Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Đại Lang nghe thấy lời này, mặt mày giãn ra, cả khuôn mặt đều sáng lên, càng gia tăng vẻ đẹp quan ngọc kia, mắt như sao, hắn hôn gò má của Vương Nhị Ny, ái muội nói: "Vậy nương tử có thích không?"
Vương Nhị Ny nhớ đến cảm giác tê dại khi da thịt như tơ lụa kia dán vào mình, hai người ma sát lẫn nhau... cái loại cảnh tượng ôm hôn thân mật lẫn nhau, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ lên, cúi đầu hồi đáp: "Thích... Rất thích"
Trong không khí tản ra hơi thở ái muội, Tống Đại Lang cười càng thoải mái, ánh mắt sáng ngời, lại mang theo tình triều ám trầm, đôi môi kia vào hai gò má no đủ của Vương Nhị Ny: "Thật sự là tiểu yêu tinh, thích phải không? Thích liền cho nàng... Chỉ cho một mình nàng"
Thanh âm trong trẻo, nhưng lại mang theo trầm khàn động tình, như là rượu thuần lâu năm, hoặc như là tiếng thỏ thẻ khiến người mê say, trong giọng nói kia chứa đựng sự trân ái, thương tiếc vô hạn, đều khiến tâm trí Vương Nhị Ny mê mang, có một chút choáng váng hoa mắt, nàng nhịn không được ngửa đầu, thuận theo tiếp nhận nụ hôn nóng rực kia, giương cái miệng nhỏ nhắn ngâm ra thanh âm mị hoặc.
Trong phòng nhiệt độ không khí dần dần tăng lên, quần áo trong lúc bất tri bất giác đã bị cởi ra sạch sẽ, hai người quấn quít thân thể phụ họa lẫn nhau, mang theo tình triều còn ngọt hơn mật, mê tình còn xán lạn hơn sao trời, một người nỗ lực tiếp nhận, một người nỗ lực cho, giờ khắc này không có chuyện gì tuyệt vời hơn bằng việc dung hợp thân thể với nhau, tựa như một đóa hoa đang nở rộ ở trong lòng mỗi người, mùi hương nhàn nhạt kia, mãi thật lâu cũng không có vơi đi.
Lúc Tống Nhị Lang trở lại trong phòng, liền nhìn thấy Tống Đại Lang ôn nhu ôm Vương Nhị Ny đang ngủ, giống như có đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm kia có chút thất thần... Có loại cảm giác đè nén nặng nề.
"Đại ca?" Tống Nhị Lang có chút ngạc nhiên hỏi.
Tống Đại Lang ra hiệu chớ có lên tiếng, động tác mềm nhẹ chuyển đầu Vương Nhị Ny lên gối nằm, vừa cẩn thận đắp chăn cho nàng, lúc này mới khoác quần áo vào: "Chúng sang phòng bên nói chuyện, đừng đánh thức nương tử"
Ánh mắt Tống Nhị Lang lưu luyến trên gò má đỏ bừng của Vương Nhị Ny, cuối cùng vẫn không nhịn được khát vọng, yêu thương hôn cái trán của nàng, rồi mới đi theo Tống Đại Lang ra ngoài.
Trong phòng một mảnh trầm mặc, hai huynh đệ Tống gia đối mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tống Nhị Lang chịu không nổi không khí nặng nề như vầy, chủ động mở miệng nói: " Ta không biết chữ... đại ca, huynh xác định trong thư Tam Lang viết..."
Tống Đại Lang gật đầu: "Là thật, đã đọc lại mấy lần, ba năm nay hai người họ cũng không biết đã làm gì ở ngoài, khẳng định là rất khổ, mắt thấy có thể trở lại, ai có thể nghĩ đến... Tứ Lang hắn..."
"Là bản thân Tứ Lang đồng ý sao?" Trong lòng Tống Nhị Lang đè nén, nhịn không được hỏi.
Tống Đại Lang nhìn sắc trời tối đen ngoài cửa sổ, gần đây trời luôn đổ tuyết, cả ngày không nhìn thấy được thái dương, sắc trời luôn tối tăm, cũng làm cho người không dậy nổi tinh thần: "Nhị đệ, đệ cảm thấy Tứ Lang sẽ đồng ý sao?"
