Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Tam Lang ăn như lang thôn hổ yết, giống như đã đói bụng mấy trăm năm, Vương Nhị Ny nhìn thấy đau lòng vô cùng, người này đã chịu bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài a, nàng lại nhìn hai gò má lộ cả xương của Tống Tam Lang, thường xuyên gắp thức ăn cho hắn: "Tam Lang ca ca, huynh ăn nhiều một chút đi"
"Ừm ừm, nương tử, thật sự đã lâu chưa ăn món trong nhà nấu, ngon quá... Nhị ca đã làm phiền huynh". Tống Tam Lang ngượng ngùng cười cười, giương miệng nuốt một miếng thịt nướng, lại ừng ực ừng ực uống hết một chén canh.
"Ăn từ từ, nấu rất nhiều, muốn uống canh nữa không?" Tống Nhị Lang thấy bát canh của Tống Tam Lang lại thấy đáy, săn sóc nói.
"Được". Tống Tam Lang cười sang sảng, không chút khách khí đưa bát không qua.
Chỉ một lát sau, Tống Tam Lang liền ăn no căng, hắn thoải mái tựa vào chiếc ghế dựa trong sân, lười biếng phơi nắng... Trên tay còn không quên nắm tay Vương Nhị Ny không buông: "Nương tử, chắc nàng không biết, mọi người ở chỗ đó đều dùng một mảnh vải quấn lấy làm mũ... người người đều giỏi ca múa, uống loại rượu giống rượu gạo đại ca làm, nhưng mà đều dùng cỏ lau làm ống mà hút lấy"
Tống Nhị Lang nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm: "Sao phải dùng ống hút chứ, trực tiếp uống không phải dễ dàng hơn sao"
" cũng không rõ, có thể là bọn họ sợ bẩn, sợ bụi bám vào trong rượu". Tống Tam Lang nói thật sinh động.
"Làm sao có thể, Tam Lang ca ca, huynh nói bậy rồi, có lẽ đó là tập tục ở đó". Vương Nhị Ny nhớ đến một số dân tộc thiểu số ở hiện đại nhịn không được xen mồm nói, nhưng mà chính nàng cũng chưa biết nhiều.
Tống Tam Lang thấy Vương Nhị Ny hờn dỗi nhìn mình, cảm thấy hai gò má đỏ bừng kia thật là đáng yêu, trong lòng càng yêu thương, cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn hôn vài cái rồi mới nói: " là thật... Muỗi ở đó rất lớn, nàng xem chỗ này của , bị cắn sưng to đến bây giờ còn có dấu vết a"
Vương Nhị Ny cùng Tống Nhị Lang nhìn chăm chú, quả nhiên trên cánh tay thon dài có vết cắn: "Lợi hại như vậy..."
"Còn không phải sao, nếu không phải sau này Nặc Mã đưa thuốc..." Tống Tam Lang nói đến đây bỗng nhiên im miệng, trên mặt mang theo thần sắc mất tự nhiên, dùng khóe mắt vụиɠ ŧяộʍ đánh giá Vương Nhị Ny.
"Nặc Mã là ai?" Vương Nhị Ny tò mò hỏi.
Tống Tam Lang thấy Vương Nhị Ny không có gì khác thường, kiên trì nói: " nàng là một cô gái ở trong Thanh tộc... Ai nha, không nói đến nàng nữa, nương tử, trang sức bạc của Thanh tộc bọn họ thật sự rất đẹp, còn mang về cho nàng một bộ vòng tay nữa, nàng xem"
Quả nhiên lực chú ý của Vương Nhị Ny chuyển sang bộ vòng tay, trên mặt mang theo vui sướиɠ hỏi: "Ở xa mới về, huynh còn mang theo quà cho nữa?"
Tống Tam Lang thích Vương Nhị Ny cười, giống như một tiểu hài tử được thỏa mãn, rất đáng yêu: "Đó là tự nhiên, còn có đồ khác nữa, đợi một lát, sẽ đi lấy"
Dưới ánh mặt trời ấm áp, bộ vòng tay bằng bạc tinh xảo phát ra ánh sáng màu bạc xán lạn, bộ vòng tay này so với những chiếc vòng bình thường nhỏ hơn rất nhiều, mặt trên điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn rất tinh mỹ.
Vương Nhị Ny mang vào tay quả thật yêu thích không buông tay: "Tam Lang ca ca, rất thích"
Tống Tam Lang cười đắc ý, không ngừng lấy đồ đạc từ trong gói ra: "Mấy món đồ gốm sứ này là mua ở một cửa hàng gốm sứ ở Tây Bắc, chỗ đó chuyện làm đồ sứ, khỏi cần nói là đẹp biết bao nhiêu, còn có đá hổ phách này... là mua ở... Đẹp chứ, qua mấy ngày nữa sẽ kêu người làm thành trâm cài, ngoài mấy thứ này còn có rất nhiều vải vóc, nhưng mà phải chờ thương đội trở về"
"Thương đội?"
