Editor: Cung Quảng Hằng
Lời của Tống Nhị Lang khiến sắc mặt Thái Liên Hoa trắng bệch, nàng có chút hoảng sợ thân thể run rẩy lẩy bẩy, nghĩ đến người lạnh lùng nhân chỉ vào nàng , mắng nàng là tiện phụ, lại càng phát ra sợ hãi, việc này làm sao có thể đến nông nỗi như vậy chứ?
Lúc bắt đầu nàng chẳng qua là muốn nhờ việc của La đại đầu nhận được sự thương tiếc của Tống Nhị Lang mà thôi, theo kinh nghiệm của nàng mà nói, cơ hồ là dùng trăm lần linh nghiệm trăm lần, không có một người nam nhân nào có thể chống được thế công của nàng , nhưng... Kết quả lần này lại vượt ngoài ý muốn của nàng , lúc bắt đầu còn rất thuận lợi, ánh mắt Tống Nhị Lang mang theo thương tiếc, đau lòng, đều khiến nàng hưởng thụ cực kỳ, nhưng sau này, Tống Nhị Lang chẳng qua nhìn thấy Vương Nhị Ny thì nhíu nhíu đầu mày, đối với nàng không thèm quan tâm, bộ dạng sợ Vương Nhị Ny hiểu lầm, sau đó...
nàng không cam lòng, Vương Nhị Ny kia mạnh hơn nàng ở điểm nào? Luận dung mạo tính tình mình cũng không kém, dựa vào cái gì mà nàng có thể hưởng thụ sự ân cần của năm nam nhân, mà mình thì không? Chỉ có thể lén lút ái mộ Tống Nhị Lang.
Dựa vào cái gì? Thái Liên Hoa lại một lần nữa bởi vì ghen tị và phẫn hận mà điên tiết, nàng hoàn toàn không để ý hình tượng nhu nhược ngày xưa, giống như một người đàn bà đanh đá hét lớn: "Tống Đại Lang, ngươi thấy đó? Nhị Lang nhà các ngươi chiếm trong sạch của , phải cho một lời công bằng!"
Tống Nhị Lang nghe thấy, càng phẫn nộ, chỉ cảm thấy Thái Liên Hoa làm mình thất vọng, lại cảm thấy hoang đường đến cực điểm: "Thái Liên Hoa, rốt cuộc ngươi muốn dây dưa tới khi nào?"
"Nhị Lang đệ, đệ nói dây dưa đệ?" Sắc mặt Thái Liên Hoa trắng bệch hỏi.
Tống Nhị Lang nhìn bộ dạng Thái Liên Hoa thống khổ, thở dài một hơi, thanh âm nhỏ tiếng một chút nói: " biết, ngươi là một quả phụ, nhưng ngươi cũng không thể thấp hèn vu hãm như vậy, đã nói ngươi rồi, đời này, trong lòng cũng chỉ có một mình nương tử, ngoài ra không thể chấp nhận người khác, ngươi vẫn nên tìm một nam tử thành thật mà gả đi, nhìn thấy Úy Tiểu Thất hàng xóm của ngươi không tệ... Việc hôm nay, nể tình Thái đại ca xem như chưa từng phát sinh..."
Bỗng nhiên Thái Liên Hoa lên tiếng hét lên: "Nhị Lang đệ, ngày xưa đệ thương tiếc , chẳng lẽ tất cả đều là giả? nàng ... nàng tốt hơn ở chỗ nào? nàng có thể làm gì cũng đều có thể làm được!"
Tống Nhị Lang nhíu nhíu đầu mày: "Rốt cuộc ngươi muốn khăng khăng một mực tới khi nào?"
" mặc kệ, hu hu... chỉ thích đệ!" Thái Liên Hoa đi mấy bước đến bên cạnh Tống Nhị Lang, bắt lấy tay áo của hắn.
