Hệ Thống Công Lược Chất Lượng Tốt

Chương 57

Thấy Lý Lập Viễn vẫn còn lo lắng, Thẩm Phù đi tới kiễng chân hôn lên cằm cậu ta “Yên tâm nha…”

Đưa tay xoa xoa sau gáy mềm mại của Thẩm Phù, Lý Lập Viễn mới bất đắc dĩ gật đầu “Đi đi, còn sợ thì cứ kêu anh.”

“Dạ.”

Người trẻ tuổi vẫn luôn quấn quýt như vậy. Trương Trị xoay người không muốn quấy rầy bọn họ, chân dài đi tới mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

“Có kiêng cái gì không?”

Hai người đều lắc đầu.

Trương Trị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thẩm Phù mỉm cười trấn an Lý Lập Viễn xong, sau đó liền đi theo Trương Trị trợ giúp lấy thức ăn.

Phòng bếp rộng rãi được thiết kế khép kín, cửa sổ làm bằng kiếng có thể quan sát bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa to, bất quá sấm sét đã không còn thường xuyên vang lên nữa. Thẩm Phù vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng miễn cưỡng có thể chịu đựng được.

Cô cúi đầu vặn vòi nước cẩn thận rửa sạch cà chua trên tay, không nhìn mưa to ở bên ngoài nữa.

Trương Trị đang rã đông thịt, hắn vẫn luôn chú ý tới Thẩm Phù, hương hoa sơn chi trên người Thẩm Phù nhanh chóng lan tỏa bên trong gian bếp đóng kính, ngửi được mùi hương này làm cho thân thể hắn có chút nóng lên.

Đi tới hai bước, Trương Trị đứng ở sau lưng Thẩm Phù, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mùi thơm nồng đậm thuộc về thiếu nữ. Tim Thẩm Phù đập thật nhanh, nhiệt độ trên người Trương Trị quá thấp, vừa tới gần, cô lập tức cảm nhận được hơi thở mang theo cảm giác áp bách của hắn.

“Trương, giáo sư Trương…..” Thẩm Phù run rẩy đặt cà chua đã rửa sạch vào đĩa, xoay người đối diện với Trương Trị, lại không dám nhìn thẳng hắn “Cà chua, rửa, rửa xong rồi…..”

Trương Trị không có đưa tay ra nhận lấy cái đĩa, lại đột nhiên cúi xuống “Em rất sợ tôi sao?”

Hơi thở thành thục của Trương Trị bao vây lấy Thẩm Phù, khuôn mặt cô nóng lên, trái tim vì khẩn trương mà sắp nhảy ra ngoài. Cô đối với Trương Trị là vừa kích động vừa sợ hãi, sau một lúc mới ngước lên nhìn vào ánh mắt có vẻ thản nhiên lại vô cùng sắc bén của hắn, Thẩm Phù căng thẳng cúi đầu “Không, không có sợ…..”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức mấy sợi tóc của Thẩm Phù đều bay tới trên mặt Trương Trị, thần sắc hắn khó lường “Không, em rất sợ tôi.” Lần này Trương Trị dùng câu khẳng định. Mỗi lần Thẩm Phù ở trước mặt hắn đều là bộ dáng sợ hãi rụt rè, không phải cái loại sợ giáo viên giống những học sinh bình thường khác, cảm giác mãnh liệt hơn bọn họ rất nhiều.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sét thật lớn, dù cho trong nhà Trương Trị có cách âm tốt đi nữa cũng vẫn nghe rõ tiếng nổ ầm ầm. Trong lòng Thẩm Phù chấn động một phen, chiếc đĩa trong tay lập tức buông lỏng, cùng lúc tiếng sấm vang lên, cô nghe thấy Trương Trị hỏi mình “Sợ tôi như vậy, mà lúc đi học còn dám câu dẫn, hửm?”

Hắn vững vàng tiếp được cái đĩa, Trương Trị nhìn xoáy vào Thẩm Phù vẫn còn đang bối rối, sau đó làm như không có chuyện gì mà bước đi, như thể vừa rồi hắn chưa từng nói gì hết.

Thẩm Phù ướt rồi, lúc Trương Trị tới gần, cô đã bắt đầu kẹp chặt tiểu bức, cùng lúc nghe thấy Trương Trị nói chính mình câu dẫn hắn, nước da^ʍ đã cuộn trào chảy ra.

Đôi bàn tay thanh thoát của nam nhân vẫn đẹp ngay cả khi đang dùng dao làm bếp cắt rau. Thẩm Phù nuốt nước bọt, cô rất muốn hỏi Trương Trị vì sau chỉ tự sướиɠ một nửa đã dừng lại, nhưng bản thân lại không dám.

