Hàm Đan

Chương 9: Bây giờ, trận chọn kiếm hiển linh, Kiếm đạo lộ vết. Bách Kiếm trủng, sắp mở!

Lời Tử Hàm vừa dứt, mặt đất đột ngột rung chuyển.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Nhưng chấn động này cực kỳ ngắn ngủi, thoáng chốc đã lặng yên.

Sau đó là tiếng Trình Chu vang lên ngoài cửa: “Cố Đồ, mở rồi!”

Cố Thanh Miên sửng sốt: “Không phải còn mấy ngày nữa sao?”

Y bóc phù chú, Trình Chu phá cửa xông vào. Mặt mày hắn ửng hồng, hai mắt lấp lánh: “Bách Kiếm trủng được khai quật, đây là sắp mở rồi — tổ” hắn nuốt chữ “tông” vào trong, cung kính nói: “— tiền bối.”

Tử Hàm cười lạnh, ánh xanh tiêu tán: “Vậy thì đi.”

Minh ngọc bay ra khỏi chén, bay lên phía trên Trình Chu. Trình Chu thống khổ nhìn Cố Thanh Miên, lấy ra một cái túi thêu, bỏ ngọc vào, tiếp tục treo lủng lẳng trên cổ.

“Tiền bối, lần này ngươi có thể nấp kỹ.”

Tử Hàm không trả lời.

Trình Chu xoay người muốn đi, Tử Hàm lại mở miệng: “Hồ đồ kia, đi theo.”

Cố Thanh Miên lấy ngón tay chỉ mình: “Ta?”

Trình Chu trà trộn ở Cửu châu lâu vậy rồi, chịu không biết bao nhiêu thua thiệt, vậy mà vẫn không bỏ được tật xấu xưa nay của mình.

Từ khi hắn biết Cố Thanh Miên biết được sự tồn tại của vị ngọc tổ tông này, hắn cứ như tìm được bạn đường, còn sinh ra mấy phần thân cận: “Tiền bối, y cũng đâu phải kiếm tu, đi Bách Kiếm trủng nhiều nguy hiểm —“

“Còn muốn dùng Minh ngọc không.”

Cố Thanh Miên không đi không được.

Y xoay người, hất tay đổ linh tuyền trong chén, quét chén ngọc vào trong tay áo: “Đi, Trình huynh, cùng đi nào.”

Trình Chu chỉ cảm thấy lòng tốt biến thành lòng lang dạ thú, lại khuyên: “Cố Đồ, ngươi cứ chờ ở đây đi, khi nào ra tới —“

“Sao ngươi nói nhiều vậy?” Tử Hàm bực bội nói: “Bản tọa chưa từng thấy tiểu bối nào nói nhiều như ngươi.”

Trình Chu mắc nghẹn, ngài gặp được mấy tiểu bối rồi hả?

“Bản tọa có cách bảo vệ y.”

Đầu Trình Chu đau như muốn nứt, chẳng muốn nhắc nhở ai kia, từ khi gặp hắn người này đều là dáng vẻ bệnh hoạn lặc lìa, toàn dùng kịch độc Đại Thừa để trấn áp hắn. Vậy lấy gì mà bảo vệ Cố Đồ?

Cố Đồ bên kia lại không ở trong trạng thái, còn hưng phấn hỏi: “Thật sự có thể cho ta mượn? Mượn một năm cũng được?”

Trình Chu: “Cố Đồ, ngươi bình tĩnh —“

“Nếu chuyện thành, đương nhiên có thể.”

“Được, một lời đã định.”

Trình Chu: “…..”

Thế là một ngày sau, hai người một ngọc lẻn vào Bách Kiếm trủng. Vừa vào kết giới đã trông thấy biển người mênh mông, trên trời dưới đất, trong tầm mắt đều là tu sĩ. Giữa kết giới là một đυ.n đất lớn, trên đó cắm một tấm bia đá.

Bọn Cố Thanh Miên vẫn còn vây bên ngoài, không nhìn thấy điểm cuối của tấm bia, chỉ thấy nó cao ngất ngưởng, chọc thủng tầng mây.