Tống Nhị Lang nhớ đến tấm lòng của mình đối với Vương Nhị Ny, loại cảm tình xâm nhập vào cốt tủy này, một ngày không nhìn thấy đã khó chịu vô cùng, làm sao cũng không chịu tin tưởng sự lựa chọn của Tống Tứ Lang, hắn lắc lắc đầu: "Nương tử lớn lên bên cạnh chúng ta , lúc vừa đến nhà còn nhỏ như vậy, dung mạo chưa phát triển, gầy yếu giống tiểu nha đầu bảy tám tuổi... nhưng mà tính tình dịu dàng, ngay thẳng hồn nhiên, thật sự rất đáng yêu". Tống Nhị Lang tựa hồ nhớ đến lúc mới gặp hồi ba năm trước, trên mặt tất nhiên mang theo vài phần nhu hòa, lại nói tiếp: "Cho dù là bộ dạng đứa trẻ chưa lớn kia, Tứ Lang cũng đã yêu thương rồi, bình thường bảo hắn ra ngoài săn thú đều lười biếng không chịu đi, ngày nào qua ngày đó, từ khi nương tử đến, hắn cũng đã chủ động muốn đi săn thú, đại ca ngày đó huynh không có nhìn thấy, ánh mắt Tứ Lang nhìn nương tử, ai, đã là tình cảm xâm nhập cốt tủy khó có thể tự kềm chế."
Tống Đại Lang tựa hồ cũng nhớ đến bộ dạng lúc Vương Nhị Ny mới đến đây, lộ ra ý cười ôn nhu: "Nương tử, lúc đó rõ ràng rất sợ hãi, nhưng cũng cố gắng tiếp nhân sự an bày của chúng , biểu cảm kia đều thể hiện ở trên mặt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, đáng thương hề hề, thật khiến người đau lòng... Tứ Lang thích nương tử cũng không ít hơn chúng ta, hắn là một người ngay thẳng, một khi đã quyết định thì sẽ không lùi bước, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, nếu nói là Tam Lang thay đổi... còn có thể tin, Tứ Lang thì tuyệt đối không có khả năng."
Tống Nhị Lang nghe xong, tán thành gật đầu: "Tứ Lang đáng thương, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Nói xong thở dài một hơi.
"Chuyện này tạm thời đừng nói với nương tử."
"Đại ca, biết nặng nhẹ, vẫn nên chờ Tam Lang trở về, cẩn thận hỏi thăm."
Lúc hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, sắc mặt Tống Đại Lang căng thẳng: "Đừng nói nữa, nương tử đến."
Vương Nhị Ny ngủ chưa sâu đã lập tức tỉnh lại, nàng thấy trong phòng trống rỗng, trong lòng có chút hoảng loạn, vội mặc quần áo ra ngoài: "Đại Lang ca ca, huynh ở đây sao?"
Tống Nhị Lang ngồi ở trên mép giường dựa vào cửa, vội đi mở cửa: "Nương tử, chỉ biết đại ca, sao lại quên rồi"
Vương Nhị Ny nhìn thấy thân mình cường tráng của Tống Nhị Lang giống như một ngọn núi nhỏ đứng chặn ở cửa, trên mặt mang theo ý cười ấm áp, cực kỳ có cảm giác an toàn, cao hứng vọt vào: "Nhị Lang ca ca, huynh về khi nào vậy?" Tống Nhị Lang đã ra ngoài nhiều ngày.
Tống Nhị Lang ôm thân hình bé bỏng, ngốc ngốc cười, hôn hai gò má nàng, nói: "Vừa mới trở về không bao lâu, mau vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo."
Cả người Vương Nhị Ny bị Tống Nhị Lang ôm vào trong lòng, nàng ngửi mùi hương quen thuộc kia, cao hứng nói: "Nhị Lang ca ca, huynh có biết Tam Lang ca ca và Tứ Lang ca ca sắp về rồi không?"
Tống Nhị Lang nhìn Tống Đại Lang, thấy bộ dạng hắn vẫn lạnh nhạt thờ ơ, thanh thanh cổ họng nói: "Ừm, có nghe đại ca nói"
"Thật tốt quá, bây giờ, cả nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ". Vương Nhị Ny nhớ đến nụ cười sáng sủa của Tống Tam Lang, khuôn mặt cương nghị của Tống Tứ Lang, thế nhưng lại có loại tâm tình khẩn trương, thật muốn nhìn thử xem... Ba năm...
Tống Nhị Lang thấy bộ dạng cao hứng của Vương Nhị Ny, thầm thở dài một hơi, càng thêm ôm chặt thân hình của nàng, không nói gì.
Còn mười ngày nữa là sang năm mới, Vương Nhị Ny và Tống Đại Lang thu dọn nhà cửa, giặt khăn trải giường, Tống Nhị Lang chuẩn bị thức ăn cho năm mới, ở cổ đại sau tết, chợ búa ít nhất phải một tháng mới có thể bắt đầu buôn bán lại, cho nên, phải chuẩn bị nhiều thức ăn.
