Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 62

Editor: Cung Quảng Hằng

" ngươi... ngươi thì biết cái gì? ngươi có biết số khổ bao nhiêu không?" Thái Liên Hoa tựa hồ nhớ đến vận mệnh của bản thân, đột nhiên rơi lệ.

Vương Nhị Ny biết ở cổ đại một khi nữ nhân có tiếng xấu, tựa hồ không có lối thoát, nhưng mà nhớ đến những việc nàng làm, vẫn có chút trơ trẽn: "Thật buồn cười, mệnh khổ cũng không thể trở thành cái cớ để ngươi làm hại người khác, đặc biệt là Nhị Lang ca ca đã từng chiếu cố ngươi! Quên đi, nói chuyện này với ngươi làm gì, vô sự bất đăng tam bảo điện, hôm nay ngươi tới tìm không phải chỉ vì nói mấy lời vô dụng này chứ?"

Mặt Thái Liên Hoa lộ ra thần sắc do dự, mày khóa chặt, tựa hồ nghĩ đến chuyện khó nói gì đó:

" không nói, vào nhà". Vương Nhị Ny làm bộ muốn đóng cửa.

"Đừng..." Thái Liên Hoa vội vàng nắm cánh tay Vương Nhị Ny, lại đột nhiên quỳ xuống, một đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, cầu xin nói: "Nhị Ny muội muội, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu ?"

" ?" Vương Nhị Ny phát hoảng.

"Hu hu... Tẩu tẩu thừa dịp ca không có nhà đem gả cho La đại đầu, ngươi cũng đã thấy hắn, dung mạo kia quả nhiên là... Ban đêm nhìn thấy còn bị dọa, lại nói, hắn là một người vô cùng, tiền bạc trong nhà đều do mẹ hắn quản, mẹ hắn là một mụ ác phụ không chấp nhận, trước kia nương tử hắn là Vân thị là bị ác phụ kia hành hạ đến chết". Nói đến đây Thái Liên Hoa càng khóc đến bi thương.

Vương Nhị Ny đã từng nghe tin đồn về La đại đầu, nghe nói nương tử trước kia của hắn là người hắn yêu, trước khi thành hôn đã làm chuyện ấy, cho nên mẹ La đại đầu rất không vui, cảm thấy là một nữ tử không tuân thủ nữ tắc, luôn soi mói mọi chỗ, tuy rằng nói nương tử của La đại đầu chết do bị hành hạ có chút khoa trương, nhưng cũng không khác gì: " ngươi nên tìm ca ca của ngươi! Tìm cách hủy hôn sự mới là đúng... Sao lại đến nói với ?"

Thái Liên Hoa nghẹn ngào nửa ngày: "Ca ca đã ra ngoại thành, mười ngày nửa tháng không về kịp"

Vương Nhị Ny thật sự không thể thấy chết không cứu, có chút mềm lòng hỏi: "Vậy ngươi muốn giúp ngươi cái gì?"

Ánh mắt Thái Liên Hoa lộ ra thần sắc khát vọng: " ngươi... Có thể tặng Nhị Lang cho không, ngươi có nhiều phu quân như vậy, thiếu một mình hắn cũng không phải không được, Nhị Ny muội muội, không cần hắn có thể... hay không, chỉ cần hắn lập tức cưới , thừa nhận cùng ... A, ngươi muốn làm gì?"

Trong lòng Vương Nhị Ny tức giận, hung hăng đẩy Thái Liên Hoa ra: "Nhị Lang ca ca không phải đồ vật, muốn cho thì cho, ngươi đi đi, vốn còn rất đồng tình với ngươi, tuy rằng cách làm của ngươi rất đáng giận, nhưng cũng cảm thấy ngươi rất đáng thương, bây giờ phát hiện, ngươi căn bản là đồ cố chấp"

" không... không thể đi, ác phụ kia sẽ đánh chết". Thái Liên Hoa ôm lấy chân của Vương Nhị Ny, giống như bắt lấy hi vọng cuối cùng.

Vương Nhị Ny tâm loạn như ma: " ... Ai, ngươi ôm thì có ích lợi gì, cho dù đồng ý, Nhị Lang ca ca cũng sẽ không đồng ý, căn bản là hắn không thích ngươi, ngươi không nhìn thấy sao?"

"Hắn thích... hắn luôn ôn nhu hỏi ăn cơm xong chưa, hỏi có ủy khuất không, làm sao có thể không thích chú". Thái Liên Hoa giống như rơi vào suy nghĩ, không ngừng lặp lại.