Cô chỉ dám kẹp bức mơ tưởng tới thân thể mê người của Trương Trị, nhớ lại cảm giác bị hắn mạnh mẽ thao làm, mùi thơm hoa sơn chi trong phòng bếp ngày càng nồng. Trương Trị bật máy hút khói, đổ dầu ăn đâu vào đấy bắt đầu xào rau.

Thẩm Phù trái lo phải nghĩ. Cô không thể bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi hai người ở riêng như vậy được, phải tạo thêm nhiều cơ hội nữa.

Cô giả vờ đi tới cắt rau, sau đó nhìn như không cẩn thận cắt trúng ngón tay một miếng nhỏ.

“A!” Thẩm Phù thấp giọng kêu lên, cố ý làm cho Lý Lập Viễn ở bên ngoài không nghe thấy nhưng Trương Trị ở bên trong lại nghe được.

Nghe thấy động tĩnh, Trương Trị dùng khóe mắt liếc qua, khẽ cau mày ngừng lại việc đang làm, xoay người nhìn Thẩm Phù.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ cắt vào tay có một chút…..”

Trên ngón trỏ mềm mại của cô gái xuất hiện một giọt máu đỏ tươi. Trương Trị nhướng mày, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Thẩm Phù, thẳng đến khi Thẩm Phù cảm thấy vừa khẩn trương vừa chột dạ.

Có chút sợ hãi, Thẩm Phù run rẩy muốn giấu tay đi, cô cảm thấy mình ở trước mặt Trương Trị dù là một chút tâm tư nhỏ cũng không qua được mắt hắn.

Bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay đang rũ xuống của Thẩm Phù, lòng bàn tay Trương Trị thật ấm áp, hắn rũ mắt nhìn ngón tay dính chút máu tươi của cô, lông mi dày đen nhánh che đi ánh nhìn quá mức sắc bén của hắn.

Nhịp tim cô đập loạn xạ, Thẩm Phù không khỏi nuốt nước bọt, có chút gì đó rung động khiến cô rùng mình, vừa sợ hãi lại vừa vui sướиɠ.

“Trương…..” Cô mở miệng muốn nói chuyện, nhưng ngoài một chữ này ra, cũng không thể nói gì khác.

Bởi vì Trương Trị đã ngậm ngón tay của cô vào trong miệng.

Tiếng sấm là đang nổ tung ở trong đầu cô hay là vang lên ở bên ngoài kia? Mặt Thẩm Phù nháy mắt đỏ bừng, thậm chí cô còn quên mất phải hít thở. Miệng vết thương một chút cũng không đau, chỉ là hơi tê tê như bị điện giật, cả người cô thoáng chốc cứng đờ, khoang miệng ấm áp của Trương Trị bao bọc lấy ngón tay cô, đầu lưỡi ẩm ướt thậm chí còn liếʍ lên miệng vết thương.

Nam nhân cứ như vậy nửa rũ mi mắt, Thẩm Phù nhìn không rõ cảm xúc của hắn, trên mặt nam nhân không có biểu tình nào, thật giống như hắn cái gì cũng không làm.

Thẩm Phù có cảm giác như giẫm phải bông, cả người đều như đang bay, chỉ còn lại ngón tay đang được Trương Trị liếʍ mυ'ŧ ở trong miệng giống như một cái lỗ đen, để rồi từ nơi đó hút cả máu và linh hồn cô đi mất.

Mấy chục giây trôi qua đối với Thẩm Phù dài tựa một thế kỷ.

“Không có gì nghiêm trọng.”

Thanh âm nam nhân mang theo chất khàn gợi cảm, giọng điệu bình thản như không có cảm tình, trừ bỏ màng nhĩ đang đánh trống reo hồ, trái tim kịch liệt run rẩy của cô ra, cô hoàn toàn không thể phát hiện ra một chút cảm xúc phập phồng trên người Trương Trị.

Qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm, ngay cả bắp đùi cũng một mảnh lạnh lẽo.

Thẩm Phù lấy lại tinh thần, không khí lần nữa trở lại nơi tim phổi, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, cô phải há miệng thật to mới có thể hít thở bình thường.

Khóe miệng hắn gợi lên một tia chế giễu, toàn bộ phản ứng của Thẩm Phù đều nằm trong mắt hắn. Trương Trị mở miệng, thầm nói với Thẩm Phù một câu “Vô dụng.”

Vô dụng như vậy, mà lại dám câu dẫn hắn sao?