Editor : Hannah
Nhưng Yến Trầm Uyên cũng không thích ăn ngọt, ăn một miếng còn được, ăn nhiều liền có chút ngán, nhưng lần này lại được thỏ con đút cho, làm anh có chút động tâm.
Anh nghĩ, rốt cục vẫn gật đầu, nói: "Ngươi thấy thích là được."
"Được rồi ." Sở Đồng vui vẻ cười cười, con mắt cong cong, cậu cũng có chút muốn ăn, liền ngươi một miếng ta một miếng đút tới đút lui, cho đến khi mỗi loại bánh đều ăn một chút, cậu mới rốt cục vừa lòng thỏa ý thu tay lại.
"Ta có chút buồn ngủ." Sở Đồng ăn uống no đủ liền bắt đầu căng da bụng chùng da mắt, cái đầu nhỏ cọ cọ trong lòng Yến Trầm Uyên , đối phương còn vô cùng tâm lý sờ sờ tóc cùng tại của cậu, thoải mái cực kỳ, con mắt dần dần nhắm lại, không bao lâu liền ngủ mất.
Sở Đồng ngủ một giấc đến hôm sau mới tỉnh, cậu giương mắt nhìn nhìn, không biết mình đang ở đâu? Yến Trầm Uyên đâu?
Cậu có hơi hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến cửa. Đầu nhỏ thò ra bên ngoài dò xét.
Ngoài cửa có hai cung nữ, nhìn thấy cậu ngó đầu ra đều giật mình, sáu đôi mắt nhìn nhau, đối phương một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng hạ thấp người hành lễ, con mắt cũng không dám nhìn thẳng chỉ nói: "Công tử."
"Đây là đâu a?" Sở Đồng đang muốn ra ngoài, thì thấy hai cung nữ, cậu thấy kỳ quái cực, lùi trở lại trong phòng, lại một lần nữa nhú đầu ra. Hai cung nữ cùng ngẩng đầu nhìn cậu một chút.
Các nàng nói: "Bẩm công tử, nơi này là tẩm cung của Thất điện hạ, điện hạ phân phó nô tỳ chuyền lời với ngài, nói. . . y phục của ngài đặt ở bên giường. Ngài mặc xong thì ở trong phòng đợi điện hạ, không nên chạy lung tung khắp nơi, điện hạ giờ tỵ sẽ trở về, sẽ mang đồ ăn ngon cho ngài, còn nói. . . Nói điện hạ sẽ nhớ ngài."
Hai cung nữ nói xong, đều có chút ngượng ngùng, dù sao điện hạ nhà họ tuấn mỹ vô song, nhưng vẫn luôn một thân một mình, thêm nữa thân thể không tốt, cho đến bây giờ cũng chưa cưới qua thê thϊếp, thậm chí nha hoàn thông phòng cũng không có, nhưng hôm qua từ bãi săn trở về, điện hạ lại ôm trong lòng một thiếu niên.
Còn để các nàng cẩn thận chăm sóc đối phương, huống hồ hôm qua thiếu niên kia còn không mặc quần áo, nếu bọn họ đoán không sai, điện hạ nhất định đã cùng thiếu niên kia viên phòng .
Sở Đồng đóng cửa, một lần nữa trở lại bên giường, cầm quần áo lên xem, hoa văn phức tạp, có thêu long văn, dù không phải toàn quần áo mới, nhưng cũng khá vừa với cậu, Sở Đồng nhẹ nhàng hít hà, cảm giác phía trên cũng nhiễm hương hoa quế , liền đoán được có khả năng là quần áo trước kia của Yến Trầm Uyên, dứt khoát liền mặc vào.
Hắn lại đi xuống đất, đi chân trần, nhỏ giọng đi tới bên cạnh cửa , bỗng nhiên đẩy cửa ra một bên, hù một tiếng: "Ha!"
Hai cung nữ giật nảy mình, cứng đơ người, Sở Đồng liền nhân cơ hội chạy đi , phía sau hai cung nữ vừa chạy theo vừa gọi cậu.
