“Mạng?”
Cố Thanh Miên cười, phong ấn đan dược, cẩn thận cất kỹ.
Y tùy ý ngửa người về phía sau, chống bên mép giường: “Sao các hạ lại đến?”
“Vậy sao ngươi lại đến?” Đối phương cười nhạo, “Thanh tự Thanh Hàn quan.”
Sắc mặt Cố Thanh Miên như thường, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ sửa lại xưng hô: “Mời tiền bối nói trước.”
Y ngồi tùy ý, kiếm của tiệm cầm đồ Lưu Ly cũng ném tùy tiện, hai tay trống không, chống trên giường, thật sự không có dấu hiệu phản kháng. Hai người nhìn nhau một chốc, y còn duỗi tay chỉnh vạt áo.
Chắc bởi bộ dáng của Cố Thanh Miên quá mức thản nhiên, ngược lại làm vị khách không mời mà đến có chút bực bội.
“Bản tọa hận nhất là Thanh Hàn quan —” giọng người tới như ngọc như sương, từng chữ tựa tuyết, “Ngươi không sợ bản tọa gϊếŧ ngươi?”
“Vậy tiền bối quả thật rất nhàn.”
Bằng không đã sớm động thủ.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại đêm đen bầu bạn và ánh trăng lạnh lẽo. Gió mạnh nổi lên, lá cây xào xạc.
Thật lâu sau đối phương mới lên tiếng: “Ngươi có Tụ linh tán đỉnh cấp.”
Cố Thanh Miên cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hóa ra bên cạnh Trình huynh còn có cao nhân tiền bối bực này, thất kính thất kính.”
Đối phương cười lạnh: “Cố Đồ, hồ đồ.”
“Hồ đồ là giả, mưu đồ là thật.”
Cố Thanh Miên cười không nói. Thủ đoạn của y nói cao minh thì cao minh, nói không cao minh thì cũng không cao minh.
Sau biến cố Đan Các, Trình Chu như đứng đầu ngọn mũi đao, Cố Thanh Miên y cũng không phải hoàn toàn an toàn. Thế nên đêm hôm đó, y không chỉ đổi Truy tung hương, mà còn bỏ thêm Tụ linh lên người hắn, biến Trình Chu giả thành “Phân Thần”. Thêm chuyện chưởng môn tịch thu Minh ngọc trắng của y, mà hầu như chỉ có chưởng môn và Quý Dao sư huynh biết việc này. Nên cứ thế, y giấu trời qua biển, lén lút đổi người.
Thế giới bây giờ, Đại Thừa hiếm khi xuất thủ, Phân Thần đã là đỉnh. Cố Thanh Miên đối phó với mấy tên đuổi gϊếŧ Trình Chu, đương không đáng kể.
Y bọc thân phận “Vạn Mộc Xuân” bên ngoài; dẫn truy tung hương của hắn lên người mình; đặt “Cố Thanh Miên” trong bóng tối, hoàn toàn biến mất. Chỉ chờ sau này theo sát bọn họ, đợi khi Tụ linh tán tan đi, mấy kẻ kia phát hiện điều gì đó không ổn, lại âm thầm ra tay, bán cho Vạn Mộc Xuân một ân tình cứu mạng. (tóm gọn là Miên tráo mình thành Chu, tráo Chu thành mình, giải quyết người truy đuổi Chu [mình] xong, sẽ chạy qua kịp lúc hỗ trợ [bán ân tình] cho Chu, hợp tình hợp lý mượn ngọc.)
Chỉ là — Cố Thanh Miên không ngờ tới, Vạn Mộc Xuân lại là Trình Chu. Trình Chu có Thanh Hàn kiếm thuật và đan thuật, bị Cửu châu truy sát còn tồn tại đến nay, bên cạnh nhất định có người tương trợ.
Người này chẳng những phát hiện bị Đại Thừa truy tung, còn có sức đánh một trận.
