Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 42

Editor: Cung Quảng Hằng

Trên người Tống Tam Lang còn mang theo rét lạnh bên ngoài phòng, nhưng trong miệng hẳn lại nóng như dung nham, khiến Vương Nhị Ny ngọt ngào. Vốn chỉ là nụ hôn mềm nhẹ yêu thương, cuối cùng phát triển thành không thể vãn hồi, Vương Nhị Ny tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng vẫn mang theo chút lý trí, ngượng ngùng hỏi: "Đại Lang ca ca đâu?"

"Theo nhị ca vào trong vườn, ưʍ... nương tử, cái miệng nhò nhắn cũng thật ngọt..." Tống Tam Lang nhìn bộ dạng Vương Nhị Ny kiêu diễm, môi đỏ bị hôn sưng như một đóa hoa vừa mới nở rộ, càng khiến trong lòng hắn khó nhịn, liền phủ lên, cắn vành tai nàng, từ cổ trắng nõn không ngừng hôn xuống.

Vương Nhị Ny run rẩy "a" một tiếng, đặt tay trên thắt lưng của Tống Tam Lang, gắt gao nắm chặt, nàng ngửa đầu, nhận nụ hôn của Tống Tam Lang... Lập tức cảm thấy ngực một trận lạnh lẽo, mê mang mở mắt, thì thấy Tống Tam Lang đã cởϊ áσ khoác của nàng, lộ ra cái yếm hồng đào.

Tống Tam Lang nhìn chỗ đó hơi nhô lên, nuốt nước miếng nói: "Nương tử, không nghĩ đến mấy ngày không gặp, nó càng đẫy đà"

Vương Nhị Ny đã trải qua tư vị nam nữ, nàng đã không còn là người cái gì cũng không hiểu, thân thể mình tựa hồ có trí nhớ, nghĩ Tống Đại Lang ngày đó khiến nàng run rẩy, càng khó nhịn vặn vẹo thân mình, cảm thấy cả người khô nóng, ngượng ngùng nói: "Tam Lang ca ca, đừng nhìn như vậy"

"Ha ha, nương tử thẹn thùng? Đừng sợ... Tam Lang ca ca sẽ rất nhẹ rất nhẹ, ngày đó nàng ở dưới thân Đại Lang ca ca không phải rất vui vẻ sao? ừm, đừng sỢ". Tống Tam Lang ôn nhu dỗ, cách cái yếm trực tiếp hôn hạt châu đẫy đà, chỉ cảm thấy hương thơm xông vào mũi, thân thể nhỏ nhắn trong lòng càng chấn động, thân mình căng thẳng.

Tống Tam Lang nhẹ tay vỗ vỗ sau lưng Vương Nhị Ny, mồm miệng không rõ an ủi nói: "Ưʍ... thả lỏng, đừng sợ... thật sự là ngọt ngào"

Vương Nhị Ny dưới sự trìu mến của Tống Tam Lang, dần dần thả lỏng thân thể, ngực không bị khống chế nhô cao, tựa hồ là mời Tống Tam Lang càng hôn sâu.

Sự chủ động khó có được khiến Tống Tam Lang đỏ mắt, thở hổn hển vài lần, khó khăn lắm mới khiến bản thân bình tĩnh một ít, nhưng mà cúi đều nhìn thấy cái yếm ướŧ áŧ dán lên vùng đẫy đà kia, chỉ cảm thấy đầu "ong" một tiếng, cái gì băn khoăn đều biến mất, nhanh chóng đem cái yếm lột xuống, hai luồng phấn bạch rõ ràng xuất hiện trước mắt.

Bản năng Vương Nhị Ny vội vàng dùng tay bảo vệ trước ngực, sắc mặt đỏ ửng nói: "Tam Lang ca ca, huynh làm ta đau"

Trên bờ vai mượt mà kia, có một vết hồng ngấn tinh tế, hiển nhiên là vừa rồi Tống Tam Lang kích động quá mức, lúc kéo xuống bị hằn, Tống Tam Lang chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, cúi đầu xuống, nhợt nhạt hôn lên: "Là Tam Lang ca ca kích động, còn đau không ?"

Vốn chỉ là hôn trấn an, dần dần biến thành lửa nóng, ở trên vai để lại ấn ký ướt sũng, thân mình Vương Nhị Ny mẫn cảm, nhịn không được cảm giác tê ngứa kia , liền "Ưm" ra tiếng.

"Thật sự là tiểu nha đầu mê người!" Tống Tam Lang nghe xong càng kích động, một phen ôm lấy Vương Nhị Ny đặt ở trên đùi, tay kia cũng bắt lấy phần đẫy đà của Vương Nhị Ny, mềm nhẹ dỗ dành: "Ngoan, để Tam Lang ca ca nhìn xem, có phải hấp dẫn hơn rồi không?"