Lúc Tống Ngũ Lang về nhà, còn năm ngày nữa đã đến tết, hắn còn chưa vào cửa chợt nghe thấy trong sân có tiếng bước chân hỗn loạn, đẩy cửa đi vào đã thấy Vương Nhị Ny đang đuổi theo một con gà mái, miệng không ngừng nói: "Đừng chạy..."
Con gà mái kia rất là linh hoạt, mỗi lần Vương Nhị Ny cho rằng đã bắt được, thì luôn có thể chạy sang chỗ khác, Vương Nhị Ny giận đến nghiến răng: "Mày còn chạy, một lát sẽ nấu chín mày."
Bởi vì rượt đuổi mà gò má nàng đỏ bừng, tiếng nói thanh thúy, còn bởi vì ảo não mà chu môi... không có cái nào không khiến Tống Ngũ Lang cảm thấy đáng yêu, hắn đứng ở cửa, ánh mắt si ngốc nhìn Vương Nhị Ny, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ: "Nương tử..."
Vương Nhị Ny đang tức giận vô cùng, nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Tống Ngũ Lang đã lâu không gặp, nàng không khỏi thầm than, thật sự là đang lúc trưởng thành mà, mới mấy ngày không gặp, hình như vóc người đã cao hơn, trên khuôn mặt thanh tú chút trẻ con, đã có vài phần nam tử trưởng thành nam tử, nàng cười đi qua: "Ngũ Lang đã về?"
"Ai, đã về". Tống Ngũ Lang lên tiếng, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc của Vương Nhị Ny, có một chút choáng váng hoa mắt.
"Còn đứng đó làm gì, rất lạnh, buổi tối nấu gà cho đệ ăn, ở thư viện học hành có phải rất vất vả không? Dường như là cao hơn... nhưng mà cũng gầy, ai nha, sao tay lại bị nứt da..." Sắc mặt Vương Nhị Ny ôn nhu, lôi kéo Tống Ngũ Lang đi vào trong phòng.
Tống Ngũ Lang mỉm cười nghe Vương Nhị Ny quan tâm, cảm thấy trong lòng chưa từng có bình thản như vậy, giống như cuộc sống... Vốn nên như vầy.
Tống Ngũ Lang trở về càng khiến trong nhà tăng thêm không khí vui vẻ, hơn nữa bởi vì tin tức Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang sắp về, trong nhà càng thêm sôi nổi, Tống Ngũ Lang dùng bút viết mấy câu đối dán ở cửa, chữ viết cứng cáp hữu lực, có chút khí khái, láng giềng tuy rằng không biết là viết là cái gì, nhưng đều vui vẻ vì hàng xóm có người đọc sách, cũng đến nhờ viết mấy câu.
Năm mới vô cùng náo nhiệt, rất nhanh liền đến đầu xuân, khi mới vào tháng ba Vương Nhị Ny liền bắt đầu đếm ngày chờ mong Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang trở về, thường xuyên đi đến trước cửa ngóng nhìn, khiến Tống Ngũ Lang ghen tị, nói nàng không khác gì hòn vọng phu.
Đến cuối tháng ba, Tống Ngũ Lang mặc quần áo mới Vương Nhị Ny may cho hắn, mang theo lưu luyến không rời, bước vào thư viện, lúc đi còn dặn dò nửa ngày, nếu tam ca và tứ ca trở về, nhất định phải viết thư cho hắn.
Trong sự chờ đợi nôn nóng mà ngọt ngào như vầy, rốt cuộc cũng đã đến tháng tư, Vương Nhị Ny cho đến bây giờ không nghĩ rằng thì ra chờ đợi một người lại khó khăn như vầy, nhưng mà càng khiến nàng không tưởng tượng nổi, chính là ông trời tặng cho nàng một món quà.
Tống Nhị Lang mặc quần áo đơn bạc, sốt ruột đi tới đi lui ở trong phòng, thấy Tống Đại Lang còn đang bắt mạch, nhịn không được vội vàng hỏi: "Thế nào rồi?"
Trên mặt Tống Đại Lang lộ ra ý cười ấm áp, yêu thương sờ sờ khuôn mặt có chút trắng bệch của Vương Nhị Ny, khẳng định nói: "Là có thai, đã sắp hai tháng."
"Hai tháng? Vậy không phải là..." Mặt Tống Nhị Lang đột nhiên đỏ, hắn nhớ tới hai tháng trước, nguyệt sự của Vương Nhị Ny không biết thế nào lại kéo dài đến bảy tám ngày, làm hắn và Tống Đại Lang khó chịu vô cùng... sau này hắn và Tống Đại Lang lôi kéo Vương Nhị Ny lăn lộn ở trên giường một trận... Khiến cho ngày thứ hai, cả ba người đều xuống giường không được.