Đây cũng là cách kém khôn ngoan nhất. Một khi có người ở cảnh giới cực cao đi theo bên cạnh Vạn Mộc Xuân, thì có thể nhìn thấu linh lực của hắn. Nhưng thật khéo thế nào, Trình Chu có chút hiểu biết với đan đạo, hai người thành một cặp tầm cỡ, có thể liên tưởng tới “Cố Đồ” ngay lập tức.
Theo lý thuyết, Cố Thanh Miên hẳn phải chạy ngay đi. Nhưng mà, nhưng mà —
Minh ngọc xanh!
Đây là Thanh Minh ngọc đó!
Từ xưa đến nay mạng người thì nhiều chứ Minh ngọc xanh thì không có đâu nha!
Thế là Cố Thanh Miên vui vẻ đi theo, thế là Cố Thanh Miên vui vẻ ôm ngọc, thế là Cố Thanh Miên vui vẻ ngồi trong phòng này luyện đan.
Mà vui vẻ xong thì —
Cố Thanh Miên đứng dậy, khiêm khiêm tốn tốn nói: “Không dối gạt tiền bối, ta thật sự không có tâm đoạt ngọc. Chỉ muốn mượn dùng mộtchút, dùng xong sẽ trả lại.”
“Tiền bối đã cho ta mượn ngọc, chắc cũng có điều cần? Chỉ cần trong khả năng cho phép của Cố mỗ, ta nhất định làm được.”
Hiển nhiên đối phương đâu tin y, chỉ nói: “Tụ linh tán, bản tọa muốn tất cả Tụ linh tán của ngươi.”
“Phải là đan thuật Thanh Hàn luyện, nhà khác, bản tọa không cần.”
Hắn nói chuyện có hơi lộn xộn, câu đơn còn chẳng rõ ràng, nói dài quá thì lộ hết khuyết điểm. May mà cũng không khó hiểu, Cố Thanh Miên gật đầu đáp ứng. Y mò mẫm vài cái trong tay áo, lấy ra mười bình ngọc, chuẩn bị đưa cho đối phương.
Người tới vung tay lên, mấy bình ngọc bay vào trong tay hắn, mở một bình trong đó ra, hít một hơi thật sâu. Tụ linh tán hít vào ngực bụng, mang theo linh lực thuần khiết nhất thế gian.
Hắn cầm một bình khác: “Ngươi luyện thêm ba phần, dược liệu không đủ đi hỏi Trình Chu.”
“Cho ngươi biết tên bản tọa — Tử Hàm.”
Cố Thanh Miên: “Vậy, tiền bối họ gì?”
Hay là, họ Tử? Chưa từng nghe ai họ Tử cả.
“Không họ.” (无姓: vô họ)
“Hóa ra là Vô tiền bối.”
Đối phương cười lạnh: “Không phải họ Vô, là không có họ.”
“Là Tử Hàm.” Ánh sáng xanh đột ngột bùng phát, còn Minh ngọc thì yếu ớt dần, áng mây đen dần cắn nuốt ánh trăng. Chờ đến khi nó thong dong rời đi, bên cửa đã chẳng còn bóng ai.
Cố Thanh Miên chần chờ chốc lát: “Tiền bối?”
Không ai trả lời.
Y cười lắc đầu, vươn tay bóc mấy lá phù chú, thầm nghĩ, Cố Thanh Miên à Cố Thanh Miên, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết vì đan đạo này.
Nhưng khi sờ lên phù văn, y lại hơi dừng lại — phù chú chưa bị tổn hại.
Cố Thanh Miên chầm chậm bóc từng tấm phù văn, thu vào, thầm nghĩ giữ lại còn có cái mà dùng. Sau đó y thử đẩy cửa — cửa ken két mở ra. Xem ra vị tiền bối Tử Hàm kia không sợ y bỏ đi.
Cố Thanh Miên đóng cửa lại, dán phù chú mới, rồi vén bào ngồi xuống.
Không vội không vội — Cố Thanh Miên thúc đẩy linh hỏa, dẫn tử khí — Chờ y luyện thêm đan phương này rồi nghĩ cách trốn.
Luyện thêm một lần, chỉ một lần.
