Editor : Hannah
Trên bàn bày mấy bộ quần áo mới, là trước đó vài ngày phái người làm, hôm nay vừa mới đem đến. Nguyên bản những bộ quần áo này được giấu ở trong ngăn tủ, muốn cho Sở Đồng một kinh hỉ, không nghĩ tới hôm nay bị những chuyện này làm chậm trễ, không thể tự tay đưa cho đối phương được.
Không ngờ bé thỏ nhỏ này vậy mà lại tìm ra, nhìn bộ dáng có vẻ rất thích, còn ôm vào trong ngực ngủ quên mất. Yến Trầm Uyên bật cười, đi qua, trước tiên đem quần áo cất đi, lại chuẩn bị ôm Sở Đồng về giường.
Tuy động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đem Sở Đồng đánh thức.
Sở Đồng mơ mơ màng màng mở con mắt, đầu tiên là hít hít mũi đánh hơi, sau đó lại đưa tay sờ sờ mặt anh, xác nhận không phải nằm mơ, liền lại híp mắt, nói: "Ngươi trở về muộn quá nha."
"Ừm, lần sau sẽ trở về sớm ." Yến Trầm Uyên ôm Sở Đồng, nhìn xuống mới phát hiện đối phương lại không xỏ giày, anh đưa tay đυ.ng một cái, quả nhiên bàn chân nhỏ đã lạnh buốt.
"Lần sau nhớ mang giày vào." Yến Trầm Uyên vừa nói vừa đem Sở Đồng để lên giường, giúp cậu đắp chăn, lại giúp làm ấm chân.
"Cái này còn không phải trách ngươi sao?" Sở Đồng dường như không mấy vui vẻ, bàn chân nhỏ đạp đạp, đem thân mình chui vào trong chăn, thấy Yến Trầm Uyên nhìn cậu, liền nói: "Nhìn ta làm gì, sao còn chưa đi ngủ?"
Vừa nói vừa xê dịch nằm vào trong góc, để chỗ cho anh.
"Được." Yến Trầm Uyên cười cười, đem áo ngoài cởi ra, lại lấy cây trâm cài tóc xuống, mái tóc đen như mực buông xõa bên vai, dưới ánh đèn mờ nhạt quả thực giống như tiên nhân giáng trần.
Sở Đồng phát ngốc, nhịn không được bò lại gần Yến Trầm Uyên, nhìn đối phương một hồi lâu, sau đó liền cẩn thận từng li từng tí vươn tay sờ sờ tóc đối phương.
Yến Trầm Uyên tóc vừa đen vừa mượt, xúc cảm vô cùng tốt, Sở Đồng lại nhịn không được sờ thêm lần nữa, cho đến khi Yến Trầm Uyên quay đầu, nhíu mày chăm chú nhìn cậu, Sở Đồng rốt cục mới thu tay lại, nói: "Tóc ngươi thật tốt."
"Vậy trừ tóc ta, nơi khác đều không tốt sao?" Yến Trầm Uyên hỏi cậu.
". . . Cũng có chỗ không tốt." Sở Đồng buồn buồn nói.
"Nơi nào không tốt?" Yến Trầm Uyên thực sự không nghĩ tới Sở Đồng có thể nói như vậy, nhìn biểu lộ của đối phương , tựa hồ như không nói dối.
Sở Đồng cũng không đáp, tóm lấy tóc Yến Trầm Uyên, quấn quấn ở trên đầu ngón tay, cho đến khi Yến Trầm Uyên lại hỏi cậu, cậu mới nói: "Dù sao chính là không tốt."
Sở Đồng còn nói: "Ta hôm nay thấy trên sách nói, có một loại linh dược, dùng trên thân thể ai, là có thể đem người đó mê hoặc có phải không, không thể rời bỏ người kia, không thấy mặt sẽ không chịu được. Ta nghĩ cũng phải dùng với ngươi như vậy, nếu không cứ như hôm nay, đang ngâm suối nước nóng một nửa liền rời đi, hơn nửa đêm mới trở về, để người ta chờ lâu như vậy, làm quần áo mới cũng không nói cho, liền. . ."
"Dù sao chính là không tốt." Sở Đồng nhỏ giọng thầm thì nói.
Yến Trầm Uyên nghe xong, liền cảm thấy cậu nói không phải là biểu hiện của tình dược sao? Đang muốn cười cười, lại bị Sở Đồng trừng mắt liếc, anh đành phải nín nhịn, sờ sờ tóc Sở Đồng nói: "Ta lần sau sẽ không."
"Trước kia ngươi cũng nói như vậy, lần trước nữa cũng thế, mỗi lần đều có thật nhiều chuyện bận rộn, sau đó liền không để ý đến ta." Sở Đồng nói: "Ta tức giận rồi đó."
"Vậy làm sao bây giờ, nếu không ngươi cũng cho ta dùng thuốc kia đi?" Yến Trầm Uyên ôm cậu, trêu ghẹo nói.
