Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Nhị Lang ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của Vương Nhị Ny, cảm thấy mỹ nhân như ngọc, môi như đào, một đôi thủy mâu ẩn tình, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu như thế, quả thật hắn không biết phải yêu thương như thế nào mới tốt, nâng gò má lia lên liên tục hôn.
"Nhị Lang ca ca, đều là nước miếng". Vương Nhị Ny vốn cố ý câu dẫn Tống Nhị Lang, thấy hắn nhiệt tình như thế, tất nhiên thuận thế mà lên, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực kiên cố của hắn, làm nũng nói.
Tống Nhị Lang nghe thấy mà trong lòng rung động, yêu thương nói: "Nhị Lang ca ca lau cho nàng". Nói xong liền cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau.
Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy khăn tay có chút thô ráp, không giống như tơ lụa mềm mại, nhìn chăm chú, thì ra là một cái khăn bông màu trắng, chính giữa thêu một đôi uyên ương hí thủy, là lúc nàng vừa đến Tống gia làm ra
"Nhị Lang ca ca, huynh còn giữ cái này sao?"
Tống Nhị Lang ngốc ngốc cười: "Ừm, lần đầu tiên nương tử cho , tất nhiên phải giữ kỹ"
"Còn mới như vậy... Nhị Lang ca ca, huynh chưa sử dụng sao?" Vương Nhị Ny vuốt ve đôi uyên ương thêu trên khăn tay có chút méo mó, nhịn không được mà hỏi.
"Ừm, dùng thấy tiếc". Tống Nhị Lang gãi đầu, trên má mang theo vài phần ngượng ngùng. Vương Nhị Ny nhớ đến Tống Nhị Lang đối xử tốt với nàng, lại nghĩ hắn có bệnh, trong lòng càng có chút khó chịu, muốn vì hắn làm chút gì đấy, trong lòng càng gấp gáp, nàng nghĩ vậy, thuận thế dán vào trong l*иg ngực rộng lớn của Tống Nhị Lang, hôn liên tiếp lên đấy.
Những nụ hôn nhỏ vụn ôn nhu khắc trên người Tống Nhị Lang, cảm giác như cánh hoa mềm nhẹ, vừa tê dại, vừa ấm áp, hắn dồn dập hít một hơi nói: "Nương tử, nàng làm sao vậy?"
"Nhị Lang ca ca, thích huynh, rất thích, rất thích". Vương Nhị Ny hờn dỗi nói xong, tay trượt theo l*иg ngực hắn đi xuống dưới, đến chỗ bắp đùi rắn chắc.
Trên mặt Tống Nhị Lang mang thần sắc mất tự nhiên, vội hỏi: "Nương tử, chúng , ngủ đi"
"Nhị Lang ca ca, sắc trời còn sớm a". Vương Nhị Ny không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tay nhỏ bé vói vào trong quần, nắm giữ vật nam tính kia.
"A..." Tống Nhị Lang cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, nắm giữ vật kia của hắn, ấm áp mà tê dại, mang theo kíƈɦ ŧɦíƈɦ nói không nên lời.
Vương Nhị Ny thấy sắc mặt Tống Nhị Lang đỏ ửng, một bộ dạng do dự, càng ra sức vuốt ve, nàng cởϊ áσ Tống Nhị Lang, để hắn lộ ra vòm ngực cường tráng, lại thoát quần áo của mình, lộ ra phần đẫy đà trắng noãn, thuận thế dán vào hắn.
Khi hai con thỏ nhỏ kia dán vào trong l*иg ngực cứng rắn của nam nhân, hai người bởi vì xúc cảm lửa nóng mà phát ra tiếng ngâm thoải mái.
Tống Nhị Lang chưa từng thấy Vương Nhị Ny chủ động như thế, cảm thấy trong lòng là một đoàn lửa nóng, thân mình từng đợt khô nóng, nhưng vật nam tính vẫn chậm chạp ngẩng đầu không có phản ứng, trong lòng hắn càng ảo não, gấp đầu đầy đều là mồ hôi.