Tống Tam Lang sờ mái tóc của Vương Nhị Ny: "Nha đầu ngốc, thật sự rất nhớ mọi người, nên đã trở về trước, hai ngày nữa thương đội mới về đến"
"Vậy có phải Tứ Lang ca ca đang ở cùng thương đội không?" Vương Nhị Ny nhớ đến chuyện sao lại chỉ có Tống Tam Lang trở về, mà không gặp Tống Tứ Lang.
Tống Tam Lang một trận trầm mặc... Vội dùng ánh mắt quét nhìn Tống Nhị Lang, cũng thấy bộ dạng hắn không biết phải làm như thế nào, bất đắc dĩ nói: "Tứ Lang có vài việc, còn đang ở núi Thanh Lao, phải ở thêm ít lâu mới có thể trở về"
"Chuyện gì? Ngay cả nhà cũng không có thể trở về?" Vương Nhị Ny thất vọng bĩu môi, khổ sở nói, ánh mắt sáng ngời bỗng nhiên ảm đạm xuống.
" là... Khụ khụ, là... Ngô chưởng quầy, chính là Ngô Côn Bằng, hắn mua mấy vườn trà ở núi Thanh Lao, không chọn được người thích hợp, liền bảo Tứ Lang ở đó hỗ trợ trông coi"
"Nhiều người như vậy, ̣i sao cố tình bắt Tứ Lang ca ca ở lại?" Vương Nhị Ny nhìn Tống Tam Lang gầy ốm, nhớ đến Tống Tứ Lang có phải cũng gầy nhiều vậy không... Đêm dài người rảnh rỗi cũng có lúc nhớ nhà, cái loại cảm giác cô độc tha hương này nhất định rất khổ sở?
Ngay ̣i lúc Tống Tam Lang bị Vương Nhị Ny hỏi vặn đã có chút không biết phải chống đỡ thế nào, thì ngoài cửa truyền đến giọng nam quen thuộc.
Thì ra Tống Đại Lang đã về, hắn thấy mọi người đều ngồi đang ngồi trong sân, còn có Tống Tam Lang, khuôn mặt gầy yếu nhưng thần thái sáng láng, mỉm cười nói: "Tam Lang đệ đã về"
" là ... Đại ca, thân thể của huynh có khỏe không?" Mấy huynh đệ Tống gia từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, cảm tình đối với Tống Đại Lang càng thâm hậu, huynh trưởng giống như cha ruột.
Tống Đại Lang cười ấm áp, cẩn thận đánh giá Tống Tam Lang: "Gầy, cũng đen hơn, đệ vất vả rồi"
" không có gì vất vả". Tống Tam Lang ngượng ngùng nói.
Vương Nhị Ny thấy Tống Đại Lang về, vội vàng đi qua, túm cánh tay hắn nói: "Đại Lang ca ca, Tam Lang ca ca nói Tứ Lang ca ca có việc còn phải ở lại núi Thanh Lao"
Trong lòng Tống Đại Lang căng thẳng, trấn an vỗ tay Vương Nhị Ny nói: "Ừm, có nghe nói, nương tử, Tứ Lang cũng vì sinh kế trong nhà, nàng đừng tức giận"
" không có..." Vương Nhị Ny bị nói mà ngượng ngùng, cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình.
" không có thì tốt rồi, bên ngoài hơi lạnh, chúng vào nhà đi, Tam Lang đệ nói với lần này thu hoạch thế nào rồi?" Tống Đại Lang nắm tay Vương Nhị Ny, dẫn đầu vào phòng.
Tuy rằng nói Tống Tứ Lang không có ở đây làm cho người cảm thấy có chút thiêu thiếu, nhưng mà vẫn như không ngăn được niềm vui Tống Tam Lang trở về nhà, buổi tối Tống Đại Lang cùng Tống Nhị Lang xuống bếp làm rất nhiều món ăn, vừa có món Vương Nhị Ny thích ăn, cũng có Tống Tam Lang thích.
Mọi người ngồi xung quanh với nhau, Tống Tam Lang uống chút rượu, hưng trí ngẩng cao, chậm rãi kể hành trình ba năm qua, gian nguy trong đó tất nhiên sẽ không nói, chỉ chọn chuyện vui mà kể, cuối cùng hắn rút mấy tấm ngân phiếu từ trong túi tiền ra, đặt ở trên bàn, trên mặt mang tự hào nói: "Sau này gia đình chúng xem như đã khấm khá, số bạc này dùng mấy đời cũng không hết"
Tống Đại Lang nương theo ngọn đèn mờ nhạt mà nhìn, ngay cả khi tính tình hắn trấn định như thế, cũng không nhịn được mà kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy?"