Vương Nhị Ny hận không thể đánh Thái Liên Hoa để nàng tỉnh lại: "Rốt cuộc ngươi muốn đến khi nào mới bằng lòng đối mặt hiện thực hả? Trượng phu ngươi chết vì bệnh không phải tại ngươi, hắn xem thường ngươi không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi sao lại tự cam chịu như vậy, ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không có?"

"Tại ngươi may mắn, nên không hiểu!" Thái Liên Hoa giận dữ ngẩng đầu, trong mắt mang theo ghen tị nhìn Vương Nhị Ny.

" nói với ngươi cũng bằng không! Buông ra, ta muốn vào nhà". Lúc này Vương Nhị Ny thật sự hết hy vọng, nàng phát hiện mình quả thật đang nói chuyện với vịt mà.

Bỗng nhiên Thái Liên Hoa giống như nghĩ đến cái gì, lộ ra thần sắc hung tợn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Nhị Ny: "Đều tại ngươi, Vương Nhị Ny, nếu không phải ngươi chen vào, Tống Nhị Lang đã sớm ở chung với , ngươi là đồ tiện nhân!". Nói xong liền giống như bị điên vọt qua.

Vương Nhị Ny vội vàng lắc mình né tránh: " ngươi điên rồi sao?"

" điên rồi, ngươi không để ta sống tốt... ngươi cũng không được có ngày lành!". Thái Liên Hoa nói xong lại vọt qua lần nữa, thần thái giống như đã mất lý trí hoàn toàn.

Đúng lúc này, ở cửa truyền đến một thanh âm kinh ngạc: "Nương tử, nàng làm sao vậy?". Vương Nhị Ny ngẩng đầu nhìn lên, không phải là La đại đầu thì còn là có ai.

La đại đầu thấy bộ dang điên loạn của Thái Liên Hoa, vài bước chạy tới, gắt gao túm Thái Liên Hoa: "Nương tử, ngươi không được náo loạn nữa"

Vương Nhị Ny kinh ngạc hỏi: "Nương tử? La đại ca, hai người?"

La đại đầu có chút không được tự nhiên xoay mặt: "Hôm qua và nàng đã bái đường, thời gian gấp rút, không thể mời mọi người uống rượu!"

"Đã thành thân?" Vương Nhị Ny kinh ngạc hỏi, phải biết rằng cho dù tái giá cũng phải tìm ngày tốt, từ từ mà làm, nhưng mà chuyện này chỉ mới có mấy ngày, có nhanh quá không?

Thái Liên Hoa nhìn thấy La đại đầu gắt gao túm mình, tức giận khó tiêu, thét chói tai: "Chỉ bằng bộ dạng con cóc này của ngươi mà đòi lấy ? Phi!" Một ngụm nước bọt phun lên mặt La đại đầu.

Sắc mặt La đại đầu xanh mét, nhưng mà cố nén, xoa nước bọt trên mặt, nói: "Nương tử, đang ở ngoài đường, chúng về trước, có việc gì thì về gia nói"

Thái Liên Hoa vừa nghe đến hai chữ về nhà, càng điên cuồng: " không về, mẹ ngươi không phải là người, mụ ác phụ kia, ngày hôm qua bắt ngủ ở trong chuồng... ưm ưm"

La đại đầu mồ hôi lạnh túa ra, gắt gao che miệng Thái Liên Hoa, có chút chột dạ nhìn Vương Nhị Ny, ho khan một tiếng: "Nhị Ny muội muội, về trước... Tống đại ca trở về, nhớ bảo hắn đến chỗ uống chén rượu"

không đi... hu hu..." Thái Liên Hoa dù sao cũng nữ tử, La đại đầu dù gầy yếu, cũng có chút sức lực, rất nhanh nàng đã bị lôi đi, nhưng mà đôi mắt ác độc của nàng , thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Nhị Ny, khiến Vương Nhị Ny sợ run cả người...

Mãi đến thân ảnh hai người biến mất ở cửa, Vương Nhị Ny mới có chút mất hồn ngồi dưới đất, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, có chút cảm thấy vận mệnh Thái Liên Hoa đáng thương, đồng thời cũng cảm thấy nàng là gieo gió gặt bão, nếu nàng an phận ở trong nhà, gả cho nam nhân cách vách đã đợi nàng nhiều năm như vậy... Có lẽ, sẽ có hạnh phúc chăng? nhưng mà Vương Nhị Ny cũng không hiểu có một số người luôn tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, bản thân mãi mãi cũng không thỏa mãn.