Lần này nhất định phải đi, nếu không đi thì coi chừng toi đời thật.
Bốn ngày sau.
Trình Chu: “Cố huynh, ngươi không sao chứ?”
Cố Thanh Miên luyện mười cái đan phương to to nhỏ nhỏ, chỉ cảm thấy linh lực hao tổn nhưng bản thân lại rất sảng khoái. Y tập tễnh xuống lầu, ánh nắng chói chang làm hai mắt đau nhói, y chẳng còn xíu linh lực nào để bảo vệ mắt.
Thực khách trong sảnh đường đều liếc nhìn y, nhìn đến mức Trình Chu cũng có vài phần ngượng ngùng, nhưng Cố Thanh Miên chẳng phản ứng tẹo nào. Theo lý thuyết bản thân chính đạo tiên tu không cần tắm gội, thân đã tự mang một luồng thanh khí. Nhưng Cố Thanh Miên mặc đồ rất tùy ý, style quần đùi áo ngắn của nông phu khoác thêm chiếc trường bào, nhìn thật sự rất đau mắt.
“Cố huynh, ta van ngươi —” Trình Chu túm Cố Thanh Miên qua, thô lỗ giật tay áo y xuống: “Mặc quần áo cho đàng hoàng.”
Cố Thanh Miên giật mình, hai ba phát kéo áo xuống, xẩu hổ cười.
Không thể không nói, dùng Minh ngọc xanh thật sự quá sướиɠ. Huyễn ảnh tàn hà là yêu hoa đứng đầu, còn chưa thể hiện rõ ràng, nhưng những hung đan khi xưa bị kẹt lại hoặc tốn nhiều công sức, giờ đây đã có thể nhẹ nhàng tinh luyện, loại bỏ tạp chất. Cố Thanh Miên càng luyện càng phấn khích, càng luyện càng trầm mê, chờ sau khi y luyện xong mười viên hung đan thượng thừa, thì mới chợt nhớ mình còn phải chạy trốn.
Thôi bỏ đi bỏ đi, nhân sinh khổ đoản, luyện đan không dễ.
Lười chạy, lười chạy.
Cố Thanh Miên thả thân lên ghế, xuýt chút đã lăn ra bật ngửa. Cũng may Trình Chu lanh tay lẹ mắt, nhào tới giữ ghế.
“Cố huynh, ngươi không sao chứ?” Trình Chu lặp lại lần nữa.
Cố Thanh Miên xua tay ý bảo không có việc gì, nhưng liếc thấy trên bàn bày đầy rượu thịt, đĩa gần nhất là tương giò bóng nhẫy và nhiều khúc xương được gặm tới bóng loáng. Cố Thanh Miên cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, trên đó in năm dấu tay chói lọi, còn có mùi tương nóng hổi.
Trình Chu lúng túng: “Còn một cái, Cố huynh ngươi muốn không?”
Cố Thanh Miên thấy kỳ lạ: “Không phải ngươi đã tích cốc sao?”
Trình Chu khó hiểu: “Nên?”
Cố Thanh Miên cũng khó hiểu: “Trình huynh cũng tu đan đạo nhỉ. Ngươi không biết — đan tu phải cấm khẩu sao?”
Trình Chu lắc đầu, Cố Thanh Miên thấp giọng nói: “Đạo đan tu, nếm bách thảo, nhìn ngàn phương, ngộ vạn hỏa. Rất nhiều dược thảo linh khí phải ôm vào trong không được lộ ra ngoài, phải dùng mắt mũi miệng lưỡi phân biệt niên đại chất lượng.”
“Đan thượng thừa và đan cực phẩm chênh nhau không quá lớn, khác biệt trong đó có thể là nguyên liệu không đủ đáp ứng, tỉ lệ không đúng; có thể là độ lửa không đủ, hoặc nhiệt độ không đồng đều….” Y dừng một lúc lại nói: “Mà cho thức ăn, linh dược, tiên tửu vào miệng, có thể làm vị giác của ngươi thay đổi, ảnh hưởng đến sự phân biệt dược liệu.”