"Mấy năm trước chiến loạn, Nam Bắc buôn bán không thông, lúc này chúng ta xuất hành giống như mưa rơi đúng lúc, mấy người buôn trà và tơ lụa còn có đồ nhìn chúng như nhìn người thân... Giá bán rẻ gần như tặng không, phỏng chừng sau này sẽ không bao giờ có chuyện dễ dàng như vậy, lần này người đi theo thương đội đều là đã thu được một số lớn". Tống Tam Lang uống một ngụm rượu, lại nói tiếp: "Càng không ngờ là mấy người già trong nhà của Ngô chưởng quầy còn sống, mạng lưới quan hệ tất nhiên là có thể sử dụng, có dẫn đường, chúng thuận thuận lợi lợi từ Thiểm Nam đến đến núi Thanh Lao ở Man Di, đại ca huynh biết đấy, thanh trà của núi Thanh Lao là cống trà, người bình thường đều không được uống... Chúng ta thu đầy 20 con lạc đà, một đường bán đến đây... Chỗ này vẫn còn ít, Ngô chưởng quầy kia mới là người thắng lớn, nghe nói hắn không có con cái, cũng không biết buôn bán lời lớn như vậy là muốn lưu lại cho ai..." Bộ dạng Tống Tam Lang nuối tiếc.
"Ngô chưởng quầy kia cũng đã hơn năm mươi tuổi phải không? Tìm một nữ tử sinh con cho hắn cũng không phải việc khó" Tống Nhị Lang ăn một miếng thức ăn nói.
"Hắc hắc, đừng nói, trên đường về, thật đúng là không ít người đến hỏi chuyện này, nhưng mọi ngươi đoán thế nào?"
"Chẳng lẽ hắn không đồng ý?" Vương Nhị Ny tò mò hỏi.
"Cũng gần như không đồng ý, hắn nói hắn đã lớn tuổi không muốn chậm trễ con gái nhà người ta, tuổi còn trẻ mà phải hầu hạ một người đã già gần nằm xuống lỗ như hắn, hắn còn nói hắn có một đứa cháu còn sống, sau này Ngô gia bọn họ phải dựa vào cháu của hắn."
"Cháu? Trong người nhà hắn không phải đều bị..." Vương Nhị Ny nhớ đến thảm kịch diệt môn của Ngô gia.
"Đúng vậy, cũng tò mò hỏi vài câu, Ngô lão nhân kia liền một bộ dạng túc mục, giảo hoạt, không chịu nói, nói sau này tự nhiên sẽ biết, thần thần bí bí."
"Đó là chuyện của người , chúng đừng quan tâm... tam đệ, đệ giỏi lắm, nè, cạn với chúng một chén". Tống Nhị Lang cao hứng giơ chén rượu, chén rượu ở giữa không trung phát ra tiếng vang thanh thúy, hai người ừng ực uống xuống.
Tính nhiều chuyện của phụ nữ vĩnh viễn không phải ít, Vương Nhị Ny vẫn nhịn không được nói: "Tam Lang ca ca, Ngô gia nhiều người như vậy, có lẽ có người còn sống cũng chừng."
"Đúng vậy, chắc là may mắn còn sống, thôn chúng cách chỗ gây án rất gần, cho dù chạy đến đây, chắc là chạy vào trong thôn chúng , biết đâu đứa cháu kia chúng đều quen thì sao" Tống Tam Lang nói theo ý tưởng của Vương Nhị Ny.
Tống Nhị Lang nghe xong vỗ đùi: "Đệ nói đúng, chẳng lẽ là Nhị Trụ? hắn từ nhỏ không cha không mẹ, tuổi cũng tương đương, lúc đó xảy ra vụ án Ngô chưởng quầy chưa đến hai mươi tuổi, đứa cháu kia nhỏ nhất cũng chỉ một hai tuổi, bây giờ đã ba mươi tuổi... nhớ không sai thì, năm nay Nhị Trụ đã ba mươi bốn"
Vương Nhị Ny nhớ đến Nhị Trụ nói chuyện lắp ba lắp bắp, còn thích trộm gà nhà người khác, từ chối cho ý kiến nói: "Chắc không đâu, nói thế nào cũng xuất thân thế gia đại tộc, sao một chút cũng không giống"
Mọi người bảy miệng tám lời nói chuyện, hưng trí bừng bừng, không có người nào chú ý tới Tống Đại Lang mặt mang khác thường, trầm mặc không nói.