Nhưng cậu dù sao cũng là con thỏ, chạy so với người bình thường nhanh hơn nhiều, bởi vậy rất nhanh cắt đuôi đối phương, trốn vào một góc.
Kỳ thật Sở Đồng cũng không muốn làm gì, chỉ là trong phòng đợi quá nhàm chán, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Yến Trầm Uyên , cũng không sợ có nguy hiểm gì.
Sở Đồng nhanh nhẹn đi vòng quanh trong sân , vòng qua hành lang, có thể trông thấy lá rụng bồng bềnh, cuối cùng đến gần hồ nước, cậu vượt qua lan can, ngồi trên cây cầu gỗ nhỏ , chân thả xuống hồ nước có chút lạnh.
Người ở đây rất ít, giống như lãnh cung , chẳng qua nơi Yến Trầm Uyên ở gọi là U cung, đại khái cũng cùng lãnh cung không khác biệt bao nhiêu.
Sở Đồng lại nghĩ tới bộ dáng mấy hoàng tử đối với Yến Trầm Uyên châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ , liền cảm thấy khổ sở, cậu cảm thấy Yến Trầm Uyên thật thê thảm, sau này mình nhất định phải cố gắng thật tốt , trợ giúp đối phương tăng cao tu vi, lại đi đoạt hoàng vị.
Nhưng Sở Đồng lại không biết,cung của Yến Trầm Uyên hạ nhân tuy ít, ám vệ lại không ít, riêng trong phủ có tới mười người, càng không cần nhắc tới ám vệ xung quanh cung.
Các hoàng tử tránh cho việc bị ám sát, cho dù người được sủng ái như Tứ Hoàng Tử, ám vệ trong tay cũng chỉ có mười người, về phần hoàng tử khác, thì càng không thể so sánh.
Sở Đồng không biết những cái này, chỉ ngồi trên cầu nhỏ suy nghĩ lung tung, thời tiết bây giờ là cuối thu, trời có chút lạnh, Sở Đồng ngồi một chút đã thấy hơi lạnh.
Huống hồ cậu còn đi chân trần, bị gió thổi đến lạnh buốt, Sở Đồng đưa chân xoa xoa lại cảm thấy đau, cẩn thận nhìn nhìn, mới phát giác vừa chạy quá nhanh, bàn chân bị đá nhỏ làm trầy xước.
Sở Đồng thấy đau chân, không dám đi đường, nhưng lại không thể ngồi mãi ở đây, đành phải chậm rãi đứng lên,đi bằng mũi chân, từng bước một bước đi , muốn trở lại phòng cũng không biết còn bao lâu .
Sở Đồng ủ rũ, muốn biến về thành con thỏ, nhưng quần áo vứt trên mặt đất lại không có cách nào cầm theo, đành phải miễn cưỡng dùng hình người kiên trì.
Cậu đi được mấy bước, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, còn không chờ cậu kịp phản ứng lại, liền nghe được người kia nói: "Đã dặn ngươi không được chạy loạn, tại sao lại không nghe lời ?"
Thanh âm vô cùng quen thuộc , Sở Đồng giật mình, vội vàng quay đầu, thấy Yến Trầm Uyên đang từ cầu bên kia đi tới, đem áo choàng trên người cởi xuống, mặc vào cho Sở Đồng .
Tiếp đó lại nhìn chân Sở Đồng , nhẹ nhàng đυ.ng một cái, Sở Đồng liền lẩm bẩm lên tiếng, nước mắt rưng rưng, đáng thương không chịu được.
Kỳ thật là cậu quá đau, nhưng trước đó không thấy Yến Trầm Uyên , cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, thẳng đến khi đối phương xuất hiện, ôn nhu quan tâm cậu. Sở Đồng liền nhịn không được nũng nịu lấy lòng, còn kéo ống tay áo Yến Trầm Uyên , nói: " Chân ta đau quá, đi không được."