Vương Nhị Ny bị ánh mắt nóng bỏng của Tống Tam Lang khiến càng ngượng ngùng, quay mặt lắc đầu, cũng không muốn nói chuyện.

Bộ dạng ngượng ngùng kia khiến Tống Tam Lang càng trìu mến, cảm thấy thật sự là nũng nịu đáng yêu, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn ở trên tay nhỏ bé trắng nõn kia, hôn một ngón tay, gỡ một ngón... Dần dần phần xinh đẹp đẫy đà kia, nở rộ ở trong tầm mắt của Tống Tam Lang.

"Xem, chỗ này còn nhỏ như vậy, giống như tiểu đậu đỏ, Ưʍ... Khi nào thì biến thành quả anh đào?" Tống Tam Lang không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào, còn không quên ghẹo Vương Nhị Ny.

Vương Nhị Ny vừa xấu hố, nâng tay đánh, cánh tay kia vừa mới nâng lên, liền kéo phần đẫy đà thoải mái lộ ra độ cong xinh đẹp, Tống Tam Lang nhìn mà mắt choáng váng, mãi đến khi trên mặt bị đánh một cái, mới hồi phục tinh thần.

"A, Tam Lang ca ca!" Vương Nhị Ny căn bản không có dùng sức, đã nghe thanh âm kêu đau của Tống Tam Lang, trong lòng bất an xoay đầu qua.

Tống Tam Lang ôm lấy đầu nàng, nhiệt liệt hôn lên, tay kia còn không quên vuốt ve ngực, mơ hồ nói: "Cho ta đi, nha, thật sự là chịu không nổi, bảo bối của ta..."

Trong lúc hai người rơi vào cảnh đẹp, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã: "Nương tử, mở cửa nhanh!"

"Là Nhị Lang ca ca!" Vương Nhị Ny bị dọa nhảy dựng, đã thấy Tống Tam Lang nhanh tay lẹ mắt đưa quần áo cho nàng, đi mở cửa trước.

Tống Nhị Lang ôm Tống Đại Lang sắc mặt tái nhợt đến đầu giường gền lò sưởi: "Tam đệ? Đệ đã về?"

"Đại ca làm sao vậy?"

"Hôn mê rồi"

"Sao có thể? Mấy năm nay đều khoẻ, ta cho rằng..." Trong mắt Tống Tam Lang có sự sốt ruột, xem xét sắc mặt của Tống Đại Lang.

Vương Nhị Ny chân tay luống cuống, qua một hồi lâu mới đi lấy chậu nước ấm, nhúng ướt khăn tay, mềm nhẹ lau mồ hôi trên mặt của Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca... Huynh ấy làm sao vậy? Có nên mời đại phu cho huynh ấy không?"

"Mời cũng vô dụng, bệnh này của đại ca đã có từ trong bụng mẹ, thân thể yếu ớt, ta đi nấu thuốc... Còn có một ít thuốc dự phòng". Tống Tam Lang nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài.

"Đại Lang ca ca, có phải rất khó chịu hay không... huynh phải cố chịu đựng", Vương Nhị Ny gắt gao nắm giữ tay Tống Đại Lang, đau lòng nói.

"Ai, đều là ta không tốt". Trên mặt Tống Nhị Lang mang theo hối hận.

"Nhị Lang ca ca, việc này sao lại có liên quan đến huynh?"

"Bệnh này của đại ca mấy năm nay đã không còn tái phát, ta cho rằng đã tốt, hôm nay huynh ấy muốn theo ta xuống ruộng làm việc, ta liền không có ngăn cản, làm chưa đến nửa ngày, người bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh". Sau khi chuyển vào trong trấn, huynh đệ Tống gia mua hai mẫu ruộng gần đấy, so với ruộng của bọn họ ở Ngưu Hà thôn thì không tốt bằng, nhưng bọn họ thầm nghĩ trồng chút thực phẩm, cũng không thật để ý.

Mấy ngày gần đây, mắt thấy tuyết tan, đầu xuân, Tống Nhị Lang đã muốn đi làm ruộng, quét tước cỏ dại năm trước, cho thêm đất tốt vào, thay đối cấu tạo và tính chất của đất đai, hi vọng có thể gia tăng thu hoạch, không nghĩ rằng lại làm cho bệnh của Tổng Đại Lang phát tác.

Trên mặt Tống Đại Lang có mồ hôi lạnh, hiển nhiên là vô cùng thống khổ, bắt đầu sốt cao, đút vài lần thuốc cũng không thấy giảm, cuối cùng vẫn đi mời đại phu đễn.