Vương Nhị Ny ngủ một giấc, trong mơ nàng phát hiện mình trở về căn nhà ở Ngưu Hà thôn, thôn nhỏ nằm kề núi lớn, khói bếp lượn lờ, dưới ánh hào quang tịch dương màu trần bì, giống như một chốn thế ngoại đào viên không thuộc trần thế, thanh tĩnh mà an nhàn, một con sông vây quay thôn lẳng lặng chảy xuôi, gợn sóng lăn tăn, tản ra những mảnh ánh sáng nhỏ vụn, mấy con ngan trắng đang vui đùa trong nước, thường xuyên đem thân thể lặn sâu trong nước bắt để bắt cá nhỏ... Vương Nhị Ny lộ ra nụ cười ngọt ngào, chân nhỏ chạy qua, huynh đệ Tống gia nhất định đang chờ sốt ruột rồi?

không cần nghĩ cũng biết Tống Đại Lang nhất định đang nấu cơm cho nàng ăn, Tống Nhị Lang đang giúp đỡ một tay, Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang khẳng định là vừa cãi nhau vừa làm làm sọt... Vương Nhị Ny nghĩ đến biểu cảm kinh hỉ của mọi người khi nhìn thấy mình, bước chân càng nhanh, cơ hồ là ba bước làm một, mãi đến khi cây hoa hòe quen thuộc càng ngày càng gần, mùi hoa hòe nhàn nhạt xông vào mũi, nàng phải cực lực khắc chế lắm, mới có thể đè nén tâm tình kích động.

Cửa nhà chậm rãi bị đẩy ra, căn nhà vốn nên vô cùng náo nhiệt, lúc này lại lạnh lùng thanh vắng, một người cũng không có, trong lòng Vương Nhị Ny kinh ngạc, bước nhanh tiến vào: "Đại Lang ca ca?"

không có tiếng đáp... nàng đi đến phòng bếp, đập vào mắt là một mảnh bữa bãi, trên bếp là tro bụi thật dày, giống như đã lâu không có người ở, Vương Nhị Ny thì thào lẩm bẩm: "Đây là thế nào? người đâu?" nàng hoảng loạn chạy đến trong phòng, đồng dạng một mảnh tro bụi, mạng nhện giăng khắp nơi, một loại cảm xúc bất an tràn ngập trong lòng nàng, rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ đi đâu rồi? không đúng, không đúng... Vương Nhị Ny lắc đầu, nàng đột nhiên nhớ đến bọn họ đã dọn vào trong trấn, sớm không ở đây nữa, nhưng mà tại sao nàng lại ở đây? Tại sao? Vương Nhị Ny cảm thấy đầu như muốn nổ tung, càng đần độn...

"Nương tử? nàng dậy đi!" Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu quen thuộc.

"A..." Vương Nhị Ny khó khăn mở mắt, tiêu cự chậm rãi tụ lại, sợi tóc phiêu dật, ánh mắt thâm thúy, còn có môi mỏng mím chặt, hội tụ thành một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, không phải Tống Đại Lang thì còn có ai.

Vương Nhị Ny mở miệng thở hổn hển, nghĩ cũng không nghĩ nhào vào trong lòng Tống Đại Lang.

Tống Đại Lang cảm thụ sự run rẩy của Vương Nhị Ny, yêu thương vỗ sau lưng nàng: "Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, Đại Lang ca ca ở đây"

Qua một hồi lâu, Vương Nhị Ny mới trở lại bình thường, trong thanh âm mang theo sợ hãi không hiểu nói: " mơ thấy mình trở về Ngưu Hà thôn, nhưng mọi người không có ở đó, rất sợ... Tìm không thấy các huynh, rất giống với việc lần trước bị cha bán... Trở về nhìn không thấy ai cả"

Trong lòng Tống Đại Lang nổi lên chua xót, huynh đệ bọn họ cũng không hỏi Vương Nhị Ny lúc đó đã xảy ra chuyện, sợ hỏi ra lại là những chuyện chịu không nổi, khiến nàng nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, bọn họ sớm đã thương lượng xong, sau này có chết cũng không đề cập đến chuyện này... hắn ôm Vương Nhị Ny giống như là đứa trẻ, đặt ở trên đùi, vươn tay ôm bả vai nàng, vô cùng thân thiết cọ cọ cái trán của nàng, ôn nhu nói: "Đã qua hết rồi, nương tử, Đại Lang ca ca cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sau này, nương tử muốn đi đâu, Đại Lang ca ca sẽ đi theo đó, hửm"

Vương Nhị Ny nghe lời an ủi ôn nhu này, trong lòng dần dần dễ chịu, yêu kiều nói: " cũng không muốn rời xa các huynh, ai, không biết Tam Lang ca ca cùng Tứ Lang ca ca thế nào rồi?"

