“Xin, xin lỗi, thầy Trương…..” Bị Lý Lập Viễn kéo vào trong lòng ngực, Thẩm Phù xoay người khẩn trương xin lỗi Trương Trị. Đây là lần đầu tiên cô gần gũi với Trương Trị như vậy, trên người hắn có mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt, cô không ngửi được cụ thể là mùi hương hoa gì.
Lần này thật sự không phải cô cố ý muốn xích lại gần.
Bất quá Trương Trị vốn dễ mềm lòng nên hẳn sẽ phá lệ quan tâm hơn một chút đối với nữ sinh sợ trời mưa to như cô.
Trương Trị không lên tiếng, chỉ gật đầu, dưới chân hắn không dừng lại nói “Chúng ta đi nhanh lên.”
Vừa ra khỏi hành lang, trời liền đổ mưa lớn, xe của Trương Trị đang đậu gần đó, hắn quay đầu dặn dò hai người đứng ở tại chỗ chờ mình, sau đó liền bước nhanh xuống cầu thang, chạy tới chỗ đậu xe dưới trời mưa to.
Trương Trị mặc quần tây đi giày da, chân dài thẳng tắp, giẫm lên mặt nước đọng dưới đất chạy vội. Tuy rằng cảnh tượng có chút chật vật, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác tao nhã. Bên ngoài trời mưa rất lớn, quần áo hắn rất nhanh đã bị thấm ướt.
Ngồi ở ghế lái, Trương Trị tùy tiện lau nước mưa trên mặt và tay, áo sơ mi nhất thời ướt đẫm dính vào người, lộ ra da thịt bên trong, đường nét cơ bắp mơ hồ có thể nhìn thấy được.
Đỗ xe vững vàng trước bậc thềm, Trương Trị từ cửa sổ xe đưa ra một chiếc ô “Lên đi, tôi đưa các em về.”
Sấm sét bên ngoài từng tiếng ầm ầm vang lên, trời tối như sắp sụp xuống. Trong lòng Thẩm Phù cảm thấy hoảng sợ, sắc mặt cô có chút tái nhợt được Lý Lập Viễn đỡ lên xe.
Trương Trị cũng thấy Thẩm Phù có điều gì đó không ổn, hắn lấy khăn giấy đưa cho Lý Lập Viễn ở hàng ghế sau. Lý Lập Viễn nhận lấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước dính trên người Thẩm Phù.
“Tiểu Phù, em bị làm sao vậy?”
Nhấp nhấp đôi môi không còn huyết sắc của mình, Thẩm Phù nhìn Lý Lập Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, lúc ngẩng đầu liền đυ.ng phải tầm mắt của Trương Trị, nam nhân nhìn có vẻ như vô cảm kỳ thật lông mày đã hơi nhíu lại.
“Em không sao, chỉ là tiếng sấm quá lớn nên em hơi sợ.”
Bên ngoài trời đang đổ mưa to, nhiều cành cây bị gió quật gãy, trên mặt đất toàn là lá cây, thỉnh thoảng có vài người đi đường bị gió mạnh thổi làm cho ướt sũng vội vàng chạy vào bên trong tòa nhà.
Nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng ngực, Lý Lập Viễn vuốt lưng cho Thẩm Phù “Em đừng sợ, có anh ở đây.”
Thẩm Phù nhẹ gật đầu, vùi mặt vào l*иg ngực hơi ướt của Lý Lập Viễn, nữ nhân mang theo gương mặt đáng thương ánh mắt vẫn nhìn Trương Trị.
“Các em về đâu? Trở lại trường học sao?”
Trương Trị lái xe ra khỏi cổng trường, cần gạt nước trên kính chắn gió lắc lư qua lại, mưa quá to.
Lý Lập Viễn cau mày nhìn Thẩm Phù, mỗi lần tiếng sấm vang lên cả người cô cũng theo đó run lên bần bật, sắc mặt Thẩm Phù ngày một khó coi, khẳng định không thể để Thẩm Phù trở về ký túc xá một mình như vậy.
Trong lúc nói chuyện thì ngoài trời lại dội xuống vài tiếng sấm rền vang, tuy rằng Thẩm Phù không còn kêu lên nữa nhưng lại run rẩy dữ dội hơn.
Trương Trị không đợi hai người bọn họ trả lời đã xoay tay lái hướng ngược lại “Trước đến nhà tôi đã, chờ khi mưa tạnh rồi lại đưa hai em trờ về.”
“Cảm ơn thầy, Trương giáo sư, thật là xin lỗi vì đã làm phiền thầy.” Lý Lập Viễn cảm kích hướng Trương Trị nói lời cảm tạ. Lý Lập Viễn đau lòng Thẩm Phù nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, vừa hôn cô trấn an, sắc mặt Thẩm Phù tái mét, được bạn trai nắm chặt tay nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, thời điểm tiếng sấm vang lên còn sẽ hơi co rúm lại một chút.
“Đừng sợ, đừng sợ, bé cưng ngoan…..”
Mùi thơm hoa sơn chi thoang thoảng bên trong chiếc xe đóng kín, Trương Trị cảm thấy trong lòng mềm nhũn, dùng tay vuốt mái tóc ướt hỗn độn ra phía sau.
Giọng điệu dỗ dành có chút đông cứng “Đừng sợ, rất nhanh sẽ tới nơi.”
Hắn sống tại một khu biệt thự cao cấp nằm ở trên ngọn đồi phía sau trường đại học C.
