Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Đại Lang chỉ nói mấy câu đã rơi mồ hôi lạnh, Vương Nhị Ny nhìn thấy vành mắt liền đỏ lên: "Đại Lang ca ca, mau nằm xuống"
"Nương tử, ta không sao, bốc thuốc tốn không ít bạc đi?" Tống Đại Lang nhắm mắt lại một bộ dạng mỏi mệt.
Mấy người trầm mặc không nói chuyện, trên thực tế trong nhà chỉ còn lại có vài đồng tiền... Nếu không mang theo lương thực từ Ngưu Hà thôn, thì trong nhà ngay cả gạo cũng đều không có.
Tống Đại Lang làm sao có thể không rõ, thở dài một hđi nói: "Đều là ta làm phiền mọi người"
"Làm sao có thể, Đại Lang ca ca, huynh nhất định phải mau khỏe", Vương Nhị Ny túm cánh tay Tống Đại Lang, an ủi nói. Giờ phút này chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, bởi vì nàng phát hiện bàn thân ngoài an ủi, chuyện gì cũng làm không được.
Tống Tứ Lang cúi đầu sờ sờ mấy đồng trong túi, ngày hôm qua làm khuân vác cả ngày cũng chỉ được mười mấy đồng... Còn không bằng săn thú, hắn cầm áo, lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngoài cửa một mảnh cảnh xuân xán lạn, nhưng lại không phù hợp với tâm tình trầm thấp của hắn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng: "Tứ Lang ca ca, huynh đi đâu vậy?"
"Nương tử, ta ra ngoài tìm chút việc làm". Tống Tứ Lang nắm chặt quần áo vá đắp nói.
"Hôm nay nghỉ một ngày đi, huynh xem, đã gầy thế này", Vương Nhị Ny đi qua, sờ sờ gò má có chút gầy yếu của Tống Tứ Lang, mấy ngày nay đã trải qua nhiều việc, mọi người đều có chút mỏi mệt không chịu nổi.
Tống Tứ Lang chỉ cảm thấy tay nhỏ bé mềm yếu dán lên gương mặt hắn, ôn nhu như lông chim xẹt qua, khuôn mặt kiên cường của hắn giống như là hàn tuyết gặp ánh mặt trời hóa thành xuân thủy, cánh tay duỗi ra, đem Vương Nhị Ny ôm vào trong lòng.
"Đừng lo lắng, thân thế ta tốt a, lại nói nuôi cả nhà vốn là việc nên làm của đám nam nhân chúng ta."
L*иg ngực dày rộng cứng rắn của Tống Tứ Lang khiến Vương Nhị Ny ấm áp: "Nhưng... nếu không chuyển nhà thì tốt rồi, đều do ta, không nên cùng bọn họ về nhà, nếu còn ở lại trong thôn, Đại Lang ca ca cũng sẽ không bệnh", Vương Nhị Ny lòng tràn đầy áy náy."Đây là việc của nam nhân bọn ta, không có liên quan đến nàng, là bọn ta không bảo vệ tốt nữ nhân của mình"
"Tứ Lang ca ca, ta thật muốn làm cái gì đó cho các huynh" Vương Nhị Ny cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, thì thào nói.
Tống Tứ Lang nâng cằm Vương Nhị Ny lên: "Con mẹ nó, cả ngày suy nghĩ miên man cái gì chứ? Thật sự là khiến người ta bận tâm". Nói xong làn môi nóng rực kia liền phủ lên, mang theo kí©ɧ ŧìиɧ cuồng nhiệt cùng khát cầu thật sâu.
Vương Nhị Ny bị hôn cả người tê dại, cũng may Tống Tứ Lang cũng biết là đang ở bên ngoài, không dám lỗ mãng, thế nênmới ngoan ngoãn buông ra. Nhưng hắn vẫn luyến tiếc như cũ vuốt ve gò má hồng nhuận của Vương Nhị Ny, ôn nhu nói: "Không cần suy nghĩ lung tung, bằng không ta sẽ đánh nàng". Trước một câu ôn nhu như nước, sau một câu cũng tràn ngập ý tứ hàm xúc đe dọa, Vương Nhị Ny cũng đã sớm quen Tống Tứ Lang như vậy, hé miệng cười, nhu thuận gật gật đầu.
Tống Đại Lang uống thuốc nằm giường ra mồ hôi, chợt thấy một người đứng ngoài cửa. Lưng đối với mặt trời, nên không thấy rõ dung mạo, nhưng dáng người nhỏ gầy dáng kia, khuôn mặt quen thuộc, trong lòng hắn cả kinh.