Tống Đại Lang nghe xong lời này, nhịn không được lộ nụ cười: "Đang muốn nói với nàng, Tam Lang gửi thư về nói tháng 4 này có thể sẽ về"

"Thật sự? Ngày mấy? Đã ba năm, cũng không biết bây giờ bộ dạng như thế nào, ở bên ngoài nhất định rất là vất vả..." Vương Nhị Ny nở nụ cười ngọt ngào như hoa lê mới hé, nhịn không được lải nhải giống như một lão bà bà.

"Chỉ nói là tháng tư, còn ngày thì nói không chính xác..." Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny cười vui vẻ, cũng cười theo, cảm thấy trong lòng tràn đầy yêu thương, hắn rất hy vọng Vương Nhị Ny có thể vĩnh viễn đều vô tư như vậy... không có phiền não, giống một tiểu cô nương không lo không nghĩ, hồn nhiên ngay thẳng, hắn nhịn không được nâng gò má kia, nhẹ nhàng hôn.

Môi Tống Đại Lang mềm yếu, động tác lại dịu dàng vô cùng, giống như là lông chim mềm mại dừng lại trên má của Vương Nhị Ny, làm cho nàng ngứa ngáy: "Ha, rất ngứa"

"Ngứa? Có muốn mạnh một chút không? Hửm?" Tống Đại Lang nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng noãn đang che trước mặt mình, hung hăng hôn lên.

Nụ hôn này khác với sự trìu mến vừa rồi, mang theo nhiệt tình cuồng liệt, nóng rực mà nóng bỏng, Vương Nhị Ny cảm thấy một loại cảm giác giống như bị điện chạy theo ngón tay dâng lên, làm thân thể của nàng mềm yếu, khó có thể khắc chế, cảnh tưởng cùng huynh đệ Tống gia hiện lên ở trước mắt... nàng nhịn không được cúi đầu hô: "Đừng..."

"Đừng thế nào? Hôm qua nguyệt sự vừa mới khỏi đúng không? Hửm?" Tống Đại Lang dồn dập thở, buông ra bàn tay trắng noãn, chuyển hướng về phía chiếc cổ duyên dáng, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện bên trong vạt áo, còn có phần tròn trịa theo động tác của hắn mà run nhè nhẹ, thật muốn nhìn xem cảnh đẹp bên dưới lớp quần áo... Ánh mắt Tống Đại Lang càng thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú bởi vì động tình, nổi lên một loại đỏ ửng như ánh bình minh, sợi tóc nhẹ bay, mặt càng như quan ngọc, tuấn tú dị thường, Vương Nhị Ny nhìn thấy nhịn không được vươn tay sờ.

"Đại Lang ca ca..."

Tống Đại Lang thấy ánh mắt Vương Nhị Ny mê ly nhìn mình, trong mắt mang theo sự mê luyếtn nói không nên lời, không khỏi có chút tâm ý viên mãn, càng ôn nhu hỏi: "Làm sao?"

"Đại Lang ca ca, huynh không giống mãng phu trong thôn quê, càng giống như một công tử thế gia nhàn nhã"

Tống Đại Lang nghe xong lời này, trên mặt tình triều vơi đi, thân mình bỗng nhiên cứng ngắc, hắn nắm tay rồi lại buông, buông rồi lại nắm... quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì, mãi đến khi Vương Nhị Ny khó nhịn giật giật thân mình, hắn mới hồi phục tinh thần, trở lại vẻ mặt lúc trướcc, chế giễu nói: "Thế nào? Có phải nhiều ngày không làm bây giờ rất muốn đúng không, hửm?"

Biểu cảm đăm chiêu, ánh mắt tối tăm của Tống Đại Lang giống một loại tia sáng, trong nháy mắt liền biến mất... khiến Vương Nhị Ny hoài nghi, có phải nàng nhìn lầm rồi không? nàng có chút bất an chủ động ôm cổ Tống Đại Lang, môi đỏ mọng nửa mở nói: "Đại Lang ca ca, huynh sẽ không rời khỏi ta chứ?"

"Tất nhiên sẽ không, nha đầu khờ". Tống Đại Lang cười như gió xuân, giống như rất thích sự ỷ lại của Vương Nhị Ny, ôm gò má nàng, nhiệt tình hôn.

Hai người hôn đến khó phân, Vương Nhị Ny vừa gặp ác mộng, lại thấy biểu cảm quái dị của Tống Đại Lang, tất nhiên càng không muốn rời xa, chỉ quấn quít lấy Tống Đại Lang mà hôn, thân thể càng nhiệt tình phụ họa lên, tay trắng noãn chui vào trong ngực Tống Đại Lang, vuốt ve da thịt như tơ lụa: "Đại Lang ca ca, sao cảm thấy làn da của huynh còn tốt hơn của ta ?"