Bia đá rất dày, trên đó có hai chữ đỏ tươi: “Kiếm Trủng.”

Con chữ hào hùng, từng nét bút sắc bén, tiếng gươm dao động. Xưa nay Cố Thanh Miên không hiểu lắm về kiếm đạo, không ngờ Bách Kiếm trủng thực sự là mộ phần đỉnh thiên lập địa.

Y định thần nhìn kỹ, đã thấy hai chữ kia dần dần, dần dần nổi lên, hóa thành kiếm ấn, lại từ từ, từ từ biến thành trường kiếm lành lạnh. Dưới âm phong lãnh dương, kiếm khí đυ.c cốt ngấm hồn. Chưa chờ y phản ứng, trường kiếm đã đột ngột chuyển động, mũi kiếm đối diện hai mắt, hung hăng đâm xuống.

Xung quanh bỗng nhiên kêu gào, tinh phong cuồng vũ, sát khí tràn ra. Nhưng Cố Thanh Miên vẫn bất động. Vạn kiếm sắp chạm vào chóp mũi, bỗng “đinh” một tiếng, toàn bộ biến mất không còn gì.

Cố Thanh Miên: “Đây là — cái gì?”

Xa xa có trưởng lão lên tiếng: “Tất cả đệ tử không phải kiếm tu, nhanh chóng rời đi! Nhanh chóng rời đi!”

Cố Thanh Miên quay lại nhìn Trình Chu, Trình Chu cũng mờ mịt.

Hai người đối mắt nhìn nhau, lại nghe Tử Hàm lạnh lùng nói: “Trạch Kiếm trận (Trận chọn kiếm).”

Cố Thanh Miên khó hiểu, nhưng Trình Chu lại kích động: “Hóa ra đây là Trạch Kiếm trận!”

Hắn nhìn phía dưới, lại có mấy phần thất vọng: “Ta không nên nghĩ đơn giản như vậy.”

Cố Thanh Miên: “Trạch Kiếm trận, ta nhớ Thanh Hàn quan cũng có một tòa Trạch kiếm sơn.”

“Hai cái này thì liên quan gì?”

“Ngươi không hiểu chuyện này.” Trình Chu nói: “Mỗi một môn phái kiếm tu lợi hại, đều có Trạch Kiếm sơn, Trạch Kiếm phòng, Trạch Kiếm — dù sao cũng nhiều lắm.”

Hắn chỉ mộ bia kia, trong mắt cuồng nhiệt: “Nhưng đều là làm giả theo Bách Kiếm trủng.”

“Trạch Kiếm trận của Bách Kiếm trủng, là căn nguyên của vạn kiếm. Chọn kiếm, chọn kiếm, chọn kiếm của thiên địa, kiếm của nhân tâm.”

“Không phải kiếm tu chân chính, sẽ không qua được trận này. Ngược lại, thần hồn còn bị chấn động, đau đớn khôn nguôi –” Trình Chu nói đến hứng khởi rồi đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn y: “Từ từ, ngươi là sao đây?”

Cố Thanh Miên mờ mịt: “Ta cũng không biết mình bị sao.”

Tử Hàm mở miệng: “Tiên thiên kiếm tâm.” (sinh ra đã có kiếm tâm)

Trình Chu kinh ngạc, thấy vẻ mặt của Cố Đồ vẫn mờ mịt như cũ: “Ngươi cũng là tiên thiên kiếm tâm?”

“Vậy sao ngươi lại đi theo đan đạo?”

Cố Thanh Miên nắm bắt trọng điểm: “Cũng?”

“Cái này không quan trọng.” Trình Chu ngơ ngác nói: “Ngươi, ta nhớ rõ ngươi bảo ngươi có sư phó. Sư phó của ngươi, sư phó của ngươi không mang ngươi đi Thức Hồn trận?”

