Mặc dù Lý Lập Viễn bị sốc trước hành động đột ngột này của Thẩm Phù, nhưng khi chạm đến làn da mịn màng của cô, cậu ta đã không muốn rút tay lại nữa.
Lòng bàn tay xoa xoa bên ngoài âʍ ɦộ ẩm ướt của Thẩm Phù, Lý Lập Viễn cúi đầu xuống, giả vờ đọc đề một cách nghiêm túc, cậu ta phải hết sức cẩn thận mới có thể làm cho bên dưới Thẩm Phù không phát ra tiếng nước. Trong phòng học rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách, đến thở mạnh cậu ta cũng không dám.
Trương Trị lần nữa mở mắt ra, liền đối diện với tầm mắt của Thẩm Phù.
Thực sự rất thú vị, Thẩm Phù này, bạn trai ngồi ở bên cạnh vậy mà còn dám dùng ánh mắt câu dẫn hắn.
Trương Trị thế nhưng không biết rằng còn có một cái hệ thống nói cho Thẩm Phù biết hắn đang tự mình an ủi.
Liếʍ liếʍ răng, Trương Trị nhìn thấy hơi nước ngày càng nhiều ở trong mắt Thẩm Phù, gò má cũng dần ửng đỏ, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu nên đã dừng lại động tác thủ da^ʍ.
Đỡ lấy mắt kính hơi trượt xuống, một cái tay khác ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ mặt sách, phảng phất như đại não trở nên trống rỗng lần nữa.
Thẩm Phù sắp không khống chế được bản thân, cắn chặt môi ngăn mình phát ra thanh âm, tao bức không nhịn được mà co rút, cô nhìn nét mặt không hề thay đổi của Trương Trị. Nếu không phải biết hắn đang tự sướиɠ, lại gặp qua dáng vẻ hắn ở trong mơ, Thẩm Phù cũng đã tưởng rằng hắn thật sự không nhìn thấy gì hay bản thân mình cái gì cũng không có làm.
“Lý Lập Viễn.”
Lý Lập Viễn sững người, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trương Trị, nhịp tim đập dồn dập, chẳng lẽ thầy Trương đã nhìn thấy? Không thể nào.
“Lên đây.”
Thẩm Phù miễn cưỡng thả tay Lý Lập Viễn ra, mặt đỏ bừng mang theo nghi vấn nhìn Trương Trị?
Uể oải dựa vào lưng ghế, Trương Trị lại lần nữa nâng lên đôi chân dài “Lên đây một chút.”
Cậu ta không dấu vết lau tay vào quần của mình, Lý Lập Viễn sửa sang lại quần một chút, tránh để người khác nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ chính mình đã cương cứng, cũng may cậu ta ngồi ở hàng trước, không đến mức bị các bạn học chú ý.
Người đã an ủi xong đồ vật của chính mình như Trương Trị nhẹ nhàng nhìn lướt qua, hài hước nhìn thấy đũng quần rõ ràng bất thường của Lý Lập Viễn.
Lý Lập Viễn hai ba bước chân đã lên tới bục giảng, Trương Trị liếc nhìn đám học sinh đang ngẩng đầu xem náo nhiệt, bọn họ bị dọa sợ tới mức lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa.
Lý Lập Viễn đứng ở bên cạnh Trương Trị, cậu ta có thể ngửi được mùi nước hoa băng lãnh trên người Trương Trị. Mặc dù thời tiết dần trở nên oi bức, nhưng thầy Trương vẫn cài cúc áo đến tận trên cùng, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, cũng giống như con người của hắn, lạnh lùng nghiêm khắc.
Cậu ta kính cẩn nói với vị giáo sư mà trước giờ bản thân vẫn luôn kính trọng “Thầy Trương, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có vấn đề gì lớn, là như vậy, trên tay tôi có một cái dự án, đòi hỏi phải tính toán rất nhiều nên cần nhiều trợ lý cùng làm. Tôi xem xét thấy chất lượng chuyên môn của em thật không tồi, có muốn thử một chút không?”
Lấy di động ra, Trương Trị gửi thông tin dự án cho Lý Lập Viễn “Em có thể thử xem trước thông tin.”
“Không có vấn đề, thầy Trương, cần trợ giúp gì thầy có thể gọi cho em bất cứ lúc nào, sau ngày mai em cũng không có tiết nữa.”
Gật đầu, ánh mắt Trương Trị không tự chủ lại chuyển tới trên người Thẩm Phù. Thẩm Phù đang ngồi ở đó lo lắng nhìn bọn họ, nét ửng hồng trên mặt vẫn còn chưa phai.
“Giúp Thẩm Phù học bổ túc như thế nào rồi?”
“Không sao ạ, tuy tiến độ có hơi chậm một chút nhưng hẳn là không có vấn đề gì.”
“Lúc nào rảnh thì đến trường tìm tôi, tôi sẽ an bài nhiệm vụ cho em.” Trương Trị là giáo sư của đại học C, mỗi tuần đều tới đây để dạy hai tiết toán cao cấp, sau khi lên lớp xong thì hắn liền trở về.
“Được, giáo sư.”
Khẽ nâng cằm lên, Trương Trị ra hiệu Lý Lập Viễn có thể trở về chỗ “Về đi.”