Nhưng không ngờ rằng, Sở Đồng thật đúng là ngẩng đầu lên, kinh dị hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
"Biết cái gì?" Yến Trầm Uyên bỗng nhiên có cảm giác không tốt, cái con thỏ nhỏ này, sẽ không phải là. . .
"Ta dụng a. . ." Sở Đồng yếu ớt nói.
Yến Trầm Uyên: . . .
"Trầm Uyên, Trầm Uyên? Ngươi làm sao vậy?" Sở Đồng kéo áo Yến Trầm Uyên, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi.
Cậu cảm thấy tình huống hơi không ổn, bởi vì nét mặt của Yến Trầm Uyên bây giờ thật không tốt, hung dữ, như muốn ăn thịt cậu vậy. Sở Đồng có chút sợ hãi, muốn né tránh nhưng lại thấy trên mặt đối phương đỏ bừng, là sinh bệnh sao? Hay là phát sốt rồi?
Sở Đồng lo lắng, liền tiến tới gần, trước thăm dò cái trán Yến Trầm Uyên, phát hiện không nóng, thế là nói: "Kỳ quái, ngươi sao mặt lại đỏ như vậy a, là xấu hổ sao? . . . Nhưng ta cũng không có nói cái gì a."
Yến Trầm Uyên: ". . ."
Yến Trầm Uyên vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng mờ mịt của Sở Đồng, thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải, anh sinh bệnh cái gì, rõ ràng là do thuốc kia của Sở Đồng.
"Ngươi có biết thuốc kia dùng để làm gì hay không?" Yến Trầm Uyên hỏi.
"Chẳng lẽ không phải có thể làm ngươi nghe lời ta sao?" Sở Đồng nói.
"Không phải." Yến Trầm Uyên cảm giác được từng trận khô nóng trong cơ thể, giống như ở trong một ngọn lửa, anh chỉ có thể đem chăn mền xốc lên, lại kéo kéo cổ áo, nhưng vẫn càng ngày càng nóng, căn bản không có hiệu quả.
Yến Trầm Uyên cũng biết hậu cung có không ít phi tần sẽ cho thiên tử dùng dạng thuốc này, nhưng tu vi càng cao càng có thể chống đỡ dược hiệu, bởi vậy khi gặp loại dược này, anh hoàn toàn có thể tự mình áp chế xuống, nhưng thuốc của Sở Đồng lại vô cùng mạnh, quả thực giống hồng thủy không thể ngăn cản.
"Thuốc này ở đâu mà có, hiệu quả mạnh như vậy?" Yến Trầm Uyên hít thật sâu một hơi , hỏi.
"Đây là Tiểu Thanh Long tặng cho ta, hắn nói là dùng long tiên làm, chỉ cần xoa một chút liền có hiệu quả, ta. . ." Sở Đồng nói đến đây, ngữ khí yếu đi không ít, cậu nói: "Thật xin lỗi, ta không cẩn thận bôi nhiều một chút. . . Ngươi, ngươi không sao chứ?"
Yến Trầm Uyên: ". . . Có sao."
Còn là chuyện lớn nữa.
Long tộc bản tính dâʍ đãиɠ, long tiên càng không phải thứ đùa. . . , vẻn vẹn bôi một chút hiệu quả liền rất tốt, huống chi là bôi nhiều như vậy? Yến Trầm Uyên nhìn con thỏ nhỏ, quả thực muốn đem cậu ăn luôn.
". . . Thật xin lỗi." Sở Đồng yếu ớt mà nói, cái đầu nhỏ cúi thấp, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, Yến Trầm Uyên chỉ nhìn một chút liền quay đầu, anh sợ mình nhịn không được, sẽ làm những việc không thể nói.
"Được rồi, ta dùng linh lực bức dược ra a." Yến Trầm Uyên ngồi dậy, vận chuyển linh khí, lại phát hiện vừa mới đè xuống, nhiệt độ liền lại vọt tới.
"Không được, Tiểu Thanh Long nói ngươi chỉ có thể kề cận ta, thuốc này mới có khả năng giải." Sở Đồng nói xong, thấy sắc mặt của Yến Trầm Uyên thật sự không tốt, liền vội vàng nói: "Nếu không ngươi đến kề cận ta đi."
Yến Trầm Uyên nhìn Sở Đồng, kém chút liền nhìn đến mất hồn, nắm chặt lòng bàn tay, mới miễn cưỡng trấn định lại, nói: "Hắn nói kề cận cái kia, ý tứ không phải là. . ."
"Là cái gì?"
"Là giao hợp." Yến Trầm Uyên nói.
Trong đầu Sở Đồng nổ oanh một tiếng, cảm thấy trời đất sụp đổ, thì ra Tiểu Thanh Long lừa cậu, cái này căn bản cũng không phải là linh dược! Cậu nhớ tới biểu hiện trước đó của Yến Trầm Uyên, vừa hối hận lại vừa sợ, run rẩy núp ở trong chăn nói: "Vậy làm sao bây giờ a?"
Yến Trầm Uyên cũng không biết làm sao bây giờ, anh chỉ muốn đem Sở Đồng làm.