Hệ Thống Công Lược Chất Lượng Tốt

Chương 33

Cuối cùng cũng dùng hết số tiền xu, sớm đã qua thời gian cổng ký túc xá đóng lại. Đêm nay Lý Lập Viễn không thể trở về ký túc xá được.

Nắm tay Thẩm Phù đi ra khỏi trung tâm thương mại, Lý Lập Viễn nhìn đồng hồ “Muộn như vậy rồi sao! Thời gian ở bên cậu trôi qua thật mau!”

“A, như vậy, Lập Viễn ca có phải cậu không thể về ký túc xá không?” Thẩm Phù vờ như mới phát hiện ra. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu nói với hắn “Nhà mình rất gần đây. Nếu không cậu đến nhà mình ở một đêm đi, mình vẫn luôn sống một mình.”

Xoa xoa mái tóc mềm mại của Thẩm Phù, Lý Lập Viễn từ chối “Tôi đưa cậu trở về, tôi sẽ tìm một khách sạn để ngủ tạm.”

“Nhưng là, cậu không có mang chứng minh thư mà!”

Lý Lập Viễn bước chân dừng lại, hắn nhìn bộ dáng ngay thơ không hiểu chuyện của Thẩm Phù, nghiêm túc nói “Cậu có biết mời con trai qua đêm ở nhà là có ý gì không?”

Thẩm Phù nghĩ thầm, cô đương nhiên biết rõ.

Nhưng mà phỏng theo hình tượng mà cô xây dựng nên, Thẩm Phù chỉ thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Cũng không biết vẻ thẹn thùng này của cô là thật hay giả, dù sao mặt cô cũng đỏ bừng.

Đột nhiên Thẩm Phù bị ôm vào trong lòng ngực, cô chưa kịp kêu lên thì đã nghe thấy giọng nói của Lý Lập Viễn từ trên đỉnh đầu truyền tới:

“Làm bạn gái của anh, Thẩm Phù, anh thích em.”

Chuyện này, là thật sao? Thẩm Phù nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên cô được một chàng trai xuất sắc như vậy tỏ tình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

“Không nói lời nào anh xem như em đã đồng ý đó.” Lý Lập Viễn không đè nén ý cười, hôn lên tóc Thẩm Phù, buông cô gái đang đỏ mặt ra, nắm chặt tay cô “Đi thôi, anh đưa em về nhà, tiểu Phù.”

Mãi cho đến cửa tiểu khu, trống ngực của Thẩm Phù vẫn còn đập liên hồi, vẫn còn cảm giác choáng váng không thể tin được.

Mình đây là, yêu đương rồi sao?

Bạn trai còn là nam thần Lý Lập Viễn khiến bao cô gái mê mệt! Tối nay bọn họ giống như đang diễn cảnh trong phim thần tượng vậy, trời ạ!

Kim Vượng trong phòng bảo vệ:?????

Ôi đệt! Sao người này lại khác với người lúc trưa rồi? Còn nắm tay cô ấy? Hắn âm thầm mà so sánh người kia với chính mình. Kim Vượng cảm thấy rằng có lẽ người này mình cũng không thể đánh bại.

——

Thấy Thẩm Phù mở cửa nhà, Lý Lập Viễn mới chuẩn bị rời đi. Thẩm Phù nắm lấy góc áo hắn, nhỏ giọng giữ lại “Vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi hẳn đi….”

Lý Lập Viên đang định xoay người đi, lại nhìn cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ xấu hổ trước mặt, ai mà có thể từ chối lời mời của bạn gái mới vừa xác lập quan hệ với mình chứ?

Căn nhà đã được dọn dẹp khi Cố Thành rời đi vào buổi trưa, giờ đã rất ngăn nấp. Cách bày trí bên trong cũng thật đơn giản, ở góc nhà được đặt những con thú bông xinh xắn, nhìn vào liền có thể nhận ra đây là nhà của một cô gái.

Đặt tạm mấy con thú bông trên sô pha, Thẩm Phù vừa xoay người đã bị Lý Lập Viễn ôm vào lòng.

Đặt cả người mềm mại nhỏ bé của cô ngồi ở trên đùi mình. Lý Lập Viễn nâng cằm Thẩm Phù lên “Anh có thể hôn em không? Tiểu Phù….”

Thẩm Phù rũ mi, không dám nhìn Lý Lập Viễn, một lúc sau mới nhẹ nhàng “Ừm…” một tiếng.

Đôi môi mềm mại nóng bỏng liền dán lên, Thẩm Phù túm lấy quần áo trước ngực của Lý Lập Viễn, không dám nhúc nhích, tim đập loạn xạ.

Giữa miệng và mũi có mùi thơm ngào ngạt của Thẩm Phù. Lý Lập Viễn không tự chủ được đưa tay chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, bàn tay to lớn của hắn vậy mà nắm không hết.

Lưỡi hắn câu lấy chiếc lưỡi non mềm thơm ngọt của Thẩm Phù, vốn dĩ Lý Lập Viễn muốn hôn một chút rồi thôi, hiện tại lại nhịn không được hôn ngày càng sâu.

Đợi hắn phản ứng lại, giày của Thẩm Phù sớm đã bị cởi ra, bàn chân nhỏ bé bị hắn nắm trong tay, bên tai là tiếng ‘ưm’ mềm nhũn của cô.

Hắn khó khăn mà buông ra “Xin lỗi, anh….”