"Nhị Lang ca ca, huynh không thoải mái sao?"
" không phải... Nương tử, nếu nàng muốn, bảo đại ca đến đây, hửm? Ngoan!"
" không... muốn Nhị Lang ca ca"
Tống Nhị Lang vuốt bả vai mượt mà của Vương Nhị Ny, khổ sở nhắm hai mắt lại: "Nhị Lang ca ca, hiện tại không được"
Vương Nhị Ny thương xót nỗi khổ của Tống Nhị Lang, vội hôn hai gò má của hắn: "Nhị Lang ca ca, cố gắng lần này đi"
Tống Nhị Lang uể oải nói: "Lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng cũng thấy đấy, thoáng một buổi trưa đều không có phản ánh..."
Vương Nhị Ny nhớ đến lúc hai người ma sát lúc buổi trưa, trách không được lúc đó nàng cảm thấy Tống Nhị Lang có chút kỳ quái, thì ra... Khi đó hắn đã khổ sở cỡ nào, có miệng nhưng khó nói, vừa phải cố nén thất vọng lấy lòng mình, ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng: "Nhị Lang ca ca, huynh thả lỏng trước đi, đừng nóng vội như vậy"
"Sao vậy?"
Trong lòng Vương Nhị Ny đã có chủ ý, nàng mở thắt lưng của Tống Nhị Lang, khiến vật nam tính kia bại lộ trong không khí, hít sâu một hơi, mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền, cúi đầu.
Tống Nhị Lang còn chưa kịp phản ứng, đã thấy miệng đào nhỏ nhắn của Vương Nhị Ny đang ngậm vật kia của hắn, hình ảnh này kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn thiếu chút nhảy dựng: "A... Nương tử, không cần nàng chịu ủy khuất như vậy"
Tuy rằng vật nam tính của Tống Nhị Lang không có thiên phú dị bẩm như Tống Tứ Lang, lại đang gặp vấn đề, nhưng mà kích thước như vậy, cũng có chút khó mà một lần ngậm vào trong miệng: "Nhị Lang ca ca, có thể vì làm, cũng có thể..."
Chỉ thấy trong phòng, dưới ánh đèn mông lung, một thiếu nữ trắng nõn bé bỏng cúi người ở giữa đùi một nam tử cao lớn, không ngừng cao thấp lay động, cái miệng hồng nhuận kia hàm chứa vật nam tính, bất chợt bởi vì quá mức nhập tâm, mà phát ra tiếng liếʍ ʍúŧ "Chậc chậc".
Tống Nhị Lang miệng khô lưỡi đắng, giống như đang đặt mình ở trong biển lửa, chỉ hận không tìm được thứ gì để diệt hỏa, nhưng vật nam tính kia thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, hắn vừa uể oải vừa khổ sở, thân thể cùng tâm lý quả thật là hai cực đối lập: "Nương tử, nàng... đừng làm nữa"
Vương Nhị Ny thấy nỗ lực nửa ngày cũng không có hiệu quả gì, trong lòng âm thầm sốt ruột, có chút khổ sở nói: "Nhị Lang ca ca, huynh sẽ không sao"
Tống Nhị Lang nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Nhị Ny lo lắng, bộ dạng đáng thương hề hề khiến trong lòng hắn không biết là tư vị gì, cánh tay duỗi ra, đem người ôm vào trong lòng, để nàng nằm trong ngực mình, ôn hòa nói: "Nương tử, đừng buồn, nàng không phải nói sẽ tốt sao? Hôm nay ngủ trước đi đã"
Vương Nhị Ny nỗ lực nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, khát vọng của bản thân không giải quyết được, rất là uể oải: "Nhị Lang ca ca, ngày mai chúng tìm một đại phu khám xem?"