Tống Nhị Lang nhất quyết, dùng sức hất ống tay áo, Thái Liên Hoa không kịp phòng bị ngã đổ trên mặt đất: "Đừng để coi thường ngươi!"
Thái Liên Hoa chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận đau đớn... Thì ra là bị rách da, nàng nhớ tới Tống Nhị Lang ngày xưa ôn nhu đối với nàng bây giờ lại vô tình, loại đối lập mãnh liệt này, khiến trái tim nàng giống như bị xé rách, nàng ngẩng đầu, nhìn Vương Nhị Ny ở bên cạnh, trong lòng oán hận nghĩ, đều tại nàng ... Nếu không là con tiện nhân này, Tống Nhị Lang làm sao có thể không quan tâm nàng , nàng "ngao" một tiếng đứng lên, giống như mụ điên hướng về phía Vương Nhị Ny.
Việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc Vương Nhị Ny phản ứng kịp, đã bị Thái Liên Hoa kéo lấy tóc dài, nàng cảm thấy da đầu từng đợt đau đớn: "A, đau... Mau buông ra!"
" ngươi là con tiện nhân, đều tại ngươi... Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì..." Bộ mặt Thái Liên Hoa dữ tợn, làm sao còn uyển chuyển mềm mại đáng yêu gì đấy như bình thường, bây giờ khác nào mấy mụ đàn bà chanh chua đầu đường.
Tống Đại Lang cùng Nhị Lang vội vàng tiến lên muốn kéo ra hai người, nhưng Thái Liên Hoa giống như bị điên, căn bản không đem những người khác đặt vào trong mắt, tay gắt gao túm tóc Vương Nhị Ny, mãnh liệt kéo, nếu không phải tay kia bị Tống Nhị Lang bắt lấy, trên mặt Vương Nhị Ny trên mặt đều đã tràn đầy vết cào.
Tống Nhị Lang sốt ruột vô cùng, muốn mạnh mẽ kéo ra, lại sợ làm Vương Nhị Ny đau, muốn đánh Thái Liên Hoa, hắn lại không dám, nam nhân Tống gia chưa từng đánh nữ nhân...
"Mau thả nàng ra, đau quá, da đầu muốn tróc ra rồi!" Vương Nhị Ny bởi vì đau đớn mà mở miệng.
" phải đem da đầu ngươi kéo xuống, Tống Đại Lang ngươi buông ra! muốn cào rách mặt mày con tiểu tiện nhân này!" Trong mắt Thái Liên Hoa lóe ra ánh sáng quỷ dị, nhìn thấy Vương Nhị Ny thống khổ, trong lòng càng đắc ý.
Hiện trường hỗn loạn một mảnh... Vương Nhị Ny chỉ có thể ôm đầu trong tư thế bị lôi kéo, sắc mặt nàng đỏ bừng, đau đến rơi nước mắt, Tống Đại Lang tuy rằng cầm lấy cánh tay Thái Liên Hoa, nhưng nam nữ hữu biệt, lại không dám làm động tác quá mức kịch liệt, thật sự nóng lòng.
Bỗng nhiên truyền đến hai tiếng vang thanh thúy, Thái Liên Hoa vuốt mặt nửa ngày, mới xác định Tống Nhị Lang đánh mình hai cái bạt tai, nàng lộ ra bộ dạng không thể tin: "Tống Nhị Lang, đệ đánh ?"
Vương Nhị Ny được Tống Đại Lang ôm vào trong lòng, nàng nhìn Thái Liên Hoa, bất chấp da đầu mình đau đớn, có chút không tin nói: "Đại Lang ca ca, Nhị Lang ca ca đánh nàng ?"
Tống Đại Lang đau lòng sờ đầu Vương Nhị Ny: "Còn đau không? Nhị Lang ca ca phỏng chừng đã tức điên, nhiều năm rồi mới thấy hắn tức giận"
"Thái Liên Hoa, cảm thấy ngươi thật ghê tởm, miệng ngươi luôn nói thích , nhưng lại vu hãm khinh bạc ngươi, bức bách ... trong mắt ngươi, rốt cuộc thích một người là cái gì?" Sắc mặt Tống Nhị Lang nghiêm nghị, lớn tiếng chất vấn.