Thẩm Phù nằm trong lòng hắn, ánh mắt mê man nhìn Lý Lập Viễn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở vẫn còn đang thở dốc, khiến mùi hương làm hắn say mê không tự chủ mà xộc thẳng vào mũi.

Dươиɠ ѵậŧ không biết khi nào đã cương cứng, chọc ở trên đùi Thẩm Phù. Lý Lập Viễn ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Tự nhủ ‘Mẹ nó Lý Lập Viễn mày không được làm bậy, vừa mới ở bên nhau ngày đầu tiên, làm như vậy không thích hợp.

Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Phù, Lý Lập Viễn đè thấp giọng nói “Anh phải đi rồi, tiểu Phù….”

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thẩm Phù chạm vào côn ŧᏂịŧ chọc ở trên đùi mình, cứng quá, còn thật dài…..Ưm, tao bức ngứa quá, lại phun nước, qυầи ɭóŧ cũng ướt đẫm rồi.

“Nơi này của anh, đã như vậy….Có sao không?”

“Liệu có phải quá nhanh không, tiểu Phù, như vậy không thích hợp lắm….”

“Tối nay anh ở lại đây….Được không?” Thẩm Phù kề sát bên tai Lý Lập Viễn, đem tay hắn đặt lên đùi mình “Em ngủ một mình có hơi sợ….”

“Tiểu Phù…..Chuyện này, không tốt lắm…..” Giọng điệu từ chối của Lý Lập Viễn rõ ràng đã không còn kiên định.

Chân Thẩm Phù mang tất, nhẹ nhàng cọ lên đùi nam nhân, kéo tay hắn đặt ở phía trên lớp tất “Em không đẹp sao? Lập Viễn ca….”

“Không….Em rất xinh đẹp…..” Cuối cùng Lý Lập Viễn cũng sờ lên cặp đùi mang tất xinh đẹp vẫn luôn quyến rũ hắn, hầu kết lăn lộn, còn chưa đợi hắn mở miệng từ chối. Thẩm Phù từ trên người Lý Lập Viễn đứng dậy, dùng đôi chân mang tất, nhẹ nhàng đạp lên côn ŧᏂịŧ lớn cương cứng, không ngừng xoa.

Những ngón chân lấp ló trong chiếc tất lụa trong suốt, nho nhỏ, mềm mại. Bàn chân của Thẩm Phù lớn lên cũng giống như con người của cô, nhỏ nhắn đáng yêu.

Dẫm lên mệnh căn của hắn, làm cho khí huyết hắn sôi trào, dươиɠ ѵậŧ cứng đến phát đau.

Sau đó Lý Lập Viễn nhìn thấy trên chiếc tất trắng của Thẩm Phù đột nhiên xuất hiện một đốm màu đỏ tươi. Hắn đưa tay ra lau, phát hiện bản thân lại chảy máu mũi.

“A, Lập Viễn ca….” Thẩm Phù bị dọa sợ nhanh chóng thu chân lại, vội vàng tìm khăn giấy lau vết máu cho hắn.

Chết tiệt! Thật là xấu hổ mà!

Lý Lập Viễn nằm ở trên sô pha nhét khăn giấy vào mũi, ngửa đầu tuyệt vọng nghĩ, hắn con mẹ nó coi như đây là đầu tiên mất mặt nhất từ trước đến giờ.

Côn ŧᏂịŧ cương cứng không có dấu hiệu hạ nhiệt, bởi vì Thẩm Phù vẫn luôn ở bên cạnh, bộ ngực đồ sộ của cô không ngừng nẩy lên trước mặt, còn cả váy ngắn cùng tất chân trắng ngà, tất cả mọi thứ đều là điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí mạng đối với Lý Lập Viễn.

“Lập Viễn ca…..Anh vẫn còn khó chịu lắm sao?” Một cây côn ŧᏂịŧ to lớn ở trước mặt, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Thẩm Phù cũng đang rất khó chịu.

“Ừ….” Còn biết là tôi không thoải mái, thế hai cái vυ' của em có thể đừng lắc lư trước mắt tôi được không?

Thẩm Phù đỏ mặt, không dám nhìn biểu tình của Lý Lập Viễn, cô vươn tay cởi thắt lưng của hắn “Nếu, nếu không….Để em giúp anh…..”

Côn ŧᏂịŧ hưng phấn ở trong quần nhảy nhảy “Không…..”

Lý Lập Viễn còn chưa nói xong, Thẩm Phù đã móc côn ŧᏂịŧ ra, không hề phòng bị qυყ đầυ ‘bang’ một tiếng đánh tới ngoài miệng cô. Một sợi chỉ bạc theo đường vòng cung bắn lên không khí, khóe miệng Thẩm Phù nếm được vị mặn dịch tuyến tiền liệt tiết ra.

Tao huyệt lại phun trào lượng lớn nước da^ʍ, căn dươиɠ ѵậŧ trước mắt đỏ bừng thô dài, nổi đầy mạch máu dữ tợn, qυყ đầυ hơi nhếch lên một độ cung nhất định.

Thẩm Phù nóng bừng cả mắt, thật sự là một cây côn ŧᏂịŧ to chất lượng đặc biệt tốt. Tuy rằng không thô như em trai cô, nhưng độ dài lại không sai biệt lắm, qυყ đầυ còn cong cong, thọc vào bức chắc chắn sướиɠ đến nước chảy đầm đìa, chỉ mới nhìn thôi mà Thẩm Phù đã thèm muốn chết rồi.