Vương Nhị Ny mua hai củ cải trắng, suy nghĩ lại muốn dùng tiền thừa mua chút trứng gà, thân thế Tống Đại Lang suy yếu như vậy, kỳ thật nên tiếp tục dùng nhân sâm bồi bố, nhưng... Nàng thở dài một hơi, đang chuấn bị đi đến quầy bán trứng gà, lại bị người phía sau giữ chặt.
"Nương tử!"
"Ngũ Lang, sao đệ lại tới đây"
"Đại ca, bảo ta tới đây kêu nàng trở về, ta giúp nàng cầm". Tống Ngũ Lang không nói hai lời tiếp nhận giỏ rau xanh, Vương Nhị Ny vui cười: "Đệ còn nhỏ a, để cho ta"
"Cái gì mà nhò! Ta đã là người lớn rồi" Tống Ngũ Lang mất hứng ưỡn ưỡn ngực. "Được, được, được rồi, ta mua mấy quả trứng gà cho Đại Lang ca ca ăn", Vương Nhị Ny hé miệng cười, sờ soạng lấy tiền ra, chỉ đủ mua hal quả trứng, nàng chọn nửa ngày, mới chọn được hai quả lớn nhất, cẩn thận đặt vào trong túi.
Tổng Ngũ Lang nhìn bộ dạng cẩn thận của Vương Nhị Ny như vậy, trong lòng một trận khổ sở, cúi đầu không nói chuyện, trong lòng lại âm thầm thề, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để nương tử có cuộc sống tốt nhất, cũng để Tống Đại Lang khỏi bệnh.
Hai người nhanh chóng về nhà, thấy trong nhà mấy huynh đệ đều đến đông đủ, đều mang bộ dạng suy nghĩ sâu xa, trong lòng nàng cả kinh, kinh ngạc hỏi: "Đây là như thế nào?"
"Nương tử, nàng đã trở lại". Tống Tam Lang tiếp nhận cái rổ đặt ở một bên, lại thay Vương Nhị Ny xoa xoa mồ hôi trên mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, mỉm cười hỏi: "Mệt không?"
"Không có, trong nhà có việc gì?"
"Có chút việc, nhưng mà chúng ta ăn cơm trước đi, ta đi nấu cơm!" Tống Nhị Lang cầm lấy giỏ rau vào phòng bếp, từ khi Tống Đại Lang bị bệnh mọi việc trong nhà đều do Tống Nhị Lang làm.
"Nhị Lang ca ca, đế ta giúp huynh", Vương Nhị Ny thoát khỏi ngực của Tống Tam Lang, đuổi theo Tống Nhị Lang.
Tống Nhị Lang bình thường đều sẽ để Vương Nhị Ny ở bên cạnh, không cho Vương Nhị Ny làm việc, mà là thích cảm giác có nàng bên cạnh, nhưng hôm nay Iại giữ chặt tay vương Nhị Ny nói: "Nương tử, nàng đi nói chuyện với Tam Lang cùng Tứ Lang, ta nấu cơm rất nhanh"
"Ta... được rồi, chỗ này có hai quả trứng, nấu cho Đại Lang ca ca ăn", Vương Nhị Ny dè dặt cẩn trọng đem trứng gà đem ra.
Tống Nhị Lang sờ sờ tóc Vương Nhị Ny: "Nương tử, nàng thật sự là tri kỷ, ta đã biết, nhớ rồi, mau nói chuyện với bọn họ"
Trong lòng Vương Nhị Ny cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc đã phát sinh việc gì? Trong lời Tống Nhị Lang giống như có chuyện, nàng bước nhanh trở về, thấy Tống Đại Lang sắc mặt tái nhợt, lại cố gắng chống dậy ngồi ở mép giường cùng Tống Tam Lang, Tống Tứ Lang nói chuyện, đau lòng không chịu được: "Đại Lang ca ca, huynh nằm đi, đừng lao lực như vậy"
Tống Đại Lang yêu thương sở sờ tay vương Nhị Ny: "Không sao, ta có chuyện m uốn nói với bọn họ"
Vương Nhị Ny liền trừng mắt nhìn Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang, ý tứ kia không cần nói cũng biết. Tống Tam Lang ha ha cười: "Đại ca, huynh vẫn nằm xuống đi, bằng không nương tử lại mất hứng"
Tống Tứ Lang cũng không nói gì, từ khi Vương Nhị Ny bước vào, hắn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, tựa hồ là mê muội. Lúc này thấy nàng trừng mắt nhìn mình, liền túm nàng lại, gắt gao ôm vào trong ngực, thì thào lẩm bẩm: "Thật đúng là luyến tiếc nàng"