Lúc đến giờ ngủ, Tống Tam Lang vốn có thể ôm nương tử thơm ngào ngạt mà ngủ, nhưng lại lo lắng Vương Nhị Ny đang có thai...
Tống Tam Lang tha thiết mong chờ nhìn Vương Nhị Ny cách mình chưa đến nửa thước, quả thật là khóc không ra nước mắt, hắn đã giữ giới ba năm, ba năm nay mặc kệ có bao nhiêu dụ hoặc, đều cố gắng chịu đựng, ông trời có thể làm chứng, hắn chưa làm qua chuyện có lỗi với Vương Nhị Ny, trăm phần trăm là hàng nguyên bao.
Vương Nhị Ny có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói bên tai Tống Tam Lang: "Tam Lang ca ca, chờ Đại Lang ca ca ngủ..." Nói xong còn chớp chớp mắt.
Bộ dạng đáng yêu xinh đẹp này, Tống Tam Lang vừa nhìn trong lòng giống như bị mèo cào ngứa ngáy khó chịu, hắn gật gật đầu, vẫn nhịn không được bắt lấy tay nhỏ bé kia, hôn hôn mới chịu buông ra.
Đêm dài yên tĩnh, chỉ có thể nghe được thanh âm sàn sạt của lá cây bị gió thổi ở bên ngoài, Vương Nhị Ny lặng yên mở mắt, nhìn Tống Đại Lang, thấy hắn hô hấp đều đều, biết là hắn đang ngủ, có chút lo lắng nhỏ giọng hô: "Đại Lang ca ca?"
Tống Đại Lang giống như không có nghe thấy, Vương Nhị Ny thế này mới yên tâm, chân tay nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tống Tam Lang.
Nàng còn chưa đi qua, đã bị Tống Tam Lang kéo vào trong lòng: "Nương tử, chờ đến tóc đều sắp bạc."
Vương Nhị Ny thấy ánh mắt Tống Tam Lang giống như sói, giống như nàng là món ăn ngon nhất, loại khát vọng chói lọi căn bản không có che giấu, trần trụi này khiến nàng có chút nhịn không được đỏ mặt: "Hư, cẩn thận Đại Lang ca ca nghe thấy."
"Không đâu, hôm nay đại ca uống nhiều rượu, tửu lượng huynh ấy vốn không tốt, đã sớm ngủ rồi, mau cho hôn một cái... Thơm quá". Tống Tam Lang vừa nói vừa lung tung hôn Vương Nhị Ny, từ hai gò má đến cổ, sau đó là bộ ngực kia, nhiệt tình khiến Vương Nhị Ny có chút khó chống đỡ.
"Chậm một chút... A..." Hô hấp nóng rực kia thổi đến trên mặt, còn có thân thể nam tính kề sát bản thân, cả người Vương Nhị Ny mềm nhũn, mặt càng đỏ, nũng nịu hô.
Tống Tam Lang cách tấm áo lót mỏng manh vuốt vẻ hạt châu xinh đẹp kia, cảm thấy cứng rắn, lại mềm mại co dãn, không khỏi càng tâm ý viên mãn: "Ừm, thật sự là lớn hơn rất nhiều, có phải mỗi ngày đại ca đều bồi bổ cho nàng không? A, nương tử đừng nhúc nhích, sắp nhịn không được."
Thanh âm quen thuộc kia, làm người yên tâm... Vương Nhị Ny nhìn Tống Tam Lang đang liếʍ láp bản thân, cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt, nàng vươn tay sờ vào l*иg ngực rắn chắc, sau đó là thắt lưng không có chút sẹo lồi... cuối cùng là đi đến vật nam tính đang ngẩng đầu kia, một phen nắm giữ.
Nóng bỏng vô cùng, giống như có sinh mệnh, theo sự vuốt ve của nàng mà không ngừng rung động, càng ngày càng tráng kiện, Vương Nhị Ny nghĩ đến cảm giác sung sướng khi nó tiến vào trong cơ thể, lại nghĩ bản thân không thể thừa nhận sự thô to này, thân thể càng thêm khô nóng.
Ánh mắt Tống Tam Lang đỏ bừng, cúi đầu nhìn bàn tay trắng noãn đang nắm giữ vật nam tính của mình, cảm thấy quả thật là diêm dúa vô cùng, hắn ngừng một lát, bắt nắm giữ bàn tay đang cầm vật nam tính của mình, bỏ vào trong quần, hắn dán vào Vương Nhị Ny, cắn vành tai nàng, ám ách nói: "Sờ nó đi, nó rất nhớ nàng"