Nhà của Trương Trị rất lớn, cách âm trong phòng rất tốt, tiếng sấm truyền tới không quá lớn, rèm cửa bị Trương Trị kéo ra, bên ngoài cũng chỉ có tiếng gió tiếng sấm vang lên rất nhỏ.
Bài trí trong phòng cũng giống như con người của Trương Trị, đơn giản và lãnh đạm, không có đồ trang trí hay vật dụng dư thừa, thậm chí mọi thứ đều được đặt ngay ngắn chỉnh tề.
Hắn vào phòng để quần áo lấy ra khăn lông sạch sẽ cho bọn họ. Trương Trị tùy tiện lau qua loa chính mình, cả người hắn đã thấm ướt cần phải đi thay đồ.
Hâm nóng ly sữa bò đưa tới cho Thẩm Phù, tóc hắn vẫn còn đang nhỏ giọt, vài sợi tóc đen nhánh rũ ở trước trán, trông có vẻ cấm dục lại lạnh lùng.
Thẩm Phù nhận lấy ly sữa, cô nhìn đôi tay thon dài tái nhợt của Trương Trị, thực trắng, cái loại trắng không mang theo chút ấm áp nào.
“Cảm ơn.”
“Tôi đi đổi lại quần áo một lát, các em cứ tự nhiên.”
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính ở trên người, tạo cảm giác gợi cảm khó nói nên lời. Thẩm Phù nhịn không được tầm mắt đuổi theo, tỉ lệ dáng người Trương Trị thật hoàn mỹ, chân vừa thẳng vừa dài, dươиɠ ѵậŧ cũng như thế, thời điểm thao bức vừa sâu vừa mạnh.
Thực tế có rất nhiều sinh viên và giảng viên trong trường có tình ý với Trương Trị, nhiều đếm không hết,nhiều người còn khao khát nhào vào trong ngực hắn nữa. Trước kia Trương Trị còn chưa có ly hôn đã thu hút không biết bao nhiêu nữ sinh muốn dán ở trên người hắn rồi, huống chi hiện tại hắn đã ly hôn.
Nhưng tính hắn vốn lãnh đạm, đối với nữ nhân cũng rất khó mà ‘lên’ được, trước khi nằm mơ giấc mơ đó, hắn thậm chí còn tưởng rằng bản thân đã mắc bệnh liệt dương.
“Khá hơn chút nào không, bảo bối?” Lý Lập Viễn hôn lên trán Thẩm Phù, lo lắng nhìn cô.
Thẩm Phù nghiêng người hôn lên môi Lý Lập Viễn, trừ bỏ bàn tay cầm ly sữa có chút run ra “Em không sao, Lập Viễn ca.”
Nhẹ nhàng chải chải đầu tóc hơi rối cho bạn gái, Lý Lập Viễn nắm lấy ngón tay lạnh băng của Thẩm Phù “Ngoan, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Bên ngoài mưa to vẫn rơi không dứt, tiếng sấm ầm ầm, may mà cách âm trong nhà tốt, Thẩm Phù cũng không còn quá sợ hãi.
Thẩm Phù có chút nhớ Cố Thành. Thời điểm khi ở nhà, những lúc trời mưa như vậy cô đều trốn ở trong phòng Cố Thành, em trai cô không thích nói chuyện, nhưng hắn vẫn sẽ luôn ngây ngốc ở bên cạnh cô đọc sách hay làm bài tập gì đó, còn đặc biệt mở nhạc thật lớn nhằm át đi tiếng sấm ở bên ngoài cho cô.
Thật ra cô còn rất nhớ căn côn ŧᏂịŧ của em trai, vừa thô vừa dài.
Rất nhanh Trương Trị đã tắm xong và thay bộ quần áo khác đi ra, áo sơ mi quần tây đã được cởi bỏ thay vào đó là bộ quần áo bình thường ở nhà.
“Giáo sư Trương……” Lý Lập Viễn cùng Thẩm Phù ngồi uống nước ở phòng khách lên tiếng chào hỏi Trương Trị.
Mái tóc nửa khô của Trương Trị tùy tiện vuốt ra sau, trông trẻ hơn rất nhiều, cũng không còn mang theo khí chất mạnh mẽ người sống chớ lại gần nữa.
“Cục khí tượng nói mưa này sẽ tiếp tục đến chiều tối, trước tiên hai em ở lại đây ăn cơm chiều đi.”
“Kia như thế nào không biết xấu hổ, như vậy thì thực làm phiền thầy quá.”
Trương Trị xua tay “Hai người các em cứ tùy tiện đi dạo một vòng trong nhà, tôi đi nấu cơm.”
Thẩm Phù buông cái ly xuống, có chút lo lắng muốn đi theo “Để em phụ thầy…..”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn tái nhợt của Thẩm Phù, cũng đã khôi phục chút huyết sắc, nét mặt Trương Trị vẫn luôn bình tĩnh hầu như không biểu lộ cảm xúc gì.
“Bên kia có vài quyển sách, Lý Lập Viễn, em có thể xem.” Trương Trị chỉ vào giá sách trong phòng khách, không có từ chối Thẩm Phù “Phòng bếp không cần đến ba người, những quyển sách kia rất thích hợp với em.”
“Được.” Lý Lập Viễn nhìn bìa của quyển sách, cậu ta xác thực cảm thấy hứng thú với những thứ này hơn.
Lý Lập Viễn vẫn có chút lo lắng nhìn Thẩm Phù.
“Em không sao, anh không cần lo lắng.”