"Thích..." Biểu cảm Thái Liên Hoa ngờ nghệch, một hồi lâu sau mới nói: "Thích chính là thích, cần gì băn khoăn nhiều như vậy, thích đệ là người có bản lĩnh, thích đệ có dung mạo tốt, thích đệ ôn nhu săn sóc, thích đệ... Thế nào, Tống Nhị Lang, thích đệ cũng là sai trái sao?"
" thấy ngươi căn bản không phải thích !"
"Đệ nói bậy!"
" nói bậy? ngươi chẳng qua muốn tìm người để dựa dẫm, thấy có chút bản lãnh, sẽ không để mẹ con các ngươi đói, lại thấy tính tình tốt, có thể để ngươi tùy ý sai bảo, thế nào? Nếu lớn lên giống như Úy Tiểu Thất kia, gầy ốm khó coi, ngươi còn có thể xem trọng sao? Nếu không kiếm được tiền cung phụng cho mẹ con các ngươi, ngươi còn có thể thích sao?"
" ..." Biểu cảm Thái Liên Hoa vô thố, giờ khắc này nàng lại không thể đối mặt với ánh mắt của Tống Nhị Lang.
"Trả lời không được chứ gì? nhưng nương tử thì khác, lúc trước nàng gả cho chúng , nhà cửa nghèo như vậy, ngay cả quần áo mùa đông cũng không có... nàng cũng không ghét bỏ, nàng cho đến bây giờ cũng chưa từng oán giận, không biết may vá thì học may vá, không biết nấu cơm thì học nấu cơm, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng luôn suy nghĩ giùm người khác, không đồng ý để huynh đệ chúng khổ sở..." Tống Nhị Lang nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Vương Nhị Ny, trong mắt thâm thúy mang theo nhu tình không thể thành lời, giống như ánh mặt trời ấm áp, ôn nhu
"Nhị Lang ca ca..." Vương Nhị Ny bỗng nhiên cảm thấy xót xa.
"Nương tử bị cha nàng bắt cóc đến địa phương xa như vậy, một mình nàng lẻ loi cô đơn, dám tự mình chạy trốn trở về, hiện tại cũng không dám hỏi nàng trên đường có phải gặp nguy hiểm gì không, sợ nàng chịu qua ủy khuất gì, lại bất lực, lúc đó, liền thề, cả đời này chỉ biết đối xử với nàng thật tốt!" Tống Nhị Lang thâm tình chân thành nói, khiến mọi người có mặt đều trầm mặc.
Tống Đại Lang nhìn Thái Liên Hoa không biết nói gì, hắn nói: "Về nhà thôi, Thái Liên Hoa! xem như hôm nay không có việc gì, từ nay về sau ngươi yên phận tí đi!"
Thái Liên Hoa nhìn mấy người họ dần dần biến mất ở cửa, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn, nàng nói với chính mình... không, không thể cứ buông tha như vậy, nàng không cam lòng a, nàng nghĩ cũng không nghĩ nhảy dựng lên, chạy về phía bóng lưng Tống Nhị Lang, ôm lấy thắt lưng hắn.
"Nhị Lang đệ, cũng có thể... Nhị Ny muội muội có thể làm gì, đều có thể làm, đệ cho một cơ hội được không?" Giờ khắc này Thái Liên Hoa lại khôi phục bộ dạng nữ tử động lòng người. Tống Nhị Lang không chút do dự kéo phăng ngón tay của Thái Liên Hoa, lạnh giọng nói: " ngươi buông ra!"
" không buông! Hu hu... thật sự thích đệ..."
Khóe miệng Tống Nhị Lang giơ lên, lộ ra một nụ cười châm chọc: "Thích? Nếu không sinh hoạt vợ chồng được, ngươi còn thích không?"