Đại phu bắt mạch, hỏi tình hình gần đây: "Mấy ngày nay lo lắng suy nghĩ, hơn nữa đột nhiên sử dụng nhiều sức lực làm việc, bị phong hàn, vốn là xương cốt yếu ớt, nên tốn thương đến căn cơ"

Vương Nhị Ny nghe xong kinh hãi: "Đại phu, vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp

"Trước phải hạ sốt, các người dùng đúng thuốc rồi, tạm thời cứ dùng như vậy, cơn sốt này càng kéo dài, lại càng nguy hiểm, vẫn nên nghĩ biện pháp trị khỏi mới tốt, nhưng mà..." Lão đại phu nhìn bày trí bốn phía, biết nhà này cũng không dư dả, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tống Nhị Lang vội la lên: "Tiên sinh, còn có chuyện gì chưa nói?"

"Đại ca ngươi thân thể yếu ớt, phải dùng chút thuốc bố, bằng không, rất khó nói có thể vượt qua hay không" Lão đại phu sờ râu nói.

"Thuốc bố? Không phải là nhân sâm chứ?" vương Nhị Ny đoán.

"Đúng vậy, nhưng mà thuốc này rất quý"

"Dù quý cũng phải dùng, tiên sinh, ngài viết phương thuốc đi, chúng tôi đi mua", Vương Nhị Ny nhìn Tống Đại Lang đang mê sảng, đau lòng nói.

Lão đại phu viết vài nét liền cho ra phưdng thuốc: "Các ngươi cầm phương thuốc đến Nhân Tuệ Đường mua đi, chỗ đó giá cũng vừa phải"

Mấy huynh đệ cầm tiền ra ngoài, bất quá chỉ có thể mua hai lần thuốc, đã vào trấn nhiều ngày, lại phải thuê phòng, lại mua đất, tốn rất nhiều bạc, nhưng cũng không thế nề hà.

Đến buổi tối Tống Tứ Lang cùng Ngũ Lang đều trở về, Tống Ngũ Lang làm tiểu nhị ở tửu lâu trong trấn, Tống Tử Lang thì đi làm khuân vác, làm việc gì cũng tốn

Vương Nhị Ny cảm thấy bản thân cũng nên làm cái gì đó, nhưng mà nữ tử cổ đại có thể làm việc rất ít, nhiều nhất cũng chỉ là thêu thùa, nhưng tài may vá của vương Nhị Ny... Nàng muốn đi tìm việc làm khác, huynh đệ Tống gia làm sao mà chịu, nói thế nào cũng không đồng ý, liền chết tâm.

Tống Tứ Lang cùng Tống Ngũ Lang nhìn thấy tình hình của Tống Đại Lang, giật nảy mình, Tống Tứ Lang biết cần có nhân sâm, hơn nửa đêm muốn đi hái, nếu không phải nói đã có hai thang thuốc, nói không chừng đã lên đường. Vương Nhị Ny trông chừng Tống Đại Lang cả đêm, làm thế nào cũng không chịu ngủ, chúng huynh đệ khuyên không được, đành phải chiều nàng, đến rạng sáng, Vương Nhị Ny rốt cục chống đỡ không được, tựa vào bên cạnh Tống Đại Lang ngủ.

"Lớn như vậy, khụ khụ... ngủ còn không biết đắp chăn"

Vương Nhị Ny đột nhiên mở mắt, thấy Tống Đại Lang sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt có tinh thần, mang theo sủng nịch không che giấu được nhìn chăm chú vào bản thân, nàng bỗng chốc nhảy dựng lên, ôm cổ Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, rốt cuộc huynh đã tỉnh!"

"Khụ khụ, nương tử, ha ha... Nàng buông ra trước đi!" Tống Đại Lang bỗng nhiên bị ôm, có chút thở không được.

Vương Nhị Ny vội vàng buông ra, lại nhu thuận giúp Tống Đại Lang vỗ vỗ lưng: "Vừa rồi ta rất vui, thế nào, còn khó chịu không?"

"ừm, đỡ rồi, đã dọa nàng sợ sao ?"Tống Đại Lang khó khăn lắm mới ngừng ho khan, nhưng trên mặt lại mang theo đỏ ửng mất tự nhiên.

Tống Nhị Lang đang bưng thuốc vào nhà, thấy Tống Đại Lang tỉnh dậy, kinh hỉ nói: "Đại ca, huynh tỉnh rồi"

"Ưm, vất vả cho đệ rồi" Tống Đại Lang tiếp nhận chén thuốc của Tống Nhị Lang, uống từng ngụm. Tống Nhị Lang sờ sờ đều: "Kỳ thật nương tử mới vất vả, trông đại ca cả một đêm".

Tống Đại Lang đem chén thuốc đưa cho Tống Nhị Lang, nhịn không được hôn gò má của Vương Nhị Ny: "Vất vả như vậy, làm gì chứ".