Trình Chu nhất thời ngây người: “Cái gì cũng không ăn, ai lại làm thế?”
Cố Thanh Miên mím môi, nói: “Ta.”
Trên thực tế, rất nhiều người bên cạnh y cũng vậy.
Thanh Hàn quan, Hoán Hoa cảnh, Vân Tiêu tông, Đan Các… Tất cả Huyền môn đỉnh cấp, các đệ tử đan đạo của thế gia tu tiên đều như thế.
Cấm khẩu, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để vấn đỉnh đan đế.
Trong lúc đó sẽ có rất nhiều người không nhịn được nếm thử món ngon, phẩm rượu nhất phẩm, nhưng cũng chỉ nếm thử rồi thôi, rất ít ai như Trình Chu, ăn uống phủ phê không ngừng.
Trình Chu: “Ngươi, ngươi cấm khẩu bao lâu rồi?”
Cố Thanh Miên: “Từ lúc nhập đan đạo tới nay, vẫn luôn thế.”
Gần hai trăm năm, vẫn luôn thế.
Hai trăm năm này, y chưa hề nếm qua cao lương mỹ vị, chưa được thưởng thức rượu ngon lâu năm. Trước tích cốc thì dựa vào linh lực của trưởng lão, sau tích cốc lại càng không chạm qua. Ngay cả các linh đan diệu dược môn phái phát, ai cũng muốn bỏ vào miệng nếm thử, còn y thì chỉ mang đi đổi nguyên liệu dược thảo.
Cứ thế chớp mắt, hai trăm năm trôi qua.
“À, trước kia ta chỉ là một thằng nhóc lang thang.” Trình Chu cười cười, cắn một miếng chân giò, “Chín bữa đói một bữa no, thật không hiểu các ngươi nghĩ sao có cơm lại không ăn.”
“Tích cốc cũng đâu cắt được chấp niệm miệng lưỡi.”
“Hơn nữa, không ăn ngũ cốc lục súc, tồn tại còn có ý nghĩa gì?”
Hắn dùng răng xé, lớp da mềm chắc mang theo nước sốt cuốn lấy miếng thịt ngon lành.
Nhai nhai nuốt nuốt, hương vị đậm đà thơm ngon tràn vào đầu lưỡi, rồi lan dần lên mũi.
Trình Chu mỹ mãn thở dài, cúi người nhấp một hớp trà lúa mạch. Trà trong khách điếm thật kém chất lượng, nhạt nhẽo vô vị, nhưng lại có thể trung hòa được mùi thơm của tương giò, giảm bớt độ ngấy, mang đến cảm giác không thể miêu tả bằng lời.
“Khó mà nói.” Cố Thanh Miên nhìn hắn tiếp tục ăn uống, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, nở nụ cười: “Mỗi người một chí, tồn tại cũng không chỉ để tồn tại.”
Trình Chu gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi: “Cố huynh, ngươi không thử thật sao?”
“Trước kia sư phó ta từng nói, không vào hồng trần, làm sao biết hồng trần. Ngươi kìm nén thế này cũng không tốt.”
“Phụt, sao ngươi biết ta chưa nhập hồng trần?” Cố Thanh Miên cười, trước khi Trình Chu phản ứng lại nói: “Đúng rồi, lần này ta xuống lầu —-“
Trình Chu gật đầu, vừa nghe, vừa cảm thấy nhập hồng trần mà y muốn nói chính là xuống tầng một khách điếm.
“Là Tử Hàm tiền bối kêu ta hỏi ngươi chút thảo dược, Tụ linh tán.”
Trình Chu phun trà cái phẹt.
“Gì? Ngươi, hắn —“
Cố Thanh Miên cau mày bối rối: “Không phải tên này? Tử trong tử tự, hàm (涵) trong hàm dưỡng (涵养) ? Hắn nói thế mà, hay lúc đó ta lơ đãng nên nhớ nhầm.”
