Làn gió đêm đầu hạ mang theo chút nóng bức, thổi tới trên mặt hai người. Lý Lập Viễn cứ như vậy mà nắm tay Thẩm Phù, không có buông ra.
Hắn nghĩ tới, đôi bàn tay này cũng giống như chủ nhân của nó, đều mềm mại nhỏ xinh. Có đôi khi tình yêu cứ đột ngột xuất hiện như vậy, len lỏi vào trong cuộc sống sinh hoạt của hắn.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí tràn ngập xấu hổ và ngượng ngùng. Lý Lập Viễn lấy cớ đi đến nhà vệ sinh, lấy ra di động tìm kiếm câu trả hỏi: Làm thế nào để theo đuổi một cô gái?
Đây là lần đầu tiên hắn muốn theo đuổi một người đến vậy, trước đây đều là các cô gái tỏ tình với hắn. Hắn không biết có phải chính mình đột nhiên nảy sinh sắc tâm hay không, vì trước giờ chưa từng có loại cảm giác này. Vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy vui vẻ, ngửi được mùi hương trên người cô, từ đáy lòng lại trào dâng ham muốn nguyên thủy nhất của nam nhân.
Cất điện thoại vào túi, Lý Lập Viễn cảm thấy chính mình đã biết được đáp án.
Trở lại phòng riêng, hắn vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Phù, tóc của cô cũng thật mềm mại “Bên cạnh có trung tâm thương mại, có muốn đi dạo một chút không?”
Thẩm Phù cảm giác trên mặt nóng bừng, đỏ mặt gật đầu. Lý Lập Viễn thật dịu dàng mà, còn xoa đầu cô nữa….
Chờ đến lúc cơm nước xong, Lý Lập Viễn cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng cùng bàn tay cho Thẩm Phù. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Sau khi lau xong thuận thế mà nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn. Hắn kéo tay cô gái đang ngồi ngoan ngoãn ở đó, để mặc hắn đùa nghịch, mỉm cười nói với Thẩm Phù “Chúng ta đi thôi, tiểu Phù.”
“A! Được.”
Đây là ai đang tấn công ai a a a…..
Thẩm Phù nhịn không được trái tim rung động, cô đã hoàn toàn gục ngã rồi, nam nhân này lớn lên đã đẹp trai lại còn dịu dàng như vậy.
——
Bên trong trung tâm thương mại bày rất nhiều đồ chơi. Thẩm Phù nhanh chóng bị thu hút bởi những con thú bông, chậm rãi di chuyển bước chân.
“Thích nó sao?”
Thẩm Phù từ trước đến nay vẫn luôn trầm mặc ít nói, Lý Lập Viễn có thể nhìn ra cô thật lòng thích những thứ này, là con gái hẳn sẽ không có sức chống đỡ trước những đồ vật đáng yêu, giống như hắn không có sức phản kháng trước một cô gái ngoan ngoãn gợi cảm như Thẩm Phù vậy.
“Nhưng mà gắp không được a, cái này rất khó….” Thẩm Phù nhìn con thú bông trước mặt, sau đó lại nhìn về phía Lý Lập Viễn “Trước giờ mình đều không có gắp được…”
Tay sờ lên đầu nhỏ của cô, Lý Lập Viễn tự tin nói “Muốn cái nào? Tôi giúp cậu lấy nó.”
Cô gái trước mặt nháy mắt lập tức vui vẻ, vô tư nhảy nhót, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào hắn, khó tin hỏi “Thật sự có thể gắp được sao?”
Lý Lập Viễn chỉ cảm thấy ánh mắt của Thẩm Phù ghim thẳng vào tim hắn, nhẹ cào ở trên đầu quả tim, làm lòng hắn ngứa ngáy. Ánh mắt cưng chiều mà gật đầu “Dĩ nhiên, cậu có tin tôi không?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu “Tin!”
“Chờ đó.” Lý Lập Viễn đi đổi tiền thành một rổ đồng xu.
Hắn chỉ vào con thú bông mà Thẩm Phù vẫn luôn nhìn tới, cúi đầu dịu dàng hỏi cô “Có phải cậu muốn con này nhất không?”
“Phải, phải!” Thẩm Phù không khỏi chờ mong nhìn Lý Lập Viễn.
Đưa tay xoa xoa trên tóc cô, khóe miệng hắn nở nụ cười “Chờ tôi chơi thử trước đã.”
Thu hồi ý cười trên môi, cậu ta nghiêm túc lắc lắc cổ tay, cầm lấy tay côn bắt đầu thử nghiệm cách chơi, hai lần đều thiếu chút nữa là gắp được.
Thẩm Phù an ủi hắn “Không sao a Lập Viễn, cố lên, lần sau nhất định sẽ làm được!”
Lý Lập Viễn cúi đầu nhìn Thẩm Phù, rất muốn hôn một cái. Tiểu Phù ngoan ngoan như vậy thật chọc đến lòng người ngứa ngáy. Hắn trực tiếp vươn tay đem người ôm vào lòng, hôn lêи đỉиɦ đầu cô.
“Là tôi để ý.”
Ở trong vòng tay dày rộng ấm áp của nam nhân, Thẩm Phù mặt mày đỏ ửng, trong lòng như có hàng ngàn con nai đang chạy loạn, cảm nhận được l*иg ngực của nam nhân phía sau chấn động theo từng lời hắn nói.