" không sinh hoạt vợ chồng được? Nhị Lang đệ, đệ đang nói cái gì?"
Tống Nhị Lang bỗng nhiên có loại cảm giác giải thoát, chuyện này luôn đè nén trong lòng hắn rất lâu, cho đến bây giờ hắn cũng không dám nói ra, mỗi một lần nhìn thấy Vương Nhị Ny, trong lòng càng nghĩ càng... hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đúng, ngươi có đồng ý đi theo trải qua cuộc sống quả phụ cả đời không?"
" không thể nào! Đệ nhất định là gạt !" Thái Liên Hoa hoảng loạn lắc đầu.
Tống Nhị Lang tự giễu nói: "Có người đàn ông nào lại đem việc này ra mà vui đùa? Bây giờ ngươi còn đồng ý không?"
Ngón tay Thái Liên Hoa chậm rãi nới ra, nàng thật không ngờ Tống Nhị Lang cao to khỏe mạnh thế nhưng lại có bệnh không tiện nói ra như vậy... nàng thất hồn lạc phách ngồi bệch xuống đất.
Trở lại trong nhà, mọi người đều trầm mặc, Tống Đại Lang cầm cây lược gỗ ôn nhu giúp Vương Nhị Ny chải lại mái tóc bị Thái Liên Hoa nắm kéo, Tống Nhị Lang thì trầm mặc không nói.
Sau nửa ngày, Tống Đại Lang bỗng nhiên nói: "Nhị Lang, lời đệ nói với Thái Liên Hoa...". Tống Nhị Lang cúi đầu, ám ách nói: " là thật"
"Trước khi nương tử gả đến nhớ đệ có thể... Lại nói lần trước, đệ cùng nương tử không phải ở trong phòng..." Tống Đại Lang không có cách giải thích hỏi.
"Đại Lang ca ca, đừng hỏi, chiều hôm đó, Nhị Lang ca ca chính là dùng miệng và tay..." Nói đến đây Vương Nhị Ny đỏ mặt, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc nói: "Nhị Lang ca ca, không quan việc này, thật đó!"
Tống Nhị Lang ngẩng đầu, đối với ánh mắt ôn nhu của Vương Nhị Ny, chỉ cảm thấy trong lòng vừa vui mừng, vừa khổ sở: " nhưng cảm thấy có lỗi với nàng"
Vương Nhị Ny đứng dậy, dựa vào trong lòng của Tống Nhị Lang, ôn nhu ôm thắt lưng cường tráng của hắn: " không sao, Nhị Lang ca ca, chúng tìm một đại phu giỏi, khẳng định có thể trị hết, cho dù trị không hết cũng không sao, vẫn thích Nhị Lang ca ca!"
Tống Nhị Lang ôm thân thể mềm mại, lại nghe lời an ủi ôn nhu, chỉ cảm thấy trong lòng càng mềm mại: " nhưng cảm thấy bản thân không vượt qua được"
Tống Đại Lang trầm ngâm một lát hỏi: "Nhị Lang, đệ bắt đầu phát hiện bản thân không khỏe từ khi nào?"
" cũng không biết, chịu đựng... chịu đựng... Bỗng nhiên có ngày phát hiện như thế..." Tống Nhị Lang uể oải nói.
Vương Nhị Ny nhớ đến đêm bị Thái Liên Hoa phá hỏng, Tống Nhị Lang một bộ dạng ấp a ấp úng, tựa hồ có việc gì khó nói, trong lòng động đậy: "Nhị Lang ca ca, tối hôm đó huynh do dự khổ sở, là muốn nói với huynh..."
