏi: “Tức giận sao?”
Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ rồi nói: “Không!”
Tần Tu Dật cười nói: “Vậy tại sao nàng không nhìn ta?”
Ngôn Chi Tâm giận dỗi đáp: “Chàng có gì đẹp? Tại sao ta phải nhìn chàng?”
Tần Tu Dật dịu dàng nói: “Nhưng ta muốn nhìn nàng, nàng cúi đầu như vậy thì làm sao ta có thể thấy rõ?”
Hai tay hắn nâng mặt Ngôn Chi Tâm lên, Ngôn Chi Tâm hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Tần Tu Dật cưng chiều cười cười, ngữ khí như dỗ dành: “Chi Tâm… Khi ta trở lại, chúng ta có thể thành thân không?”
*Trọn vẹn cả hai mặt, hai bên đều không bị tổn hại.