Tống Nhị Lang không muốn Vương Nhị Ny buồn, tuy rằng trong lòng cảm thấy không giải quyết được gì, nhưng vẫn đón ý nói hùa: "Được, ngày mai tìm đại phu khám". Nói xong liền ôm sát thân thể của nàng, bỗng nhiên hắn sửng sốt, thì ra cánh tay hắn đυ.ng phải chỗ đùi của Vương Nhị Ny, một mảnh ướŧ áŧ, không cần nói cũng biết sao lại thế này.
Trong lòng Vương Nhị Ny ngượng ngùng, thế nhưng để hắn phát hiện... nàng xoay thân mình muốn tránh cái đυ.ng chạm kia: "Nhị Lang ca ca, mệt rồi"
"Nương tử, là không tốt, ai... đi gọi đại ca đến đây". Tống Nhị Lang thở dài một hơi nói, nếu là trước kia vẫn là ôm thái độ thử một lần, bây giờ hắn triệt để thất vọng đối với bản thân rồi, buổi trưa hôm đó đã khiến hắn thất vọng biết bao nhiêu, hôm nay càng là... hắn thật sự không có tâm tình đi làm gì cả, chỉ có đem nương tử đến chỗ Tống Đại Lang.
Vương Nhị Ny vốn định cự tuyệt, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy? không phải nói muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ kích nam nhân thì phải...: "Nhị Lang ca ca, đi gọi Đại Lang ca ca"
"Nương tử, nàng mặc quần áo đi, bên ngoài lạnh lẽo!"
"Lập tức sẽ trở lại". Vương Nhị Ny tùy ý mặc quần áo, liền liền xông ra ngoài.
Tống Đại Lang nói thân thể không thoải mái tất nhiên là lấy cớ, hơn nữa mấy năm nay đều chưa từng tách khỏi Vương Nhị Ny, thình lình phải ngủ một mình, tất nhiên có chút không thoải mái, lăn qua lộn lại khó khăn lắm mới ngủ, nhưng mà đang ngủ mơ hồ, cơ hồ liền bị tiếng gõ cửa của Vương Nhị Ny truyền đến liền tỉnh, trong lòng hắn kinh ngạc: "Nương tử?"
"Đại Lang ca ca, mau mở cửa"
Một tiếng "chi nha" cửa mở ra, khuôn mặt tuấn tú của Tống Đại Lang xuất hiện trước cửa, Vương Nhị Ny nghĩ cũng không nghĩ vọt vào: "Đại Lang ca ca, làm sao bây giờ a?"
"Như thế nào?"
"Nhị Lang ca ca vẫn không được"
Tống Đại Lang kỳ thật có chút đoán được nguyên nhân nàng đến, nhưng thật không ngờ Vương Nhị Ny thế nhưng nửa đêm đã chạy đến, hắn ôm lấy thân thể của nàng dỗ dành: "Nương tử, đừng lo lắng, sẽ có biện pháp"
Vương Nhị Ny nhịn xuống xấu hổ: "..."
"Nương tử, nàng vừa nói cái gì?" Tống Đại Lang kinh ngạc nửa ngày mới lặp lại hỏi.
" nói... Ai da, Đại Lang ca ca, huynh rõ ràng nghe thấy"
Tống Đại Lang hít sâu vài ngụm mới dẹp yên đám liên tưởng trong đầu, nói: "Nương tử, nàng đã nghĩ kỹ chưa?"
Vương Nhị Ny xấu hổ gật gật đầu, cúi đầu nói: "Đã nghĩ kỹ rồi, sợ Đại Lang ca ca không đồng ý"
Tống Đại Lang nhíu mày cười, lại mang ra vài phần mị hoặc, khuôn mặt tuấn tú kia càng giống như tiên nhân: "Nương tử, hôm nay nàng phải ráng mà chịu, một lát không cho kêu ngừng"