Tống Nhị Lang gật gật đầu: " nhưng không có dũng khí để nói"
Vương Nhị Ny càng đau lòng ôm Tống Nhị Lang, dùng gò má cọ cọ hắn: "Nhị Lang ca ca, huynh không cần áy náy"
Buổi tối, sau khi mọi người ăn cơm xong, thu dọn một phen, lúc đến giờ ngủ, mấy ngày trước Tống Ngũ Lang đã trở về thư viện, trong nhà hiện tại chỉ còn lại ba người. Vương Nhị Ny ngại ngùng nửa ngày mới đi tắm, nói với Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, muốn đêm nay ngủ chung với Nhị Lang ca ca"
Tống Đại Lang phụt cười một tiếng, hắn dùng vải bố giúp Vương Nhị Ny lau chân, lúc này mới đáp: " không uổng phí nhị đệ thương nàng, đi đi, tối nay ngủ trên giường trong phòng bếp"
Vương Nhị Ny có loại cảm giác xấu hổ bị người nhìn thấu, vội vàng bổ sung: " cũng không phải vì cái gì khác, chỉ cảm thấy Nhị Lang ca ca cần cố gắng, cố gắng là có thể"
"Biết, biết, thật sự là một tiểu quỷ quái". Tống Đại Lang sủng nịch cười cười.
"Kỳ thật cũng rất muốn Đại Lang ca ca..."
Một đôi thủy mâu kia thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, Tống Đại Lang nghĩ đến thân mình mềm mại Vương Nhị Ny, phần đẫy đà trắng nõn tròn trịa, còn có thông đạo chật hẹp khiến người khó có thể quên, chỉ cảm thấy cả người đều có chút khô nóng, liếʍ liếʍ môi nói: "Tiểu yêu tinh, chỉ biết dụ hoặc Đại Lang ca ca, chờ ngày khác... nhất định cho nàng ăn no"
"Hi hi..." Vương Nhị Ny làm nũng tiến vào trong ngực của Tống Đại Lang, nhắm ngay đôi môi hoàn mỹ kia liền hôn.
Tống Đại Lang chỉ cảm thấy một cỗ hương vị nữ nhân ngọt ngấy đánh úp lại, sau đó là đôi môi mềm mại, hắn kìm lòng không được ôm lấy thân thể mềm mại kia, càng hôn sâu.
Tống Nhị Lang tắm rửa xong, thần thanh khí sảng đi vào, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Vương Nhị Lang bé bỏng bị Tống Đại Lang gắt gao ôm vào trong ngực, hai người gắn bó như môi với răng, hôn đến khó phân, hắn có chút xấu hổ đứng ở cửa, không biết có nên đi vào hay đi dạo một vòng rồi trở về không
Khóe mắt Tống Đại Lang nhìn thấy Tống Nhị Lang, có chút chưa muốn kết thúc nụ hôn này, nói: "Nhị Lang, đệ vào đi"
Vương Nhị Ny bị hôn, hai mắt mê ly, trên mặt mang theo đỏ bừng say lòng người, lông mi như cánh bướm hơi hơi rung động, môi như đào, quả nhiên mê hoặc người vô cùng, bộ dạng này Tống Nhị Lang vừa nhìn liền miệng đắng lưỡi khô, khó có thể tự chủ.
Tống Đại Lang hiểu rõ cười, yêu thương hôn tóc Vương Nhị Ny, ôm nàng giống như ôm đứa trẻ, bỏ vào trong lòng của Tống Nhị Lang: "Gần đây thân thể không thoải mái, sợ ngủ cùng nương tử lại động tâm tư mà thương thân, liền đến ở phòng bếp, đệ ngủ với nương tử đi"
Vương Nhị Ny cảm thấy mùi thuốc quen thuộc dần dần đi xa, có chút bất mãn nhíu nhíu đầu mày, lại thấy một cánh tay hữu lực ôm mình, l*иg ngực rắn chắc, không phải Tống Nhị Lang còn là ai, thanh âm mềm yếu hô một tiếng: "Nhị Lang ca ca". Liền khiến trong lòng Tống Nhị Lang giống như bị sợi lông lướt qua, tâm ngứa khó nhịn, quả thật không biết phải yêu thương như thế nào cho phải.