Thức Hồn trận là trận pháp mà mỗi đệ tử tiên môn đều phải đi qua, thường là ở lúc Trúc Cơ. Các đệ tử huyền môn đều có thiên tư, mượn Thức Hồn trận sẽ tìm ra thể chất đặc thù và phương hướng thích hợp. Bằng cách này, có thể tránh được rất nhiều đường vòng.

Trình Chu trợn mắt há mồm, thầm nghĩ đáng tiếc.

Tiên thiên kiếm tâm xưa nay khó tìm, chưa xuất thế đã nhập kiếm đạo, sinh ra đã là kỳ tài kiếm mạch. Dáng vẻ bây giờ của Cố Đồ, so sánh không thỏa đáng thì là, giống như vừa sinh ra đã là Văn Trạng nguyên đầy bụng kinh luân, nhưng sai lầm bị gió táp mưa sa đưa đi thi Võ Trạng nguyên.

Cố Thanh Miên suy tư chốc lát: “Không — sư phó ta còn có vài đệ tử.”

Vài đệ tử Thanh tự. (chữ Thanh)

“Xưa nay ông ấy bận rộn sự vụ, có thể đã đề cập với ta, có rảnh thì đi Thức Hồn trận, nhưng mà, có thể do ta —” Y dừng lại, “Quên mất.”

Trình Chu: “……”

“Sư phó của ngươi mà biết thiên tiên kiếm tâm như ngươi theo đan đạo, chắc có mà tức chết.”

Cố Thanh Miên thầm nghĩ, cái này thì hên xui, dù sao Thanh Hàn quan không thiếu nhất chính là kiếm tu.

Khi nói chuyện, bốn phía lại rối loạn tưng bừng, Cố Thanh Miên ngẩng đầu, thấy bên ngoài bia mộ đang bong ra từng mảng, bụi đất tuôn rơi, lộ ra hàng chục đạo vết kiếm. Có dài có ngắn, có sâu có nông.

Tất cả đều trở nên kích động.

Cố Thanh Miên: “Đây lại là cái gì?”

Trình Chu: “Vết tích kiếm đạo.”

“Đừng xem thường cái này. Chỉ có người đạt tới đỉnh cao mới có thể để lại vết khắc trên Kiếm bia, vết tích càng sâu, càng khó lường.”

“Chỉ cần lưu lại vết khắc, kiếm này đạo này sẽ nhập vào Kiếm Trủng, một khi chủ nhân ngã xuống, bội kiếm hắn dùng để khắc sẽ bay về Kiếm Trủng. Người chết nhưng đạo còn. Từ nay về sau, mặc cho thế sự biến hóa xoay vần, môn phái phân hợp ra sao, đạo cũng bất diệt. Tồn tại cùng luân hồi, cộng sinh cùng thiên địa.”

Trình Chu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mộ. Trong mắt hắn là ngọn lửa thiêu đốt và du͙© vọиɠ, giống như kiếm tu khắp mảnh đất trời này, trong mắt mỗi người đều có du͙© vọиɠ giống nhau. Kiếm Trủng không phân tiên ma, không nhận giai tầng, mặc kệ là con nhà nòi hay huyền môn đại phái, mặc kệ là thằng nhãi vừa Luyện Khí hay trưởng giả Đại Thừa, ở trong này không khác gì phàm nhân, khảo nghiệm, chẳng qua chỉ là hai chữ “Kiếm đạo”.

Một người.

Một kiếm.

Một đạo.

Huyền môn vẫn luôn gọi đây là Bách Kiếm trủng, nhưng mỗi một kiếm tu đều biết, trên Bách Kiếm trủng, chẳng qua chỉ có mười hai người từng lưu được dấu vết, cách trăm còn rất xa.

Một vạn năm, mười hai người.

Đằng sau mỗi một dấu vết, đều là thiên kiêu chi tử, bên trong mỗi một vết, đều là kiếm pháp tuyệt diệu thiên địa tán thành.

Đây là một hồi, kiếm đạo thịnh yến.

Mà bây giờ, Trạch Kiếm trận hiển linh, kiếm đạo lộ vết.

Bách Kiếm trủng yên lặng ngàn năm, cuối cùng cũng sắp mở!