Trình Chu chịu sự áp bách của Tử Hàm rất sâu, trong lòng còn sợ hãi: “Chữ Tử đúng rồi, chữ Hàm bên trái là chữ Vương (王), phía trên bên phải là chữ Kim (今) trong kim nhật (今日), bên dưới là một chữ Khẩu (口).” (琀)
Cố Thanh Miên giương mắt: “Ngươi nói là — Tà Ngọc (斜玉) bên cạnh?”
Trình Chu sửng sốt: “Không phải, là chữ Vương mà. Khi viết thì hơi nghiêng chút, hay ta nhớ nhầm?”
Cố Thanh Miên không trả lời, chỉ là càng cau mày hơn, thiếu điều muốn xoăn tít, “Tà Ngọc Hàm? Ai lại lấy cái tên như vậy?”
Dù sao Trình Chu cũng chẳng biết mấy về tiên môn, từ trước đến nay không biết thì hỏi: “Tên này có gì không đúng à?”
Cố Thanh Miên nói: “Không có gì, chỉ là hơi hiếm thấy thôi.”
Trình Chu rõ ràng không tin, nhưng nghĩ hồi vẫn là chia nguyên liệu cho y. Cố Thanh Miên nhận đồ, xoay người lên lầu.
Sàn nhà kêu lên cót két, người đi ngang qua sẽ liếc mắt nhìn ống tay áo loang lổ của Cố Thanh Miên. Nhưng y vẫn dửng dưng.
Ban đêm cũng chẳng có phù chú nào bị phá.
Không có ai đi vào gian phòng này.
Trình Chu cứ đeo ngọc trên cổ, lồ lộ bên ngoài.
Cao nhân bên cạnh Trình Chu.
Tử Hàm.
Hàm.
Ngọc từ miệng người chết. (死者口含之玉: tử giả khẩu hàm chi ngọc )
Y phá bỏ phong ấn trong phòng, đẩy cửa ra, rồi lại dán phù chú: “Linh ngọc sinh ra để dưỡng hồn, nhưng ta không nghĩ Minh ngọc cũng thế.”
Y xoay người, thử dò xét: “Tiền bối thật sự bám vào trên ngọc?”
Minh ngọc xanh bỗng nhiên khẽ động, linh tuyền cuồn cuộn, sương mù mờ mịt bay lên, tụ thành một đám sương xanh.
Sau đó, giọng Tử Hàm truyền đến.
“Ngươi đoán ra nhanh đấy.”
Cố Thanh Miên nở nụ cười: “Không dám.”
Tử Hàm lạnh lùng: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi đỡ phải lãng phí thời gian suy nghĩ không đâu.”
“Bản tọa không phải tàn hồn nát phách bám vào ngọc, không phải là thứ tề tán hồn thủy* có thể mạt sát.” (nước thuốc tán hồn)
Cố Thanh Miên ngước mắt nhìn đám sương mù kia, không rõ bóng người, nhưng có thể cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét mình.
Lạnh lùng, nhạt nhẽo, mang theo tử khí và sát khí nặng nề.
“Bản tọa chính là khối Minh ngọc xanh này.”
Lần này thì Cố Thanh Miên sửng sốt.
Y buột miệng thốt ra: “Sao vậy được? Quảng Hàn lên tiếng phê phán, Trường Sinh Phong Cốc, quần yêu thịnh thế đã kết thúc một vạn năm trước.”
Năm đó Hàn Mộc tộc và Trường Sinh cốc đã cắt đứt con đường hai giới nhân yêu. Nhân gian trải qua vạn năm, sớm đã không còn nước Luân hồi để ban sinh mệnh cho vật chết.
“Đúng vậy.”
Đối phương hững hờ nói: “Nhưng lúc bản tọa đắc đạo, là khi quần yêu thịnh thế.”
Cố Thanh Miên trừng mắt.
Rốt cuộc Trình Chu có biết thân phận của vị được hắn đeo trên cổ là gì không?
Yêu phân cửu giai, thập giả trường sinh. (Yêu chia chín cấp, mười người trường sinh.)
“Đúng rồi, bản tọa là Thanh Minh ngọc yêu.”
“Đứng hàng thập giai.” (Đừng hàng mười)