Lý Lập Viễn xoa đầu Thẩm Phù trước khi ngồi xuống, cười trấn an trước ánh mắt tò mò của cô, dùng khẩu hình miệng nói một câu “Ngoan.”
Sau đó Thẩm Phù liền ngoan ngoãn ngồi an ổn.
Sau khi Lý Lập Viễn quay lại một lát tiết học cũng theo đó mà kết thúc, Thẩm Phù lén lút nhìn Trương Trị, hắn cũng hào phóng nhìn lại cô với vẻ hờ hững, chỉ liếc mắt một cái sau đó Thẩm Phù cũng không dám tiếp tục nhìn nữa, cô không thể nào so da mặt dày được với giáo sư Trương.
Khẽ bĩu môi, giáo sư Trương quả nhiên là người lớn, tố chất tâm lý thật tốt.
Cô thành thật đợi cho đến khi tan học, Thẩm Phù với sự giúp đỡ của Lý Lập Viễn khó khăn lắm mới giải xong tất cả câu hỏi, trong lớp đã không còn ai, chỉ có Trương Trị trên bục giảng đang chờ thu lại bài tập của cô, không nói một lời mà kiên nhẫn nhìn Lý Lập Viễn giúp cô giải đề, nhìn đến trong lòng Thẩm Phù phát hoảng, do cô lơ đễnh mà mắc nhiều lỗi sai hơn.
Trương giáo sư mới loát một nửa không thấy khó chịu à?
Chờ đến khi Lý Lập Viễn giúp Thẩm Phù làm xong bài tập, Trương Trị nhân cơ hội này nói “Mang theo bạn gái của em, để em ấy cùng làm số liệu thống kê.” Một giáo viên khi muốn tiếp xúc với học sinh, hắn có rất nhiều cách.
Hầu hết các sinh viên đại học rất khó để có thể làm trợ lý dự án cho một vị giáo sư trẻ tuổi đầy triển vọng như Trương Trị. Hắn sẽ không tìm sinh viên chưa tốt nghiệp, một vị giáo sư như hắn sẽ không thiếu nghiên cứu sinh xuất sắc có thể dùng.
Dưới tình huống bình thường Thẩm Phù sẽ không có khả năng có cơ hội tiếp xúc với loại dự án này, thế nên Lý Lập Viễn lập tức gật đầu “Được ạ.”
Thẩm Phù nắm lấy bàn tay to lớn của Lý Lập Viễn, đi theo phía sau Trương Trị. Trương giáo sư đang tính toán cái quỷ gì đây, bất quá có cơ hội tiếp xúc thì tốt rồi, bình thường mỗi tuần cũng chỉ có hai tiết số học căn bản không đủ thời gian để công lược.
Buổi chiều Thẩm Phù và Trương Trị còn có một tiết thể dục, sau khi tan học Thẩm Phù liền khuyên Lý Lập Viễn đi tìm Trương Trị. Hệ thống nói với cô rằng hôm nay sẽ có một trận mưa lớn, có lẽ họ sẽ bị mắc kẹt nơi đây, vì vậy sẽ có thêm được nhiều cơ hội hơn tiếp xúc với Trương Trị. Lý Lập Viễn không hề nghi ngờ gì mà đưa Thẩm Phù đến viện nghiên cứu toán học của đại học C, hai nơi gần đến mức chỉ cách nhau một con đường lớn.
Trương Trị có phòng thí nghiệm của riêng mình.
Những nội dung quan trọng của dự án gần như đã hoàn thành, công việc của họ rất đơn giản, không có ai khác ở đây ngoại trừ hai người bọn họ cùng với Trương Trị. Lát nữa Trương Trị còn có tiết, phân xong nhiệm vụ cho bọn họ liền rời đi rồi.
Thẩm Phù nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, dù sao cũng toàn là thuật ngữ chuyên môn, cũng may là cô chỉ phụ trách việc đơn giản nhất là thống kê và sắp xếp lại dữ liệu, chỉ cần làm một cái bảng biểu tổng kết lại là được.
Vùi đầu nghiên cứu một hồi, Thẩm Phù cũng dần bắt nhịp được dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Lý Lập Viễn.
Mãi cho đến khi Trương Trị kết thúc lớp học, không biết từ lúc nào mây đen đã giăng đầy trời, cuồng phong gào thét, mùa hè luôn là như vậy, mưa gió nói đến là đến.
“Để thầy đưa các em về, bên ngoài trời sắp mưa to rồi.”
Thẩm Phù ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không biết từ khi nào bên ngoài đã nổi gió lớn, cây cối trong khuôn viên trường bị gió mạnh thổi bay phất phới.
Trong lòng Thẩm Phù dần trở nên lo lắng, từ khi cô bắt đầu có ký ức, cô đã rất sợ những ngày trời mưa to thế này.
Mới vừa ra khỏi thang máy, trên trời liền vang lên tiếng sấm to. Thẩm Phù hét lớn một tiếng vội lùi về phía sau đυ.ng phải lòng ngực của Trương Trị.
Vững vàng đỡ lấy cả người Thẩm Phù vừa đủ chạm tới cằm mình, Trương Trị cau mày nhìn ra cảnh tượng hiếm thấy bên ngoài, hình như trời sắp mưa to rồi.