Trời ạ! Như vậy không phải là phạm quy rồi sao!
Thẩm Phù bị trêu chọc đến hai chân đều mềm nhũn.
Sau đó, cô nhìn thấy con thú bông mà mình rất thích được gắp lên vững vàng mà rơi xuống lối ra.
“A! Gắp được rồi!” Thẩm Phù ngồi xổm xuống, kích động lấy ra thú bông nhỏ.
“Lập Viễn ca thật là lợi hại! Ah ah ah.” Thẩm Phù ôm lấy con thú bông vui sướиɠ mà cọ cọ lên lòng ngực của nam nhân.
Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập vui sướиɠ của Thẩm Phù, Lý Lập Viễn cảm thấy l*иg ngực mình như được lấp đầy bởi những viên kẹo ngọt. Nếu như không có hai đỉnh nhọn trước ngực vì kích động mà nhảy loạn hấp dẫn lực chú ý, thì đây hẳn sẽ là một bức tranh tràn ngập sự trong sáng ngọt ngào.
Hắn vuốt ve cái đầu nhỏ đang không ngưngf lắc lư, muốn nhanh chóng ngăn lại hành động dụ dỗ này, lại nhảy loạn thêm chút nữa có khả năng hắn sẽ lại chảy máu mũi “Được được, đừng kích động.”
Lý Lập Viễn đỡ lấy bả vai Thẩm Phù, nhìn đủ loại thú nhồi bông bên trong máy gắp thú, nói với cô “Còn muốn cái nào nữa khồng? Hôm nay sẽ mang về hết cho cậu.”
Sau cùng, trong tay Thẩm Phù ôm một đống thú nhồi bông, cô vẫn còn cảm giác choáng váng khó mà tin nổi, hình ảnh này trước giờ chỉ có thể xuất hiện trong mơ của cô giờ đây đã trở thành sự thật. Bất kể là thứ cô muốn chỉ cần nói với Lý Lập Viễn một tiếng, mặc kệ thú bông nằm ở vị trí nào, hắn đều có thể gắp ra cho cô.
“Vui vẻ sao? Phù Phù?” Lý Lập Viễn lại gắp được thêm một con nữa nhét vào trong lòng cô. Cô gái trước mặt hưng phấn mà gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng cong thành hình lưỡi liềm.
“Viễn ca siêu cấp lợi hại!” Thẩm Phù từ nội tâm phát ra một tiếng ngưỡng mộ, ánh mắt cô nhìn Lý Lập Viễn mang theo tầng tầng ánh sáng có điểm giống fan não tàn “Hôm nay mình cảm thấy rất vui, cảm giác quá hạnh phúc….”
“Chuyện này có đáng là gì….” Lý Lập Viễn cúi đầu, trên gương mặt vươn đầy ý cười, tầm mắt nghiêm túc trìu mến nhìn cô “Sau này còn muốn cái gì nữa, tôi đều có thể cho cậu.”
Thẩm Phù cảm giác như chính mình đã bị đôi mắt thâm tình kia hút mất hồn rồi, cô kẹp chặt tiểu bức nước chảy đầm đìa, khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Trước đây chưa từng có ai nói với cô những lời này, không khỏi có chút cảm giác không chân thực.
Hiện tại cô thật sự rất muốn liếʍ đại dươиɠ ѵậŧ của Lý Lập Viễn a a…
Việc này đương nhiên Thẩm Phù sẽ không nói ra miệng, cô thẹn thùng né tránh tầm mắt nóng bỏng của cậu ta, cúi đầu không dám nói lời nào.
“Dẫn cậu đi chơi cái khác.” Lý Lập Viễn vui vẻ nắm lấy tay Thẩm Phù, đi đến thiết bị trò chơi điện tử ở bên cạnh.
Những người gần đó nhìn thấy Thẩm Phù ôm một đống thú nhồi bông, ánh mắt ghen tị. Bạn trai cực phẩm nhà người ta, đã đẹp trai còn có thể chơi trò chơi giỏi như vậy, cô gái này thật là hạnh phúc mà!
Lý Lập Viễn chơi cái gì cũng rất giỏi, cho dù trước đó chưa từng chơi qua, sau khi nắm rõ quy tắc liền có thể chơi thành thạo. Thẩm Phù ở bên cạnh chỉ cảm thấy cả người tràn ngập ngọt ngào.
Để Thẩm Phù đứng ở giữa mình cùng máy trò chơi, Lý Lập Viễn kiên nhẫn cầm tay cô chỉ cho cô thao tác.
“A, mình đánh trúng rồi!” Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cô cũng thành công nắm bắt được cách chơi. Thẩm Phù vui vẻ quay đầu lại nhìn Lý Lập Viễn như muốn nhận được lời khen.
Hắn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ ửng hồng, Lý Lập Viễn là kìm nén không được. Thẩm Phù quá mức đáng yêu, vừa ngoan vừa mềm “Giỏi quá, nào, chúng ta tiếp tục chơi.”
“Tiểu Ngải….Hu hu, Lý Lập Viễn thành công công lược tôi rồi….” Thẩm Phù bây giờ hận không thể để Lý Lập Viễn muốn làm gì mình thì làm.
“Dù sao thì kết quả vẫn là như nhau. Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là hướng tới việc thành công tóm được côn ŧᏂịŧ lớn sao!”